Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's P.O.V.

"Được rồi! Nghỉ!" Karasuma-sensei hô lớn, ra hiệu cho chúng tôi ngừng chạy. Bình thường thì mấy trò mèo này sẽ chẳng là gì với tôi, nhưng ngay lúc này đây, đầu và phổi của tôi tưởng như sắp vỡ tung đến nơi vậy. Có lẽ đó là hậu quả của kiệt sức, bởi tính sơ sơ thì trong hai tuần vừa qua, tôi chưa ngủ được đến mười tiếng đồng hồ. Thật sự, việc thiếp đi được cũng là cả một kỳ công đối với tôi. Có quá nhiều thứ xoay mòng mòng trong đầu tôi và ngay cả nếu có lịm đi, tôi sẽ cũng bật tỉnh dậy chỉ sau vài phút; mồ hôi đầm đìa, thấm lạnh.

"Ầy, quả là khó nhằn quá đi!" Nakamura-san gập người, hai tay chống lấy hai đầu gối. Giống như tất cả mọi người khác, cô ấy đang thở không ra hơi.

"Nhưng sao trông cậu vẫn cứ khỏe như vâm thế, cậu thực ra là cái giống quái gì vậy? Quỉ chắc?" Cô ấy nhăn mặt. Tôi khá là giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Tôi ghét bị cho là yếu đuối hay vì vậy mà bị người khác rủ lòng thương hại. Và điều cuối cùng tôi muốn bây giờ là bị ai đó nhắc nhở về bộ dạng tệ hại của tôi ngay lúc này.

"Thật ra thế này cũng có tệ lắm đâu." Tôi có thể cảm nhận được Nagisa, Isogai, Maehara và Nakamura đang ném về phía mình những ánh nhìn kỳ dị. Đấy không phải là một lời nói dối. Cường độ luyện tập này (đáng lẽ ra) cũng chẳng là gì đối với tôi. Nhưng giờ đây tôi hẳn sẽ biết ơn lắm nếu được phép ngã gục và đập mịa đầu xuống đất chết đi cho xong. Cơn đau đầu khốn nạn.

"Sống rồi!" Isogai bỗng dưng dang tay ôm chầm lấy cả tôi và Maehara đứng bên cạnh. Hẳn cậu ta phải vui mừng lắm khi cuối cùng cũng hoàn thành lần luyện tập này.

"Hửm?" Gương mặt cậu ấy thoáng chuyển thành một biểu cảm kỳ lạ khi cuối cùng cũng chịu buông chúng tôi xuống. Thiệt tình, cái kiểu thể hiện sự sung sướng này đúng là phiền phức mà.

"Isogai, cậu có thể thôi nhấc bổng người khác lên được không? Khó chịu lắm đấy." Maehara năn nỉ, cố sức che chắn cho phần cơ thể vừa bị túm lấy.

Dù vậy, cậu trai tóc đen có vẻ như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình: "Kỳ cục thật đấy."

"Cái gì kỳ cục cơ?" Tên tóc nâu thắc mắc, đánh mắt về phía tôi. Tôi cũng chẳng hiểu gì nên đành nhìn về phía người thứ ba, chờ đợi một lời giải thích cho câu nói không đầu không đuôi của cậu ấy.

"Này, hai cậu cao bằng nhau đúng không?" Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng, gượng gạo hỏi.

"Ừa, 175 cm." Cậu bạn đứng cạnh tôi trả lời. "Sao thế?"

"Chỉ là-" cậu ta nhìn về phía tôi: "Không phải cậu như thế là hơi nhẹ sao, Karma? So với Maehara thì đúng là nhẹ tựa lông hồng á." Tôi nhướng mày. Vậy sao? Tôi chẳng thấy giữa hai chúng tôi có gì khác nhau cả.

Maehara bỗng dưng gào lên: "Ý CẬU LÀ TỚ RẤT MẬP PHẢI KHÔNG!?"

"À, không, tất nhiên là không. Cậu thì đẹp rồi nhưng mà... Karma đang khiến tớ hơi lo chút." Isogai cười trừ, lại quay về phía tôi. Này, bắt đầu khó chịu rồi đấy. Đâu đến lượt họ quan tâm đến mấy chuyện này? Có quan trọng gì lắm đâu cơ chứ.

"Nói cái gì thế? Tớ hoàn toàn ổn mà." câu nói này của tôi xem ra cũng có chút giá trị bảo đảm đối với họ. Có lẽ là nhờ biểu cảm bất cần hay là giọng điệu bình tĩnh của tôi khi nói ra những lời ấy. Nhưng Maehara xem chừng cứ nhất thiết phải đào sâu vào chủ đề này vậy: "Ừm, trông cậu ấy đúng là hơi gầy thật."

"Công nhận." Nagisa-kun cười, nhưng tôi có thể thấy là cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Tình huống này đang chuyển biến mỗi lúc một quái đản.

"Cậu mới gầy ấy, Nagisa-kun. Tớ thì không, và còn nữa-"

"Tớ từng đọc qua sơ yếu lý lịch của học sinh lớp mình," Nakamura bỗng lên tiếng, khiến tôi chợt nhận ra chuyện này có thể trở nên lùm xùm đến mức nào. Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, hẳn đã bắt đầu nghi ngờ gì đó.

"-nếu tớ nhớ không nhầm, cậu nặng 60 kg đúng không?" Thứ nhất, quái gì vậy. Thứ hai, tại sao cô ta lại đọc chúng cơ chứ?!

"Uầy, vãi thanh niên. Cậu nhẹ hơn tớ những 7 kg á hả?!"

"Bị ngu à, từ lúc ấy đến giờ chắc phải một năm rồi ấy chứ. Mà kể cả thế, tớ vẫn có thể đánh và thắng bất cứ ai trong số các cậu đấy, không phải vậy là được sao? Chẳng qua là xương tớ nhẹ thôi," tôi vừa đáp vừa khoát tay đi thẳng, có chút bực mình. Thật ngu xuẩn, có vấn đề gì với cân nặng của tôi cơ chứ? Tôi hoàn toàn ổn, và trong lớp cũng không thiếu người nhẹ cân. Thật lòng mà nói, tôi thấy cân nặng của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Cũng là tôi chẳng để tâm mấy đến những chuyện đó.

Lần cuối cùng tôi kiểm tra cân nặng là khi đi khám sức khỏe ở nhà bác sĩ hai tháng trước. Ông ta cũng càm ràm không ngớt về chuyện tương tự, trừ việc cân nặng thực của tôi hiện tại là 57kg. Ừ thì, có lẽ đúng là tôi có hơi gầy một chút, nhưng đó là vì nấu ăn hay ra quán quá phiền toái - gì thì gì, nhà tôi cũng ở tít tận ngoại ô, khá tách biệt khỏi vùng trung tâm là nơi tập trung của mọi loại hàng hóa và dịch vụ.

Bỏ qua mấy chuyện đó, bây giờ đã là tiết sáu, nghĩa là đã đến giờ ăn trưa. Tôi có thể đi lấy đồ từ căng tin rồi vào rừng ăn. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Cứ từ từ bình tĩnh vậy.

Nói thì nói thế, nhưng cơn đau âm ỉ trong đầu tôi càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi ngồi rệu rạo nhai ổ bánh mỳ mua vội. Thế là tôi quyết định đặt nó xuống một bên và ngả lưng một chút, hi vọng chí ít thì cơn đau đầu cũng sẽ dịu đi.

Vắt vẻo trên một cành cây, nơi không một ai có thể làm phiền bạn, cũng có cái hay của nó. Hơi lạnh một chút vì tôi đã để áo khoác lại phòng học nhưng những cơn gió nhẹ cũng chẳng khiến tôi bận lòng. Không có những luồng sáng chói lóa sắc lẹm như muốn khoan thủng những lỗ vào óc tôi nữa, thay vào đó là vài sợi nắng mềm mại còn đọng lại qua ba tầng lá dày nhẹ nhàng chào đón tôi.

Sự tĩnh lặng như một bài hát ru đối với tôi vậy - có thể tôi sẽ thật sự chợp mắt được một tẹo chăng? Đầu hàng sự mệt mỏi, tôi nhắm mắt và thiếp đi.

***

Hóa ra đó lại là một quyết định tồi tệ. Tôi bừng tỉnh và thấy mình đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Thật đáng ngạc nhiên là tôi đã không tỉnh lại ngay sau khi rơi bộp xuống từ độ cao bốn mét mà lại là khoảng năm phút sau. Dù sao thì vậy cũng tốt, bởi bây giờ đầu tôi đã nhẹ hẳn đi và dường như không còn gì làm tôi vướng bận. Tôi cứ nằm đó, ngắm nhìn bầu trời cùng những tán cây.

Tháng Mười đẹp tuyệt - lá đỏ và vàng cùng rơi xuống đất như thể chính mặt trời cũng đang xuống đây thăm chúng tôi vậy. Nằm trên tấm thảm màu đó khiến tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này, thiên đường màu vàng và đỏ mang ấm áp tới cho tôi.

Dù cho tôi có ý thức được đó chỉ là một ảo tưởng.

Tôi lại đang ngây ra nữa rồi.

Mơ về những điều không thể.

Trong cái thế giới mà ngay cả cha mẹ cũng chẳng là gì đối với bạn, thì khái niệm ấm áp cũng chẳng là gì khác hơn một lời dối trá. Mọi thứ đều là dối trá. Kể cả trong lớp học này, tình bạn giữa chúng tôi cũng chỉ hời hợt. Chừng nào bạn trông vẫn còn vui vẻ, họ sẽ chấp nhận bạn mà chẳng hề hoài nghi.

"Karma-kun!" Bỗng dưng có một giọng nam văng vẳng bên tai tôi. Vì một vài lý do, tôi vẫn không hề nhúc nhích.

"Karma-kun, cậu làm sao thế?!" Là Nagisa-kun, tôi cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Cậu ấy đang ở bên cạnh, lo lắng nhìn tôi.

Trông thấy cậu và thấy được sự lo lắng của cậu dành cho tôi khiến tôi khó mà tiếp tục khăng khăng bám lấy cái nhìn bi quan của mình về cuộc sống.

"Cậu có nghe thấy tớ không? Karma-kun?! Sao thế?!" Bây giờ cậu ta đang vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

Nagisa-kun là bạn tôi, phải vậy không nhỉ? Chúng tôi đã quen nhau bao lâu? Ba năm? Vậy mà tất cả những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là những thông tin cơ bản. Tôi cũng chỉ hời hợt như bao người khác. Nhưng nếu tình bạn này là giả dối, tại sao trông cậu ấy lại lo lắng và sợ hãi đến vậy? Sao cậu ta lại đang hốt hoảng cứ như thể một người thật sự quý giá với cậu ấy đang bị tổn thương?

"Karma-ku-" Thiệt tình, tôi không thể tiếp tục bơ cậu ta được nữa.

"Tớ ổn," giữ tay cậu ấy lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó. Cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn.

Thở dài, cậu nhóc ấn đầu vào ngực tôi: "Đừng dọa tớ thế chứ, tớ cứ tưởng cậu có chuyện gì."

Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi tranh thủ chọc cậu ta luôn thể: "Eh? Nagisa-kun lo lắng cho tớ sao? Thiệt là tốt bụng quá đi~ Với cậu tớ đặc biệt thế cơ à~?"

Tên tóc xanh đứng bật dậy, xấu hổ:"K-Kh-Không phải thế! Nhưng cậu là bạn tớ! Tất nhiên tớ phải lo cho cậu rồi!"

Biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này chắc hẳn đang trống trơn; và tôi ngây người, thấy lòng mình trống rỗng. Ngay cả nụ cười châm chọc thường khi cũng tắt phụt. Làm sao tôi có thể không nhượng bộ trước cái nhìn đó của cậu ấy được? Đôi mắt chân thật đang nói với tôi rằng trong đôi mắt ấy, tôi vẫn còn chút giá trị? Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể tin nổi. Hay đúng hơn là tôi không muốn tin điều đó. Tin tưởng khiến chúng ta dễ bị tổn thương. Bởi sự phản bội, không đâu khác, đến từ chính những người bạn của ta.

"Karma-kun! Dậy đi, 3 phút nữa mình vào giờ Tiếng Nhật đấy!" Nagisa-kun vô tình nhắc tôi nhớ về giờ giấc. Khỉ thật, thực sự tôi đã quên béng mất thì giờ lâu đến thế sao?

Lết dậy mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, cú ngã chắc sẽ để lại vết bầm còn đầu óc tôi thì cứ mơ mơ hồ hồ, như tỉnh như mê.

Thế nhưng giờ đây, chẳng còn gì là quan trọng với tôi nữa. Tôi chẳng còn bận tâm. Tôi không biết phải làm thế nào để chiến đấu với những cảm xúc và cái thân thể suy kiệt này. Có lẽ tôi đang gặp rắc rối lớn thật rồi, nhưng tôi thậm chí chẳng có vẻ gì là sẽ cố gắng giải quyết chúng cả.

Một thằng khốn đáng thương hại, thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro