PART 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mokudai Kazuto bước đến trước cửa phòng nghỉ ngơi của DGP rồi dừng lại.
Ukiyo Ace quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Tôi mặc bộ quần áo này có phải có hơi không phù hợp hay không?” Bỗng nhiên trở nên bắt mắt quá mức, Azuma Michinaga sẽ không ăn mặc như thế, người trong phòng có thể đã tỉnh giấc. Kazuto nhìn về phía Ace: “Có thể tìm mấy bộ quần áo thích hợp để hành động không?”

Mokudai Kazuto vẫn đang mặc bộ vest tinh xảo, trong mắt Star of the Stars of the Stars bộ trang phục này thật sự cực kỳ vừa vặn, không có gì là không ổn cả.
Ukiyo Ace nghĩ một chốc đã hiểu được nỗi lo lắng của cậu, nhìn Kazuto một cách đầy ẩn ý.

Bộ trang phục này thật sự không thích hợp để thực hiện những hoạt động cần thao tác mạnh, Ukiyo Ace cởi áo khoác đưa cho Kazuto: “Mặc cái này trước đi.”
Sau đó yêu cầu áo khoác trang bị mới qua Spider Phone.

Hai người cùng đi vào trong.

Sakurai Keiwa nằm trằn trọc trên ghế salon, nhìn thấy Ukiyo Ace nên ngồi dậy một cách vô thức, vô tình phát hiện phía sau còn có một người nữa.

“Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?”

Họ cố gắng giữ cho âm thanh nhỏ nhất, bước đi cũng rất nhanh. Đi thẳng vào trong bình phong, người đằng sau mặc quần áo rộng lớn thấy rõ trông rất quen mắt, đáng tiếc là cổ áo đã che hết một nửa bên mặt.

“Không sao, tôi cũng không ngủ được.” Tycoon đầu tóc bù xù leo ra khỏi giường ngủ.

“Vậy hôm nay để tôi làm bữa ăn khuya nhé!” Ace, người đã tìm xong quần áo khác cho Kazuto, ngồi bên quầy bar nói chuyện với tâm trạng vui vẻ.

“Ăn thịt thì tất nhiên phải là thịt bò rồi!” Siêu sao cảm thán.

“Nhưng không phải là có hơi quá so với một bữa ăn khuya thông thường hay sao…” Keiwa vừa nói vừa đưa một miếng thịt vào miệng, trước khi cho vào miệng, anh liếc mắt nhìn vị trí bên trái của Ace, chỗ đó có một miếng thịt đang kêu xèo xèo, chất thịt cực non mềm mà hương vị còn hơi nhạt, giá cả khá cao, phù hợp cho trẻ nhỏ.

“Nói đến bò, tôi đã dẫn Buffa về rồi.” Ukiyo Ace giả vờ bất cẩn nói ra, thái độ bình thản cứ như tiện tay mua một chiếc bánh gato nhỏ mang về.

Mokudai Kazuto đã thay quần áo xong từ trong phòng bước ra, thấy vậy vừa hay phối hợp với Ace trêu đùa một chút, cậu tiện tay vỗ vào bả vai Keiwa: “Hi!” Xoay người ngồi xuống chỗ bên trái của Ace.

Sakurai Keiwa ho đến mức suýt chết đi sống lại. Phải uống hết nửa ly nước mới có thể nuốt trôi thông tin này xuống.

“Nè, cậu Michinaga! Thật sự là cậu?!” Vẻ mặt khó thể tin được và kích động hòa trộn trên gương mặt của Keiwa.

Kazuto nhìn chú tanuki tốt bụng lương thiện, cảm giác tội lỗi vô cùng mà ừ một tiếng, cúi đầu cắt beefsteak.

Bên ngoài truyền đến vài âm thanh nói chuyện phím, Ukiyo Ace không một chút dao động mà tán gẫu với Keiwa về cuộc thi đấu bù giờ và Deza Star.

“Người đã Mission Failed không phải không thể quay về cuộc sống bình thường hay sao?” Keiwa nhìn Kazuto, Kazuto nhai thịt, không để ý đến anh, để cho Ace trả lời.

“Cậu ấy nói chỉ có một mình cậu ấy còn sống, những người Mission Failed khác đều đã…” Lời không cần nói tiếp nhưng ai cũng có thể hiểu được.

“Như vậy à.” Keiwa ngẩn người, vậy thì nguyện vọng của anh, hồi sinh tất cả những người đã chết trong trận đấu…

“Nhưng dù sao điều ước trong DGP vẫn có thể vãn hồi tất cả bi kịch mà.” Ace mỉm cười, lại tiếp tục cắt một miếng thịt.

Mokudai Kazuto ngẩng đầu nhìn Ace, góc độ của cậu nhìn thấy được chính là bóng lưng có phần buồn bã của Ace, cậu nhớ cảnh này, Ukiyo Ace lúc trước nở một nụ cười ranh mãnh, ngữ điệu như thể đang thúc giục Keiwa chiến thắng trận đấu này. Anh ấy vẫn chưa biết là cần dùng bất hạnh của người khác để thực hiện nguyện vọng trong trò chơi.

“Tôi ăn no rồi.” Kazuto dọn dao nĩa xong, chào hỏi rồi quay vào trong phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ mà Ace và Michinaga từng dùng để nghỉ ngơi và băng bó vết thương trong phòng. Tương lai sẽ có một con cáo cũng nằm ngủ ở đây.

Trằn trọc không yên.

Nếu như thay đổi kịch bản thì sẽ như thế nào? Không thể hoàn thành được nhiệm vụ? Không thể quay về nhà được? Hay là, bị xóa bỏ…

“Kịch bản không thể phát sinh sai lệch quá lớn… Kịch bản không thể…” Mokudai Kazuto đọc đi đọc lại chữ ghi trên tờ giấy nhắc nhở, bỗng nhiên giật mình.

Đúng vậy, “Kịch bản sai lệch quá lớn!”, sao mà lại quên cái này chứ! Kịch bản! Trước đó chỉ chú ý đến việc không thể xảy ra sai lệch quá lớn, chỉ chú ý tới phần “sai lệch”. Theo lý thuyết này, chỉ cần kịch bản trên máy quay không có thay đổi gì lớn, những kịch bản không chiếu có thể sửa lại lớn bao nhiêu cũng được!

Hướng đến một Happy Ending nào!

Tự cho là tìm được cách phá vỡ kết cục nên Mokudai Kazuto nhịn không nổi mà kích động, ở trên giường lăn qua lộn lại, thực sự nghĩ đến mức muốn nhảy dựng lên mà nhảy nhót. Muốn tìm cơ hội nói cho Kan biết!

Theo kịch bản, còn hai ngày nữa là tới cảnh Azuma Michinaga bị Niramu bắt, trước lúc thi đấu bù giờ một ngày, mà bây giờ cách lúc thi đấu bù giờ trò ném bóng còn những ba ngày.

Đứa nhóc choai choai tinh thần lên lên xuống mệt mỏi lật người lại.

Nét phấn khích trên gương mặt chưa kịp thu hồi, vừa quay đầu lại đã đối diện với Ukiyo Ace đang dựa vào cửa.

Trầm lặng, im ắng vào buổi tối nay trong căn phòng nhỏ của DGP.

Anh ấy đến từ bao giờ, anh ấy đứng ở chỗ này từ bao giờ, anh ấy đã đứng đây từ bao giờ?

“Vẫn còn rất hăng hái nhỉ!”

Star of the Stars of the Stars nén cười lấy một bộ chăn ga gối đệm dự phòng trong tủ ra, bỗng dưng nhớ ra còn chưa hỏi tuổi của hai người bọn họ, nhìn bộ dạng hoạt bát như vậy. Nhất là Kan.

Mokudai Kazuto cố gắng kiên trì nhặt lại từng mảnh hình tượng bị vỡ nát của mình, phát hiện ra đã thất bại, thế nên đành xoay người quay lại giữa giường, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, cố kìm nén âm điệu đang muốn bùng nổ: “Cũng bình thường.”

Ukiyo Ace nằm cạnh giường cậu ấy, anh nghĩ đến Buffa.

Azuma Michinaga chưa từng để lộ nụ cười như thế này trước mặt anh, tất nhiên, những người chơi khác cũng chưa từng được thấy. Không bằng nên nói anh sẽ không bao giờ thấy được nụ cười như thế này, Ace suy nghĩ miên man.

Hai người mệt mỏi suốt một ngày, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Tình hình bên phía của Azuma Michinaga và Kan Hideyoshi.

“Hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy? Anh Azuma.” Kan Hideyoshi bước chân nhẹ nhàng, nghiêng người nhìn Azuma Michinaga, áo khoác phía sau nâng lên thành một vòng cung. Cậu ta đi nhanh hơn rất nhiều, Azuma Michinaga giương mắt là lập tức có thể đối mặt với cậu ấy - người có gương mặt y hệt Geats.

Nhưng Geats sẽ không bao giờ cười ngu như vậy.

“Về nhà tôi.” Azuma Michinaga khá lạnh lùng, dù biết đây không phải là Ukiyo Ace, nhưng cũng tránh không khỏi cảm giác hơi khó chịu.

Nhất là khi cậu ta còn đứng gần như vậy nữa.

Phiền thật.

“Rất thích Azuma…” Đôi mắt Kan Hideyoshi sáng lấp lánh.

“Hả?” Như một cú ném bóng thẳng đột ngột đập ngay vào đầu của Azuma Michinaga, “bùm” một cái chia hình bóng của Ukiyo Ace và Kan Hideyoshi ra làm hai phần.

Sắc mặt hắn vô cùng phức tạp nhìn Kan Hideyoshi: “Cậu…” bình thường cũng hay như vậy sao?

Người trước mặt trong mắt không hề có một chút mưu kế toan tính, không có khôn khéo, không có gì khiến hắn muốn lao lên đấm cho cậu ta một đấm.

Ngây thơ ghê!

“Anh Azuma cũng rất thích Ace!” Kan Hideyoshi xoay mặt đi về phía trước.

“Cậu đang nói gì vậy?” Azuma Michinaga nổi đóa: “Tôi sẽ đánh bại Geats, thực hiện nguyện vọng đánh bại tất cả Kamen Rider!”

“Ừm.” Kan Hideyoshi nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt kiên định của Michinaga dưới ánh đèn đường mang theo chút nhuệ khí. Trên người không có bất kỳ trang sức nào, nhưng lại giống như viên hắc diệu thạch. Tự phát ra ánh sáng chói chang từ bên trong.

“Tôi tin lời của Michinaga.” Nguyện vọng của anh đã được thực hiện, vào tập 32.

Azuma Michinaga không đáp lại, thỏa mãn liếc nhìn tên nhóc này.

“Cho nên, quả nhiên là Michinaga thích Ace!”

“Hả?”

“Anh Azuma rất để ý tới Ace mà…” Kan Hideyoshi đang định nói về chi tiết mà anh tìm thấy khi đọc kịch bản.

Nói với anh ấy 100 câu!

“Cậu lại muốn tôi đánh cậu à?” Azuma Michinaga cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Cái tên Geats này, rời đi bỏ lại một đống phiền phức.

Kan Hideyoshi nhạy bén nhìn thấy lỗ tai của hắn đã đổi sắc, lập tức im miệng.
Đương nhiên rồi, cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn.

Quãng đường về sau Kan Hideyoshi rất yên tĩnh, vô cùng ngoan ngoãn.

Nhà Azuma Michinaga.

Nhà hắn không lớn lắm, một căn phòng rất đơn giản được dọn dẹp sạch sẽ. Hideyoshi ngoan ngoãn nói cảm ơn với Azuma vì lòng hiếu khách cùng những lời tốt đẹp khác.

Vui vẻ mà khen nhà của hắn, nét cười trên mặt hoàn toàn khác với Ukiyo Ace.
Nói mấy câu dễ nghe như thế. Nếu là Geats, Azuma Michinaga có hơi ngẩn người. Kan Hideyoshi quơ quơ tay trước mặt Azuma Michinaga: “Michinaga?”
Chết tiệt, bị con cáo mê hoặc.

Azuma Michinaga quay người chui vào phòng ngủ, ném chăn ga gối đệm ra cho Kan Hideyoshi.

Kan Hideyoshi luống cuống tay chân ôm lấy chúng.

Azuma Michinaga: “Cậu ngủ trên ghế sô pha.” Dứt lời lập tức đi rửa mặt, từ phòng tắm bước ra thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, Kan Hideyoshi đã dựng xong cho bản thân một cái ổ nhỏ trên ghế sô pha. Giường đã trải xong.

“Này, áo phông trong bộ đồ ngủ của Michinaga có phải là cái áo có chữ ký của Ace không?” Michinaga đang lau tóc lên tiếng đáp: “Dù sao thì tôi cũng không thể mặc nó ra ngoài sau khi bị Geats phá hỏng.”

Kan Hideyoshi đen mặt, Michinaga thật sự rất cần kiệm trong việc quản lý chi tiêu trong nhà.

Tắm rửa xong rồi thay bộ quần áo của Michinaga, Kan Hideyoshi cảm thấy không được tự nhiên mà kéo kéo quần áo, ngắn hơn rất nhiều.

May là phần lớn quần áo của Azuma Michinaga đều rộng rãi, nên áo mới có thể miễn cưỡng che khuất eo của Kan Hideyoshi, nhưng quần thì chẳng có cách nào, từ cổ chân lộ ra một khoảng lớn. Chuyện cũng đã rồi thì còn làm gì được nữa, ngày mai sẽ đi mua một bộ mới vậy, Hideyoshi vô cùng lạc quan.

Đơn phương chúc Michinaga ngủ ngon, Kan Hideyoshi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sô pha.

Michinaga liếc mắt nhìn tên vô tâm vô tư này, ngay sau đó quay trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro