PART 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen buông xuống ám vào sắc trời xanh lam điểm xuyết thêm mấy ngôi sao sáng. Ven đường có những thân cây cao lớn mọc lên, những phiến lá được ánh đèn đường soi rọi phát ra ánh xanh lục lạ thường, tiếng gió thổi qua tán lá cây truyền vào tai Kan Hideyoshi. Anh nhìn người trước mặt là Ukiyo Ace, Ukiyo Ace cũng đang nhìn lại anh, trên mặt mang theo ý cười.

Kan Hideyoshi tự nhận bản thân có chút hiểu biết nhất định đối với Ukiyo Ace, so với những người khác, anh càng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của Ace. Nhưng mà mãi cho đến khi được chân chính đối diện như thế này, Ace vẫn khiến lòng người ta dâng lên một làn sóng rạo rực. Có bao nhiêu diễn viên được nhìn thấy nhân vật bản thân ngày đêm ghi nhớ trong lòng.

Bạn lý giải anh ấy như lý giải người mình chưa từng gặp mặt trong kiếp trước, cùng chung một khuôn mặt nhưng cuộc đời lại khác xa nhau.

Con cáo gian xảo lại hoàn mỹ, yêu người nhưng lại là người cô đơn mà chuyển kiếp luân hồi.

Thật sự muốn ôm anh ấy một cái. Nếu như ôm được anh ấy, nửa đời sau cũng không còn gì hối tiếc.

Kan không tránh khỏi lộ ra nét cười ngây ngô trên mặt, nhưng vẫn cố gắng thu khóe miệng mình lại.

Nghĩ đến nguyện vọng của bản thân, Hideyoshi đưa tay sờ vào lời ghi chép trên giấy note bên trong túi, trở thành diễn viên xuất chúng.

Ukiyo Ace nhướng mày khi nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên nét mặt của đứa trẻ này, cậu ấy đang nghĩ gì mà lại vui vẻ như vậy. Ánh mắt không thể che giấu được điều gì.

Bốn người đứng đấy mặt đối mặt nhau, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Dù sao vẻ ngoài của họ giống nhau như đúc nhưng trang phục lại có sự khác biệt. Trai đẹp đứng thành nhóm, thật sự giống như đang chơi trò chơi thời trang trong không gian tương lai ba chiều tại một thời không sai lệch.

Hy vọng không có người qua đường nào đi ngang.

Azuma Michinaga đã biết được tên của họ từ chỗ Ukiyo Ace, hắn lên tiếng trước: “Hai người có mục đích gì?”

Hắn vừa nhận cú sốc từ vườn Jyamar và DGP chỉ là một chương trình thực tế mua vui. Thật sự buồn cười, hóa ra đứng ở phía ngoài cuộc chơi lại thấy buồn cười như vậy! Thế giới song song, song trùng? Tên nhóc này hoàn toàn không giống hắn, ha. Hắn hết nắm tay rồi lại buông, hắn thấy mệt mỏi.

Hắn nhìn Mokudai Kazuto, phảng phất như có một tấm gương phản chiếu sự khác biệt giữa họ, người trong gương kia thường mỉm cười, lúc ăn cơm sẽ cùng bạn bè nói chuyện phiếm, lúc tức giận sẽ thể hiện sự giận dỗi. Là một phiên bản rất khác với thế giới của “Geats”.

Tôi cũng đã từng có bạn bè như thế.
Đánh bại tất cả Kamen Rider, tôi viết xuống nguyện vọng ấy.

Tôi sẽ thực hiện nó, cuộc tranh đấu mang đến bất hạnh thế này, cứ hủy diệt vẫn sẽ tốt hơn!

“Chúng tôi không có mục đích gì cả.” Kan Hideyoshi nói. Đứa nhỏ này vẫn còn đang chìm đắm trong sự phấn khích.

Azuma Michinaga hừ một tiếng, tất nhiên không tin rồi.

“Chúng tôi cũng không biết rõ tại sao chúng tôi lại đột ngột xuất hiện ở nơi này, còn gặp được hai anh. Chúng tôi không có ác ý! Hiện tại nếu nói về mục đích, cũng chỉ có muốn quay trở về nhà mà thôi.” Mokudai Kazuto nói tiếp, Kan Hideyoshi gật đầu.

“Hai cậu hiểu rất rõ nhỉ?” Ukiyo Ace cười cười với hai người họ: “Thế giới của chúng tôi.”

Toang, Mokudai Kazuto có chút hồi hộp, khẳng định Ace đã đoán được không ít chuyện.

Azuma Michinaga nói: “Không phải Kamen Rider nhưng lại biết về Magnum và Zombie Buckle. Hẳn là Jyamato cao cấp rồi chứ?” Hắn giơ Jyamato Buckle trong tay lên, không cần nói cũng biết có ý gì.

“Không không không, hiểu lầm rồi!”

“Trước tiên khoan hãy động thủ!”

Người khác có thể không rõ, nhưng Mokudai Kazuto lại biết rõ ràng hiện tại Buffa đối với mục tiêu của bản thân cố chấp ra sao, bọn họ như này sẽ có thể trở thành nhân tố ngầm gây cản trở không xác định, Azuma Michinaga tuyệt đối không ngần ngại dùng vũ lực để giải quyết.

“Buffa, đừng hù dọa bọn họ.” Ukiyo Ace đè tay của Azuma Michinaga xuống, Michinaga nhìn hắn: “Chậc!”

“Cậu Kazuto, cậu có rất nhiều động tác nhỏ giống như Buffa. Động tác cũng rất nhanh nhẹn, hẳn là có làm công việc giống như một idol chứ nhỉ?!” Ukiyo Ace cười tự tin: “Tham gia mấy hoạt động diễn xuất cũng không phải không có khả năng.”

Quả nhiên, sức quan sát kinh khủng. Mokudai Kazuto không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Azuma Michinaga.

Ukiyo Ace quay đầu, mặt đối mặt với Kan Hideyoshi, trầm ngâm một chút rồi nói: “Cậu Kan là diễn viên đóng vai tôi.”

Kan Hideyoshi nhẹ nhàng đáp lại. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, trong lúc ánh mắt giao thoa, lại chồng lên đó những chỗ tương đồng với nhau.

Giờ phút này, hai đứa trẻ đang ở một thế giới kỳ lạ khác. Họ nhận ra nếu muốn quay trở về nhà thì hoàn toàn không thể nào qua mặt được vị cáo hai ngàn năm này.

“Thế giới của hai anh được chiếu trong thế giới của chúng tôi, chúng được xuất hiện dưới dạng các tập phim truyền hình. Đúng như Ace đã nói, chúng tôi là diễn viên đóng vai các anh.” Mokudai Kazuto lên tiếng giải thích.

“Chúng tôi cần hoàn thành năm nhiệm vụ mới được phép quay về nhà, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ kỳ thứ gì có hại đến hai người, nhưng thật sự là chúng tôi không thể nói ra.” Kan Hideyoshi bất đắc dĩ nói: “Đúng rồi, chúng tôi không thể cách hai người quá xa.”

Ukiyo Ace lơ đãng nhìn mái tóc của Mokudai Kazuto, nhẹ nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Nếu đã như vậy. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi.” Azuma Michinaga nhíu mày.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ hai người.” Cáo già nở một nụ cười trấn an Mokudai Kazuto và Kan Hideyoshi.

Tốt quá, hai đại ca này đều đồng ý phối hợp.

Sau khi thảo luận, cuối cùng họ đi đến quyết định là Kazuto sẽ đóng vai Buffa trước để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong DGP, và Kan Hideyoshi sẽ quay về nhà với Michinaga trước. Ít nói cũng sẽ ít mắc lỗi hơn nên Kazuto muốn diễn lại trạng thái đơ người và bất đắc dĩ hồi sinh của Michinaga, Ukiyo Ace bảo rằng không sao cả, anh ấy lo được. Dù sao chuyện người tử trận cải tử hoàn sinh cũng đã xảy ra, tính cách có thay đổi lớn cũng không phải chuyện bất hợp lý.
Azuma Michinaga không có ý kiến gì, vô cùng hiếm có mà diện sắc mặt hòa hoãn với Kan Hideyoshi: “Tôi sẽ bảo vệ cậu.” Nói xong liền xoay đầu.

Kan Hideyoshi hai mắt sáng rực, mắt cáo hoàn toàn sáng bừng đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tất nhiên, anh ấy cũng không bỏ qua ánh mắt của Kazuto, anh chớp mắt biểu thị rằng mình sẽ không quên nhiệm vụ. Cứ để đó cho anh, không có vấn đề gì đâu!

“Kazuto cùng tôi quay về DGP, còn Kan xin nhờ Buffa nhé…” Ukiyo Ace với một cái đầu cáo, chọc vào yếu điểm của Azuma Michinaga.

“Cậu đi nhanh lên!” Azuma Michinaga tức giận khoát tay áo, vẫn cứ lỗ mãng như vậy. Hắn kéo Kan Hideyoshi đi theo hướng về nhà của hắn.

Hideyoshi quay đầu vẫy tay nói với Kazuto: “Bái bai, Mocchan!”

“Ừm, Kan!” Kazuto cũng tạm biệt Hideyoshi.

Ukiyo Ace nhìn Kazuto muốn nói rồi lại thôi với Hideyoshi ở phía đối diện, anh nhíu lông mày.

“Đi thôi, sẽ còn gặp lại.” Không cam lòng đến vậy à!

“Ừm.”

Hai người trở về phòng nghỉ ngơi của DGP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro