PART 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ ngơi của DGP.

Ukiyo Ace tựa người vào ghế salon, hôm nay anh lại nhìn thấy hình bóng không thể xua đi được trong đầu. Không sai, chính là Buffa.

Azuma Michinaga.

Trong lòng anh thầm gọi cái tên này, Azuma, Michinaga.

Đã rời trận đấu nhưng rồi lại cải tử hoàn sinh, hợp tác với Jyamato loại trừ Kamen Rider, biến cố phát sinh với supporter. Chẳng lẽ đã không còn cách nào thay đổi nữa sao, Buffa.

“Tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao?” Cảnh tượng Azuma Michinaga thở dốc rồi biến mất cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Nếu đã như vậy, hãy để họ gặp lại lần nữa.

Ukiyo Ace không quên mang theo ví tiền đã lâu không dùng đến, giấu nhẹm tâm tư xuống rồi đi về phía cổng lớn, cánh cửa tự động mở ra để lộ một vùng màu đỏ gạch nhạt uốn lượn trên mặt đất, thu hút sự chú ý của anh.

Ngoại trừ những người chơi cùng người thuộc bên tổ chức, còn ai khác lại có thể vào được nơi này.

Lặng lẽ phòng bị cho thật tốt, con cáo ranh mãnh bước ra khỏi cánh cửa, nghiêng mình mặt đối mặt với người đang ngồi trên mặt đất trùng hợp cũng vừa ngẩng đầu lên.

Lời còn chưa kịp hỏi đã bị mắc kẹt dưới cuống họng, rốt cuộc cũng không nói ra được câu, là Buffa.

Không, không phải.

Chỉ là mặt mũi giống nhau mà thôi. Không, là quá đỗi xinh đẹp.

Người kia tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt nghi vấn và có thể gọi là dịu dàng như cậu trai trẻ này.

Mái tóc xoăn ngoan ngoãn bao lấy gương mặt, tầng tầng tóc xõa tung xếp lớp ngay ngắn tựa như cánh hoa, một viên kim cương Moisanite được tô điểm trên chiếc khuyên tai, kết hợp với đường cong mềm mại trên đôi mắt như tôn thêm phần nổi bật cho khuôn mặt, tựa giọt sương phát ra ánh sáng lấp lánh. Phía trên bộ vest là một màu đỏ tươi, như một lớp giấy gói hoa hồng.

Hoàn toàn không có một chút tính công kích nào, chỉ có… đẹp đến nao lòng.
Kazuto vẫn còn chóng mặt, đột ngột thay đổi địa điểm khiến cho cậu thấy choáng váng không thể đỡ nổi, buộc cậu phải ngồi xổm trên mặt đất, sự chuyên nghiệp được tạo thành khi làm idol khiến cậu không thể nào vứt bỏ hình tượng của bản thân được, ngay cả khi ngồi xổm cũng phải pose như chụp ảnh tạp chí.

Cậu cũng mờ mờ nhận ra là mình đã xuyên qua không gian, nhưng cậu vẫn chưa nắm rõ tình huống, tiếng mở cửa khiến cậu vô thức ngẩng đầu, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa, miễn cưỡng có thể nhìn ra được là khuôn mặt của Hideyoshi. Cậu vô thức gọi: “Kan, chỗ này là…?”

Không phải Buffa.

Người phía trên không có chút phản ứng nào cả.

Ukiyo Ace nhíu mày: “Đứng lên trước đi!” Nói rồi vươn tay, Mokudai Kazuto bắt lấy theo bản năng, thuận theo lực kéo của anh ấy mà đứng dậy.

Nhận ra hình như không được đúng lắm, cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng kịp phản ứng để cảnh giác mà ngậm miệng lại.

Gần như là trong khoảnh khắc nắm chặt tay này, Kazuto cảm thấy trong túi áo sơ mi trang trí mỏng tanh của mình lại có thêm một thứ gì đó, cảm giác hơi giống một tấm thẻ cưng cứng, nhưng bây giờ cậu cũng không có hơi sức quan tâm.
Ukiyo Ace.

Nội tâm Mokudai Kazuto dâng lên nỗi kinh sợ, đuôi mắt thoáng nhìn qua bình phong và lều vải trong phòng nghỉ. Trong lòng càng thêm sáng tỏ, vẫn còn may, kịch bản cốt truyện vẫn chưa xảy đến phần sau.

Con cáo tất nhiên không bỏ qua động tác nhỏ này của cậu.

Trong bầu không khí im ắng, Star of the Stars of the Stars lộ ra nụ cười: “Xin chào, tôi là Ukiyo Ace.”

“Xin chào, Mokudai Kazuto.” Kazuto dùng bất biến đối phó vạn biến, dự định trước tiên cứ tụ họp lại với Kan Hideyoshi rồi hãy bàn bạc tiếp. Hiện tại cậu đang ở chỗ của Ukiyo Ace, vậy Kan bên kia chắc tám chín phần đang ở cùng người đó, ngoại trừ người có nhân duyên gặp gỡ kia sẽ không còn ai khác nữa.
Kịch bản truyện vào buổi tối, đúng là có một cảnh.

Đối mặt với Ace đã sống hơn 2000 năm, dù cho biết anh ấy là người dịu dàng, Kazuto vẫn cứ đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Nếu như huyền thoại bất bại mà biết được kịch bản truyện phía sau thì sẽ như thế nào đây, hiện tại Hideyoshi đang trong tình huống ra sao, làm thế nào mới có thể quay về thế giới cũ đây.

“Gặp phải khó khăn gì à?” Ukiyo Ace quay đầu đi về phía trước, tựa như biết cậu ấy sẽ đuổi theo.

Kazuto không chút do dự: “Tôi muốn tìm Azuma Michinaga.” Kan Hideyoshi nhất định đang ở cạnh người đó.

Kazuto vừa đi vừa lấy mảnh giấy thần bí trong túi áo ra xem, đọc hết tờ giấy, lông mày cũng nhăn thành cái bánh quai vạc.

“Cậu ấy chết rồi.”

“Anh ấy chưa chết, anh biết mà.”
Người phía trước bật cười.

“Lai lịch của cậu, còn có mục đích nữa.”

Kazuto im lặng hết nửa ngày, bước nhanh hơn để đi sóng vai với Ukiyo Ace: “Thế giới song song, tôi là song trùng của anh ấy ở thế giới song song, tôi đang đi tìm bạn của tôi, anh ấy tên là Kan Hideyoshi, là song trùng của anh.”

“Tại sao tôi phải giúp cậu?” Con cáo gian xảo chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.

“Anh sẽ giúp.”

Cậu ấy đang rất hồi hộp, Ace nhìn xuống bàn tay của Kazuto. Cậu ấy rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức gặp phải lối rẽ cũng có thể chọn được hướng đi chính xác. Cậu ấy biết chuyện Buffa còn sống. Tính cách cậu ấy với Buffa như hai người khác nhau, nhưng mấy động tác nhỏ lại giống nhau y hệt, thú vị thật.

“Đi theo tôi.”

Thật sự rất mong chờ, ngày hôm nay được gặp lại.

Hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi, siêu sao ra hiệu cho Mokudai Kazuto chọn những thứ cậu ấy thích.

Lúc đến đây, ngay cả điện thoại Kazuto cũng không mang theo chứ đừng nói chi là tiền mặt. Cậu và Kan Hideyoshi vẫn còn chưa ăn gì, vậy nên cũng không khách khí với Ukiyo Ace nữa. Cậu mua cho mình sữa bò và pudding, mua cho Hideyoshi sushi cá ngừ, suy nghĩ một hồi lại mua cho anh ấy một phần bánh ngọt.
Ukiyo Ace đi đến chỗ kệ hàng bán cơm nắm bên cạnh.

Quả nhiên, Kazuto nhìn thấy trong tay anh ấy là một phần cơm nắm vị thịt bò, mà nhìn thấy tờ giấy kia lại càng thêm đau đầu. Chúc mừng bạn đã khởi động nhiệm vụ, hoàn thành xong năm nhiệm vụ sẽ có thể trở lại thế giới ban đầu.

1. Khiến cho Azuma Michinaga nói ra câu “Không thể rời khỏi Ukiyo Ace.”

(Xin đừng để ai khác phát hiện ra nhiệm vụ này, kịch bản truyện không thể bị sai lệch quá mức, mong các bạn chú ý.)

Nhiệm vụ kiểu quái gì đây!

Lúc nhìn thấy Kan Hideyoshi là vào 5 phút sau.

Vẫn là giao lộ lúc vừa xuyên qua không gian đến đây, vừa hay cũng là cảnh gặp lại nhau theo như kịch bản gốc, Azuma Michinaga xuất hiện và đối mặt với Ukiyo Ace ở nơi này. Trong kịch bản gốc Ukiyo Ace đứng ở chỗ này giơ cao chiếc túi của cửa hàng tiện lợi trước mặt Azuma Michinaga.

Hiện tại thì không phải như vậy nữa, Kazuto nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã vội khép chặt hai mắt lại. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên Ukiyo Ace nhìn thấy cảnh tượng này, loại cảnh tượng hoành tráng hiếm có khó tìm như này, hai người cứ như vậy đứng trên đường nhìn.

Ukiyo Ace: “Là Buffa.” Nét mặt của anh nhanh chóng dao động.

Là Kan Hideyoshi!

Kan Hideyoshi đang chạy như điên!

Kan Hideyoshi đang chạy điên cuồng về phía Mokudai Kazuto!

Kan Hideyoshi chạy ở phía trước, Azuma Michinaga đuổi theo ở phía sau.

“Đứng lại đó cho tôi!”

“Tôi không đứng!” Kan Hideyoshi chưa bao giờ thấy may mắn như lúc này, may mắn là anh chân dài, may mắn là bình thường có luyện tập, may mắn là Kazuto đến kịp lúc. Cảm ơn mẹ đã cho con đôi chân này, cảm ơn Đức mẹ, cảm ơn Thượng đế, cảm ơn thần tiên nào đó đã phù hộ độ trì. Anh ở trong lòng chỉ có thể không ngừng thầm cảm ơn đến mấy lần.
Cuối cùng, Kazuto đỡ Kan Hideyoshi vừa chạy tới, Ukiyo Ace tiến lên giữ lấy Azuma Michinaga đang rất bực tức nhưng không có chút sức lực nào để phản kháng.

Ba người ngồi thành hàng dùng bữa tối.
Thứ tự ngồi lần lượt là Azuma Michinaga, Mokudai Kazuto và Kan Hideyoshi.

Ukiyo Ace tựa vào góc cột như trong kịch bản gốc, nói chuyện với Azuma Michinaga về những thứ xảy ra sau khi hắn đã bị loại khỏi trận đấu.

“Lúc em không có ở đấy, anh thế nào?” Không có bị đánh đó chứ, Kazuto chọt người Hideyoshi.

“Không sao hết…” Kan Hideyoshi nuốt ngụm sushi xuống: “Anh ấy đột ngột xuất hiện, anh còn kéo tay của anh ấy.”

“Anh ấy tưởng anh là Ukiyo Ace.” Hideyoshi điều chỉnh lại nhịp thở, từ nay về sau dù có đi nhà ma cũng sẽ không thể nào cảm thấy kích thích bằng ngày hôm nay được.

Lúc đó, Kan Hideyoshi quay đầu, đối mặt với người phía sau bị lôi đi mấy bước là Azuma Michinaga.

Đối với phần lớn người khác mà nói, người đã chết xuất hiện sau lưng mình thì tuyệt đối có nằm mơ cũng không nghĩ đó là chuyện tốt, ngoại trừ người đã biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra như Kan Hideyoshi.

Đôi mắt Azuma Michinaga dán chặt vào hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người bọn họ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn sững sờ khi nhìn thấy người quay đầu lại là “Ukiyo Ace”, đang làm cái gì vậy chứ? Trong cơn hiểu lầm, hắn hung hăng quay đầu hơi trừng mắt với Kan Hideyoshi.

Kan Hideyoshi lập tức buông móng vuốt của mình ra, như một con cua lớn bị hất văng ra, trong nháy mắt bỏ cổ tay của Azuma Michinaga ra khỏi tay mình.

“Geats, anh lại đang làm cái quái gì vậy?”

“Xin… chào…” Kan Hideyoshi có hơi ngây ngốc, cung phản xạ dài nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống ngày thường, và hiện tại lại đang phải phát huy công suất tối đa trong đầu của Kan Hideyoshi, nó bảo rằng nhất hiện tại nhất định phải ngắn lại, phải nắm bắt được thông tin trước mắt.

May mắn trí thông minh của Kan Hideyoshi vẫn còn, hiện tại liên hệ với cảnh tượng bàn tay đang mọc rễ cây xanh lá của Michinaga mà anh thoáng nhìn thấy ban nãy, kịch bản truyện quen thuộc đã phá vỡ sự phong ấn của cung phản xạ, giúp anh có thể đoán được tình hình hiện giờ.

Nhanh chóng giải thích để bình ổn tình huống, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại.

Hai người thảo luận rõ ràng, ngồi xuống hàn huyên vài câu.

Không biết là nói đến chữ nào mà lại chạm vào vảy ngược của Michinaga, tình tiết đuổi bắt cũng bắt đầu từ đây.

“Hóa ra là như vậy…” Kazuto đỡ trán, anh ấy hỏi Michinaga tại sao trước giờ không sử dụng Magnum để cận chiến. Không hổ là anh đấy, Kan.

Mokudai Kazuto tức tốc lấy tờ giấy ra đưa cho Kan Hideyoshi xem, hai người trao đổi suy nghĩ một chút. Kan Hideyoshi kiểm tra túi áo khoác, hy vọng có thể tìm thêm được chút manh mối gì đó. Túi của anh rất lớn, bên trong đựng không ít thứ, nào là điện thoại không có tín hiệu, ví tiền, túi đựng thẻ, chìa khóa có treo móc khóa hoạt hình, cuống vé của trận thi đấu bóng chày vẫn còn giữ lại, một gói kẹo cao su, khăn giấy in hoa, một gói nước súc miệng, bật lửa màu bạc dùng để làm màu, một chiếc hộp nhỏ đựng giấy note và bút mini, tai nghe Bluetooth,…

Mokudai Kazuto bị dọa đến đen mặt: “Kan, đồ của anh cũng nhiều thật…”

“Tất cả là do anh tiện tay nhét vào thôi.” Hideyoshi cười cười.

“Hy vọng có thể phát huy được chút tác dụng.” Kazuto cất hộp pudding đã ăn xong.

“Này, hai cậu, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Mokudai Kazuto và Kan Hideyoshi nhìn nhau. Xem ra bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi đây được, hai người mặc áo khoác phía sau vẫn đang đợi bọn họ.

---

Easter Egg:

Những nhiệm vụ sau mà bản thân đã nghĩ ra để giao cho Kazuto và Kan Hideyoshi.

2. Hoàn thành nhiệm vụ Ukiyo Ace và Azuma Michinaga môi chạm môi một lần.

3. Tạo cơ hội cho Ukiyo Ace và Azuma Michinaga cùng nhau ăn mì Soba một lần.

4. Khiến Ukiyo Ace thừa nhận với Azuma Michinaga rằng hắn chấp nhận mối quan hệ đối thủ của bọn họ (ghi chú: giai đoạn trước 🦊 không hề xem 🐮 là đối thủ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro