PART 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, vì căn phòng nhỏ trong DGP không có cửa sổ, cho nên sáng sớm vẫn còn hơi tối mờ. Ukiyo Ace từ từ mở mắt, thật sự đã lâu rồi không được ngủ ngon, Mokudai Kazuto bên trong vẫn còn đang ngủ, Ukiyo Ace cũng không đánh thức cậu, yên lặng rời khỏi giường, thay quần áo xong rồi đi đến phòng tập để luyện tập vào buổi sáng.

Khi anh quay về, Mokudai Kazuto đã thức dậy, mái tóc có hơi dài bị túm ra phía sau, cậu đang loay hoay dùng một tay móc sợi dây chun nhỏ bên trong áo vest, trên người mặc bộ thường phục mà hôm qua anh đưa cho cậu, phối màu đơn giản, nhàn nhã lại thoải mái. Ngoại trừ việc quá rộng ra thì không có vấn đề khác, cúc áo cài đến cổ nhưng vẫn lộ ra một mảng lớn xương quai xanh, ống quần cũng xắn lên thêm vài lần, dưới mắt cá chân mảnh khảnh đang mang đôi giày da nhỏ của ngày hôm qua.

Ukiyo Ace bước qua lấy sợi dây chun ra đưa cho cậu, rồi xoay người ngồi trên chiếc ghế phía ngoài quầy bar, chờ cậu cùng ăn điểm tâm sáng, hôm qua đã bàn bạc xong xuôi, hôm nay sẽ gặp mặt nhau tại nhà của Azuma Michinaga.

Mokudai Kazuto nhẹ nhàng chớp mắt cảm ơn, hoàn toàn không còn vẻ hồi hộp như lúc mới đến, cột tóc gọn gàng, mang túi nhỏ của Ace vào người, ra hiệu cả hai ra ngoài.

Không biết hôm qua Buffa và Kan nghỉ ngơi thế nào.

Kazuto đang muốn nói chuyện nhỉ…

3, 2…

Star of the Stars of the Stars thầm đếm ngược trong lòng.

1.

“Anh Ace…” Kazuto lên tiếng, nhớ đến việc hôm qua đã nghĩ được trong đầu, lại không biết rằng bản thân vốn đã bị nhìn thấu, hơi hồi hộp mà chớp chớp mắt: “Nếu như cuộc đời này là quyển sách, anh sẽ chọn đọc phần kết cục của câu chuyện trước rồi viết lại những chương mà anh không thích chứ?”

Kazuto nói xong lập tức nhìn về phía Ukiyo Ace.

Thẳng thắn đến vậy à! Ukiyo Ace nhướng mày khẽ cười, quay đầu đối mặt với Kazuto: “À, nếu như có thể thay đổi cũng có thể sẽ xảy ra bất hạnh.”

Chiếc rèm cửa màu xanh đen không được kéo hết, một tia sáng chiếu vào mắt Azuma Michinaga. Trong cơn mơ hắn nhíu nhíu mày, lấy tay che khuất ánh nắng rồi mở mắt ra, không một chút năng lượng trong người, cảm thấy đau nhức, ê ẩm toàn thân.

Hẳn là di chứng của Jyamato Buckle, hắn nghĩ vậy.

Trong phòng khách truyền đến vài tiếng động, nghĩ đến cái tên đã mang về nhà ngày hôm qua, Azuma Michinaga đành đứng lên chuẩn bị đến xem tình hình của tên nhóc này.

Mở cửa ra, tuy nhiên trong phòng chẳng có gì thay đổi. Ngoại trừ ghế sô pha.
Chiếc chăn bông che phủ đầu của một vật thể dài không thể xác định, hơn một nửa bàn chân không được che kín nên thò ra bên ngoài, mắt cá chân thon gọn bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, trắng phát sáng, nửa người lọt ra khỏi phần ghế sô pha vẫn nhưng chưa rơi xuống nền nhà, chủ nhân của nó đang nằm ngửa mà ngủ, nhưng cũng rất biết giữ mặt mũi.

Tiếng động vừa rồi hẳn là do người nằm trên ghế sô pha xoay người nên chiếc ghế bị rung lắc đến mức phát ra tiếng động.
Chắc là sẽ không chết ngạt đâu nhỉ, Azuma Michinaga liếc nhìn đống chăn bông chỉ để lộ một nhúm tóc.

Muốn chết thì chết sớm chút đi.

Azuma Michinaga quay trở về phòng chuẩn bị ngủ lại lại lần nữa, khẽ nhìn Spider Phone, trên phần chat với Geats xuất hiện một bong bóng thông báo tin nhắn đến màu đỏ rực ở phía trên, có ba tin nhắn được gửi đến.

Ấn vào xem thử.

“Chào buổi sáng”

“Chúng tôi đi rồi”

“Đến tìm hai người dùng bữa sáng 🦊”

Thời gian hiển thị là 7 giờ sáng, mà hiện tại đã là 7 giờ 15 phút, cũng có nghĩa là…

“Ting…” Tiếng chuông cửa vang lên.

Azuma Michinaga trầm ngâm, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn đang bận tranh đấu giữa hai lựa chọn là nên mở cửa hay nên ngủ tiếp, cuối cùng vẫn đi mở cửa.

Mokudai Kazuto đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười, nhìn thấy hắn thì rất hoạt bát mà chớp chớp mắt.

Thật sự vẫn không thể làm quen được, hơn nữa phong cách ăn mặc của cậu ấy giống hệt Geats. Hình như là quần áo của Geats.

Azuma Michinaga gật đầu xem như đáp lại.

Muốn đóng cửa lại quá!

Ukiyo Ace đứng bên cạnh nhìn hắn nhíu mày: “Buffa, thích tôi đến vậy à! Tôi có thể ký cho cậu thêm mấy cái nữa để mặc.”

Ánh mắt đổ dồn về chữ Ace trên áo ngủ của hắn.

“Ai thèm anh ký tên hả!” Azuma Michinaga đã tỉnh táo hoàn toàn, im lặng nhìn tên Star of the Stars of the Stars, sau đó xoay người đi thẳng vào trong phòng: “Thay dép vào!”

Ukiyo Ace mỉm cười bước vào, Kazuto cũng vội vã bước theo.

Mokudai Kazuto ở trong phòng nhìn trái nhìn phải, không thấy Kan Hideyoshi đâu cả, lập tức đi thẳng đến chỗ đống chăn bông trên ghế sô pha kia, khi đến gần quả nhiên thấy được bàn chân ai đó, cậu im hơi lặng tiếng đỡ trán.

Vị siêu sao đi theo sau Azuma Michinaga với ý đồ muốn vào phòng ngủ suýt chút nữa bị cửa nện vào người đang đứng sờ sờ mũi, đồng thời quay đầu lại nhìn phiên bản song song của mình.

Mokudai Kazuto đã chuẩn bị vén chăn lên kiểm tra xem Kan Hideyoshi còn thở hay không.

Sao mà lại có thể quấn bản thân chặt như vậy.

Không ngờ rằng chỉ mới dùng sức một chút, chăn bông đã bị một cánh tay từ bên trong duỗi ra lật mở. Đầu tiên lộ ra một mái tóc rối bù, kế đó là một gương mặt vẫn còn đang mơ màng.

Bị luồng ánh sáng chiếu đến híp cả mắt, anh chuẩn bị dùng chiếc chăn che mắt lại.

Mokudai Kazuto nhanh tay lẹ mắt giữ chặt chiếc chăn lại: “Thức dậy đi! Kan!”

Kan Hideyoshi vẫn còn mơ mơ hồ hồ mà lầm bầm vài câu.

Ukiyo Ace không biết đã đi đến tự lúc nào, hơi cúi người cùng Mokudai Kazuto lắng nghe.

“Biết rồi… Nhưng mà thứ hai em xin nghỉ phép cho trận đấu bóng chày mất rồi, xin lỗi anh hai…”

Dứt lời lập tức xoay đầu định ngủ tiếp.
Mokudai Kazuto bắt đầu nhịn cười, Ace cố đè ép khóe miệng nhếch lên, dùng tay vỗ người Kan Hideyoshi: “Này, dậy đi.”

Kan Hideyoshi híp mắt nhìn, còn tưởng rằng đang trong giấc mơ, ngơ ngác đến ngốc hết cả người lên tiếng: “Là anh Ace à, tôi sẽ cố gắng (diễn xuất) thật tốt! Nhưng anh Azuma Michinaga thật sự thích anh nhất!”

Câu nói không chút liền mạch không chỉ khiến hai người đứng gần khiếp vía mà còn khiến cho Azuma Michinaga vừa đi tới nổi gân xanh đầy trán: “…!”

Cuộc sống đơn giản, thanh danh trong sạch, sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca, là một công nhân xây dựng vô cùng trung thực, được Star of the Stars of the Stars kịp thời lôi đi.

Tạ ơn trời đất.

Bị Mokudai Kazuto lay người một hồi, rốt cục Kan Hideyoshi cũng tỉnh táo mà hiểu rõ tình hình hiện tại, đầu như muốn nổ tung.

Anh đứng dậy, thay bộ quần áo mà Ace mang đến cho mình, sau đó đi rửa mặt, Kazuto cũng thay đổi trang phục và giày do Michinaga đưa cho, hai người vừa thay đổi trang phục vừa chia sẻ những gì mà mình thu thập được, mặc dù phần lớn đều là Kazuto nói chuyện.

Bên kia, Azuma Michinaga bị kéo đến phòng ngủ không một chút kiên nhẫn hất tay Ukiyo Ace ra, nhìn hắn đóng cửa phòng ngủ lại.

Theo thói quen ngẩng đầu lên.

Ukiyo Ace vừa xoay người lại đã đối diện với ánh mắt của Azuma Michinaga, mắt của Buffa luôn rất to, cũng rất xinh đẹp. Khóe mắt không hề sắc bén, đường cong có thể gọi là nhu hòa, thậm chí còn có hơi mềm mại mà rủ xuống, muốn thể hiện sự tức giận cũng chỉ biết trừng mắt với đối phương để tăng sức uy hiếp lên cao.

Lời muốn nói đến bên môi lại bị thu về, siêu sao nổi tiếng nhìn Azuma Michinaga nhướng mày: “Không ngờ rằng Buffa lại thích tôi nhất đấy!”

Cái tên này.

“Ai thích anh nhất hả! Giờ là lúc nói mấy thứ này à?” Azuma Michinaga đưa tay nắm lấy cổ áo của Star of the Stars of the Stars, lại chẳng ngờ tới Ukiyo Ace lại thuận theo lực tay của hắn mà bước về phía hắn.

Azuma Michinaga không lường trước được hành động của anh ta, bàn tay do dự buông cổ áo xuống bị nắm lấy, Ukiyo Ace tựa đầu vào bên tai hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Buffa, chúng ta nên bắt đầu lại một vài công tác chuẩn bị.”

Đồng tử Azuma Michinaga hơi co lại.

“Cậu ấy nói, sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm nên đại sự, con đường tuy khác nhau nhưng lại có chung một mục đích… hờ.” Azuma Michinaga cười thành tiếng: “Lời cậu ấy nói, anh tin sao? Nguyện vọng của tôi là muốn đánh bại tất cả Kamen Rider.” Và phá hủy trò thi đấu này.

“Dù có rất nhiều lời cậu ấy không thể nói ra, như bị thế lực thần bí nào đó ngăn cản, nhưng để tin tưởng dù chỉ một ít cũng không phải là không thể chứ?”

“Ha.” Azuma Michinaga nhanh chóng tính toán thử, dù sao có thêm người có hiểu biết cũng không lỗ, chỉ cần tốn thêm thật nhiều sức lực để bảo vệ thật tốt cho cái tên nhóc Kan Hideyoshi kia. Thật sự không thể coi nhẹ việc hợp tác với Geats, trong lòng tên này không biết có tận mấy trăm mưu kế, nhưng khi tên này làm việc lại cực kỳ đáng tin cậy, trước mắt cứ cùng nhau hợp tác cũng không phải không được.

Hắn khẽ gật đầu, xem như thay cho lời đồng ý.

Ukiyo Ace mỉm cười, anh nhìn mái tóc Azuma Michinaga đã dài hơi một chút: “Không phải trước khi chạy trốn nên mua chút đồ gì đó sao? Nói không chừng lúc gặp lại cậu Kan sẽ bị dọa đến không nhận ra đấy.”

“Dừng…” Azuma Michinaga xùy một tiếng: “Không biết rốt cuộc có phải anh đã lấy hết não của cậu ấy rồi hay không nữa.”

Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro