chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi, mẹ thật sự phải đi vào hôm nay sao?" jongho bĩu môi nói trong khi ôm lấy cánh tay của mẹ mình.

"cục cưng, con biết đấy mẹ cũng rất đau lòng, nhưng mẹ phải đi. mẹ hứa sẽ trở về sớm thôi. cho tới lúc đó, con có thể nhắn tin cho mẹ, được chứ? mẹ yêu con." mẹ của hongjoong cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn.

hongjoong hôn lên má của bà và thở dài. "vâng thưa mẹ, con cũng yêu mẹ! gặp lại mẹ sau!" hongjoong vẫy chào tạm biệt và người mẹ ôm lấy con mình trước khi bắt đầu rời đi.

"được rồi joongie, anh cần nói với em vài chuyện." jongho thở dài rồi anh đưa cậu đi tới ngồi xuống cái ghế dài. anh chưa nói cho hongjoong biết seonghwa sẽ trông cậu vào tối nay. thật lòng thì anh có chút sợ hãi, anh biết hongjoong muốn dành thời gian bên mình nhưng jongho phải đi hẹn hò.

"có chuyện gì thế? anh chuẩn bị nói về những trò vui mà tụi mình sẽ làm tối nay sao!?" hongjoong nhún nhảy trên ghế của mình và jongho cố gắng để kiềm chế cậu.

"cũng không hẳn. thật ra thì anh không thể trông em tối nay." jongho thở dài và mắt của hongjoong mở lớn, trở nên lo lắng khi nghĩ rằng mình sẽ phải ở nhà một mình, "khoan! em sẽ không phải một mình đâu, đừng lo. mẹ và anh đã nói chuyện với nhau rồi, và bạn của anh sẽ tới trông em tối nay." jongho trấn an em của mình và cậu nở nụ cười.

"người bạn nào của anh, jongie? hãy nói với em đó là yunho đi, anh ấy thật sự rất tốt bụng!" hongjoong cười, nhớ lại yunho đã ngọt ngào với mình như thế nào vào lần cuối bạn bè của jongho tới nhà họ.

"um, không phải..." jongho ngập ngừng, "đó là ... seonghwa."

thái độ của hongjoong là hoàn toàn thờ ơ. cậu không có vẻ gì là buồn, nhưng cũng không biểu hiện niềm vui. "em không biết nhiều về seonghwa cho lắm... em chỉ biết rằng anh ấy từng ghé qua nhà mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với em hết."

jongho thở phào một hơi mà chính bản thân anh cũng không để ý. anh biết rằng seonghwa sẽ không đối xử tốt với hongjoong, nhưng ít nhất thì hongjoong vẫn chưa biết điều đó. "được rồi, em sẽ biết về cậu ta rất sớm thôi, bé yêu. cậu ấy sẽ đến đây trong vòng hai mươi phút nữa." jongho nói rồi đứng dậy, đi vào trong phòng để hoàn tất chuẩn bị cho cuộc hẹn.

trong khi ngồi đợi người trông trẻ của mình tới, hongjoong bật tv lên. tv đang chiếu bộ phim spongebob, vì thế cậu quyết định sẽ xem nó.

sau một tập phim tràn đầy tiếng cười, hongjoong nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. "hẳn đó là seonghwa!" hongjoong nhảy lên, chạy tới cửa.

trước khi hongjoong có thể mở cửa, jongho lao ra khỏi phòng và đứng trước mặt cậu bé. "cậu ấy là bạn anh, joong. để anh mở cửa và giới thiệu hai người với nhau." hongjoong cười nhẹ và đứng lùi lại để jongho mở cửa cho seonghwa.

"chào ho!" seonghwa chào jongho và bước vào nhà, ôm lấy bạn mình.

"chào hwa. để tao giới thiệu mày với hongjoong." jongho nói rồi đóng cửa lại và quay ra em trai mình, "hongjoong, đây là seonghwa. seonghwa, đây là hongjoong."

khi seonghwa định vẫy tay chào cậu nhóc, hongjoong tấn công anh với một cái ôm. "chào seonghwa! tên em là hongjoong, nhưng em thích được gọi là joongie." hongjoong cười khúc khích và seonghwa đẩy nhẹ cậu bé ra.

"ừ, chào." seonghwa khô khan đáp lại, khiến hongjoong nhăn mặt.

"được rồi, anh phải đi rồi. hongjoong, nhắn tin cho anh nếu em cần. anh sẽ không đi quá nửa đêm đâu." jongho nói rồi vỗ vai em trai.

"tốt hơn hết là đừng có muộn hơn. với cả, hãy cho tao biết mọi chuyện diễn ra như nào." seonghwa nhìn jongho bằng ánh mắt biết tuốt và jongho tặc lưỡi, vẫy chào tạm biệt bạn và em mình rồi đóng và khóa cánh cửa đằng sau mình lại.

"giờ thì, anh muốn g--"

"tôi sẽ chỉ đặt đít ở cái ghế kia và chơi điện thoại cả buổi. đừng có mà làm phiền." seonghwa lạnh lùng nói, đi qua hongjoong và hướng tớ ghế dài ở trong phòng khách.

"này điều đó thật là khó chịu đấy!" hongjoong nói rồi bắt chéo tay.

"chưa bao giờ là ngọt ngào cả, cậu kim bé nhỏ ạ." seonghwa nói và cởi bỏ chiếc áo khoác da của mình. "cậu thật sự đang xem spongebob đấy à?"

"vâng, spongebob rất hay mà!"

"cho trẻ lên sáu ư? vì lần cuối tôi kiểm tra thì cậu đã MƯỜI sáu rồi." seonghwa nhấn mạnh số mười trong câu của mình, khiến hongjoong nhăn mặt một lần nữa. nhưng trước seonghwa để ý, hongjoong lại nở nụ cười và ngồi xuống cạnh người lớn hơn.

"anh nhạt nhẽo thật! thế thì chúng ta có thể xem thứ khác, anh nghĩ sao về nàng tiên cá hoặc--"

"này nhóc, tôi sẽ không coi phim công chúa với cậu đâu. có chết cũng không." seonghwa lắc đầu và chạy trốn khỏi người nhỏ hơn.

"jongie thỉnh thoảng cũng xem chúng với em." hongjoong bắt chéo tay.

"thì jongie là một thằng hèn." seonghwa bắc chước theo biệt danh mình vừa đặt và hongjoong hít sâu.

"anh có thể dừng chửi rửa trong mỗi câu được không. nó không hề thích hợp chút nào!" hongjoong hỏi seonghwa và anh cười cậu.

"tôi đã mười bảy tuổi rồi. nếu tôi muốn chửi rủa, tôi sẽ cứ chửi con mẹ nó rủa thỏa thích đấy." seonghwa liếc nhìn hongjoong, cậu lấy tay che tai của mình lại, "cứ che đi, sẽ không có gì thay đổi về cách tôi nói chuyện với cậu đâu."

"thay vì phim công chúa, anh có muốn xem bí kíp luyện rồng không?" hongjoong hỏi.

"tôi còn chưa nghe tới cái phim đấy bao giờ." hongjoong đảo mắt trong khi lấy điện thoại ra.

"thì, anh làm em nhớ đến một nhân vật trong đó. cậu ấy là một chú rồng." hongjoong nói, cảm thán vẻ đẹp độc đáo của người lớn hơn.

"giờ thì cậu lại bảo tôi giống một con rồng trong hoạt hình?" seonghwa hỏi lại.

"vâng ạ, có chút giống." hongjoong nhún vai.

"sao cũng được nhóc, cậu đúng là kỳ quặc." seonghwa ngó lơ cậu và hongjoong bắt đầu nghĩ về những thứ mà seonghwa có thể muốn làm cùng cậu.

"anh có muốn chơi tiệc trà không?" hongjoong hỏi seonghwa với đôi mắt đầy hy vọng.

"hongjoong, không phải là tôi đã n--"

"gọi em là joongie!" ngắt lời.

"không, đó là một cái tên ấu trĩ. vì thế, hongjoong, như tôi đang nói, không phải tôi đã bảo tôi không muốn coi phim công chúa với cậu rồi à? sao cậu có thể hỏi tôi chơi cái trò 'tiệc trà' vớ vẩn đó với cậu chứ?" seonghwa đặt dấu hỏi xong quanh hai chữ tiệc trà, chép miệng.

"bởi vì jongho thường chơi với em khi mẹ đi làm." hongjoong lẩm bẩm.

"chà, thật tốt vì tôi không phải jongho." jongho mở điện thoại và vào ứng dụng instagram.

hongjoong nhận ra cậu không thể thay đổi suy nghĩ của seonghwa, vì thế cậu quyết định coi tv một mình. sau tầm một tiếng xem spongebob, cậu bắt đầu đói bụng.

"seonghwa, anh có thể lấy cho em ít kem được không?" hongjoong hỏi, một cách vô tội.

"cậu không có chân tay à? đừng có lười và tự làm đi." seonghwa hướng dẫn, vẫy tay theo hướng nhà bếp.

"nhưng, nhưng--"

"nhưng gì mà nhưng? cậu có biết cách xúc kem ra khỏi hộp không? làm gì khó đến thế." seonghwa cười vào cậu bé, không hiểu vì sao một người không thế tự mình lấy kem.

"được thôi, em sẽ tự đi." hongjoong đứng dậy và đi vào bếp.

hongjoong cảm thấy hổ thẹn với chính mình. seonghwa nói đúng. cậu chưa bao giờ thử tự mình lấy kem. cậu biết chỗ để hộp kem, vì thế cậu đi tới và lấy nó ra khỏi tủ lạnh.

cậu đi tới ngăn kéo đựng đồ dùng và lấy ra một cái thìa cùng một cái bát. cậu mở hộp kem và cố gắng để xúc lên, nhưng không thành công.

hongjoong bắt đầu lo lắng. cậu không hề muốn mất nhiều thời gian ở bếp, sợ rằng seonghwa sẽ cười mình vì không biết cách xúc kem. hongjoong cứ thử đi thử lại nhiều lần, chật vật với món tráng miệng đông cứng.

"hừ!" hongjoong phát ra một tiếng càu nhàu lớn khi cố gắng đào. sau đó cậu nhảy lên, nhận ra rằng seonghwa có lẽ đã nghe thấy.

nỗi sợ của cậu thành hiện thực khi cậu thấy seonghwa đi vào bếp, cười vào cảnh tượng trước mặt mình. "vậy là cậu thật sự không thể xúc kem? wow, thật đáng buồn đó."

"em không thể làm gì được! jongie hoặc mẹ luôn làm nó cho em!" hongjoong bỏ cuộc, giơ hai tay lên cao. seonghwa đi tới và cố giúp, nhưng anh nhận ra kem quá đông lạnh để lấy ra.

"chà rõ ràng là làm gì lấy ra được. nó là chất rắn đông lạnh đó! cậu đúng là đồ ngu ngốc." seonghwa nói rồi đi tới chỗ lò vi sóng, bỏ hộp kem vào trong hai mươi giây.

"kem để ăn sống mà, sao anh lại nấu nó!?" hongjoong nói.

"chúa ơi, cậu thật sự không hề tự làm bất kỳ việc gì sao? tôi chỉ đang làm nó chảy ra một ít, chứ không có nấu." seonghwa lắc đầu, "vì thế bây giờ cậu có thể xúc nó ra một cách dễ dàng."

khi lò vi sóng kêu lên, seonghwa lấy hộp ra và xúc một vài thìa kem dâu tây vào bát cho cậu bé, người đang nhảy cẫng lên trong sự phấn khích. "đây, ăn đi. tôi sẽ không bao giờ làm lại cho cậu đâu."

"cảm ơn anh seongie!" hongjoong nói và bắt đầu nhồi đầy mặt mình với kem, nhét tất cả vào trong miệng.

"đừng có mà gọi tôi như vậy. và lau miệng đi, thật ghê quá." seonghwa che miệng rồi đi ra phòng khách, để hongjoong một mình với đống kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro