chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

besties!💓

joongie
mấy cậu, tối nay bạn của jongho trông tớ và anh ấy đối xử rất tệ với tớ!

wooyoungie
GÌ CƠ!!!!! tại sao!!!!!

sangie
anh ta thật sự rất tồi tệ sao?

hongjoong biết seonghwa thật sự rất khó chịu nhưng cậu không muốn bạn mình lo lắng. thật lòng mà nói cậu thậm chí không chắc vì sao cậu lại nhắn tin cho các bạn về chuyện đó trước tiên, nhưng mọi thứ chỉ xảy ra thôi.

joongie
không hẳn, nhưng anh ấy không muốn giúp tớ lấy kem! tớ phải làm tất cả một mình!

đó không phải một lời nói dối, seonghwa đã không muốn lấy kem cho cậu nhưng hongjoong quyết định loại bỏ phần nói xấu và xúc phạm.

wooyoungie
đánh hắn!!!!! bạn thân của tớ không nên đối mặt với một tên trông trẻ tồi tệ!

sangie
đợi đã, đừng đánh nhau! đánh nhau là xấu đấy

joongie
đừng lo sangie, tớ sẽ không đánh anh ấy. tớ nhớ các cậu quá, ước gì các cậu không bận vào tối nay!

sangie
tớ cũng ước như vậy nữa, chúng ra có thể ra ngoài chơi và cậu sẽ không phải gặp tên đáng ghét đó!

wooyoungie
đúng!!!!!

joongie
ôi tớ phải đi rồi, jongho sẽ về trong vài phút nữa! tạm biệt các cậu, yêu thương!

wooyoungie
chào joongie!!!! chào sangie!!!

sangie
chào những người bạn thân!

hongjoong đặt điện thoại xuống và tiếp tục tập trung xem bộ phim trước mặt trong khi ôm lấy cô hồng hạc nhồi bông của mình. seonghwa nhìn lên cậu bé và tặc lưỡi.

"cậu lúc nào cũng ôm thú bông trong khi ngồi xem phim hoạt hình disney dành cho trẻ con à?" seonghwa hỏi, một cách thẳng thừng.

"vâng ạ. em yêu những nàng công chúa và em yêu mihi nữa." hongjoong nói và cậu ôm chặt lấy con thú màu hồng.

"mihi? cậu đặt tên cho nó à?" seonghwa không thể tin được nói.

"cô ấy là một cô gái! và đúng rồi, em đã đặt tên cho cô ấy. em đặt tên cho tất cả thú bông của mình. anh có muốn nhìn thấy chúng không?" hongjoong hỏi với đồi mắt đầy hy vọng.

seonghwa chế giễu người nhỏ hơn, "sao tôi lại muốn nhìn bộ sưu tập thú nhồi bông của cậu chứ, phí tiền. thật lòng mà nói tôi còn hận không thể quan tâm đến nó ít hơn. và một lần nữa, thật là ấu trĩ. cậu nên cố gắng kết bạn với những người thật hơn là với những thứ được may sẵn này."

"em có bạn ngoài đời mà! và anh biết không, anh có thể tử tế hơn với em đấy." hongjoong lầm bầm rồi lấy chăn bông phủ lên người mình.

"hmmm, để tôi nghĩ về nó..." seonghwa đặt tay lên cằm, giả vờ như đang nghĩ, "không, tôi nghĩ bây giờ mình đang làm tốt lắm rồi. dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cố gắng."

trước khi hongjoong có thể trả lời lại, cậu nghe thấy tiếng xoay chìa khóa ở cửa trước.

"cuối cùng thì jongie cũng về!" hongjoong kêu lên rồi chạy ra cửa.

khi cánh cửa mở ra và jongho bước vào, hongjoong tấn công anh với một cái ôm. "hyung, anh về rồi!"

"chào joong, chơi với seonghwa thế nào?" trái tim của seonghwa chùng xuống khi nghe thấy câu hỏi của jongho. anh sợ hongjoong sẽ nói cho jongho việc mình đối xử tệ với hongjoong nguyên tối, nhưng sau đó liền nhẹ nhõm lại khi nghe được câu trả lời của hongjoong.

"tụi em rất vui! chúng em đã xem spongebob và moana và ăn kem... seonghwa còn giúp em lấy kem ra khỏi hộp nữa!" hongjoong nói, hơi bẻ cong sự thật một chút. tất cả mọi chuyện có xảy ra, nhưng tất nhiên là seonghwa không hề hứng thú với bất kỳ cái gì.

"thật sao?" giọng jongho nghe rất bất ngờ, anh nhìn lên bạn mình, người đang cười giả tạo.

"đúng, rất tuyệt. hongjoong có vẻ rất vui." seonghwa nói, dối trá qua từng kẽ răng.

"chà, anh mừng vì em đã có thời gian vui vẻ. nhưng joong, anh cần nói chuyện riêng với seonghwa, được chứ? em hãy lên phòng và chuẩn bị đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó." jongho nói với cậu nhóc, cậu gật đầu và nghe theo lời anh, để cho hai người nói chuyện.

"tao biết đó chỉ là một đống nhảm nhỉ. mày không đời nào lại đối cử tốt với thằng bé được. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" jongho hỏi seonghwa và mặt anh tối lại.

"không có gì tệ cả. nhưng tao đã không xem mấy cái chương trình hay là phim với cậu ta. cậu ta tự coi và tao thì nghịch điện thoại."

"này này, sao cũng được. tao cũng không quá quan tâm lắm, nhưng tao chỉ mong mày đừng tồi quá. đôi lúc, trong cuộc đời, thằng bé cần đối mặt với thực tế, có lẽ mày là người sẽ giúp được nó." jongho nhún vai và seonghwa nhíu mày.

"ý mày nói 'giúp được nó' nghĩa là gì? đừng bảo rằng tao sẽ phải trông cậu ta lần nữa nhé." soenghwa cầu xin và jongho cười ranh ma.

"tất cả những gì tao biết là tao đã có thêm một buổi hẹn hò nữa với ryujin vào cuối tuần tới, mà mẹ tao lại không ở nhà, còn mày thì sẽ gần như là tới đây rồi." jongho nói thẳng thừng, thành công khiến seonghwa nổi giận.

"cái quỷ gì! vì mày đã túm được một cô ả nên giờ tao không thể sống bình thường được sao? không, đệch mợ nó. đéo làm." seonghwa lắc đầu.

"mày nghĩ sao nếu tao trả hai mươi đô la một tiếng?" sau khi nghe mức giá mà jongho đề nghị, seonghwa cười nhẹ.

"hmm, tao sẽ xem xét về nó." seonghwa nói và vỗ vai bạn mình, "tao về đây, gặp lại mày sau."

"tạm biệt hwa, gặp lại sau." jongho vẫy tay chào rồi seonghwa bước ra cửa hướng tới xe của mình.

jongho bước lên tầng vào phòng em mình và thấy cậu đang ngồi trên giường và chơi với đống thú bông. "anh thấy tối nay em lại mặc áo hoodie của anh đi ngủ đúng không?" jongho cười thầm khi nhìn thấy hongjoong đang mặc cái áo hoodie oversized màu xanh của mình.

"đôi lúc đồ của anh mặc thoải mái hơn của em vì chúng rất rộng so với em." hongjoong nói rồi túm lấy cái áo hoodie rộng thùng thình.

"anh rất vui vì em thích nó, joongie. nhìn em mặc nó thật đáng yêu." jongho ngọt ngào nói rồi ngồi cạnh giường của em mình. "anh muốn hỏi em một câu." jongho hỏi và hongjoong nhìn lên anh.

"gì thế ạ?"

"có phải seonghwa đã đối xử tệ với em tối nay không? ở tất cả mọi thứ?" jongho nhìn thấy hongjoong khẽ nhăn mặt, nhưng rất nhanh liền được thay thế bằng một nụ cười.

"anh ấy rất tốt! anh đừng lo." hongjoong trả lời. cậu rất ghét làm cho gia đình mình lo lắng, vì thế cậu luôn mỉm cười để cho họ thấy không có gì tồi tệ xảy ra, mặc dù chúng có.

"nếu em nói như vậy, bé cưng. nhưng em chắc chắc nên đi ngủ đi. đã quá nửa đêm rồi." jongho nói rồi đứng lên, đắp chăn cho cậu.

"ngủ ngon joongie. yêu anh!" hongjoong nói rồi jongho cúi xuống hôn lên trán cậu.

"ngủ ngon joongie. anh cũng yêu em." jongho nói rồi bước tới cửa, tắt đèn, và đi tới phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro