chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, mấy cậu nhóc dậy trễ hơn bao giờ hết trong suốt những lần ngủ lại trước. chúng đã quyết định thức tới tận một giờ sáng, muộn hơn những lần trước. đáng lẽ mấy đứa nhóc phải đi ngủ vào mười một giờ ba mươi, nhưng chúng nghĩ rằng sẽ vui hơn khi nằm và kể chuyện ma cho tới khi tất cả thiếp đi.

khi tất cả đã tỉnh ngủ, cả ba cậu nhóc lao xuống cầu thang, vô cùng phấn khích về bữa sáng.

"ồ các chàng trai, hôm nay mấy đứa thức dậy thật sự rất muộn đấy! đừng nói với mẹ rằng các con đã không đi ngủ đúng giờ nhé." mẹ của hongjoong làm bộ mặt nghiêm khắc chỉ vào ba cậu bé.

"um... chúng con không bao giờ đâu cô kim ơi. không, không đâu ạ. chúng con chắc chắc mình không thức tới một giờ. à không! tại sao chúng con phải làm thế chứ? đặc biệt là kể chuyện ma. à có ai nói gì về truyện ma hả? thật là ngu ngốc mà! chúng không sẽ chẳng bao giờ làm mấy việc như thế đâu." wooyoung lải nhải và hongjoong huých nhẹ tay cậu, lo sợ rằng mẹ mình sẽ tin vào những gì wooyoung nói.

"chà, thật tốt vì mấy đứa đã không làm những chuyện đó tối qua!" bà giả vờ như không biết gì và nghe thấy tiếng thở phào từ ba cậu nhóc rồi bà quay lại để lấy ra những chiếc bánh kếp mình vừa làm, "bữa sáng đã sẵn sàng rồi! mẹ đã làm vị yêu thích của tất cả đây. socola cho yeosang, việt quất của wooyoung, và dâu tây cho joongie của mẹ!" mẹ của hongjoong nói và xoa đầu cậu.

ba cậu nhóc nhảy cẫng lên vui sướng rồi chạy nhanh tới bàn ăn. tất cả đều mê bánh kếp tới nỗi chúng đã ăn tận hơn hai mươi cái.

"wow, mấy đứa chắc hẳn phải đói lắm! không một ai nói gì cả!" mẹ của hongjoong nói khi bà bước vào phòng sau vài phút vì không nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy cậu nhóc.

"chúng rất ngon mẹ ạ! cảm ơn cảm ơn cảm ơn mẹ rất nhiều!" hongjoong nói rồi cậu chạy tới ôm mẹ mình. bạn của cậu, wooyoung và yeosang, cũng tham gia vào cái ôm.

khoảng một tiếng sau, mẹ của yeosang tới để đón yeosang và wooyoung từ nhà của hongjoong.

"không! tại sao phải rời đi sớm vậy ạ!" wooyoung bĩu môi, buồn bã vì phải xa bạn mình quá sớm.

"tớ biết cậu rất buồn, nhưng hãy nghĩ tích cực lên nào! chúng ta chỉ không được gặp nhau trong hai ngày thôi! và rõ ràng là ta có thể nhắn tin như ta vẫn làm." hongjoong mỉm cười và yeosang gật đầu đồng ý, khiến khuôn mặt nhăn nhó của wooyoung rạng rỡ trở lại.

"tạm biệt, cô hy vọng các cháu có đã có khoảng thời gian tuyệt vời!" mẹ của hongjoong nói khi hai cậu nhóc cùng mẹ của yeosang bước ra khỏi cửa.

"tạm biệt sangie! tạm biệt woo!" hongjoong gọi to và vẫy tay thật lớn khi hai người bạn mình bước lên xe.

khi chiếc xe đã đi xa, hongjoong mỉm cười với mẹ mình. "mẹ ơi, tối qua tụi con đã chơi cực kỳ vui! nhưng mà mẹ nghĩ hai ta có thể đi chơi vào tối nay được không? hongjoong hỏi, đầy hy vọng rằng mẹ mình sẽ ở nhà.

"con yêu, mẹ rất xin lỗi... hôm nay thì không thể được. mẹ sẽ phải đi trong một giờ nữa, đó là chuyến bay đến ấn độ. và mẹ sẽ không trở về trong khoảng một ngày." mẹ của hongjoong bĩu môi, cảm thấy hoàn cảnh của mình thật kinh khủng.

bởi vì bố của mấy đứa nhỏ không còn nữa, nguồn thu nhập duy nhất trong nhà của hongjoong là từ mẹ cậu. trong nhiều năm, bà không thể có được một công việc ổn định. thật sự vô cùng khó để vượt qua, sống bằng những cái nghề như là food stamps và di chuyển giữa nhiều hộ gia đình. khi được nhận vào làm tiếp viên hàng không, mẹ của hongjoong không thể bỏ lỡ cơ hội đó. công việc này kiếm được nhiều tiền và không đòi hỏi bằng cấp cao.

tuy nhiên, mặt trái của công việc là bà phải xa con mình một thời gian dài. có những chuyến đi kéo dài cả tuần tuần liền. bà biết chuyện này rất khó khăn cho lũ trẻ, đặc biệt là hongjoong, nhưng bà đã làm tất cả những gì có thể để vượt qua.

"ổn mà mẹ," hongjoong nhìn xuống và bĩu môi, "nhưng con hi vọng ta có thể đi chơi khi mẹ trở về!" hongjoong nhanh chóng vui trở lại và ôm lấy mẹ mình.

"tất nhiên rồi, bé yêu của mẹ. mẹ phải chuẩn bị cho công việc, vì thế con hãy lên phòng và chơi nhé!" bà nói với hongjoong và cậu chạy lên phòng mình, thích thú chơi với những con thú nhồi bông.

trước khi về phòng của mình, mẹ của lũ trẻ tiến tới phòng của jongho. "cậu bạn seonghwa của con có chắc chắn sẽ tới vào tối nay không? con phải đảm bảo rằng cậu ấy không bỏ trốn vào phút cuối, hoặc không con sẽ phải hủy cuộc hẹn."

"cậu ấy sẽ không đâu. con vừa nhắc vài phút trước rồi và cậu ta nói sẽ tới đây vào lúc sáu giờ ba mươi. con sẽ đi ngay sau khi giải thích cho cậu ấy những việc phải làm với hongjoong." jongho cười trấn an mẹ mình.

"vậy thì tốt. mẹ chỉ hơi lo lắng, vậy thôi. mẹ biết cậu ấy không phải người lạ, nhưng mà mẹ chưa bao giờ để ai ngoài người nhà trông hongjoong khi mẹ đi vắng. cậu ấy tốt nhất là nên tôn trọng và chăm sóc tốt đứa nhỏ của mẹ." bà chỉ vào jongho, anh giơ tay lên giải thích.

"mẹ đừng lo, cậu ta là một anh chàng tử tế. cậu ấy sẽ không làm gì joong đâu." jongho nói, cố gắng thuyết phục bản thân hơn là mẹ mình.

"tốt lắm. mẹ phải đi chuẩn bị rồi. con mau dọn phòng đi." bà ra lệnh cho đứa con cả sau khi nhìn một lượt hết đống quần áo bẩn trên sàn nhà. jongho chỉ đảo mắt và nghe theo lời mẹ, sau đó bà đóng cửa lại rồi đi tới phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro