chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"joongie, bạn của con đến rồi này!" mẹ của hongjoong nói vọng ra từ phòng khách và hongjoong chạy xuống nhanh hết mức có thể để gặp bạn mình.

"sangie! youngie!" hongjoong ôm họ thật chặt, cả hai cũng ôm lại cậu với lực tương tự.

"được rồi các cậu bé, vì các con sẽ ngủ ở nhà hoongjoong tối nay, hãy đảm bảo rằng các con sẽ cực kỳ tôn trọng cô kim. cố gắng đừng đi ngủ quá trễ, giờ đi ngủ của wooyoung thường là mười rưỡi nhưng con có thể thức muộn hơn. chơi an toàn và vui vẻ nhé!" mẹ của wooyoung dặn dò hai cậu nhóc mình vừa đưa tới, hai người và cả hongjoong cùng gật đầu thật nhanh. sau đó bà đặt một nụ hôn lên trán cậu con trai và nói câu 'cảm ơn' khe khẽ đến mẹ của hongjoong trước khi rời đi.

"con chào mẹ! đi đám cưới vui vẻ nhé!" wooyoung gọi với và vẫy tay với mẹ mình lần cuối trước khi bà bước lên xe để đi tới buổi tiệc, cậu đứng ở cửa ra vào và nhìn chiếc xe rời khỏi cho tới tận khi nó khuất bóng ở cuối đường.

"các cậu bé, các con có hào hứng không!?" bà kim hồ hởi nói, hoongjoong và wooyoung hét lên đáp lại còn yeosang thì cười rạng rỡ. "được rồi, và hongjoong đã có kế hoạch cho tối nay rồi. nói cho họ biết kế hoạch mà ta đã nghĩ ra đi nào!"

"vâng! và bây giờ mới có sáu giờ. đầu tiên, mẹ tớ đã mua pizza và gà!" yeosang ré lên khi cậu nhắc đến gà và mẹ của hoongjoong thủ thỉ vì âm thanh đáng yêu ấy.

"sau đó! mọi thứ còn tuyệt hơn thế. sau bữa tối, chúng ta có thể tổ chức tiệc trà! tớ có một bộ trang phục công chúa mới toanh! vì thế wooyoung, cậu có thể mặc bộ đồ màu tím cậu yêu thích mà tớ đã mặc ở buổi tiệc lần trước!"

"yay! bộ đồ ấy rất đẹp đó!" wooyoung nhảy cẫng lên, cực kỳ hào hứng muốn mặc bộ trang phục công chúa màu tím của hongjoong.

"sau đó, chúng ta có thể xem phim! tớ vẫn chưa chọn được bộ phim nào, nhưng chúng ta sẽ quyết định sau. tiếp theo là đến giờ ăn kem! sau khi ăn kem, chúng ta sẽ đánh răng và..." hongjoong tiến đến gần hai người bạn và thì thầm, "đi ngủ thôi." kèm theo một cái nháy mắt, ý là mấy cậu nhóc có thể thức muộn hơn giờ bình thường của chúng.

mẹ của hongjoong giả vờ như không nhìn thấy cái nháy mắt ấy, cảm thấy mấy đứa nhóc thật đáng yêu khi muốn 'phá luật' và ngủ muộn. "được rồi các chàng trai, mẹ sẽ để các con có thời gian riêng tư! thức ăn sẽ được giao đến trong vài phút nữa, cho tới lúc đó các con có thể chơi ở phòng của h--"

trước khi câu nói được hoàn thành, cả ba cậu nhóc đã thi nhau chạy lên cầu thang tới phòng của hongjoong. khi họ đã vào phòng, wooyoung liền chạy tới tủ quần áo công chúa của hongjoong.

" tớ có thể làm ơn làm ơn làm ơn được mặc nó ngay bây giờ không!? tớ không thể đợi được nữa đâu! làm ơn đi mà joongie!" wooyoung cầu xin, nhảy lên nhảy xuống trong khi cầm chiếc váy.

"tất nhiên rồi! tất chúng ta nên mặc chúng vào và ngồi ăn tối! nó có thể, nó giống như là..." hongjoong đặt một ngón tay lên cằm để suy nghĩ.

"như một bữa tiệc hoàng gia á!" yeosang nói, kèm theo nụ cười trên môi.

"đúng rồi yeosang, chuẩn luôn!" hongjoong nói rồi cậu bắt đầu cởi áo ra để khoác lên bộ trang phục của mình.

bộ đồ mới của hongjoong có màu hồng baby cùng với kim tuyến màu rose gold đẹp tuyệt vời. wooyoung mặc màu lavender và tím hoàng gia còn yeosang quyết định chọn màu vàng kim, như thường lệ.

mấy cậu nhóc ngắm chính mình trong gương, tất cả đều yêu thích bộ trang phục của mình. sau vài phút tự luyến, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"um, bữa tối đã sẵn sàng rồi nhé các em." jongho nói và hongjoong giậm chân.

"anh biết em ghét bị gọi như thường dân khi mà đang mặc trang phục công chúa mà. anh phải gọi bọn em là điện hạ!" hongjoong cáu bẳn, đưa tay ra cho jongho.

"được thôi. thưa điện hạ, bữa tối đã sẵn sàng rồi." jongho cụt lủn đáp lại, cố gắng giấu sự khó chịu của mình bằng một nụ cười tỏa sáng.

"chúng ta đang tới đây thưa ngài." hongjoong nói và cúi chào khi jongho rời đi. yeosang thở phào một hơi dài mà cậu đã giữ từ khi jongho bước vào phòng tới khi anh rời đi trong khi đang trốn đằng sau wooyoung.

"cậu biết không, anh ấy cuối cùng cũng sẽ nhận ra là cậu thích ảnh nếu cậu cứ suốt ngày giấu mặt đi khi ở gần anh ấy thôi! đó là điều mọi người thường làm khi đang thầm yêu ai đo." wooyoung nói rồi bắt chéo tay. yeosang chỉ thở dài và cất bước tới cửa, biết rằng jongho sẽ không bao giờ thích lại mình.

----

"mẹ à, làm ơn đi. xấu hổ lắm!"

"jongho, không! tối nay con ở nhà, nên con hãy làm việc đó vì em trai mình! con biết là em con và bạn của thằng bé vui như thế nào khi mà con chơi với chúng mà, đặc biệt là yeosang. đây là điều đúng đắn phải làm!" mẹ của jongho la lên, cố thuyết phục anh chơi trò tiệc trà với em trai và bạn của cậu.

"cái đó còn khiến mọi chuyện kỳ quặc hơn! chúng ta đều biết rằng yeosang thích con, và con cảm thấy tệ khi mà không thích lại em ấy! với cả bất cứ khi nào con cố gắng bắt chuyện, em ấy còn không thèm trả lời! và wooyoung là người trả lời hộ." jongho phàn nàn.

"con biết thằng bé không thể làm gì hơn mà. thằng bé mắc chứng im lặng có chọn lọc! và đứa nhỏ đó sẽ càng thêm lo lắng khi ở gần con. giờ thì làm ơn, nếu như không phải vì chúng, hãy làm vì mẹ. sẽ không lâu đâu." mẹ của jongho năn nỉ, khiến anh đảo mắt.

"sao cũng được, con sẽ đi." jongho nói và giơ tay đầu hàng. khi anh đi lên cầu thang, anh có thể nghe thấy tiếng mấy cậu nhóc đang nói chuyện về con thú nhồi bông của hongjoong.

"cáo innie, ngài trông thật tinh tế tối nay! và cá heo hyuka, đó là bộ tuxedo mới phải không?" wooyoung hỏi.

jongho gõ cửa, hối hận vì mình đã đồng ý. nhưng anh cũng rất yêu em trai mình, cho dù bên ngoài anh có tỏ ra lạnh lùng thế nào đi chăng nữa. anh biết hongjoong sẽ vui ra sao khi anh chơi với cậu, vì thế anh sẽ làm để đổi lấy nụ cười trên khuôn mặt cậu.

"wow! nhìn này, một chàng hoàng tử đẹp trai đã tới tham dự buổi tiệc trà của chúng ta!" hongjoong la lên. wooyoung kiềm chế cậu lại còn yeosang thì lấy hai tay che mặt mình lại.

"xin chào điện hạ. tôi có thể lấy áo khoác của mình chứ?" jongho hỏi và hongjong chạy tới tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc áo khoác hoàng tử màu trắng của jongho.

jongho mặc áo vào và ngồi cạnh em trai mình, sau đó hongjoong nói, "ôi không! ngài không thể ngồi đây, đó là chỗ của thỏ googie! ngài phải ngồi cạnh công chúa yeosang." hongjoong nói, nháy mắt với wooyoung.

hai mắt của yeosang mở lớn sau câu nói đó và cậu bắt đầu điên cuồng lắc đầu. jongho nghe theo và tới ngồi cạnh yeosang. mặc dù yeosang muốn hét lên phản đối sự sắp đặt này nhưng tâm trí lại không nghe lời cậu. cậu phải giữ im lặng, nhưng cậu ước rằng mình có thể nói gì đó ngay lúc này.

"xin chào công chúa yeosang." jongho nói, cười với cậu nhóc bên cạnh mình. yeosang cũng mỉm cười lại, cố gắng giấu đi hai vệt ửng hồng đang dần hình thành trên mặt mình.

"ta có thể lấy trà và sandwich của mình được chứ?" wooyoung nói, nhún nhảy ở chỗ ngồi của mình. không may thay, sự bồn chồn của cậu đã làm đổ ấm nước nhựa màu hồng, cái mà ơn chúa là đã đổ hết nước ra sàn nhà.

"wooyoung, hãy nhìn đống lộn xộn ngươi đã gây ra này!" hongjoong hét lên, chỉ vào mớ hỗn độn ở trên sàn phòng ngủ.

"ugh, làm sao mà ta luôn làm ra những việc này nhỉ!" wooyoung hét lên đầy thất vọng còn jongho mỉm cười vì sự vụng về của bạn hongjoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro