chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào thứ tư, hongjoong cực kỳ phấn khích để đến trường. ngày hôm qua, cậu nhận được một bưu kiện từ cửa hàng đồ chơi mà mình yêu thích. mẹ đã khiến cậu ngạc nhiên với một con thú nhồi bông mới, và cậu không thể đợi để có thể khoe nó với wooyoung và yeosang.

"ok jongho, em xong rồi! đi thôi!" hongjoong phấn khích nói trong khi cầm lấy dây balo.

"hongjoong, vì sao túi của em lại đầy như vậy?" jongho hỏi trước khi họ ra khỏi cửa và khiến nụ cười trên môi hongjoong tắt hẳn và thay vào đó là một cái nhăn mặt.

"u-um đ-đó... đó chỉ là... đó là một dự án mỹ thuật! đúng rồi, bọn em phải... bọn em phải..." hongjoong hoảng hốt cố bịa ra một lời nói dối thật nhanh, nhưng mà cậu không thể.

"hongjoong, làm ơn đi, đừng nói với anh là em đem con thú nhồi bông mẹ mới mua bỏ vào cặp nhé." jongho đảo mắt và bước đến mở túi của hongjoong, hongjoong nhanh chóng giấu cặp của mình đi, bảo vệ nói khỏi đôi tay của jongho.

"không! em đã bảo anh rồi, chỉ là một dự án về mỹ thuật thôi!" hongjoong cố gắng bào chữa.

"hoongjoong, trừ khi dự án mỹ thuật đó của em có lông màu hồng như con hồng hạc mới của em, anh sẽ không tin đâu." jonghoo bắt chéo tay và hongjoong nhìn xuống, để ý thấy túi của mình bị mở một chút và lộ ra chút lông từ đồ chơi mới của cậu.

"làm ơn đi jongho, làm ơn để em mang cô ấy đi. woo, sangie, và em đều muốn nhìn thấy cô ấy!" hongjoong hét lên, giậm chân và nước mắt chuẩn bị trào ra.

"em có số của họ mà, tại sao không gửi ảnh cho họ chứ?" jongho hỏi và hongjoong lắc đầu.

"nó không giống nhau. anh phải được nhìn tận mắt một bé thú nhồi bông mới chứ! và tụi em thích chơi với chúng nữa, anh đâu thể chơi qua ảnh được!" hongjoong nói và khiến jongho bỏ cuộc.

"sao cũng được, hongjoong. chỉ là đừng đem nó-"

"cô ấy." hongjoong chắc chắc nói, liếc anh mình.

"được rồi, đừng bỏ cô ta ra khỏi cặp cho tới khi vào lớp. được chứ? và đừng đem cô ta ra chơi ở sân bóng hôm nay." jongho nói và hongjoong thở dài, chấp nhận luật lệ của anh trai rồi họ cùng nhau bước ra ngoài.

hongjoong ngồi ở ghế hành khách trên xe của jongho, có chút buồn với anh trai mình. cậu không hiểu vì sao anh ấy lại giận dữ vì cậu mang mấy bé thú bông của mình đến trường. nó không giống như là jongho thậm chí thừa nhận cậu ở trường, vì thế anh ấy không bao giờ có thể hiểu.

khi họ đến trường, jongho rời khỏi xe nhanh chóng và phóng đi, không cả thèm nói 'tạm biệt' hay là 'một ngày tốt lành' với em trai mình. hongjoong đã quen với nó, vì thế cậu chỉ nở nụ cười, vẫn rất hào hứng để khoe bé hồng hạc với những người bạn thân.

"sangie! wooyoungie! nhìn nè. tớ mang cô ấy rồi đây!" hongjoong nói khi bước vào lớp, wooyoung nhảy cẫng lên và yeosang nở nụ cười ngọt ngào.

"ôi chúa ơi! joongie, cô ấy thật xinh xắn! wow, tớ cũng muốn một bé như vậy!" wooyoung nói rồi cầm lấy bé thú nhồi bông màu hồng từ tay của hongjoong, "cô bé tên là gì?"

"thật ra thì tớ cũng chưa đặt tên nữa. tớ nên đặt cho cô ấy cái tên gì nhỉ, sangie? wooyoung đã giúp tớ đặt tên cho bé thú bông trước rồi." hongjoong hỏi cậu nhóc đang im lặng và cậu bắt đầu nghĩ.

"các cậu nghĩ sao về ... mihi! đó là tên của mẹ tớ, nó có nghĩa là vẻ đẹp và niềm vui. bé hồng hạc này rất đẹp và khiến mọi người vui vẻ, vì thế cái tên đó sẽ rất hoàn hảo!" yeosang cười rạng rỡ, lấy tay áo len che mặt.

"sangie! thật đẹp! tên của cô bé giờ là mihi!" hongjoong nói và ôm yeosang, cảm thấy biết ơn vì cậu ấy đã giúp.

"joongie, làm ơn làm ơn làm ơn chúng tớ có thể đến chơi vào tối thứ sáu được không? mẹ của cậu có ở nhà vào cuối tuần này không? mẹ tớ phải đến một đám cưới và tớ đã không được mời, nhưng người trông trẻ của tớ cũng không thể tới được. và sangie nói là mẹ cậu ấy cũng bận nốt, vì vậy ta không thể đến nhà cậu ấy được. làm ơn làm ơn hãy nói rằng mẹ cậu sẽ ở nhà vào cuối tuần này đi?" wooyoung hỏi, nắm tay hongjoong năn nỉ.

"tớ có thể hỏi bà! đợi chút để tớ lấy điện thoại ra đã." hongjoong cầm điện thoại và wooyoung bắt đầu ré lên, hi vọng vào một kết quả tích cực.

joongie
mẹ ơi, hãy nói rằng mẹ sẽ ở nhà vào tối thứ sáu đi! mẹ của wooyoungie phải đi đám cưới và mẹ của sangie cũng bận. họ có thể tới vào thứ sáu không? có thể là ngủ qua đêm nữa?

mẹ
được chứ con yêu! mẹ phải đi công việc vào chiều thứ bảy, nhưng sẽ ở nhà vào thứ sáu. và tất nhiên họ có thể ngủ lại.

khi hongjoong đọc được tin nhắn đầy ngọt ngào của mẹ mình, cậu nhảy cẫng lên.

"sao? gì thế? bà ấy có đồng ý không? làm ơi nói với tớ là bà ấy đã đồng ý đi. làm ơn đó!" wooyoung hồi hộp hỏi, nước mắt trên bờ vực rơi xuống vì lo lắng trong khi đợi câu trả lời từ mẹ của hongjoong.

"mẹ tớ nói rằng bà sẽ ở nhà và các cậu có thể ngủ qua đêm nữa!" hongjoong nói, khiến wooyoung hét lên đầy phấn khích và yeosang thì cười toe toét.

"yay! tớ phấn khích quá đi mất!!!" wooyoung nói và ôm lấy hongjoong.

trước khi các cậu nhóc có thể tiếp tục lễ hội tình yêu nho nhỏ của mình thì tiếng chuông vang lên. "được rồi mọi người, ngồi xuống đi. tới giờ họ toán rồi!" giáo viên chủ nhiệm của họ, cô lee, hồ hởi nói và những cậu nhóc không thể làm gì được ngoài nở nụ cười cả ngày, hồi hộp chờ tới thứ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro