chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến thứ hai, seonghwa và bạn của mình đang ngồi ở một bàn ăn trưa bên ngoài trời, tận hưởng thời gian ở cùng nhau.

"tao vẫn không thể tin rằng chaeryeong bỏ rơi mày và lên giường với yuta tối thứ sáu. một câu chuyện mà đến giờ vẫn thật buồn cười." mingi nói xen lẫn chế nhạo, cười vào sự khuất phục trong mắt san.

"đó là vì thằng cha này bắt chúng ta uống bia để tìm ra ai sẽ phải trông đứa em kỳ quặc của nó! không thì tao đã chiếm ẻm được rồi. và tất cả tụi bay đều biết kiểu gì tao sẽ thắng mà! thật sự thì mày đã phá hỏng cơ hội của tao rồi đấy." san tặng jongho một cái liếc mắt và jongho chỉ nhún vai, tham gia vào việc cười cợt bạn mình.

"yep, tiếp tục tự nhủ thế đi." seonghwa cũng bắt đầu cười và san giơ ngón giữa lên.

"san, mày không nên nói em trai của jongho là kỳ quặc. mày biết là em ấy không thể làm gì mà. và jongho, mày nên bênh vực em của mình chứ!" yunho nói trong sự hoài nghi.

"ý tao là, san không sai khi nói hongjoong kỳ qu--" câu nói bị đứt quãng bởi một tiếng hét chói tai đến từ sân đá bóng, "nhìn đi, đó là em ấy và bạn của nó ngay ở kia thôi. chúng đều kỳ quặc cả." jongho nói rồi lắc đầu.

"đứa quái quỷ nào đang hét lên như vậy đấy? tao nghĩ tai mình đang bị chảy máu!" mingi nói một cách kinh ngạc.

"đó là bạn của em tao, wooyoung. nó là một đứa khó chịu." jongho nói, "seonghwa, mày nên cảm thấy may mắn vì không phải trông cả ba đứa nó cùng một lúc đi. vì điều đó thật sự là điều không thể."

"có gì khó lắm hả?" yunho hỏi.

"thì, trông hongjoong không quá khó. tao đã quen với những nói quen kỳ cục của em ấy với lại tao cũng biết cái gì sẽ kích thích thằng bé hay những thứ kiểu vậy. và yeosang cũng ok nữa. em ấy là đứa nhỏ đang ngồi trên mặt đất ở đằng kia," jongho nói và chỉ vào cậu bé đang điều khiển máy bay đồ chơi bay xung quanh, "thực ra em ấy bị chứng im lặng có chọn lọc, vì thế mỗi khi tao ở gần em ấy chẳng bao giờ nói gì cả. vì thế trông em ấy là dễ nhất. nhưng mà wooyoung, chậc. đứa nhóc đấy là cả một vấn đề. em ấy bị adhd nặng và những vấn đề về lo âu nữa. tao biết ẻm không thể chống lại được nó, nhưng chúa ơi thằng bé không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ!"

seonghwa nhìn qua ba đứa nhóc đang chơi trên sân, như jongho đã chỉ ra, anh thấy yeosang ngồi trên sân và wooyoung với hongjoong thì đang chạy vòng quanh. anh bắt đầu nghĩ đến những gì mình phải đối mặt vào tối thứ bảy tuần sau rồi đảo mắt.

trông trẻ không phải việc seonghwa có thể làm, nhất là trông một đứa nhóc chỉ kém anh có một tuổi. seonghwa thích đi uống, tiệc tùng, và làm tình. anh không thể quan tâm đến việc giúp đỡ người khác ngoài bản thân mình, và anh biết rằng tối thứ bảy mình phải đặt mọi sự chú ý lên hongjoong.

"jongho, trông nom cậu ta sẽ là một cơn ác mộng." seonghwa nói và đảo mắt một lần nữa.

"thì, hãy uống nhanh hơn vào lần sau." mingi nhún vai và uống một ngụm nước rồi ngả người xuống ghế.

seonghwa bắt chước tên cao kều và quay lại nhìn hongjoong. khi anh nhìn, hongjoong xuất hiện với một con cá voi nhồi bồng trong tay. seonghwa chế giễu, không hiểu lý do cậu mang đồ chơi đến trường cấp ba là gì.

"có phải là em trai của mày lúc nào cũng cầm theo một con thú nhồi bông không thế?" seonghwa hỏi jongho, cười vào cậu nhóc đang chơi một cách vô hại trên sân.

"không thường xuyên nhưng đôi khi. tao đã cố thuyết phục em ấy đừng mang đến trường nhưng thằng bé không bao giờ nghe lời tao. tao nói điều đó rất xấu hổ nhưng thằng bé nói nó không quan tâm. vào những ngày như vậy, tao sẽ đi thật nhanh đằng trước để mọi người không biết hai bọn tao đi chung." jongho giải thích, khiến yunho phải nhăn mặt.

"chúng ta đổi chủ đề được chứ? tao không cảm thấy thoải mái khi ngồi đây và nói xấu em trai của jongho khi mà em ấy chỉ đang tận hưởng thời gian rảnh của mình với bạn bè." yunho nói, chìm chằm chằm vào jongho và seonghwa. cả hai chàng trai đều nhún vai và bắt đầu bàn luận về dự án mà họ phải làm vào tiết sinh học.

một lúc sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ăn trưa. những cậu trai đứng lên, cầm lấy túi của mình và bắt đầu đi vào trong tòa nhà chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

trước khi bước vào, seonghwa quay lại để nhìn hongjoong và bạn của cậu một lần nữa. anh thấy hoongjoong và wooyoung đứng lên và chạy cùng nhau, người bạn khác yeosang nhìn thấy và cũng chạy gần sát ngay đằng sau. anh thở dài, không chút hào hứng nào về ngày cuối tuần đang dần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro