chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng như bất kỳ ngày thứ sáu bình thường khác, seonghwa và bạn của mình đang ở một bữa tiệc. tất cả xung quanh họ người đẫm mồ hôi đang nhảy nhót, uống, và hôn hít.

"này mingi, đưa tao thêm một lon bia nữa" san gọi bạn của mình, cậu ta gật đầu rồi đưa cho hắn lon thứ tư trong tối nay

trong khi bữa tiệc tiếp tục diễn ra, seonghwa chú ý đến một người bạn, jongho cứ nhìn xuống điện thoại của mình và đảo mắt. "này, có chuyện gì thế?" seonghwa hỏi, hét lên để jongho có thể nghe thấy mình trên nền nhạc đang bùng nổ.

"mẹ tao vừa mới nhắn tin và nói rằng tao phải trông đứa con mẹ nó em tao vào tối thứ bảy tuần sau." jongho nói trong khi đảo mắt.

"chà có gì sai trái với điều đó hả, không phải mày vẫn thường trông cậu ta hay sao?" seonghwa hỏi, hơi mơ hồ về lý do khiến jongho khó chịu quá nhiều.

"thì, tao có kế hoạch đi hẹn hò với ryujin vào thứ bảy tuần sau, nhưng tao nghĩ mình phải hủy nó rồi." jongho nói, trong khi giơ hai tay lên đầy bất lực.

"tại sao một ai đó khác không thể trông cậu ta?" seonghwa hỏi, "không phải dù sao thì cậu ta cũng mười sáu rồi à, tại sao vẫn cần một người trông trẻ chứ?"

"mày biết em trai tao như thế nào rồi đó. em ấy ... em ấy chỉ như vậy. nhưng tao không muốn trông chừng em ấy cuối tuần sau! tao cuối cùng cũng đặt được lịch hẹn hò với một trong những cô nàng nóng bỏng nhất trường, và đứa em nhỏ của tao sắp phả hủy nó dùm tao ư? quỷ thần ơi không. tao sẽ không làm nó đâu. tao sẽ tìm ra cách khác." jongho nói, một cách khó chịu.

vài khắc sau, một bóng đèn vụt sáng trong đầu jongho. "tao có một ý tưởng hoàn hảo để tìm ra ai sẽ trông nom hongjoong cuối tuần sau rồi." jongho nói và nhìn vào mắt seonghwa.

"ai?" seonghwa hỏi, đầy tò mò.

"nhanh lên, gọi san, mingi, và yunho lại đây. tao sẽ đi lấy một lon bia mới cho mỗi người tụi bây." jongho nói rồi bật dậy và chạy tới trước bàn để đổ uống. seonghwa cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn nghe theo.

"ê tụi kia, lại đây nào," seonghwa gọi ba cậu trai khác, đang ngồi thành vòng tròn với một vài người bạn cùng lớp của họ. "jongho muốn làm gì đó với chúng ta."

"thật á? ngay bây giờ ư? mày không thấy tao đang bận à?" san nói, khó chịu vì một cô nàng tên chaeryeong đang ngồi trong lòng hắn.

"đúng thế, ngay bây giờ. sẽ không lâu đâu vì vậy nhanh lên." seonghwa ra hiệu và san đảo mắt, bào chữa cho chính mình rồi chaeryeong rời khỏi lòng hắn.

"mày có thể muốn gì chứ nhỉ? tao đang có một cô em ở trong lòng và mày đã phá hủy tất cả những rung động rồi." san nói với hai tai chống hông, rõ ràng là đang cáu với người nhỏ hơn.

jongho giơ tay bào chữa. "tao xin lỗi mày choi, nhưng chuyện này cần phải xảy ra bây giờ. như tao đã giải thích cho seonghwa, mẹ tao vừa mới bảo tao trông em vào thứ bảy tuần sau nhưng tao đã có hẹn với ryujin và không đời nào tao sẽ hủy nó đâu."

"ok, thế việc đó thì liên quan gì đến bọn này? và bốn lon bia ư?" mingi mơ hồ hỏi.

"để tao giải thích," jongho nói, "chúng ta sẽ đi ra ngoài để không gây ra mớ hỗn độn nào, nhưng mỗi người tụi bây sẽ shotgun(*) một lon bia. tao sẽ tính giờ. đứa nào mất nhiều thời gian nhất để uống cạn nó sẽ phải trông hongjoong cuối tuần sau."

bốn chàng trai nhìn jongho, không mấy hứng thú với ý tưởng của nó. "cái quái quỷ gì thế, thằng kia! đó đâu phải chuyện của tao." san nói rồi giơ tay lên chống cự.

"thì nó không phải việc của mày, rồi hãy đảm bảo rằng mày có thể uống hết bia thật nhanh." jongho nói, vẫy vẫy một lon trong không khí.

"nhưng mà tao không uống, jongho. tao phải lái xe, nhớ chứ?" yunho nói.

"sẽ ổn thôi. chúng ta sẽ không rời đi trong hai tiếng nữa hoặc hơn, một lon bia chỉ đủ ở trong người mày tầm hơn một tiếng thôi." jongho nhắc nhở yunho nhưng cậu ta vẫn cáu kỉnh, không thật sự muốn uống.

"được thôi. nhưng thôi nào chúng mày, đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm. cậu ấy chỉ cần một vài sự giúp đỡ, và đấy là một trò chơi công bằng để xem ai sẽ phải làm nó." yunho nói, bảo vệ jongho.

"chà nếu mày cảm thấy chuyện này thật ngọt ngào, tại sao không làm luôn đi?" san nói, cho yunho một ánh mắt.

"cứ chơi đi. mày luôn nói mày là nhất ở khoản shotgun này, vậy chứng minh coi và mày sẽ không phải trông em của nó nữa." yunho nói, khiến san gật đầu đồng ý.

"được rồi bắt đầu thôi." jongho nói và dẫn mấy cậu trai tới sân sau của nhà minho, người chủ trì bữa tiệc.

"xong, nói với tao khi chúng mày đã sẵn sàng." jongho nói và mở đồng hồ bấm giờ trên điện thoại của mình.

"ok, tụi này ổn" mingi nói và ba cậu khác cũng đã chuẩn bị xong cho trận đấu của họ.

"được, đếm đến ba nhé, một... hai... ba!" jongho la lên rồi bắt đầu bấm giờ, cả bốn người cùng đập lon và nghiêng đầu để nuốt xuống chất lỏng đắng ngắt.

như yunho đã nói trước đó, san là bậc thầy của việc uống bia kiểu shotgun. hắn hoàn thành chỉ với bảy giây. mingi không ở sau quá xa, trong chín giây. chỉ còn lại seonghwa và yunho, cả hai đều chậm hơn một chút.

khi đồng hồ bấm giờ gần đến giây thứ mười ba, yunho ném cái lon của mình xuống đất. seonghwa hoàn thành trong chưa đến một giây sau, nhưng vẫn là người thua cuộc.

"ha! mày thua rồi bitch! mày phải trông trẻ một đứa học cấp ba!" san nói trong khi ôm bụng cười bò và chỉ vào seonghwa.

"ugh, sao cũng được!" seonghwa nói, giơ tay đầy thất vọng, "dù sao nó cũng không thể khó đến vậy, cậu ta đã mười sáu rồi vì chúa."

"ừ, đấy là những gì mày nghĩ thôi." jongho nói kèm theo một cái lắc đầu.

"đệch, thế là đi tong tối thứ bảy của tao." seonghwa dựa đầu vào tay mình, "nhưng mà sao cũng được, việc đó giờ không quan trọng. hãy chỉ tận hưởng buổi tối nay khi chúng ta còn có thể." seonghwa lầm bầm, rõ ràng là đang khó chịu với nhiệm vụ mới vào cuối tuần của mình.

seonghwa quay lại và trở vào nhà của minho mà không thèm cho bốn cậu trai một cái liếc mắt. tất cả bọn họ chỉ nhún vai, hạnh phúc rằng mình đã không thua trò cá cược của jongho.

-

chú thích

(*) uống bia kiểu shotgun: một cách để uống bia rất nhanh, tạo một cái lỗ trên thân lon bia sao cho đủ vừa với miệng của mình, sau đó bật nắp lon để bia chảy xuống nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro