chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey hwa, tao về rồi đây." jongho nói rồi bước vào nhà, đứng khựng lại vì cảnh tượng trước mặt, "ồ xin lỗi, tao không cố ý làm gián đoạn gì đâu." anh mỉm cười có chút ngượng ngùng trong khi nhìn hai người đang âu yếm nhau ở trên ghế.

(thực ra đoạn này phải là "ôm nhau" thì đúng hơn nhưng mình thích dịch thành "âu yếm" cho nó tình thú :> )

"xin lỗi nhé người anh em, tụi tao đang xem bí kíp luyện rồng và hongjoong bị lạnh." seonghwa dựng lên một lời nói dối nhanh nhất có thể, không muốn jongho nghĩ gì khác về tình huống hiện tại. anh đứng dậy và đi đến cầm lấy áo khoác của mình, rồi bước tới cửa trước chuẩn bị về.

"hyung, seongie có trong phim này đó! anh thấy không, răng sún nhìn y hệt anh ấy vậy!" hongjoong chỉ vào chú rồng trên màn hình, cười khúc khích theo đó. trái tim của seonghwa đập lệch mất một nhịp, đập rộn ràng vì sự đáng yêu của hongjoong khi cậu hào hứng với một thứ gì đó.

"đúng vậy joong, chú rồng đó giống cậu ta thật." jongho cười lớn.

seonghwa đặt một tay lên vai jongho, "tao về đây." seonghwa nói với jongho và anh đưa cho seonghwa một chút tiền vì đã trông hongjoong.

trước khi seonghwa rời khỏi nhà, hongjoong gọi lớn, "tạm biệt seonghwa!" kèm theo một cái vẫy tay nhiệt tình.

seonghwa vẫy lại, "tạm biệt nhé joong, gặp lại em sau."

"gặp lại mày ở nhà của san sau nhé." jongho nói trước khi đóng cửa lại và bước tới chỗ em trai mình, hy vọng sẽ được nghe vài chuyện từ hongjoong.

"vậy, có lý do nào để seonghwa hoàn toàn chiều theo em trai bé bỏng của anh không?" jongho hỏi, bắt chéo tay để tăng thêm phần đáng sợ.

tuy nhiên thì, mọi cố gắng của anh đều không có tác dụng. hongjoong cười lớn, "không có lý do gì đâu, anh đừng ồn ào nữa đi!"

thay vì trả lời cậu nhóc, jongho quyết định sẽ cù lét cậu. hongjoong la lối om sòm, phá lên cười một cách mất kiểm soát khi những ngón tay của anh trai chọc khắp người mình.

"jongie, d-dừng lại! đ-đau đó!" hongjoong hét lên giữa tràng cười, liên tục đá anh mình người mà cuối cùng cũng chịu dừng lại.

"ôi hongjoong, anh phải làm gì với em đây." jongho ngồi xuống cạnh em trai mình, ôm cậu thật chặt còn hongjoong thì mỉm cười trong ngực anh, nhớ lại hết tất cả những sự việc không thể tin nối đã xảy ra hôm nay.

----

seonghwa chạy vào phòng của mình, mạnh bạo đóng sầm cửa lại. giống như đêm hôm trước, anh bắt đầu chạy quanh phòng như một tên điên. thay vì phủ nhận những cảm xúc của mình, làn này trái tim anh đã tan vỡ vì cậu.

mình không thể tin tưởng bản thân được nữa... sao mình có thể nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay cơ chứ? em ấy là một thiên thần, quá xinh đẹp, quá quý giá... và mày đã tổn thương em ấy chỉ vì lợi ích cá nhân. mình biết em ấy đã chấp nhận lời xin lỗi, những nó vẫn không đủ... mày thật là ghê tởm seonghwa ạ.

seonghwa cặp hận bản thân mình lúc ấy. anh ngồi sụp xuống ở góc phòng và bắt đầu giật tóc của mình, đấm mạnh vào tường trong sự quẫn trí. trước khi anh nhận thức được, nước mắt đã bắt đầu giàn giụa trên mặt anh.

"mày đã tổn thương em ấy quá nhiều." seonghwa nức nở.

anh co người lại thành một cục, "em ấy quá tốt bụng rồi, em ấy không nên tha thứ cho mày... mày chỉ là một thằng ngu, mày chỉ là một thằng đần." anh lặp đi lặp lại cậu nói.

anh không hề nhận ra mình đang nức nở to như thế nào. trước khi biết được điều đó, có tiếng gõ cửa, khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. seonghwa nhanh chóng gạt hết nước mắt đi và cố gắng hết sức để nói mà không nghe giống như là mình vừa khóc xong.

"v-vâng!" anh hơi lắp bắp, tự nguyền rủa bản thân vì nghe quá yếu đuối.

"con yêu, con đang khóc sao? mẹ vào được chứ?" mẹ của seonghwa bình tĩnh hỏi, không muốn đi quá ranh giới của con trai.

"um... vâng, đợi chút ạ." seonghwa nhanh chóng đứng dậy và chạy tới gương, đảm bảo rằng mình trông không quá luộm thuộm trước khi để mẹ vào.

tin buồn là, chả có tí hy vọng nào hết. anh đành gạt chút nước mắt còn vương trên mặt mình và đi ra mở cửa, dù biết rằng mẹ sẽ nhận ra mình đã khóc trước khi bà tới.

"ôi chúa ơi, có chuyện gì thế con yêu?" mẹ của seonghwa ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của con trai mình, vội vã đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đơn độc đang lăn trên má anh.

"k-không có gì đâu, mẹ." seonghwa trả lời, nghe không có chút thuyết phục nào.

"mẹ có thể thấy đó rõ ràng là một lời nói dối. mẹ có thể vào không?" bà hỏi và seonghwa nghiêng người sang một bên, để mẹ mình vào không chút lưỡng lực.

bà bước vào, đi thẳng tới giường của seonghwa. bà ngồi xuống, để chỗ trống cho con ngồi bên cạnh mình. seonghwa ngồi xuống và lao tới ôm lấy mẹ, không thể kiểm soát được nước mắt thêm giây phút nào nữa.

bà quyết định sẽ không hỏi gì tới khi seonghwa sẵn sàng để nói ra. cho đến lúc đó, bà xoa lưng của con trai mình và vỗ về anh để xoa dịu sự căng thẳng.

"shhh con yêu, ổn thôi... dù chuyện gì đã xả ra, ổn thôi. sẽ ổn thôi mà." bà an ủi con trai mình người cuối cùng đã sịt mũi và ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt của mẹ.

"m-mẹ ơi, con-con đã phạm sai lầm. con đã p-phạm một sai lầm n-ngh-nghiêm trọng rồi." seonghwa khóc lớn hơn, cố hết sức để nói một cách mạch lạc.

"con đã phạm sai lầm gì thế?" bà hỏi, giọng điệu cực kỳ lo lắng.

"con... con không muốn nói với mẹ. mẹ sẽ cảm thấy vô cùng th-thất vọng về con mất." anh thú nhận, nhìn xuống lòng mình trong sự thất vọng.

"được rồi, con không phải nói ra nếu con thấy xấu hổ. vậy thì sai lầm đó của con có sửa chữa được không?" bà cố gắng đưa ra lời khuyên cho con trai trong phạm vi năng lực của mình.

"thì, có ạ. một cách máy móc thì con đã sửa được nó, con nghĩ vậy. nhưng con vẫn cảm thấy kinh khủng. con- um, con đã làm tổn thương một người nào đó. con đã tổn thương người ấy thật nhiều, và không vì lý do nào cả. con trở nên bối rối với chính mình và đã trút giận lên người khác. vậy là quá sai trái đối với con." seonghwa lắc đầu và khóc một lần nữa, ôm lấy mẹ chặt hơn.

"seonghwa, nếu con không muốn nói cho mẹ chuyện gì đã xảy ra cũng được thôi. nhưng mẹ muốn con biết rằng làm người khác tổn thương vì lợi ích của mình thì không bao giờ là được phép cả. như vậy là con quá ích kỷ rồi. mẹ xin lỗi vì đã nói thẳng thừng, nhưng đó là sự thật. con luôn luôn nên nghĩ đến việc hành động của mình sẽ ảnh hưởng tới người khác như thế nào." mẹ của seonghwa giải thích cho con trai mình và seonghwa gật đầu đồng tình.

"con biết, con biết mình nên thế. con đúng là thằng ngu. và người đó thì quá ngọt ngào nữa. con đã làm tổn thương một người, người nào đó vô cùng mong manh... con không thể tin nổi chính mình nữa, con thật ghê tởm." seonghwa buông mẹ mình ra, tiếp tục lẩn tránh ánh mắt bà nhiều nhất có thể.

"chà con nói con đã sửa được lỗi đó rồi, đúng chứ?" seonghwa gật đầu, "vậy thì, tốt rồi. nhưng con cần làm nhiều hơn là một lời xin lỗi. dù người đó là ai đi chăng nữa, mẹ muốn con luôn luôn đối xử ngọt ngào với họ. hãy là chính mình nhất khi ở bên cô ấy hoặc cậu ấy. nếu như con phải khóc nhiều như thế này về người kia, hẳn là họ có vị trí không nhỏ trong tim con, và hãy là một chàng trai tốt vì mẹ biết con có thể."

seonghwa mỉm cười, gạt đi nước mắt trước khi nó chảy xuống, "mẹ nói đúng. cậu ấy- à ý con là, họ đúng là có ý nghĩa rất lớn đối với con. con sẽ. con sẽ cho họ thấy họ quan trọng với con thế nào. cảm ơn mẹ vì điều đó, con thật sự rất cần cuộc nói chuyện này."

"bất cứ lúc nào con cần, tình yêu của mẹ." mẹ của seonghwa hôn lên trán anh trước khi đứng dậy, "mẹ đi làm bữa tối đây, con hãy nghĩ về cách để trở thành một người tốt hơn nhé." bà chỉ vào con trai và anh cười thành tiếng.

"con sẽ, cảm ơn mẹ. yêu mẹ." seonghwa cuối cùng cũng nhìn vào mắt mẹ mình, biết ơn bà từ trái tim.

"mẹ cũng yêu con nữa, con yêu." bà mỉm cười trước khi mở cửa và ra khỏi phòng, để seonghwa một mình chìm đắm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro