chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chuẩn bị xong cho ngày mới, hongjoong lạch bạch chạy xuống phòng khách với nụ cười trên môi và trong tay là chú cá heo nhồi bông. cậu đang cực kỳ háo hức vì seonghwa sẽ tới trông mình chiều nay. gần đây, cậu cảm thấy seonghwa đã đối xử với mình khác trước nhiều, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc yêu thích cá sự lạ lùng đó. hongjoong có một dự cảm rằng chiều nay sẽ là một buổi chiều tuyệt vời.

"được rồi joongie, hôm nay anh sẽ không đi quá lâu đâu. khi anh về, em có muốn xem công chúa ngủ trong rừng cùng nhau không?" jongho hỏi em trai mình. hongjoong cười rạng rỡ và bắt đầu nhún nhảy vì quá thích ý tưởng của jongho.

"vâng vâng vâng! nhé, jongie?" hongjoong nài nỉ và jongho cười.

"tất nhiên rồi, không cần xin xỏ đâu. anh sẽ không đề xuất nếu anh không muốn, đúng chứ bé cưng?" jongho vỗ đầu em trai mình rồi cậu cười khúc khích.

tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà. hongjoong ré lên vì biết chính là seonghwa đang đứng ở sau cánh cửa đó. jongho bịt tai lại sau khi bị tấn công bơi âm thanh chói tai ấy.

"em phấn khích đến thế cơ à?" jongho phá lên cười và hongjoong co người lại, cảm thấy xấu hổ vì mình hơi quá đà rồi anh trai cậu đi tới mở cửa để đón seonghwa.

"hwa!" jongho nói, tặng cho bạn mình một cái ôm.

"chào jongho, sao rồi?" seonghwa hỏi rồi bước vào trong, không cả nhìn hongjoong lấy một cái. anh hạ cánh tay đang vẫy của mình xuống, nhíu mày một chút.

"không có gì nhiều, nhưng tao phải đi bây giờ rồi. gặp lại cả hai sau." jongho rời khỏi nhà và nhanh chóng khóa cửa, bỏ lại seonghwa một mình với người mà anh không hề muốn ở cùng trên thế giới này.

"seongie à!" hongjoong hét lên, nhún nhảy trên ghế một cách hào hứng.

"câm con mẹ nó lại đi, nói thật thì hôm nay tôi không có tâm trạng giỡn đâu." seonghwa đáp lại một cách khắc nghiệt, bước tới chỗ ngồi quen thuộc của mình mà không thèm nhìn hongjoong.

nụ cười của hongjoong nhanh chóng chuyển thành một cái nhăn mặt lần nữa, vô cùng bối rồi vì sự bùng nổ của seonghwa.

"anh có sao không? chuyện gì đã xảy ra à?" hongjoong hỏi, nhìn người lớn hơn với đôi mắt vô tội.

"mẹ nó đéo phải việc của mày." seonghwa chửi thề, dọa sợ hongjoong một chút.

"anh đang cư xử thật sự rất khác..." hongjoong khẽ thì thầm. seonghwa nhìn vào cậu nhóc lần đầu tiên kể từ khi bước vài căn nhà, cho cậu một ánh mắt ghê tởm.

"chà có thể đây mới là con người thật của tôi. không thích hả? ờ thế thì nói với người khác ấy ai gảnh đâu quan tâm." seonghwa giận giữ nói trong khi cởi áo khoác da của mình và đặt nó bên cạnh.

từng chữ của seonghwa khiến hongjoong tổn thương rất nhiều. cậu chỉ vừa mới nghĩ tới việc seonghwa cuối cùng cũng thay đổi rồi, cuối cùng cũng đối xử tốt hơn với cậu rồi... và bất giờ thì mọi chuyện lại đổ sông đổ bể hết, và hongjoong còn chẳng biết là vì sao nữa.

"nhưng, em không hiểu... thời gian gần đây anh đã đổi xử rất tốt với em mà, đặc biệt là tối qua ý. tại sao lại thay đổi đột ngột thế." hongjoong hỏi, lúng túng vì thái độ thô lỗ của anh.

"một lần nữa, tôi có thể thân thiện yêu cầu cậu hãy ngậm con mẹ nó miệng lại không?" seonghwa hét lên. hongjoong giật mình ngồi phịch xuống, sợ hãi khi seonghwa thét vào mặt mình.

thay vì đi xa hơn nữa, hongjoong chỉ ôm thú nhồi bông của mình và bật tv lên. cậu quyết định bật netflix, nhấn vào phần phim cho trẻ em và chọn một bộ phim hoạt hình để xem.

"cậu có bao giờ xem phim được làm cho những người bằng tuổi mình không? cậu biết đó, cậu đéo phải con nít nữa đâu. khi phải ra ngoài đối mặt với cuộc sống, cậu có muốn mọi người nghĩ mình là thằng quái đản chưa trưởng thành không?" seonghwa hỏi cậu nhóc ngồi ở cuối ghế, chế giễu cậu.

"e-em, em không thể ngăn được mình thích gì." hongjoong lẩm bẩm, khiến seonghwa cười vào phản ứng của cậu.

"sao cũng được, đừng có mà bảo là tôi chưa từng thử để giúp cậu." seonghwa nhìn trở lại điện thoại của mình mặc kệ hongjoong sẽ nói gì để đáp lại.

hongjoong ấn và tìm kiếm một lượt quanh netflix nhưng không thể tìm thấy thứ gì mà mình thích. cậu không thể tập trung vào bộ phim khi mà đang bị cực kỳ tổn thương. những lời của seonghwa như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu, từng lời từng lời một.

hongjoong quyết định mình bắt buộc phải rời khỏi phòng khách để không làm phiền tới seonghwa, cậu đứng dậy và chạy ngay tới bếp. cậu vẫn chưa ăn trưa, và cậu biết rằng mình cần phải ăn để khỏe mạnh.

nhưng sau khi nhìn qua tủ lạnh và những ngăn tủ khác, hongjoong nhận ra cậu chẳng hề đói. thực ra thì cậu cảm thấy có gì đó cứ lạo xạo trong bụng, kiểu như là mấy cái ý nghĩ về việc seonghwa ghét mình khiến cậu muốn nôn hết ra.

vậy là thay vì làm bữa trưa, hongjoong ngồi xuống và bắt đầu chơi với gấu bông của mình. cậu coi đó như một cách để đối phó với tình huống hiện tại, một cách để rũ bỏ những suy nghĩ của mình mà không cần phải đối mặt với seonghwa.

"hyunka, bạn có nghĩ rằng seonghwa sẽ lại trở nên xấu tính rồi không?" hongjoong hỏi món đồ chơi, đặt ngón tay nhỏ xinh của mình lên cằm suy nghĩ.

"hmmm... tôi cũng không rõ nữa, joongie à." cậu tự trả lời, tạo ra một giọng nói buồn cười cho chú cá heo.

"mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn, tớ không hiểu vì sao anh ấy lại đột nhiên đổi thái độ trở lại nữa." hongjoong nhăn mặt.

"chà, có lẽ anh ấy đã cãi nhau với mẹ? hay anh ấy sắp có một bài kiểm tra lớn? anh ấy có thể bị căng thẳng vì gì đó, wooyoungie đôi lúc cũng bị thế khi cậu ấy lo lâng. có lẽ chúng ta nên để anh ấy một mình?" hongjoong để hyuka trả lời, nhưng thực chất là giống như tự thuyết phục chính mình hơn bất cứ điều gì khác.

"có thể đúng đó!" hongjoong mỉm cười, nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt ngay sau đó, "nhưng có lẽ anh ấy không thích tớ nữa rồi... có thể anh ấy từng bắt đầu thích tớ nhưng mà giờ thì lại ghét tớ rồi. có lẽ hôm qua tớ đã làm gì sai mất rồi ý... có lẽ tớ khiến anh ấy khó chịu vì đã ngủ quên trên đùi anh ấy. tớ không cố ý làm vậy đâu, nói thật đó! tớ chỉ là buồn ngủ quá kiểu vậy thôi, tớ không thể làm gì khác được."

cuối cùng thì seonghwa cũng ngóc đầu khỏi chiếc điện thoại và rồi nhận ra hongjoong không còn ngồi ở đó nữa. anh đảo mắt và đặt điện thoại xuống.

"cậu biến đâu mất rồi thằng nhỏ ngu ngốc?" seonghwa thở hắt ra, đứng dậy và đi thẳng tới bếp. khi bước vào, anh nhìn thấy hongjoong đang ngồi ở bàn ăn, nói chuyện với thú nhồi bông của mình.

"ồ tôi không đủ tốt sao? để cậu phải chui vào đây và chơi một mình?" seonghwa bắt chéo tay, có vẻ là cực kỳ tức giận với cậu nhỏ trước mặt mình.

"ơ-ơ, e--"

"thôi ngay cái trò nói lắp đó và trả lời tôi ngay! cậu thậm chỉ đéo thể nói một cách rõ ràng được à? cậu đã lắp bắp cả sáng nay rồi luôn, và nó khiến tôi khó chịu chết mẹ đi được." seonghwa nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt của hongjoong khi nói.

hongjoong không biết phải nói gì. cậu cố gắp đáp lại, nhưng chỉ có những âm thanh nhỏ tí phát ra, và nó thậm chí khiến seonghwa bực bội hơn.

"vậy là cậu không thể nói được, tuyệt vời đấy." seonghwa giơ tay lên không trung, giọng điệu nghe như kiểu cực kỳ chán trường rồi.

"em xin lỗi..."

seonghwa tặc lưỡi, một nụ cười độc ác hiện lên trên mặt anh. sự giận giữ đang thổi bùng lên trong anh không vì lý do tốt đẹp nào cả, và rồi nó vỡ ra.

"biết gì không, cậu nên cảm thấy hối lỗi vãi l*n đi. có biết là tôi đã lãng phí biết bao nhiêu giây phút của cuộc đời vào việc trông cậu không? ồ, có cả tá chuyện mà tôi đã có thể làm nếu tôi đéo phải lúc nào cũng chết dí ở đây. có lẽ tôi đã kiếm được bạn gái rồi, hay là bạn trai cũng được, có lẽ tôi đã được đi chơi với bạn bè, chúa ơi tôi có thể đã đọc xong một quyển sách hoặc cái mẹ gì đó đại loại thế... nhưng mà đéo ạ, tôi bị mắc kẹt ở cái chỗ này mọi lúc! như một con chó luôn luôn bị nhốt ở trong lồng. tôi đang phải trông cậu, một thằng nhóc mười sáu tuổi sao, ngốn cả tiếng đồng hồ lận! vì vậy nên đúng thế đấy, cậu phải cảm thấy có lỗi." seonghwa nói, hét vào mặt của hongjoong.

trái tim mong manh của hongjoong không thể chịu được thêm chút nào nữa. sau khi tiêu hóa được hết cái đống mà seonghwa đã nói với mình, cậu không thể ngăn được hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má. cậu lao lên phòng mình, chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào hết. càng chạy, nước mắt càng rơi xuống thật nhanh và thật nhiều.

ngay sau khi seonghwa nghe thấy tiếng nức nở từ người nhỏ hơn, anh nhận ra mình đã phạm một sai lầm tệ hại. anh ngay lập tức cảm thấy hối hận về kế hoạch của mình và những gì mình đã nói. seonghwa biết anh đã thực sự tổn thương hongjoong, người mà là cả thế giới đối với mình.

"đệt." seonghwa tự nhủ rồi mau chóng chạy theo hongjoong thẳng tới phòng ngủ của cậu.

trước khi tới được căn phòng, seonghwa đã nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh. anh cố gắng vặn tay nắm để mở cửa, nhưng rồi nhận ra hongjoong đã khóa nó. anh gõ cửa thật lớn, cầu mong rằng cậu nhóc sẽ nghe thấy qua tiếng khóc nức nở của mình.

"không, anh đi đi! biến đi! nếu việc phải trông tôi tồi tệ đến mức ấy, bỏ tôi một mình đi! như anh đã nói đấy, tôi mười sáu tuổi rồi. ừ tôi nên tự trông lấy bản thân mình thì hơn!" hongjoong hét lớn từ bên trong phòng khi cậu nghe thấy seonghwa đang ngõ cửa.

"hongjoong, làm ơn mở cửa ra đi em. mở ra ngay đi nào. ôi chúa ơi hongjoong, làm ơn đó! anh vô cùng xin lỗi. hongjoong làm ơn để anh vào được không?" seonghwa cầu xin trong khi tiếp tục đập cửa.

"không, cứ bỏ mặc tôi như anh khi nói anh ước mình có thể! tôi cho anh được toại nguyện đó, mặc kệ tôi đi!" hongjoong hét lớn hơn, quá lớn đến nối khiến cổ họng bị ngứa.

"làm ơn hongjoong à... anh đúng là thằng ngu! anh không có ý như vậy đâu, làm ơn để anh vào đi." seonghwa năn nỉ, nước mắt trên bờ vực rơi xuống.

seonghwa đợi thêm một chút nữa và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần. anh nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ chạy tới cửa, khiến khuôn mặt đang nhăn nhó của seonghwa chuyển thành một nụ cười. sau đó cánh cửa được mở khóa và cót két mở ra, lộ ra một cậu bé mặt đỏ bừng lên vì khóc ở phía bên kia.

"hongjoong, làm ơn hãy để anh vào phòng." seonghwa hỏi cậu nhóc trong khi nắm tay thành quyền, nhìn vô cùng rối rắm hơn bao giờ hết.

"được, ổn thôi. vào đi." hongjoong bước sang một bên và để seonghwa vào phòng.

seonghwa bước vào, nhanh chóng ngồi lên giường của cậu trước khi hongjoong có thể đổi ý. hongjoong sau đó đóng cửa phòng và quay lại đi tới chỗ của seonghwa.

"hongjoong, anh không thể... anh thậm chí không thể giải thích được mình thấy hối hận như thế nào lúc này." seonghwa di chuyển, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình để hongjoong ngồi.

cậu nhóc ngồi xuống một cách lưỡng lự, "em bối rối quá... nó chẳng đi đến đâu cả. vì sao anh lại cư xử như ngày xưa? vì sao chứ?" hongjoong khẽ nói, nhìn vào mắt seonghwa.

"anh... anh có lý do riêng, hongjoong." seonghwa nói trong khi cúi thấp đầu xuống.

"anh có 'lý do' để tổn thương tôi? để khiến trái tim tôi tan nát sao? anh đã gọi em là thằng quái đản chưa trưởng thành. anh có nhận ra không? anh có nhận ra nó cảm thấy thế nào khi bị gọi như vậy không? anh có biết nó đau thế nào không? anh biết đó, em không thể tránh được cách mà mình được sinh ra. nhưng mà anh không cần phải lúc nào quá khó chịu về nói đó. đâu phải là lỗi của em khi mà em khác thường." hongjoong bắt đầu khóc một lần nữa, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. seonghwa lập tức lấy tay lau đi nước mắt của cậu trước khi nó rơi xuống má.

"hongjoong, mẹ nó chứ. anh đúng là thằng ngu mà. em không hề quái đản, anh thậm chí không biết vì sao mình lại nói thế nữa." seonghwa lắc đầu, cực kỳ thất vọng về bản thân.

"anh nói là mình có lý do. vậy ít nhất thì anh có thể cho em biết nó là gì được không?" hongjoong ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn anh.

"thì, um. nói thật thì anh không thể, anh rất xin lỗi." seonghwa xin lỗi, giọng điệu có chút gấp gáp.

"ồ tuyệt vời, anh gọi em là thằng quái gở, nguyền rủa em, thậm chí nói rằng em đã tốn thời gian của anh... rồi anh thậm chí không thể nói với em rằng vì sao! vậy thì đi tìm hiểu đi." hongjoong mỉm cười một cách mỉa mai.

"ồ, mẹ nó chứ chuyện này nghe thật kinh khủng." seonghwa để tay lên đầu mình, "hongjoong, anh ước gì mình có thể nói với em, nhưng chính bản thân anh cũng không biết lý do thực sự là gì nữa. bây giờ anh đang cực kỳ bối rối, nói thật thì anh đang điên cả đầu đây. anh không thể hiểu chính mình, và rồi quyết định trút giận lên em. anh đúng là một tên điên kinh khủng, hongjoong. làm ơn, làm ơn tha thứ cho anh được không. cầu xin em đó. nếu em không tha thứ cho anh, anh cũng không biết nữa... anh không thể tin vào bản thân ngay lúc này." seonghwa sắp khóc, nhưng anh nhanh chóng gạt nước mắt đi trước khi hongjoong nhìn thấy.

hongjoong để ý thấy seonghwa đang quẫn trí ra sao và nhanh ôm lấy anh. cậu luôn biết cách cho người khác cơ hội thứ hai, và seonghwa không phải ngoại lệ. cậu thật sự bị tổn thương rất nhiều, nhưng cậu có thể thấy seonghwa đang thật lòng hối lỗi.

"được rồi seonghwa, em tin anh. nếu lúc này anh bị bối rối, anh không cần phải nói với em vì sao đâu. nó đâu phải việc của em mà nhỉ. nhưng làm ơn đấy, đừng bao giờ tổn thương em như vậy nữa nhé. em x-xin anh đấy." lắp bắp, nghẹn lại ở cuối câu bởi vì những cảm xúc quá tải của mình.

"không bao giờ, hongjoong. anh sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì như vậy lần nữa. anh rất rất rất xin lỗi, anh không biết diễn tả thành l-lời ra sao." seonghwa nghẹn ngào nói, ôm chặt lấy hongjoong.

"em chấp nhận lời xin lỗi của anh, seongie." hongjoong cười khúc khích rồi dựa vào ngực anh.

"cảm ơn em rất nhiều, joongie." seonghwa trả lời lại, hôn lên đỉnh đầu của cậu bé. hongjoong đỏ mặt, đột nhiên cực kỳ biết ơn bởi mặt cậu đã đỏ sẵn vì nước mắt nên seonghwa không để ý.

"được rồi, giờ thì xuống nhà thôi. không khóc lóc gì nữa hết. em ghét khóc lóc!" hongjoong nhảy lên, đưa tay ra để seonghwa nắm lấy. người lớn hơn nhanh chóng làm theo, đứng lên cùng hongjoong và chậm rãi bước ra cửa.

"em nghĩ sao khi chúng ta cùng nhau xem bí kíp luyện rồng nhỉ?" seonghwa gợi ý và hongjoong cười rạng rỡ.

"vâng, hoàn hảo ạ! chúng ta sẽ xem anh trên màn hình lớn!" hongjoong cười khúc khích khiến tim của seonghwa đập loạn nhịp vì biểu cảm dễ thương của cậu bé.

cậu nhóc bắt đầu chạy xuống cầu thang, kéo theo cả seonghwa khi chạy.

"đừng nhanh quá, sẽ có người bị thương đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro