chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sau khi tới bữa tiệc ở nhà san, seonghwa đi thẳng đến chiếc bàn chất đống đồ uống. anh thậm chí không thèm nói lời chào tới người chủ buổi tiệc, hay nói cách khác chính là san và cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh.

tất cả những gì seonghwa muốn là thoát khỏi mọi suy nghĩ về hongjoong. anh cảm thấy mình cần phải uống, và đúng là anh cần phải uống ngay lập tức.

seonghwa nốc hết một lon bia trong thời gian kỷ lục, xử lý gọn đống chất lỏng đắng ngắt đó trong chưa đến mười giây. sau đó anh lấy thêm một lon nữa, hoàn thành trong khoảng mười lăm giây. anh cần chất cồn để quên đi mọi thứ, và ơn chúa là nó đã bắt đầu có chút tác dụng.

"wow, không chào hỏi luôn hở? rồi giờ mày lạm dụng đồ uống của tao chỉ để vượt qua tao sao?" san bước tới chỗ của seonghwa với một cô gái ngẫu nhiên trong tay, đập tay với anh thay cho lời chào.

"xin lỗi người anh em, tao thật sự rất cần phải uống. tao cũng đang định tới chào mày đây." seonghwa xin lỗi, ợ hơi vào mặt san trong khi nói.

san vẫy tay trước mặt mình, chun mũi trong sự ghê tởm, "trời ạ, mày đã uống bao nhiêu lon rồi đấy? đồ bốc mùi này."

"hai." seonghwa cười và san lắc đầu.

"mày điên thật rồi, park ạ. gặp lại sau nhá, tao có vài mối bận tâm rồi." san mỉm cười nhìn xuống cô gái trong tay mình, seonghwa giờ mới nhận ra đó là một cô em khối mười tên là yuna.

"chơi vui nhá, nhưng đừng vui quá!" seonghwa gọi lớn và san giơ ngón giữa đáp lại rồi đi vào phòng ngủ. seonghwa chỉ cười và uống nốt lon bia trong tay, nhanh chóng lấy thêm một lon nữa và làm một ngụm trước khi đi tới phòng khách.

lúc đầu, seonghwa chơi khá vui vẻ. anh bắt đầu nhảy nhót trong vòng tròn lớn của những thiếu niên người nhớp nháp mồ hôi, ngẫu nhiên uốn éo cùng một vài cô em. seonghwa yêu những lúc mà hai cơ thể va chạm vào nhau, ơn chúa rằng những cô gái đã khiến anh quên đi tất cả những vấn đề của mình. họ có thể khiến anh không bận tâm đến hongjoong nữa

hongjoong.

ngay sau khi cái tên ấy nảy ra trong đầu của seonghwa, anh ngay lập tức dừng ngay việc nhảy nhót với cô gái trước mặt. anh bỏ tay mình khỏi hông của cô, tâm trí đã hoàn toàn bay lên trên mây.

"cái đéo gì thế chàng trai?" cô gái tên là yerin bắt chéo tay, giận dữ quay lại chất vấn seonghwa.

"t-tôi xin l--"

"ugh, giữ lấy cái lời biện hộ cho chính mình đi. tôi sẽ tìm một người khác để chơi vào tối nay." cô xô mạnh seonghwa ra, quay người lại rời đi một cách tức giận.

không, đây rõ ràng là điều mà mình không hề muốn xảy ra, đây là lý do để mình uống quá nhiều như thế... để không nghĩ tới em ấy nữa...

seonghwa bước tới ghế và ngồi xuống, ôm lấy đầu mình trong sự bối rối. anh cảm tưởng như cả căn phòng đang bị đảo lộn, như thể là anh đang bị nhốt trong một cái bẫy nào đó. một bộ phin kinh dị đang xảy ra trong đầu anh. suy nghĩ của anh hiện giờ chỉ xoay quanh một người, duy nhất một người, kim hongjoong.

yunho nhận ra sự quẫn trí một cách rõ ràng từ seonghwa và đi tới gần anh, muốn biết chuyện khi khiến bạn của mình trở nên rối loạn như vậy.

"hwa, mày ổn không?" yunho hỏi, giọng điệu rất lo lắng.

"ư-ừ, tao ô-- khoan, thực ra... mẹ nó chứ. không, tao không hề ổn. tao đéo ổn chút nào!" seonghwa hét lên, dọa yunho hú hồn một phen.

"đi với tao, hãy tới chỗ nào đó yên tĩnh chút." yunho cầm tay bạn mình, kéo anh tới một trong những phòng ngủ trống ở nhà san để nói chuyện.

trước khi bước vào bất kỳ phòng nào, yunho đảm bảo mình phải gõ cửa tất cả số đó để không bị dọa sợ. may thay, yunho tìm thấy một phòng trống cho hai người nói chuyện. cậu đặt người đang run rẩy xuống giường, ôm anh thật chặt để trấn an anh.

"seonghwa, đã có chuyện gì vậy? mày biết mày có thể nói với tao mọi chuyện mà." yunho hỏi và seonghwa bắt đầu nói mà không suy nghĩ, không hề quan tâm đến kết quả của những thứ mình sắp nói.

"tao thích một người, yunho. người nào đó mà tao có lẽ không nên thích, người nào đó mà tao không muốn thích... nhưng đm, tao thích em ấy nhiều quá." seonghwa thở hắt ra, nghe rõ ràng là anh đang rất say rồi.

"tao có thể biết đó là ai không?" yunho hỏi, hy vọng mình không đi quá xa.

seonghwa khựng lại. anh biết anh muốn nói ra với ai đó, và yunho có lẽ là người đang tin nhất trong số những người bạn của anh... trong khoảnh khắc ấy, seonghwa cảm tưởng như mình không còn gì để mất nữa.

"tao thích em trai của jongho, cậu nhóc mà tao trông ấy. kim con mẹ nó hongjoong. ôi chúa ơi, tao thích em ấy rất nhiều. nhưng làm ơn, tao xin mày đấy... đừng nói với ai." seonghwa rưng rưng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xúc động sau khi thổ lộ hết cảm xúc của mình.

yunho bị sốc nặng sau lời của seonghwa. cậu không bao giờ có thể nghĩ tới seonghwa nói mình thích hongjoong, nhưng yunho cảm thấy khá vinh dự, và cậu nhận lời giữ bí mật lớn đó.

"tất nhiên là tao sẽ không nói với bất kỳ ai, tao đâu có quyền lan truyền thông tin về mày chứ." yunho mỉm cười với bạn mình, trấn an anh.

seonghwa nở nụ cười ngốc nghếch và ôm lấy bạn mình thật chặt, "cảm ơn, yunho. tao không thể nói với mày vì sao hay bằng cách nào hay... fuck, đến tao còn không biết nữa. nó quá là kỳ cục, quá là đột ngột... tao thậm chí không thể giải thích được."

"mày không cần giải thích gì hết, không có lý do gì để giải thích. đôi lúc mọi thứ cứ thế mà xảy đến thôi, và mày không thể hiểu vì sao." những lời của yunho ảnh hướng sâu sắc đến anh. yunho cũng có một bí mật, bí mật mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai trong cuộc đời này.

yunho là gay, nhưng không ai biết điều đó hết. không một người nào cả. yunho sợ phải nói với người khác bởi vì cậu còn đang giữ một bí mật thậm chí lớn hơn.

tình cảm không thế phủ nhận được mà cậu cho người bạn thân nhất của mình, song mingi.

yunho không bao giờ muốn người khác biết về người cậu thích. cậu không thể hiểu sự say mê ấy đến từ đâu, nhưng vào một ngày cậu chợt nhận ra mình thích mingi nhiều hơn là cách một người bạn nên thích bạn mình. yunho ghét bản thân mình vì điều đó, nó khiến cậu tức giận bản thân qua nhiều năm. cậu biết mingi thẳng và sẽ không bao giờ thích lại cậu, nhưng cậu chỉ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. yunho thích bạn thân nhất của cậu, và cậu phải đối mặt với nó.

sau khi suy nghĩ một lát, yunho buông seonghwa ra và nhìn vào mắt anh. cậu từng có lúc như seonghwa vậy, và cậu thấy đây là thời điểm tốt nhất để nói ra cảm xúc của mình. đặc biệt là bởi vì seonghwa vừa mới thú nhận một bí mật lớn của anh với cậu và anh cũng đã ngà ngà say rồi, yunho nghĩ tất cả đều quá hoàn hảo để rời đi mà không thổ lộ gì.

"chà, bởi vì mày đã thú nhận crush của mày... tao nghĩ tao cũng nên thú nhận của tao thôi." yunho nói và tai của seonghwa vểnh lên.

"ai? là ai đó?" seonghwa hỏi, có vẻ cực kỳ hứng thú, "là eunbi? yewon sao? hay yeji?"

"um, ha... không. ờ, đó... đó là m-mingi." yunho ấp úng nói, xấu hổ nhìn xuống đùi mình.

"ồ wow..." seonghwa ngập ngừng trong sự ngạc nhiên, "mingi? khoan, nhưng tao tưởng chúng mày đều thẳng?"

"chà, cậu ấy thẳng... nhưng tao thì không. tao là gay, chính thức đấy." yunho cười và seonghwa cũng thế, khiến không khí thoải mái hơn một chút, "tao chỉ chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về nó. tao đã quá sợ việc này bị lộ ra và sẽ phá hủy mối quan hệ của bọn tao. nhưng vì mày đã nói với tao về hongjoong, tao cho rằng mày có quyền được biết về mingi."

"chà, tao thấy thật vinh dự vì mày đã nói cho tao." seonghwa đặt tay lên tim và ôm yunho lần nữa.

"mày nên thế. khi tao nói rằng không ai biết, tức là thật sự không một ai biết. tao nghĩ mình sẽ đem cuộc tình này xuống mồ luôn đấy." yunho tiếp tục cười  và seonghwa đứng dậy, đưa tay ra để yunho nắm lấy.

"rồi, giờ thì chúng ta đề biết về bí mật siêu thầm kín của nhau. nhưng ta nên đi ra ngoài trước khi mọi người có ý nghĩ sai lệch về những gì đang xảy ra ở đây." seonghwa nhìn ra phía cửa.

yunho phá lên cười và đồng ý, cầm lấy tay seonghwa rồi đứng lên. cả hai chàng trai đi ra khỏi phòng, cười rạng rỡ vì tâm trí của họ đã bớt rối loạn đi một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro