chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng thứ ba, seonghwa bước vào trường cũng như bao ngày khác. không có chút nào đặc biệt hoặc hứng khởi, nhưng dù vậy thì anh vẫn tiếp tục. anh bước tới tủ khóa của mình, vẫy tay chào với những người bạn cùng lớp khi họ đi qua.

"hwa!" san chào bạn mình, đẩy anh vào một cái ôm nhanh.

"gì đấy san." seonghwa mỉm cười với bạn mình người nhún vai đáp lại.

"không có gì nhiều, nhưng thật ra tao phải tới lớp ngay bây giờ. tao chưa làm xong bài tập của tối qua, vì thế tao phải hoàn thành trước khi vào lớp." san lắc đầu và seonghwa cười hắn.

"không phải tao đã gửi mày bài tập vào khoảng sáu giờ tối qua à? mày không thể làm xong ư? tao biết chắc rằng mày sẽ không ngủ trước nửa đêm." seonghwa hỏi.

"ừ thì mày đã gửi... nhưng tao không muốn làm, ok? để tao nghỉ ngơi chứ." san bi đát thở dài, giơ ngón giữa lên rồi đi tới lớp học một mình.

seonghwa tự cười rồi bước tới tủ khóa của mình. anh chuẩn bị mở nó ra, nhưng lại chạm mặt với một jongho đầy hoang mang trước khi mở được tủ.

"tao phải nói với mày chuyện này, nhưng mày phải hứa sẽ không nói với em trai tao về nó." jongho nói.

seonghwa nhíu mày, "um, ok? sao đấy" anh trả lời trong khi tiến về tủ khóa của mình, nghe rất mơ hồ.

"được... sau giờ học ngày hôm qua, hongjoong nói với tao và mẹ rằng có một chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo. sau một hồi cố gắng thuyết phục, thằng bé cuối cùng cũng phải tiết lộ điều nó muốn nói." jongho tạm dừng, khiến seonghwa còn bối rồi hơn trước.

"vàaaa..." seonghwa kéo dài, di chuyển tay theo vòng tròn ra hiệu cho jongho tiếp tục.

"ừ." jongho cười, "vậy là hongjoong xinh xắn đã nói rằng em thấy siêu thích mày. nhưng đừng hoảng, tao đã có kế hoạch rồi đây. hongjoong sẽ hết cảm giác đấy nhanh như khi thằng bé bắt đầu chúng, vì thế ý tưởng của tao là tìm một ai khác để trông em ấy từ bây giờ. tao có thể nói rằng mày đã có bạn gái hoặc đại loại thế, hoặc thậm chí có thể là vấn đề về gia đình. hay có thể l--"

seonghwa ngắt lời jongho giữa chừng. vẫy tay trước mặt jongho ra hiệu dừng lại.

"úi úi, khoan, đợi chút đã. trước hết, tao đã biết hongjoong thích mình rồi." seonghwa nói.

"mày gì cơ?" joongie há hốc mồm ngạc nhiên.

"ừ đấy. tao biết rồi." seonghwa tặc lưỡi và jongho lắc đầu.

"và mày không cảm thấy cần thiết phải nói với tao sao?" jongho bắt chéo tay, có vẻ rất tức giận.

"việc quái gì tao phải nói với mày về cảm xúc của em ấy? đó là chuyện riêng của em ấy, và tao không muốn để lộ ra hay gì đó kiểu thế. với cả, làm sao tao biết được em ấy thoải mái với mày hoặc gia đình mày như vậy? nếu tao nói với mày khi em ấy muốn giấu, tao sẽ khiến em ấy bị lộ và điều đó là không đúng." seonghwa giải thích và jongho gật đầu hiểu, đồng tình với bạn mình.

"tao nghĩ mày đúng đó, nhưng dù sao thì... mày không nghĩ nó kỳ quái sao? mày thấy không vấn đề gì khi trông trẻ một người đã thích mày?" jongho hỏi và seonghwa bắt đầu nghĩ.

một cách thành thực nhất, seonghwa không hề quan tâm đến việc hongjoong thích mình. trong một chừng mực nào đó, anh cảm thấy khá hài lòng khi biết hongjoong ngưỡng mộ mình. anh nghĩ rằng thật đáng yêu, kiểu như là một đứa nhóc thích bạn thân của anh trai nó vậy.

"không, không hề gây phiền hà với tao chút nào. chỉ là hongjoong thôi mà. nó không phải kiểu hongjoong sẽ ép buộc bản thân em ấy vào tao hay gì đó." seonghwa nhún vai.

"chà điều đó hoàn toàn khác so với những gì tao tưởng tượng." jongho thở dài, nghe có vẻ đã bị đánh bại và seonghwa cười.

"vậy, mày có cần nói với tao gì nữa không?" seonghwa nói rồi di chuyển tới tủ khóa của mình, cuối cùng cũng mở nó ra.

"ừ, tao đúng thật là còn chuyện cần nói với mày. bà mẹ chết tiệt của tao đã khiến mọi chuyện tệ hơn và nói với hongjoong rằng tao sẽ giúp thằng bé tán mày." jongho giơ tay lên, bực bội.

"rồi mày đã nói gì?" seonghwa hỏi.

"tao không biết phải nói gì khác nữa ok! tao còn làm được gì nữa chứ, bảo với em trai mình rằng tao sẽ không giúp nó tán thằng bạn thân của mình sao? tao không thể làm thế với thằng bé được." jongho mắc đầu và trái tim seonghwa bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

anh không biết vì sao ý nghĩ được ở bên hongjoong khiến tim anh đập loạn lên, nhưng anh không hề thích cảm giác này chút nào, cực kỳ là sai trái đối với anh.

không đời nào mình sẽ thích cậu ta, phải không? không, điều đó sẽ thật là kỳ quặc, đúng chứ? ừ đúng vậy, nó chắc chắn chỉ đập nhanh hơn vì... vì...

seonghwa nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ nhờ đôi tay đang vẫy vẫy trước mặt mình.

"xin chào? trái đất gọi seonghwa?" jongho nói, khiến seonghwa chớp mắt liên hồi và quay mặt nhìn jongho lần nữa.

"ồ, xin lỗi ho. um, nhưng ừ, tao hiểu vì sao mày lại nói vậy. nhưng ta nên làm gì với nó giờ!" seonghwa nói và jongho giơ tay lên giải thích.

"đó đâu phải việc của tao, mày mới là người cần phải nói chuyện với thằng bé." jongho nói và seonghwa nhíu mày.

"uây, không công bằng chút nào đâu! bởi vì mày nói mày sẽ giúp em ấy nên giờ đó là vấn đề của tao ư? chúa ơi không được!" seonghwa nói, hơi nâng giọng của mình lên.

"thì nếu mày muốn từ chối thẳng bé, tao sẽ là người nói hộ mày hay mày cần phải tự mình nói?" jongho hỏi và seonghwa đảo mắt.

"tao đoán mày nói đúng, nhưng tao vừa mới từ chối em ấy không lâu xong. giờ thì tao phải làm lại lần nữa ư?" seonghwa nói, đặt tay lên môi.

"mày không cần làm vào hôm nay hay kiểu vậy. làm khi mà mày sẵn sàng rồi ấy, khi mày thấy đã đủ thích hợp." jongho giải thích, "có lẽ ngày nào đó khi mày đang trông hongjoong, nếu thằng bé lại gần hoặc gì đó, hãy đặt ra ranh giới. nói với em ấy những gì có thể làm và những gì không. thằng bé có thể sẽ chậm hơn những đứa nhóc mười sáu tuổi khác, nhưng không hề ngốc đâu."

"mày nói đúng, em ấy không ngốc." seonghwa mỉm cười khi nghĩ về cậu nhóc. "tao đoán mình sẽ tìm ra khi tới đúng thời điểm."

"ừ, đúng vậy đó. tao chỉ muốn cảnh báo mày. chà, thật ra tao định bảo mày không phải trông hongjoong nữa, nhưng vì lý do nào đó mà mày lại đống ý làm tiếp." jongho cười và seonghwa cũng cười theo, một nụ cười khá là không thoải mái.

"rồi, tao phải về lớp đây." jongho đập tay bạn mình rồi rời đi, "gặp lại sau."

"tạm biệt người anh em!" seonghwa nói.

khi seonghwa chỉ còn một mình, tâm trí anh bắt đầu rối loạn. anh không hiểu nổi chính mình vì sao lại nói sẽ tiếp tục trông hongjoong khi jongho cho anh cơ hội được rời đi.

không phải đó là những gì mình muốn sao? cậu ta khó chịu lắm không phải sao? mình nghĩ mình ghét ở cạnh cậu ta, nhưng mình đã chọn ở lại...

anh quá là bối rối với chính mình. hơn cả việc chọn ở lại, vì sao tim anh lại đập nhanh đến vậy? vì sao anh lại thấy hứng thú với cái suy nghĩ rằng hongjoong đã thích mình? không phải anh nên cảm thấy kỳ thị nó sao?

seonghwa lắc đầu, phủi hết những suy nghĩ ấy đi. anh cần phải vào lớp, để quên hết tất cả mọi thứ... nhưng anh biết nó sẽ không dễ như mình mong chờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro