chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong đứng đợi ở trước cổng trường như thường lệ để chờ jongho, nhưng hôm nay có chút khác cậu đi cùng hai người bạn chứ không phải một mình.

"jongho đâu rồi?" wooyoung hỏi, lắc qua lắc lại.

yeosang đặt tay qua người bạn đang bồn chồn của mình để kìm chế cậu lại "anh ấy sẽ tới trong vài phút nữa thôi, anh ấy thường nói chuyện với bạn một chút trước khi đi về." hongjoong trấn an cậu bạn người đang điên cuồng gật đầu.

may thay, jongho xuất hiện nhanh hơn một chút so với thường ngày... có thể vì anh biết sẽ đưa wooyoung và yeosang về nhà cùng.

"yay, anh ấy đây rồi!" hongjoong vui mừng nói và wooyoung cũng cười rạng rỡ.

yeosang bình thường sẽ cảm thấy cực kỳ háo hức được gặp jongho, nhưng lần này thì không. cậu nhìn thấy jongho đang tay trong tay với một người, không ai khác ngoài bạn gái của anh ryujin. yeosang nhăn mặt và lập tức quay đi, không thèm nhìn jongho dù chỉ một lần.

wooyoung chạy nhanh vượt qua yeosang, tới xe của jongho. hongjoong cười khúc khích và làm theo hành động của cậu nhóc, chạy trước một yeosang đang bĩu môi.

"jongho, mở cửa ra!" wooyoung hét lên trong khi kéo tay nắm cửa một cách không kiên nhẫn.

"em trai anh và lũ bạn của nó thích hợp là một đám lập dị đó." ryujin nói với jongho kèm theo một tràng cười. yeosang nghe thấy những gì cô ả nói và quyết định nghe trộm một chút cuộc nói chuyện của hai người họ, muốn biết jongho sẽ đáp lại ra sao.

"ừ, anh nghĩ là có chút.",  jongho khó xử tặc lưỡi, khiến yeosang tổn thương hơn nữa. cậu thật sự đã nghĩ jongho không giống bạn của anh, nhưng anh ấy đã chứng mình rằng cậu đã sai.

yeosang quyết định sẽ không nói cho hongjoong và wooyoung những gì mà jongho và ryujin đã nói rồi cậu đi tới xe, bước vào ngồi cạnh hongjoong khi jongho đã mở khóa xe. wooyoung và hongjoong đang cười khúc khích với nhau và yeosang cố gắng hết sức dựng nên một nụ cười giả dối khi jongho và ryujin ngồi ở đằng trước vì thế hai người họ sẽ không nghi ngờ cậu.

"vậy là các em sẽ tới nhà anh hả?" jongho hỏi.

"vâng! chúng em sẽ chơi trò tiệc trà và mẹ của hongjoong nói rằng chúng em có thể ăn kem nữa!" wooyoung hét lên và ryujin bịt tai lại.

"mẹ nó, chưa nghe qua giọng trong nhà bao giờ à?" cô ta quay lại nhìn wooyoung, nói bằng giọng coi thường.

"có chứ, nhưng tôi thích dùng giọng ngoài trời hơn nhé!" wooyoung hét lớn và cười khúc khích, nhận được một cái đảo mắt.

"sao cũng được thằng quái thai." cô tự nhủ rồi khoanh tay.

wooyoung và hongjoong bắt đầu có một cuộc nói chuyện nhỏ sau khi đối đầu với ryujin, thảo luận về họ sẽ muốn thêm topping gì lên kem khi về tới nhà. yeosang không quá hứng thú vời chủ đề này bởi cậu đã quyết định sẵn mình sẽ chỉ ăn kem socola và không thêm topping, vậy nên cậu quyết định sẽ nghe lén cuộc trò chuyện của jongho và ryujin một lần nữa.

"chúng nó có làm phiền hai ta khi về tới nhà không? em muốn có khoảng không riêng tư với bé cưng của em." cô khẽ than thở rồi ôm lấy tay jongho. yeosang chỉ thở dài, đã cảm thấy chán ngấy cô ả mình chỉ vừa gặp.

"đừng lo, sẽ không đâu. tụi nhỏ rất ngoan khi ở nhà." jongho trấn anh ryujin, nhưng cô ta tiếp tục than thở.

"anh có chắc chúng nó sẽ ngoan không? ý em là, thằng nhỏ bên dưới em rõ ràng rất... khác thường." cô mở to mắt khi nói về wooyoung.

"đừng nói về bạn của hongjoong như thế." jongho ra hiệu cho bạn gái mình im lặng, "em biết tụi nhóc không thể làm gì được mà."

"dù sao thì cái đứa kia im lặng đấy, sao hai đứa còn lại không thể như nó chứ?" cô hỏi, ý chỉ yeosang. yeosang phải giả bộ như không đang cố tình nghe cặp đôi nói chuyện về mình.

"lý do em ấy không nói là vì em ấy bị im lặng có chọn lọc, em ấy chỉ nói được khi ở cùng với gia đình và wooyoung cùng hongjoong. bởi vì chúng ta đang ở trong xe cùng nhau, nên em ấy có chút khó khăn khi nói chuyện với họ." jongho giải thích và ryujin cười lớn.

"à, thế nó cũng là thằng quái đản nốt. em hiểu sao chúng nó lại là bạn của nhau rồi." cô thở hắt ra.

yeosang cực kỳ tức giận. cậu ghét cách mà ryujin nói về mình và hai người bạn. cô ta không hề biết gì về bọn họ, nhưng cô ta nghĩ mình có quyền để hạ thấp họ vậy sao?

"anh nói lại lần nữa, đừng nói về tụi nhóc như vậy. yeosang là đứa nhỏ ngọt ngào nhất anh từng gặp trong đời và em ấy không thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật rằng em ấy đôi lúc không thể nói. nhưng thật lòng, yeosang có thể là người anh thích nhất trong ba đứa, đôi lúc hơn cả hongjoong." jongho bảo vệ yeosang, mỉm cười ở câu cuối. yeosang đỏ mặt và trốn vào trong áo len, tim đập loạn nhịp vì lời nói tốt tính của jongho.

"em không hiểu. lúc trước anh đồng tình khi em gọi chúng nó là lũ lập dị, sao giờ lại bảo vệ chúng?" cô bối rối hỏi.

"ý anh là, tụi nhỏ đúng là kỳ quặc... nhưng ai mà chả có chút kỳ quái chứ, phải không?" jongho hỏi và ryujin đảo mắt.

"sao cũng được ho, có lẽ vấn đề của bọn nó đang lây sang cả anh nữa." cô trả lời.

"ryujin, anh thật sự sẽ đưa em về nhà nếu em nói về tụi nhỏ như thế một lần nữa. lần này anh nói được làm được đấy." jongho lườm bạn gái mình, ơn trời là mấy cậu nhóc ngồi dưới nói chuyện quá hăng say nên không nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"sao cũng được, dù sao thì cũng tới nơi rồi. em nên được có thời gian riêng tư với anh, nếu anh hiểu ý em." ryujin nháy mắt rồi mở cửa xe và bước tới căn nhà mà không thèm đợi jongho. yeosang nghe thấy jongho khẽ thở dài khi cô rời khỏi xe và cậu tự cười thầm, cảm thấy vui vẻ hơn khi nãy một chút.

"hongjoong, em có nghe thấy chuyện gì mà mình không ưa suốt quãng đường về nhà không?" jongho hỏi em trai mình khi họ bước khỏi xe.

hongjoong nhìn anh, có chút bối rối, "không, sao vậy?"

"ồ không có gì đâu, anh hỏi cho chắc thôi." jongho gật đầu rồi mở cửa cho cả năm người bước vào.

hongjoong và wooyoung hướng phía nhà bếp mà lao thẳng tới, yeosang chậm hơn một chút, vẫy tay với mẹ của hongjoong và bà cười.

"chào yeosang. người duy nhất chào mẹ!" bà nói và yeosang cười khúc khích.

"mẹ, con và ryujin sẽ ở trong phòng của con được không ạ nếu mẹ không phiền." jongho nói và ryujin vẫy tay cái nhẹ với mẹ của anh, có vẻ không muốn nói chuyện với bà.

"được, không vấn đề gì con yêu." bà mỉm cười rồi ryujin cầm lấy tay anh, kéo anh vào trong phòng mà không thèm nhìn lại.

"bác đoán là hongjoong và wooyoung đang háo hức được ăn kem lắm, đúng không yeosang?" bà kim hỏi yeosang và cậu chỉ cười, đi cùng bà vào bếp.

khi tới nhà bếp, bà nhận thấy hộp kem vani, socola và dâu tây đã được mở sẵn. có kem tươi, chocolate chip, kẹo dẻo gấu, và nhiều loại bông đường khác nhau. trước khi các cậu nhóc có thể mở thêm bất kỳ hộp gì nữa, bà cố ngăn chúng lại.

"các con, hãy để mẹ mở--"

trước khi bà có thể hoàn thành câu nói, một đống bông đường cầu vồng đã bị rơi vãi khắp nền nhà.

bà chống tay vào hông, phá lên cười vì đứa nhỏ đang khúm núm trước mặt mình.

"x-xin lỗi..." wooyoung nhìn quanh, bối rối khi hai người bạn cũng bắt đầu cười vì đống lộn xộn cậu mới tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro