chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giây phút cậu bước vào xe của anh trai sau giờ học ngày thứ hai, tim của hongjoong bắt đầu đập liên hồi. điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới trong suốt cuối tuần đó chính là seonghwa, và cậu biết chắc rằng không có cách nào để dừng nó lại. hongjoong thích anh, vô cùng thích.

cũng như những lần crush của cậu trong quá khứ, rất khó để hongjoong kìm chế cảm xúc của mình. không những thế mà cậu cũng khó che giấu nó với gia đinh mình nữa.

thông thường, hongjoong không quan tâm nếu người nhà biết cậu thích ai. bởi vì cậu vẫn còn là một cậu nhóc nên cả mẹ và anh trai đều rất chấp nhận xu hướng tính dục của cậu. bất kể khi nào cậu về nhà lảm nhảm về một chàng trai nào đó, họ đều chắc chắn sẽ chăm chú nghe hết những gì cậu nói và khuyến khích hongjoong thú nhận cảm xúc của mình với người đó. vấn đề duy nhất với crush của hongjoong lần này đó chính là anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của jongho.

dù cho cậu đã rất cố gắng để đè nén nó lại, hongjoong không thể kiên trì thêm chút nào nữa. khi cậu đang ngồi bên cạnh jongho, cậu cảm tưởng như mình có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, như thể là cậu sắp phun hết tất cả ra vậy. cậu biết mình cần phải nói cho jongho biết những chuyện đang xảy ra trong đầu trước khi nó nhảy xổ ra theo một cách khác.

"jongho, em có một việc siêu quan trọng cần phải nói với anh." hongjoong nói rồi quay mặt qua nhìn anh trai mình, người đang đỗ xe trước cửa nhà của họ.

"ừ, em nói đi." jongho hờ hững trả lời sau khi đỗ xe xong.

hongjoong ngay lập tức trở nên hoảng hốt sau khi jongho trả lời, hối hận với những gì mình đã nói.

khoan, nhưng mình đã sẵn sành để nói với anh ấy chưa? nếu jongho giận mình thì sao... nếu anh ấy ghét việc mình thích bạn thân của anh ấy thì sao?

hongjoong vứt sự hoảng hốt sang một bên và tiếp lời.

"đợi đã, không. em phải nói với mẹ nữa, và em biết bà đã về nhà hôm nay. vì vậy hãy đi vào trong thôi, em sẽ nói với cả hai người luôn." hongjoong run rẩy nói rồi nhanh chóng mở cửa xe, cầm lấy túi và hướng về phía căn nhà mà chạy.

"chà có gì đó khá kỳ lạ ở đây." jongho tự nhủ rồi bước ra ngoài, nhíu mày vì thái độ khác thường của em trai.

"chào con yêu!" mẹ của hongjoong cố gắng chào đón con mình sau khi mở cửa, nhưng cậu chỉ chạy vụt qua bà và thẳng tiến tới ghế ngồi.

bà quay đầu lại, ngạc nhiên với thái độ của con trai. hongjoong luôn luôn nhảy nhót vui vẻ khi gặp lại mẹ mình lần đầu tiên sau khi bà rời nhà vì công việc, nhưng lần này cậu đang hành động hoàn toàn ngược lại.

khi jongho bước vào nhà, mẹ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, "có chuyện gì với thằng bé vậy?" bà hỏi, chỉ vào cậu nhóc đang ngồi trên ghế.

jongho thở dài, "con không chắc nữa, nói thật. em ấy đã im lặng suốt quãng đường về nhà và ngay khi tụi con tới nhà, thằng bé bảo phải nói với con chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng sau đó lại nói muốn vào nhà và bàn luận với hai ta." jongho giải thích và mẹ anh gật đầu thể hiện đã hiểu.

"joongie, mọi chuyện ổn chứ? có chuyện gì xảy ra ở trường sao?" mẹ của hongjoong hỏi trong khi tiến đến bên cạnh, vòng tay qua người cậu.

"v-vâng, mọi chuyện đều ổn ạ..." hongjoong sụt sịt.

"chúa ơi, con yêu con sắp khóc đấy à? nào, hãy nói với mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi đi." mẹ của hongjoong nói loạn xạ hết lên, ngạc nhiên khi thấy đứa con trai vô tư của mình trông vô cùng quẫn trí vì một lý do bí ẩn nào đó.

"chỉ-chỉ là... con thích anh ấy..." hongjoong bắt đầu nói và jongho ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, xoa đùi cậu để cậu thoải mái hơn.

"ổn thôi bé yêu, em biết em có thể nói cho chúng ta mọi thứ mà." jongho mỉm cười, khẽ bẹo má cậu.

hongjoong khúc khích, "em biết, và em chưa bao giờ che giấu cảm xúc như bây giờ... nhưng lần này, là có lý do của nó."

"việc gì có thể tồi tệ đến vậy? lần gần nhất người con thích là bạn thân của mình, mẹ không nghĩ nó có thể tồi tệ hơn chuyện đó đâu!" mẹ của hongjoong cười, cố gắng khiến tình huống bớt nghiêm trọng hơn.

lời bình luận khiến cả jongho và hongjoong phá lên cười cùng bà, "đúng, anh nghĩ chẳng gì tệ hơn thích bạn thân nhất của mình đâu." jongho nói thêm.

"chà, có lẽ sẽ tệ hơn đó khi mà anh thích bạn thân nhất của anh trai mình." hongjoong lẩm bẩm quá nhỏ để cả mẹ và anh có thể nghe được.

"khoan, con nói gì vậy con yêu? mẹ không nghe thấy." mẹ cậu hỏi, nhíu mày đầy bối rối.

"con- con, um..." cậu ngập ngừng.

"joongie, không sao đâu, chúng ta sẽ không giận em. dù đó là ai đi chăng nữa." jongho trấn ai em trai mình một lần nữa.

hongjoong hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "được rồi, um... đó, đó là s-seonghwa, vâng là bạn của jongho, seonghwa." hongjoong nhăn mặt, lo sợ phản ứng của anh trai.

"con yêu, không có vấn đề gì với việc đó cả!" mẹ của hongjoong cổ vũ, ôm chặt lấy con mình. bà thấy không có gì sai khi hongjoong thích seonghwa, nhưng jongho thì nghĩ hoàn toàn khác.

jongho biết chuyện này sẽ không kết thúc trong tốt đẹp. anh biết rất rõ seonghwa và cũng biết rất rõ về hongjoong, và cả hai người sẽ không hề hợp nhau. ít nhất thì, với seonghwa là vậy.

anh biết seonghwa cảm thấy ra sao về em trai mình. anh biết về trò đùa, những lời đàm tiếu, và xúc phạn mà seonghwa đã nói. anh biết rằng hongjoong sẽ bị tổn thương, và anh phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại.

nhưng vì quyền lợi của hongjoong, jongho gượng cười, "joongie, thật tuyệt! em đã biết seonghwa từ trước, vì thế em có cơ hội tốt hơn với cậu ấy. và anh biết cậu ta từng hẹn hò với con trai, vì thế em biết cậu ấy sẽ không từ chối em bằng những lý do giống như các cậu trước đã làm!"

"anh nói đúng!" hongjoong đỏ mặt, nghĩ về khả năng mình sẽ ở bên seonghwa.

"giờ thì con có cảm thấy vui khi đã nói ra không? có lẽ jongho sẽ giúp được con một chút đấy?" mẹ cậu mỉm cười, huých tay đứa con cả.

jongho một lần nữa phải giả vờ cười và làm như anh không hề muốn đá phăng mẹ mình ra ngoài vì bà thậm chí đã gieo thêm hy vọng vào đầu hongjoong.

"mẹ nói đúng." anh trả lời một cách khô khan.

"thật ư!? anh nghĩ vậy sao?" hongjoong nhảy cẫng lên, thay thế cái nhăn mặt bằng một nụ cười rạng rỡ.

"có lẽ vậy joongie. anh sẽ xem xem mình giúp được những gì. nhưng đừng kỳ vọng quá cao, anh không biết cậu ấy sẽ nói gì." jongho nói, cố gắng truyền đạt cho cậu nhóc thấy rằng chuyện này sẽ chả đi đến đâu.

"yay! có một chút còn tốt hơn là không gì cả, cảm ơn anh jongie!" hongjoong hét lên, vui sướng nhảy khỏi ghế, "em sẽ đi lên tầng và kể cho woo với yeo về chuyện này! gặp lại hai người vào bữa tối nhé!" hongjoong nhíu mày, phi tới phòng mình trong khi rú lên.

jongho thở một hơi thật mạnh khi cửa phòng em trai mình đã được đóng lại.

"giờ thì không phải mọi chuyện đáng yêu lắm sao? thằng bé thích seonghwa, bạn của con!" bà kim quay sang nói với jongho.

"không mẹ. không hề đáng yêu chút nào? con biết seonghwa, và biết luôn một sự thật rằng cậu ta sẽ không thích hongjoong. sao mẹ lại nói với thằng bé rằng con sẽ giúp nó chứ? hongjoong bây giờ sẽ tự động nghĩ rằng cậu ta thích em ấy, và con sẽ bị coi là một thằng tồi khi em ấy bị từ chối! con biết mình đã nói rằng nó có thể sẽ không thành công, nhưng con chắc một điều rằng thằng bé đang có một niềm tin sai lệch!" jongho hét lên khe khẽ vì không muốn em trai nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và mẹ.

"con yêu, con không nghĩ tới mẹ đã biết trước điều đó rồi sao?" bà thở dài, đặt tay lên vai jongho, "nhưng mẹ không thể nhìn em trai con buồn bã được, thằng bé quá quý giá để bị tổn thương."

"nhưng khi seonghwa tổn thương em ấy, nó sẽ là một vấn đề lớn để giải quyết đấy." anh đảo mắt.

"sẽ không đâu. nhưng mẹ nghĩ rằng con nên nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của hongjoong. có lẽ nên tìm một ai đó khác để trông hongjoong, để thằng bé con thể quên đi seonghwa. cách duy nhất con có thể sửa chữa mọi chuyện là nói ngay với seonghwa." bà gợi ý và jongho suy nghĩ một chút, cuối cùng thì gật đầu đồng ý.

"mẹ nói đúng. cảm ơn mẹ. con sẽ nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai." jongho nói rồi đứng lên.

"đừng khách sáo. và nói thật thì, con không bao giờ biết... có lẽ câu trả lời của cậu ấy sẽ làm con ngạc nhiên" bà nháy mắt với jongho.

"con đoán mẹ nói đúng," anh thừa nhận, "con phải làm bài tập về nhà đây, vì vậy gặp lại mẹ sau." jongho vẫy tay rồi trở về phòng.

"gặp sau, con yêu!" mẹ của jongho đáp lại rồi sau đó nhanh chóng mở tv để tiếp tục xem chương trình mình đang xem dở khi những đứa con trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro