chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi gần tới mười một giờ, hongjoong vẫn rất kiên nhẫn ngồi ở trên giường của yeosang. cậu đang đợi anh trai mình nhắn tin rằng anh đang ở bên ngoài, nhưng anh ấy mãi không xuất hiện.

yeosang đã ngủ rồi... anh ấy đâu nhỉ?, cậu thầm nghĩ.

may thay, không tới hai phút sau, cậu nhận được tin nhắn của jongho.

jongie hyung
tụi anh tới nơi rồi

joongie
vâng ạ, em ra ngay đây!

hongjoong lưỡng lự chọc chọc bạn mình, đánh thức cậu ấy dậy khỏi giấc ngủ, "xin lỗi sangie, nhưng anh tớ tới rồi." cậu ngượng ngùng nói.

yeosang dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, "không sao đâu, tớ sẽ đi cùng cậu." yeosang nói và dẫn hongjoong đi tới cửa trước.

"con chào cô kang!" hongjoong vẫy tay chào mẹ của yeosang và bà cũng vẫy lại.

"ngủ ngon nhé, con yêu. gặp lại con sau!" bà nói rồi cậu nhóc bước ra ngoài.

"tớ sẽ nhắn tin cho cậu vào ngày mai, sang!" hongjoong nói khi cậu tới gần xe của yunho.

"ok tạm biệt!" yeosang vẫy tay lần cuối trước khi đóng cửa và trở lại đi ngủ.

trước khi hongjoong mở cửa xe của yunho, anh trai cậu bước ra ngoài, "đây hongjoong, ngồi vào giữa đây này. em là người nhỏ nhất trong số chúng ra." anh di chuyển để hongjoong bước vào và cậu làm theo.

khi cậu vào trong xe, cậu nhận ra mình sẽ phải ngồi kế ai suốt quãng đường về nhà.

seonghwa.

hai mắt hongjoong mở lớn, không hy vọng mình sẽ gặp lại người lớn hơn trong xe. thay vì nói bất cứ điều gì với seonghwa khi bước vào xe, hongjoong nhanh chóng ngồi xuống, không cả muốn làm phiền anh như mình vẫn thường làm.

"chào em hongjoong." yunho vặn nhỏ tiếng radio và quay lại, mỉm cười với cậu bé.

"chào yunho." hongjoong thì thầm rồi jongho ngồi xuống bên cạnh cậu.

sau khi cửa xe được đóng lại, yunho bắt đầu lái đi. hongjoong cảm thấy ngột ngạt trong chiếc xe nhỏ, cậu ngồi quá sát seonghwa.

trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi như nó vẫn thường làm khi cậu ở gần seonghwa. lần duy nhất anh và cậu gần gũi với nhau như vậy là khi cậu khó xử thừa nhận cảm xúc của mình với seonghwa, nhưng nó chỉ kéo dài tầm mười giây. còn giờ đây, cậu cần phải đối mặt với việc bị ép sát với anh trong suốt năm phút.

"mingi, bật to liếng lên!" jongho lên tiếng từ bên cạnh hongjoong, khiến cậu hoảng hốt thoát khỏi suy nghĩ. mingi giơ ngón cái đồng ý và vặn to âm lượng của chiếc radio đang phát bài 'view' của shinee.

ngay cả khi tiếng nhạc đập inh ỏi vào tai hongjoong, cậu vẫn cứ tiếp tục cảm thấy không thoải mái khi từng giây trôi qua. không chỉ bởi vì mọi người trong xe đang hò hét một cách kinh dị và khiến cậu hơi hoảng, mà còn là bởi cậu phải bắt buộc kiềm chế bản thân với crush suốt đoạn đường về nhà.

vì trong xe khá chật nên tay của seonghwa bắt đầu bị đau. anh đang ngồi ở một vị trí khá là không thoải mái. gập tay mình theo cách đáng lẽ ra nó không nên được làm thế. anh nhấc tay mình lên và bắt đầu di chuyển nó ra chỗ cậu nhóc ngồi cạnh.

"này, em có phiền không nếu anh vòng tay qua người em?" anh hỏi một cách lãnh đạm. hai mắt hongjoong mở lớn, cậu nuốt nước bọt cái 'ực' sau khi nghe lời đề nghị của seonghwa.

"um, v-vâng. ổn ạ." hongjoong ngắc ngứ nói, nhận được một nụ cười toe toét từ seonghwa rồi anh đặt tay mình lên phần dưới của lưng cậu.

ngay khi hongjoong cảm nhận được tay của seonghwa vòng qua eo mình, cậu thấy hô hấp chợt trở nên khó khăn. cậu cảm thấy thậm chí còn ngột ngạt hơn cả trước, tim cậu đậm loạn xạ hơn trước rất nhiều.

"vậy, buổi tối của em thế nào?" anh hỏi hongjoong.

"um... ổn ạ. mà thật ra là khá thú vị." hongjoong cười ngượng ngùng.

"thật tốt khi nghe điều đó. em đã ở với bạn hả?" seonghwa hỏi.

"vâng. em ở nhà của yeosangie. wooyoung cũng ở đó nữa." hongjoong trả lời. "còn anh thì sao?"

seonghwa khẽ thở dài, "cũng khá ổn. không có gì hay ho xảy ra cả. mà nói thật, cuộc trò chuyện nhỏ này với em còn tốt hơn nguyên buổi tối nay của anh đấy."

hai má hongjoong đỏ ửng lên. bởi vì cậu không biết bữa tiệc ở nhà san có những gì, hongjoong không hề nhận ra seonghwa đã ngà ngà say. tất cả những gì hongjoong biết là seonghwa đang hành động thậm chí còn ngọt ngào hơn những gì anh đã làm vào buổi chiều, và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nghĩ tới cuộc đối thoại với bạn mình vài tiếng trước.

"chà, cậu không biết đâu. có lẽ nếu anh ta bắt đầu đói xử tốt với cậu, anh ấy sẽ biết được con người thật của cậu... và có khả năng anh ấy sẽ thích cậu lại thì sao!"

hongjoong mỉm cười, nghĩ tới điều đó đã đang xảy ra với mình. cậu nhận ra rằng mình chẳng còn bao lâu nữa trước khi phải rời khỏi xe của yunho, vì thế cậu tiếp tục nói chuyện với người lớn hơn.

"chà, em mừng vì anh thích cuộc trò chuyện của hai ta." hongjoong cười khúc khích và seonghwa rú lên vì phản ứng của cậu.

"ugh, tiếng cười khúc khích của em thật là đáng yêu làm sao!" seonghwa hưng phấn nói và bẹo má cậu nhóc.

"c-cảm ơn." hongjoong lắp bắp, thu mình lại một chút.

"không cần cảm ơn đâu, anh chỉ đang nói sự thật thôi." seonghwa nháy mắt, khiến hongjoong khiến hongjoong nghẹt thở một lần nữa.

trong chớp mắt, họ đã về tới nhà. cậu thở dài, ước gì đoạn đường có thế kéo dài thêm cả tiếng nữa.

"được rồi, hai người dừng ở đây." yunho nói khi đỗ xe, quay lại mà không thèm giảm âm lượng nhạc đi.

"tạm biệt chúng mày!" jongho hét lên rồi ra khỏi xe, nhận lại một vài cái vẫy tay.

hongjoong vẫy tay, không muốn hét lên như anh mình đã làm. trước khi cậu có thể bước ra ngoài, seonghwa dừng cậu lại bằng cách di chuyển cánh tay vẫn đang vòng qua eo của hongjoong.

"tạm biệt joongie." seonghwa ghé sát hơn vào hongjoong, nói với âm lượng chỉ đủ cho cậu nhóc nghe thấy.

hongjoong thở gấp, "tạm biệt seongie." cậu thì thầm rồi seonghwa buông cậu ra, để cậu rời khỏi xe.

khi hai anh em đi tới cửa, yunho lái xe đi trước khi hongjoong có thể quay lại. khi cánh cửa đã được mở, hongjoong lao ngay tới phòng của mình.

"khoan, chờ đã!" jongho gọi lớn, khiến hongjoong dừng lại, "em có ổn không? sao em trông hoang mang vậy?" jongho hỏi, không hề hay biết sự tương tác của cậu với seonghwa ở trên xe.

"em- um, không có gì ạ! em chỉ hơi mệt chút, t-thế thôi." hongjoong gãi đầu ngượng ngùng.

jongho nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, "hm... nếu em nói thế." anh ngập ngừng một chút rồi bước tới phòng mình, để cậu nhóc lại một mình, "ngủ ngon bé cưng."

"ngủ ngon jongie, yêu anh!" cậu hét lên rồi tiếp tục lao lên phòng, đóng sập cửa lại và chậm rãi nằm bẹp xuống đất.

tâm trí của hongjoong hiện tại đang rất là rối bời.

vì sao anh ấy lại vòng tay qua mình? vì sao anh ấy bẹo má mình? vì sao anh ấy bảo mình cười khúc khích dễ thương? vì sao anh ấy nói cuộc trò chuyện của chúng mình thú vị hơn cả buổi tối? tại sao anh ấy lại đặc biệt ngăn mình lại trước khi để mình rời khỏi xe?

hongjoong không thể có được câu trả lời cho những thắc mắc này, nhưng cậu rất thích mọi chuyện theo hướng như vậy. nó cho phép trí tưởng tượng của cậu được trở nên hoang dại, và đã một lần, khiến cậu nghĩ rằng seonghwa có lẽ cũng thích cậu như cách cậu thích anh ấy.

khi hongjoong nằm xuống giường, cậu có thể ngủ một cách yên bình, háo hức chờ tới lần tiếp seonghwa sẽ trông cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro