chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong!

hongjoong chạy về phía cửa, háo hức được gặp cậu nhóc đằng sau đó.

"wooyoungie!" cậu vui mừng, ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình.

"chào joongie!" wooyoung mỉm cười, "cậu đã sẵn sàng đi chưa?"

"rồi, để tớ nói với jongho đã." hongjoong chỉ vào phòng của người lớn hơn và đi về phía đó.

"là wooyoung tới đón em hả, bé cưng?" jongho hỏi khi hongjoong khi cậu đứng trước cửa phòng anh, cậu nhóc gật đầu.

"vâng ạ. tụi em sẽ tới nhà của sangie. yunho sẽ đón em lúc mấy giờ vậy?" hongjoong hỏi vì biết rằng jongho sẽ không lái xe mỗi khi đi tiệc tùng ở nhà san.

"chắc là tầm mười một giờ thôi. bọn anh sẽ không ở lại muộn bởi chúng ta không muốn mẹ của yeosang phải đợi. như vậy được chứ?" jongho hỏi và hongjoong giơ ngón cái đồng tình.

"hoàn hảo luôn ạ! em sẽ gặp lại anh sau!" hongjoing vẫy tay tạm biệt và chạy tới cửa trước của ngôi nhà,   đóng nó lại rồi đi cùng woyoung tới chỗ xe của mẹ cậu.

"chào cậu bé xinh đẹp." mẹ của wooyoung quay lại mỉm cười với hongjoong.

hongjoong cười khúc khích đáp lại, "con chào bác jung! bác có khỏe không ạ?"

"bác cảm thấy rất tuyệt, con yêu. ngày hôm nay của con thế nào?" bà hỏi và hongjoong khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường trước khi có ai kịp nhận ra.

"ổn ạ. bạn của anh con đã trông con vào sáng nay. tụi con còn làm pizza nữa! ngon lắm ạ!" hongjoong cười tươi.

"nghe có vẻ như con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời." bà gật đầu, hai mắt vẫn chú ý nhìn đường.

wooyoung quay sang nhìn bạn mình và hét lớn, dọa sợ cả hai người trong xe, "joong, có phải cậu đã trang điểm không!?"

hongjoong đã hoàn toàn quên mất việc này. cậu có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, "ừ. lúc đó tớ chán quá, nên đã thử nó cho vui thôi!"

"cậu xinh thật đó!" wooyoung hoan hỉ và bẹo má hongjoong.

hongjoong đỏ mặt vì hành động của bạn mình, "cảm ơn cậu!"

"đương nhiên rồi! tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm!"wooyoung cười khúc khích và quay lại khi đã tới tới nhà của yeosang.

"được rồi, wooyoung mẹ sẽ đón con vào lúc chín giờ ba mươi như thường lệ. hongjoong, con có chắc là mình sẽ có người tới rước không? wooyoung nói anh trai con sẽ về muộn hơn chúng ta." mẹ của wooyoung hỏi, đảm bảo rằng cậu nhóc không bị bỏ lại.

"vâng ạ. bạn của anh con là yunho sẽ tới đón, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác vì đã hỏi ạ!" cậu cảm ơn người phụ nữ và bả mỉm cười lại.

wooyoung nhún nhảy một cách mất kiên nhẫn, cực kỳ muốn được ra khỏi xe và tới nhà của yeosang, "được rồi, mẹ ơi, mẹ xong chưa? con cần phải gặp sangie đây!"

"rồi con yêu, mẹ xin lỗi vì đã giữ các con lại. chơi vui nhé! gặp lại con sau wooyoung và gặp lại con sớm nhé hongjoong." bà hôn chào tạm biệt con trai mình, nhìn cậu lần cuối trước khi cậu lao ra khỏi xe. hongjoong vẫy tay chào tạm biệt bà, cũng nhanh chóng chạy theo người bạn hấp tấp của mình.

khi cậu bước ra khỏi xe, wooyoung đã đang hùng hổ bấm chuông cửa nhà yeosang. may thay, yeosang đã chạy ra mở cửa ngay lập tức.

"sangie!" wooyoung hét lên và ôm chặt lấy bạn mình.

"chào yeosangie!" hongjoong cũng chào cậu và yeosang vẫy tay lại.

"vào đi nào." yeosang nghiêng người để họ bước vào, wooyoung quay lại và mạnh mẽ vẫy tay với mẹ mình trước khi bà lái xe đi.

"chào các cậu nhóc!" mẹ của yeosang nói vọng ra từ phòng khách, nhận được lời đáp của cả wooyoung và hongjoong, "các con có muốn ăn chút gì không?"

"con ổn cô ạ, cảm ơn cô!" wooyoung nói và mẹ của yeosang gật đầu.

"được rồi, nếu các con cần bất cứ thứ gì, mẹ sẽ ở đây nhé. các con có thể lên phòng của yeosang nếu muốn." bà vẫy tay và lũ nhóc theo yeosang vào phòng của cậu.

khi cả ba đã vào trong phòng, wooyoung nhảy lên giường của yeosang. yeosang lắc đầu khi wooyoung lăn lộn quanh giường cậu, làm xáo trộn hết chăn gối đã được xếp gọn.

"cậu thật sự coi đây nhà là của mình ha!" yeosang lấy tay che miệng cười khúc khích.

"chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, sangie! nhà của cậu thì cũng là nhà của tớ luôn!" wooyoung đảo mắt và yeosang nhún vai, nằm xuống cạnh wooyoung và ôm lấy má cậu.

"vậyyy..." wooyoung kéo dài câu nói, nhìn vào hongjoong người đang ngồi trên chiếc ghế lông đối diện.

"sao?" hongjoong giả ngơ.

"cậu biết mà! hôm nay seonghwa đã trông cậu, và tớ biết thừa cậu đã nói dối về việc trang điểm chỉ vì 'buồn chán'. cậu đã nói với anh ấy chưa!?" wooyoung nói trong khi ngồi dậy, yeosang cũng làm theo.

"thì, tớ đã..." hongjoong bắt đầu nói, bị ngắt lời bởi tiếng cười khúc khích đầy phấn khởi của wooyoung và yeosang, "nhưng mọi chuyện không như những gì mà các cậu mong chờ đâu."

cả wooyoung và yeosang đều chùng xuống một cách rõ ràng, "ý cậu là gì?" yeosang hỏi.

"ý tớ là anh ấy đã từ chối tớ. anh ấy bảo không có cảm giác như vậy với tớ." hongjoong nhíu mày và wooyoung đứng dậy, chạy tới chỗ hongjoong để cho cậu một cái ôm thật lớn.

"ôi chúa ơi joongie, tớ rất rất tiếc." wooyoung gào lên.

yeosang cũng đứng lên, lảo đảo đi về phía hai người. cậu cúi xuống và nhấn chìm cả hai trong cái ôm nhóm ấm áp. hongjoong ôm lại, cảm thấy vui vì có cơ hội để mở lòng với hai người bạn hôm nay.

"được rồi, các cậu. nó cũng chỉ hơi xấu hổ xíu thôi," hongjoong cười khúc khích, "nhưng tớ mừng vì mình đã thoát khỏi nó, ngay cả khi anh ấy đã nói không."

"cậu nói cho anh ta bằng cách nào?" yeosang hỏi.

"chà, phần thú vị tới rồi..." hongjoong ngập ngừng, "thật ra thì anh ấy đã khiến tớ thú nhận một cách tình cờ. tớ đã vô cùng là căng thẳng, vì vậy tớ không nói chuyện nhiều, và thì ảnh cảm thấy như vậy không quen lắm. tớ lúc nào cũng nói nhiều khi ở cạnh anh ấy. lắm lời tới mức đôi khi anh ấy phải bảo tớ im miệng. khi tớ không trả lời anh ấy hoặc trả lời qua loa, anh ấy đã hỏi vì sao. tớ bắt đầu nói lắp như một tên điên, không thể hoàn thành nổi một câu tử tế. anh ấy nói đùa rằng đó là vì tớ đã thích ảnh... từ đó tớ bắt đầu lảm nhảm về việc mình thích ảnh như nào! tớ không biết tại sao nữa, nhưng tớ không thể kiểm soát nổi!"

"ồ wow, tớ không nói dối đâu, nhưng nó xấu hổ phết đấy!" wooyoung cười và hongjoong bĩu môi, "nhưng như cậu đã nói đấy, ít nhất thì cậu đã thoát khỏi nó."

"ừ, tớ cảm thấy vui vì điều đó." hongjoong cười, "anh thấy cảm thấy thật sự có lỗi ngay sau đó. anh ấy cảm thấy tệ tới nỗi mà đã đối xử rất tốt với tớ! đó là một sự thay đổi, nhưng theo hướng tốt. anh ấy cứ tiếp tục xin lỗi tớ sau mỗi câu. hơi kỳ cục, nhưng tớ sẽ không thắc mắc đâu."

"ý tốt đó, đừng hỏi gì cả! tốt hơn hết là để mọi chuyện theo hướng đó đi." wooyoung đồng tình với bạn mình.

"chà, cậu không biết đâu. có lẽ nếu anh ta bắt đầu đối xử tốt với cậu, anh ấy sẽ biết được con người thật của cậu... và có khả năng anh ấy sẽ thích cậu lại thì sao!" yeosang lắc tay của cậu nhóc, wooyoung hét lên đồng ý.

"cậu ấy nói đúng! cậu không bao giờ biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra, joongie! đừng mất hy vọng!" wooyoung vui mừng.

"biết gì không, các cậu đúng đó. tớ sẽ tiếp tục cố gắng, đừng lo!" hongjoong đáp lại và các cậu nhóc buông nhau ra khỏi cái ôm, trở lại chỗ ngồi của mình.

"chúng ta đều biết có một ai đó cũng cần làm vậy nữa... người nào đấy mà không nghe theo chính lời khuyên của bản thân mình ấy." wooyoung mỉa mai nhìn vào yeosang và cậu đỏ mặt.

"người tớ thích là trai thẳng và đã có bạn gái rồi, cậu mong chờ gì ở tớ chứ?" yeosang hỏi, bắt chéo tay và nhướn mày.

"ít nhất thì hãy nói với anh ấy đi! cậu không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu." wooyoung chọt má yeosang nhưng cậu vẫn lắc đầu.

"cậu không hiểu, tớ bị im lặng có chọn lọc youngie! tớ đã cố để nói, nhưng mà chữ không thể thoát ra nổi dù chỉ một. não tớ nghĩ đến chúng, trái tim bảo tớ phải nói ra... nhưng nó không cho phép tớ phát thành tiếng được." yeosang nhăn mặt và đánh vào tay của wooyoung.

"ugh, tớ nghĩ cậu nói đúng..." wooyoung ngập ngừng.

"còn cậu thì thậm chí chả có ai để thích!" hongjoong chỉ vào cậu nhóc, phá lên cười.

"ủa gì ai biết! tớ thật sự thấy căng thẳng khi gần gũi con trai mà!" wooyoung phản bác lại.

"thế thì cậu không được trêu việc yeosang không thể nói chuyện với jongie." hongjoong nói, yeosang ngay tức khắc gật đầu đồng tình.

"sao cũng được, mấy cậu là cái đồ đáng ghét!" wooyoung hét lên, đứng dậy. "tớ sẽ đi nói chuyện với mẹ của sangie, cô ấy tốt bụng hơn cả hai cậu!" cậu cười khúc khích, lao ra khỏi phòng.

"cậu ta có mà chỉ đang kiếm cớ để được ăn bánh quy thôi." yeosang cười khúc khích và hongjoong đồng tình, đi ra khỏi phòng để theo wooyoung tới bếp nơi mà cậu ấy đã đang ăn ngấu nghiến bánh quy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro