chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào" seonghwa khô khan chào hongjoong từ vị trí quen thuộc của mình. hongjoong liếc sang đúng một tíc tắc, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại chiếc tv trước mặt.

"um... chào" hongjoong đáp lại thật nhanh, khiến seonghwa thấy hơi khó hiểu.

"được thôi, cậu đang xem gì thế?" anh cố nói chuyện với người nhỏ hơn, nhưng hongjoong chỉ chỉ tay vào tv mà không nói gì cả.

"có chuyện gì với cậu hôm nay thế? mèo cắn mất lưỡi rồi à? sao lại im lặng vậy?" seonghwa hỏi và hongjoong trở nên hoảng hốt ngay lập tức.

"u-uh... e--"

"biết gì không, tôi cũng chẳng hiểu lắm vì sao mình lại thắc mắc chuyện này. mọi thứ tốt hơn nhiều khi cậu không nói, bởi tôi sẽ không phải trả lời." seonghwa nhún vai, mở điện thoại và lướt instagram.

hongjoong khẽ thở dài. cậu đang cực kỳ là căng thẳng, căng thẳng hơn bất kỳ những lần trước khi ở bên cười cậu thích.

lúc seonghwa nhìn xuống điện thoại, hongjoong ngắm anh từ xa. hongjoong nhận ra sáng hôm nay anh không ăn diện như bình thường, mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng quần thể thao màu xám chứ không phải áo khoác da đen quen thuộc và quần bó đen. hongjoong không thể hiểu nổi làm sao mà anh ấy có thể khiến một bộ quần áo bình thường trở nên đẹp một cách không cần gượng ép như vậy.

hongjoong bắt đầu cảm thán về tất cả mọi thứ nhỏ nhặt của seonghwa khi nhìn chằm chằm anh. cậu để ý thấy cách anh liên tục đưa tay lên vuốt tóc phần tóc mái khi nó che mất tầm nhìn của mình. seonghwa sẽ nheo mắt nhẹ mỗi lần anh có vẻ đang đọc gì đó, sẽ đưa lưỡi ra một chút ở góc môi khi tập trung. anh rất hay liếm môi, thậm chí thi thoảng còn cắn chúng.

hongjoong nhận ra nếu mình không dừng việc ngắm anh lại, người kia sẽ phát hiện và bắt quả tang cậu mất. cậu nhanh chóng chuyển lại sự chú ý lên tv và cố hết sức để tập trung vào cảnh trước mặt.

sau gần nửa tiếng im lặng, seonghwa nhìn lên để đảm bảo rằng cậu nhóc vẫn ngồi trên ghế và không chạy lung tung khi mình không chú ý. anh nhìn thấy hongjoong ngồi im lặng xem tv vì thế anh lại cúi xuống nhìn điện thoại. sau vài giây, seonghwa lập tức ngẩng đầu lên và nhận ra có gì đó khang khác ở cậu nhóc.

seonghwa đứng lên và đến gần cậu nhóc tóc bạch kim. hongjoong khẽ run kên khi cậu nhìn thấy hai mắt seonghwa đang dò xét mặt của minh.

"hôm nay cậu trang điểm." seonghwa nói, nhìn sâu vào mắt của hongjoong.

"v-vâng ạ. em cảm thấy thật buồn chán, đó là vì sao em làm thế! không có lý do nào khác đâu, e-em thề!" hongjoong lắp bắp, cố gắng hết sức để biện hộ cho bản thân

"bây giờ là mười một giờ. ai lại có thể dậy đủ sớm để rồi bị chán trước mười một giờ chứ?" seonghwa hỏi và hongjoong nhún vai một cách hoang mang.

seonghwa nhìn một lượt khắp người hongjoong và nhận ra trang điểm không phải điều khác lạ duy nhất ở cậu hôm nay. chiếc áo cổ lọ và quần thể thao quen thuộc được thay thế bằng một chiếc áo được thiết kế đẹp cùng quần jeans, khiến seonghwa hơi sốc.

"cậu cũng ăn mặc khác bình thường nữa. phải có lý do nào đó, hãy nói với tôi đi." seonghwa nở nụ cười xấu xa, khiến hongjoong lo lắng hơn vì sự thay đổi thái độ của anh.

anh ấy chắc hẳn đã biết rồi... có lẽ mình không nên quá chau chuốt vào sáng nay, hongjoong tự nhủ.

"sao anh nghĩ là phải có lý do mới được chứ?" hongjoong hỏi.

"tôi không biết, joong, nhưng như này không giống cậu chút nào. tôi đoán ai đó đã thực sự thích tôi rồi đây. như tôi đã từng nói, tôi biết mình là người không thể cưỡng lại được... vì thế tôi hiểu vì sao cậu muốn trông thật hoàn hảo với tôi." seonghwa cười thầm rồi ngồi trở lại vị trí quen thuộc.

trái tim của hongjoong bắt đầu đập loạn nhịp. cậu cảm giác lớp vỏ bọc của mình đã bị thổi bay đi và cậu không thể làm gì nó. cậu hoàn toàn cảm thấy xấu hổ.

"e-em, uh... sao anh lại nghĩ như vậy được chứ! em, thích a-anh? ôi, không bao giờ nhé! chuyện đó không thể xảy ra được đâu. đ-đúng thế, kiểu như là em hoàn toàn không hề dậy sớm cho những thứ này, v-và em k-không hề mặc đẹp để anh xem... hoặc trang điểm, e-em không biết anh đang nói gì cả!" hongjoong phun ra một tràng và nhanh che miệng đi ngay sau đó. từng chữ một cứ thi nhau tuôn ra, cứ như là cậu không thể kiểm soát được mình đang nói gì.

hai mắt seonghwa mở lớn. sau khi nghe những gì hongjoong nói, anh nhận ra cậu nhóc có lẽ đã thật sự thích mình rồi. anh thật sự chỉ đang trêu đùa hongjoong, nhưng nhanh chóng nhận ra đáng lẽ mình không nên làm thế với cậu.

"chúa ơi, anh xin lỗi hongjoong. anh chỉ đang đùa thôi. anh không biết... anh không hề biết em coi anh như vậy, nhưng anh lại không thể nghĩ về em như thế. anh xin lỗi." seonghwa nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, thật sự cảm thấy tệ vì những gì mình vừa nói.

đầu hongjoong ong cả lên. cậu không cố ý tỏ tình với seonghwa. hongjoong biết cậu muốn nói cho anh, muốn để anh biết rằng mình thích anh, vào một lúc nào đó trong hôm nay. cậu thậm chí còn nói với bạn mình về nó ở trường... tuy vậy cậu vẫn chưa sẵn sàng. đó không phải là cách mà cậu muốn. cậu muốn vẽ nên một bản kế hoạch trong đầu, một cái mà theo cậu sẽ chắc chắn hiệu quả... nhưng thay vào đó, hongjoong đã hành động nhanh hơn não, và bây giờ thì cậu vô cùng hối hận.

"e-em xin lỗi, seonghwa. em không cố ý n-nói vậy..." cậu lắp bắp, nước mắt trên bờ vực rơi xuống.

"không sao đâu, hongjoong. là tại anh đã nói mấy thứ đó với em mà không hề biết cảm xúc thật sự của em. anh đã trêu đùa em và việc đó là không đúng chút nào. anh không cố ý làm em nói ra cảm xúc của mình trước khi chính em đã sẵn sàng, anh thật sự vô cùng xin lỗi joong."  seonghwa tới gần cậu nhóc, vòng tay qua lưng an ủi cậu.

trái tim của hongjoong bắt đầu đập loạn nhịp một lần nữa. sự đụng chạm từ seonghwa là chuyện mà cậu không hề nghĩ tới, nhưng giờ thì cậu đang trải qua nó, cậu không muốn người lớn hơn rời đi chút nào cả.

trái với mong muốn của hongjoong, seonghwa rút tay lại và trở lại chỗ ngồi. anh không muốn làm cho hongjoong lầm tưởng, và cảm thấy nếu mình tiếp tục chạm vào cậu nhóc, cậu sẽ nghĩ sai hướng mất.

"đừng cảm thấy có lỗi, seonghwa. điều đó chỉ thật là xấu hổ thôi." hongjoong cười khúc khích, cố gắng để khá vỡ không khí ngại ngùng tràn ngập trong căn phòng.

ơn chúa, nó có hiệu quả. seonghwa bắt đầu cười cùng hongjoong, mỉm cười với cậu bé.

"được rồi, giờ thì mọi chuyện kết thúc, chúng ta có nên đi làm đồ ăn trưa không? jongho nói nó có để lại đế bánh pizza và sốt cho chúng ta, ta có thể làm pizza nếu em thích?" seonghwa hỏi, khiến hongjoong nhún nhảy trên ghế.

"được ạ! em yêu pizza!" hongjoong vui sướng và chạy tới bếp mà không thèm đợi seonghwa đứng lên.

seonghwa nhìn cậu nhóc chạy đi và nhanh chóng đứng dậy, không muốn cậu phải cố gắng tự làm đồ ăn mà không có mình giúp đỡ.

"hongjoong, đợi đã!" anh gọi lớn trong khi chạy theo cậu, rất may là tới bếp kịp lúc trước cả khi hongjoong có thể tìm thấy nguyên liệu.

"anh ấy có mua xúc xích pepperoni nữa không?" hongjoong nói trong khi nhảy lên.

"thật lòng mà nói thì anh không chắc nó đã mua những gì, vì thế hãy kiểm tra tủ lạnh nào." seonghwa nói rồi mở tủ lạnh và lấy ra nguyên liệu nằm trong một túi nhựa có ghi 'nguyên liệu làm pizza cho seonghwa và hongjoong.'

"được rồi, trông thì có vẻ chúng ra có đế bánh, sốt, phô mai và pepperoni!" seonghwa nói và hongjoong rú lên, nhanh chóng vỗ tay.

"hoàn hảo! để em rửa tay đã, sau đó em có thể lăn đế bánh không? làm ơn làm ơn làm ơn đó! jongie luôn để em làm nó." hongjoong cầu xin, nhìn seonghwa bằng ánh mắt cún con.

trái tim seonghwa dường như đập lệch một nhịp. cậu nhóc trước mặt anh dễ thương một cách không thể chối cãi được, và anh không thể nào nói không với khuôn mặt đáng yêu mà cậu đang làm. "tất nhiên là em có thể rồi."

"yay!" hongjoong hét kên và đi rửa tay trong khi seonghwa bật lò nướng để làm nóng trước.

vì hongjoong đang giải quyết phần vỏ, seonghwa mở ra tất cả những túi phô mai, pepperoni và cả bịch sốt để lát nữa dùng.

"seonghwa, anh có thể làm nốt được không? nó quá khó đối với em rồi." hongjoong hỏi người lớn hơn và anh gật đầu

seonghwa hoàn thành trải rộng miếng vỏ bánh, đặt nó lên một cái chảo vừa với lò nướng. sau đó anh rưới số lên, đảm bảo đủ với yêu cầu của hongjoong. sau đó, hongjoong bắt đầu thêm phô mai và pepperoni lên chiếc bánh.

"em có muốn giúp gì không?" seonghwa hỏi.

"không ạ, em ổn." hongjoong khẽ cười khúc khích trong khi thêm một lượng lớn pepperoni vào.

seonghwa chỉ tự cười thầm và để cậu nhóc làm điều mình muốn. anh vẫn cảm thấy kinh hoàng về những chuyện vừa xảy ra, và anh không thể dừng nghĩ về nó được.

khi hongjoong hoàn thành, seonghwa để pizza vào trong lò. thay vì đợi ở trong bếp, hai người quyết định trở lại phòng khách và đợi cho tới khi thức ăn sẵn sàng. họ có tầm hơn hai mươi phút trước khi lò nướng kêu lên, vì vậy hai người có thể xem tv để giết thời gian.

sau khi thời gian chờ kết thúc, hai người bước trở lại bếp để lấy đồ ăn. seonghwa mang pizza ra khỏi lò, để cho nó nguội một chút trong khi đi lấy đồ uống. hongjoong cũng bận bịu lấy đĩa và khăn khăn cho cả hai dùng.

sau đó seonghwa cắt pizza thành tám hình tam giác, lấy ba miếng cho mình và hai miếng vào đĩa của hongjoong theo yêu cầu của cậu. họ ngồi xuống và ăn. hongjoong không hề tốn thêm phút nào để ngấu nghiến món pizza vẫn còn đang nóng hổi.

rất nhanh thôi, cậu nhóc liền hối hận với quyết định của mình.

"ow!" cậu hét lớn, seonghwa cười phá lên vì khuôn mặt đáng yêu khi cậu khi đang cố hạ nhiệt miệng của mình.

"hongjoong, đồ ăn vẫn đang rất nóng! em không thể ăn luôn được!" seonghwa cười lớn hơn, khiến hongjoong nhăn mặt và bắt chéo tay.

hongjoong lè lưỡi với seonghwa, sau đó là đến đĩa thức ăn trước mặt mình.

"đồ pizza đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro