chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, hongjoong bước vào trường, khẽ nhăn mặt kéo lê cơ thể mình qua những cánh cửa. bạn của cậu nhận ra sự thay đổi cảm xúc đột ngột này, không quen nhìn thấy một hongjoong quả ủ dột, và chạy tới chỗ cậu nhóc.

"joongie, cậu ổn chứ? có chuyện gì vậy? nói cho tớ biết đi!" wooyoung la lên, khiến hongjoong ngạc nhiên.

"youngie, tớ ổn. các cậu đừng lo." hongjoong gượng cười và yeosang lắc đầu.

"tớ từ chối tin điều đó. cậu luôn chạy vào lớp với nụ cười trên môi mỗi sáng, nhưng hôm nay cậu lại chỉ nhăn mặt. cậu đang suy nghĩ gì thế?" cậu nhóc nói nhỏ và hongjoong thở dài, biết rằng không thể giấu diếm hơn nữa về những cảm xúc của mình.

"thì, các cậu biết tớ hay nói về việc tớ thích người khác nhanh như thế nào rồi đúng không? và cách chúng không bao giờ đi đúng hướng nữa?" hai cậu nhóc mạnh mẽ gật đầu, "và, tớ nghĩ mình lại thích một người, và tớ nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ chả đi tới đâu cả."

"ai? ai ai ai! người đó là ai? nói đi nói đi!" wooyoung lắc cánh tay của cậu và hongjoong cười khúc khích.

"tất nhiên tớ sẽ nói với các cậu! uh-- đó có thể là seonghwa..." hongjoong nói nhỏ dần, khiến hai người bạn nhíu mày và quay qua nhìn nhau.

"ai cơ? tớ không nghe thấy cậu nói gì cả." wooyoung hỏi lại.

"tớ nói là, um... s-seonghwa..." hongjoong một lần nữa nói lắp ở một âm lượng quá nhỏ để cho hai cậu nhóc nghe được.

"xin lỗi, tớ bị điếc hay gì?" wooyoung hỏi, "cậu nói gì c--"

"seonghwa! tớ nói là, um... đúng vậy. tớ nói là seonghwa. bạn của jongho, người trông tớ." hongjoong nói, che mặt lại và wooyoung cùng yeosang nhảy cẫng lên.

"joongie, điều đó thật tuyệt đấy! tớ biết seonghwa từng quen con trai rồi. tớ nhớ là năm ngoái anh ấy đã hẹn hò với chanhee. tớ không biết vì sao họ chia tay, nhưng ai rảnh mà quan tâm chứ! cậu có một cơ hội tốt đấy!" wooyoung cười với hongjoong.

cậu không nói dối đâu, nhưng hongjoong không hề biết seonghwa cũng thích con trai. cậu chưa bao giờ biết về chuyện của anh và chanhee, điều này khiến cậu nở nụ cười... nhưng lại nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày.

"được thôi, anh ấy có thể thích con trai. nhưng anh ấy không thích tớ và tớ biết điều đó." hongjoong nói.

"làm sao cậu biết đc?" yeosang hỏi, nhíu mày nhìn bạn mình.

"các cậu đâu có ở đó khi anh ấy trông tớ. anh ấy là một tên đáng ghét! không đời nào anh ấy sẽ thích tớ đâu. với cả anh ấy là bạn của joongie! tớ không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào về điều đó." hongjoong la lên và bĩu môi.

"cậu sẽ không bao giờ biết được gì nếu cậu không nói cho anh ấy! đây là một vụ crush lớn đó không phải sao?" wooyoung hét to và hongjoong phải kìm chế cậu lại.

"đừng để cả phòng nghe thấy chứ? nhưng tớ không biết chuyện lần này có lớn thật không nữa. các cậu biết tớ rồi đấy, ngày đầu tiên có thể tớ không biết người đó, rồi ngày tiếp theo tớ sẽ chỉ nghĩ về họ thôi. và sau đó... ngày tiếp theo tớ lại không quan tâm tới họ nữa! đôi lúc tớ cũng rất hoang mang với chính mình, tớ thề!" hongjoong bối rối giơ tay lên.

"có lẽ cậu nên nói cho anh ấy đi. biết đâu anh ta đáng ghét như vậy vì cũng thích cậu thì sao?" yeosang hỏi và hongjoong lắc đầu.

"không đời nào! tớ biết rõ anh ấy không hề thích mình, đó là một điều không thể." hongjoong đáp lại.

"nhưng cậu đã bảo giờ sợ hãi khi nói với crush rằng cậu thích họ đâu. hãy nghĩ đi, wonho, sunwoo, cậu nói với họ ngay tức khắc còn gì!" wooyoung nói.

"đúng và sau đó họ đều ghét tớ!" hongjoong bắt chéo tay, "tớ không muốn seonghwa ghét mình. cuối cùng thì anh ấy cũng đã đối xử tốt hơn với tớ vào hôm qua rồi, tớ muốn mọi chuyến tiếp diễn như thế! ý tớ là, anh ấy vẫn đáng ghét thôi, nhưng chúng tớ đã có một cuộc đối thoại thực sự rồi!"

"đây không phải là joongie mà tớ quen biết. cậu chưa bao giờ sợ hãi gì cả!" wooyoung lắc đầu không thể tin nổi, có vẻ thất vọng với thái độ của bạn mình.

"lần này khác, wooyoung ạ! khi wonho hay sunwoo ghét tớ, tớ chẳng quan tâm gì nhiều. sau khi bị ruồng bỏ, tớ chưa bao giờ nói chuyện lại với họ. tớ vẫn nhìn thấy họ, nhưng tớ có thể tránh mặt nếu tớ muốn. còn seonghwa thì vẫn còn liên quan đến tớ, một phần là vì anh ấy trông tớ, phần còn lại là vì jongie. tớ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự hổ thẹn mất!" hongjoong giải thích.

"tớ biết có thể nó sẽ khá xấu hổ, nhưng tớ vẫn nghĩ là cậu nên làm vậy. có thể là không phải bây giờ. cứ để một thời gian nữa. hãy suy nghĩ thật nghiêm túc và xem xem cậu có thật sự thích anh ta hay không." yeosang nói với hongjoong rồi đặt tay lên vai cậu, và hongjoong gật đầu đồng ý.

"được quá ấy chứ! ý tưởng thật hoàn hảo. đây là lý do cậu là một người bạn thông minh đó, sangie!" wooyoung chạy tới yeosang và ôm chầm lấy cậu, hongjoong nhìn thấy hành động đáng yêu ấy và cười khúc khích.

hongjoong cực kỳ thích ý tưởng của yeosang. cậu nhận ra nếu sau một thời gian cậu vẫn thích seonghwa, cậu sẽ nói cho anh biết. cậu không bao giờ giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc, và cậu biết cuối cùng thì nó sẽ lộ ra, dù cho cậu có cố ý hay không."

"được rồi đó. tớ chắc chắn rằng anh ấy sẽ lại tới và trông tớ sớm thôi. tớ sẽ tiếp tục nghĩ về chuyện này và có lẽ tớ sẽ nói cho anh ấy biết." hongjoong đồng ý và bạn của cậu mừng rỡ.

"tớ thích cậu như thế hơn đó, joongie!" wooyoung cười, "nhưng nếu cậu có bạn trai, cậu cũng phải kiếm một anh chàng cho tớ nữa!"

"tớ nữa. đặc biệt là anh trai cậu thì càng tốt." yeosang cười khúc khích nhưng rồi khẽ nhíu mày, nhớ ra vẫn còn một ryujin đang tồn tại.

"sangie, tớ hứa là nếu jongie cuối cùng cũng thích con trai, tớ đảm bảo anh ấy sẽ cưới cậu luôn!" hongjoong chạy tới chỗ yeosang và ôm chầm lấy cậu, cảm thấy tệ vì cuộc tình vô vọng của cậu nhóc.

"cậu quá tốt với tớ rồi, joongie." yeosang mỉm cười và khẽ ôm lại cậu.

"vì đó là những gì cậu xứng đáng có được, cậu là người bạn tốt nhất mà bất kỳ ai đều mong muốn!" wooyoung vui vẻ nói và hongjoong nhanh chóng gật đầu tán thành.

khi tiếng chuông reo lên, mấy cậu nhóc quay trở về chỗ của mình, háo hức được học lớp của giáo viên mà mình yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro