chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đồng hồ gần điểm sáu giờ, hongjong trở nên cực kỳ bồn chồn. khi cậu biết seonghwa sẽ trông mình một lần nữa, cậu cảm thấy trái tim hẫng một nhịp. cậu vẫn không hiểu vì sao cậu lại quá háo hức được nhìn thấy anh nhưng cậu không thể đợi tới lúc anh ấy xuất hiện.

"hyung, đã gần sáu giờ rồi. seonghwa đâu?" hongjoong chạy tới kéo tay anh trai mình.

"hongjoong, như em đã nói, mới chỉ gần tới sáu giờ thôi. anh đã bảo cậu ta tới đây vào đúng sáu giờ. rồi thì, sao hôm em lại mong được gặp seonghwa đến vậy?" jongho hỏi và hongjoong nhún vai, "anh có nên cảm thấy bực vì giờ em muốn gặp cậu ta nhiều hơn anh không?

"không! không phải như vậy!" hongjoong nhanh chóng giải thích và jongho chỉ cười.

"đừng lo, tình yêu. anh chỉ đùa thôi." jongho vò rối tóc của người nhỏ hơn và hongjoong hất tay anh ra.

không đầy một phút sau, chuông cửa reo lên. hongjoong hét toáng lên và chạy tới mở cửa cho seonghwa.

"chào seonghwa!" cậu nhóc vui mừng và seonghwa tặng cậu một cái nhìn vô cảm.

"chào hongjoong" anh lẩm bẩm nói trong khi bước vào nhà.

"được rồi, tao sẽ không về muộn đâu. mai chúng ta còn phải tới trường.",  jongho giải thích, "trong khoảng chín giờ ba mươi thôi. gặp lại hai người sau." jongho vẫy tay rồi đóng cửa lại.

"chào hyung." hongjoong cười khúc khích khi seonghwa ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình.

"cậu vừa chào tôi rồi." seonghwa vặn lại.

"em xin lỗi..." hongjoong nói, ôm chặt lấy gấu bông của mình, quyết định im miệng lại để không làm người kia tức giận thêm.

quả nhiên, sự im lặng của hongjoong không kéo dài quá lâu. chỉ sau khoảng hai phút, hongjoong hỏi, "ngày hôm nay ở trường của anh thế nào?"

seonghwa thở dài thườn thượt, "như shit, nói thật. trượt bài kiểm tra hóa, ý tôi là, cái này cũng đoán trước được thôi. chủ đề đấy quá khó vì thế tôi quyết định không học." anh trả lời, khiến hongjoong bị sốc. anh chưa bao giờ đưa ra cho cậu một lời hồi đáp chi tiết, nhưng cậu không muốn thắc mắc về điều ấy.

"em rất tiếc khi nghe chuyện đó." hongjoong nhăn mặt và seonghwa nhún vai.

"cũng không phải vấn đề lớn lắm. cô shin luôn để tụi này tự chữa bài, đó là lý do tôi không thèm học khi tôi biết mình có thể trượt. dù sao thì, tôi cũng trượt không dài lắm. tôi được sáu mươi điểm thôi. sau khi chữa tôi có thể nâng lên bảy mươi lăm, và điều đó sẽ không quá tệ cho điểm trung bình của tôi."

seonghwa nhận ra mình đang làm gì và nhanh chóng hối hận, lắc đầu và nhìn xuống điện thoại. "tôi không biết vì sao mình lại kể cho cậu nghe mấy chuyện này, cậu khiến tôi bực bội đó. giờ thì đừng làm phiền tôi cho tới hết tối, đó là giới hạn cho của cuộc nói chuyện của tôi với cậu rồi."

hongjoong bắt chéo tay, phát cáu với người lớn hơn. cậu vô cùng muốn được tiếp tục nói chuyện với anh. hongjoong chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thật sự với người kia, seonghwa thường chỉ nói một chữ hoặc đáp lại một cách khô khan. bây giờ, anh đang thật sự nói về một ngày của mình, và hongjoong muốn nhiều hơn thế nữa. cậu đột nhiên khao khát sự chú ý của seonghwa, muốn seonghwa tập trung vào mình hơn là điện thoại của anh.

"nhưng em muốn nói chuyện với anh. nói chuyện với anh rất vui." hongjoong trả lời.

"tôi biết, tôi quá là hấp dẫn mà." seonghwa nhún vai còn hoongjoong ré lên và đỏ mặt, không biết phải nói gì.

seonghwa nhìn lên sau khi nghe thấy tiếng ồn chói tai và nhìn thấy vệt ửng đỏ trên má cậu. "đấy, tôi nói có sai đâu. cậu đang đỏ mặt kìa."

"em không hề nhé" hongjoong cố gắng biện hộ cho chính mình, nhưng cậu biết mình đang nói dối.

"sao cũng được, nhóc kim ạ." seonghwa trả lời rồi lại nhìn xuống điện thoại.

hongjoong cố làm mình phân tâm bằng cách xem công chúa lọ lem, nhưng tâm trí cậu đang phát điên. tất cả mọi suy nghĩ của cậu về seonghwa đang dẫn đến một kết luận, cái mà cậu không muốn nó thành sự thật. hongjoong biết cậu thích con trai, đây không phải vấn đề cậu để tâm. mà trọng điểm ở đây là, mình có thích seonghwa không?

hongjoong có khuynh hướng thích một người rất nhanh. cậu đã như vậy cả cuộc đời mình rồi, và thật buồn là đây không phải một điều tốt đẹp gì.

hồi tiểu học, hongjoong làm quen với một cậu nhóc tên là wonho. chỉ trong vài ngày sau, hongjoong hoàn toàn bị ám ảnh bởi cậu ta. một ngày nọ, cậu thậm chí còn cố hôn wonho, rồi không may thay mọi chuyện kết thúc một cách kinh khủng. sau hôm đó, wonho không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

cậu có một mối tình không được đáp lại nữa vào những năm cấp hai. cậu thích sunwoo, một người hơn hongjoong một tuổi vừa mới chuyển tới khu nhà của hongjoong. chỉ sau khi làm bạn được hai ngày, hongjoong thú nhận mình đã thích người kia. sunwoo liền cảm thấy ghê tởm và gọi hongjoong bằng những cái tên như "ngu ngốc" và "quái đản". hongjoong đã quen với việc bị gọi như thế, nên nó không khiến cậu quá bận tâm, nhưng cậu vẫn ước rằng sunwoo thích lại mình.

một lần ở cấp ba, honjong thậm chí nảy sinh cảm xúc với một trong những người bạn thân nhất của mình, wooyoung. may thay, hongjoong đã nhanh chóng thoát khỏi cái tình cảm đó như lúc nó được hình thành, để cậu không bao giờ có bất kỳ một sự ngại ngùng nào với wooyoung.

tuy nhiên hiện giờ hongjoong đang có cảm giác giống như những lần trước đó với seonghwa. cậu có sự bồn chồn, suy nghĩ, khao khát được chút ý y hệt khi đó. cậu biết chuyện này sẽ kết thúc một cách kinh hoàng giống như tất cả những cuộc tình khác, nhưng hongjoong không thể kiểm soát được cảm xúc của mình một khi chúng bắt đầu.

cuối cùng, hongjoong cũng tìm được cách để nói chuyện với người lớn hơn. cậu cầm lấy con răng sún, món đồ chơi cậu đã chọn vì vẻ đẹp độc đáo giống như rồng của seonghwa. cậu rất muốn cho seonghwa xem thú nhồi bông của mình, nhưng hongjoong lại sợ rằng seonghwa sẽ nhớ ra cậu đã bảo anh giống nhân vật ấy. sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, hongjoong nhận ra sẽ không có vấn đề gì vì cậu cho rằng người kia dù sao cũng không nghe cậu khi cậu nói.

"seonghwa, anh có muốn xem thú nhồi bông của em không? em vừa mua nó vào thứ sáu!" hongjoong hào hứng hỏi.

"không hề," seonghwa thở dài, "nhưng tôi biết đằng nào cậu cũng sẽ khoe thôi, vì vậy nhanh lên đi."

"cậu ấy đây!" hongjoong cầm con răng sún ra trước mặt seonghwa.

sau khi quan sát kỹ món đồ chơi, seonghwa cười thầm. "không phải đó là con rồng mà cậu bảo là giống tôi đấy chứ?" seonghwa nói, nở nụ cười tự mãn.

một vệt ửng hồng xuất hiện trên má hongjoong lần thứ hai trong tối nay. cậu sợ rằng lớp vỏ bọc bên ngoài của mình sẽ bị thổi bay mất. cậu lắp bắp nói, "um... thì, thật ra--"

"được rồi hongjoong, một lần nữa, tôi biết rằng mình rất cuốn hút rồi." lần này seonghwa cười xán lạn, khiến miệng hongjoong mở lớn.

"em nói lại nhé, không phải như thế mà! đó không phải lý do em chọn nó, đó là một trong những bộ phim em yêu thích thôi." hongjoong hét lên, thể hiện sự bối rối một cách rõ ràng.

"hongjoong, tôi đã khiến cậu bối rối như vậy hả? cứ thừa nhận thoải mái đi." seonghwa dịch tới gần hơn cậu nhóc người mà bắt đầu lùi ra sau.

"k-không." cậu nhanh chóng lắc đầu, có chút nói lắp.

"sự lắp bắp của cậu lại thể hiện ngược lại đấy. không sao cả đâu, tôi khiến hầu hết mọi người trở nên bối rối vậy đó. chỉ là thêm một cái tên vào danh sách thôi mà." seonghwa quay trở lại chỗ ngồi, khiến hongjoong không thể nói gì thêm.

hongjoong giấu khuôn mặt mình đằng sau tấm chăn và nhìn chằm chằm vào seonghwa. sau khi quan sát thật kỹ, cậu nhận ra anh tuyệt vời như thế nào. mái tóc đen bao trọn khuôn mặt một cách hoàn hảo, tôn lên nét độc đáo tuyệt vời của anh. đôi môi ướt át, đầy đặn, hồng hào của anh, thứ mà hongjoong yêu thích. anh có xương gò má nổi bật, một vẻ đẹp đối lập với cái mũi cao, độc đáo. hongjoong chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai nào siêu thực và thanh tao như vậy trong cuộc đời.

"chụp một bức ảnh ấy, nó tồn tại lâu hơn đó." seonghwa cười, không cả thèm rời mắt khỏi điện thoại. hongjoong ré lên, giấu toàn bộ cơ thể vào trong chăn.

đúng, cậu nghĩ thầm, mình hoàn toàn thích park seonghwa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro