chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong chạy khỏi xe của jongho ngay khi vừa về tới nhà, quá háo hức được gặp mẹ của mình.

jongho cũng nhảy ra khỏi xe, không muốn hongjoong chạy quá nhanh. "joongie, anh đã nói với em nhiều lần rồi. em phải cẩn thận chứ! nếu không sẽ có ngày em bị ngã vì chạy quá nhanh như vậy đấy." jongho ôm lấy tim mình và hongjoong cười khúc khích đáp lại.

"là lũ trẻ đáng yêu của mẹ đây mà!" mẹ của hongjoong nói khi mở cửa, chào đón cậu bằng một cái ôm nồng nhiệt.

"chào mẹ! con nhớ mẹ lắm!" hongjoong nói rồi chạy như bay vào nhà, ngồi phịch xuống ghế.

"mẹ nhớ con nhiều, bé cưng. và mẹ cũng nhớ con nữa con yêu!" mẹ của hongjoong quay qua jongho và tặng anh một cái ôm ấm áp.

"vâng mẹ, chuyến bay tới hy lạp sao rồi?" hongjoong hỏi, tiếp tục ôm mẹ.

bà thở dài. "khá căng thẳng, nhưng mẹ mừng vì cuối cùng cũng được về nhà. mẹ rất muốn giành thời gian bên hai con." bà cười và ôm đứa con trai cả chặt hơn.

"vâng, con cũng rất vui nữa. nhưng nếu như phải nói thật thì hiện giờ con đàn rất bực. hôm nay, giáo viên đã quyết định dời lịch kiểm tra sang ngày mai thay vì là thứ tư, nhưng con thậm chí còn chưa bắt đầu học gì cả! con đã nghĩ còn còn những hay ngày nhưng giờ thì chỉ có duy nhất một." jongho lấy tay ôm đầu, day day thái dương.

"ugh, mẹ rất tiếc con yêu. đúng là không công bằng." người mẹ lấy tay của jongho ra, xoa đầu anh.

"thật sự nghiêm trọng lắm đó. kiểu như là--"

"mẹ ơi, mình đi ăn kem được không?" hongjoong xem vào cuộc nói chuyện, không thể giữ được sự phấn khích lâu hơn nữa.

"joongie, rất là thô lỗ khi ngắt lời người khác khi họ đang nói chuyện đấy." mẹ của hongjoong nhìn vào cậu bé người đang bắt đầu bĩu môi.

"con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể đợi được nữa! con nhớ mẹ rất rất nhiều!" hongjoong nhảy lên và chạy tới chỗ mẹ mình, cầm tay bà lên và nhìn vào mắt bà.

"được rồi, con yêu. tất nhiên là chúng ta có thể đi ăn kem." bà cười. "jongho, con có muốn đi không? hay là con bận học rồi?"

"con ước rằng mình có thể, nhưng nếu con không bắt đầu học ngay bây giờ con sẽ không đời nào qua được bài kiểm tra mất. mẹ có thể mua về cho con một ly socola nho nhỏ được không?" jongho hỏi.

"được chứ con yêu. được rồi, giờ thì đi học đi. chúng ta sẽ về nhà sớm thôi." bà hôn nhẹ lên trán jongho rồi anh đi tới phòng ngủ của mình, đóng cửa.

"nào joongie, đi ăn kem thôi!" bà hào hứng nói và hongjoong ré lên, chạy tới cửa trước của ngôi nhà.

mẹ của hongjoong khóa cửa cẩn thận và cả hai bước tới chỗ đậu xe. hongjoong mở cửa xe và ngồi ở ghế phụ lái, cười tươi khi mẹ cậu bắt đầu lái xe tới địa điểm yêu thích của mình.

"vậy, mẹ biết là bạn của jongho đã trông con." bà hỏi hongjoong trong khi tiếp tục nhìn đường trước mặt.

hongjoong bắt đầu suy nghĩ mông lung về câu hỏi của mẹ mình. cậu có những cảm xúc rất hỗn độn về người lớn hơn. rất rõ ràng rằng, seonghwa không hề đối xử quá tốt với hongjoong... nhưng vì vài lý do nào đó, hongjoong có một sự gắn kết kỳ lạ với người lớn hơn. seonghwa là một bí ẩn đối với hongjoong, và cậu muốn được biết nhiều hơn về anh. hongjoong hy vọng rằng seonghwa có thể tiếp tục trông cậu nhiều hơn, và có thể một ngày anh ấy sẽ mở lòng với cậu.

"xin chào? joongie?" mẹ cậu đập vai hongjoong, làm cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"ôi, con xin lỗi mẹ. con thích seonghwa lắm. ở cạnh anh ấy rất thú vị." hongjoong trả lời đơn giản.

"mẹ rất vui khi con nói như vậy. có lẽ cậu ấy sẽ tới thường xuyên đó vì giờ jongho đang hẹn hò với một cô gái, vì thế nếu cậu kia gây rắc rối gì cho con, hãy nói với mẹ và mẹ sẽ trừng phạt cậu ta thật nghiêm khắc." bà nghiêm mặt lại và hongjoong chỉ gật đầu, cười khúc khích một chút.

rồi hongjoong quay đầu về phía cửa sổ, cậu tiếp tục nghĩ về người kia. cậu thật sự không chắc lắm vì sao mình lại thích seonghwa nhiều quá khi mà anh ấy còn không cho cậu lý do gì để thích, nhưng cậu đoán là cậu cuối cùng cũng đã hiểu rồi. như hongjoong đã nói, seonghwa là một bí ẩn mà cậu cần phải khám phá.

"chúng ta tới nơi rồi" mẹ của hongjoong nói và hongjoong gần như là đã nhảy khỏi xe trong khi nó vẫn đang di chuyển.

lúc bà đang đỗ xe, hongjoong tháo dây an toàn để chuẩn bị chạy. sau khi xe đã được đỗ xong, hongjoong vụt chạy ra.

mẹ của hongjoong nhanh chóng cầm lấy ví và chìa khóa và chạy tới cửa, không muốn con trai mình phải vào cửa hàng một mình.

sau khi họ bước vào, hai mắt hongjoong mở lớn. cậu lao tới quầy, không thèm đợi mẹ gọi đồ cho mình.

"xin chào! làm ơn cho em một kem dâu với kem tươi, dâu tây, socola chip và rắc bông đường cầu vồng với ạ?" hongjoong lắc mạnh người, cười tươi với chị nhân viên sau quầy. cô cười khúc khích vì sự dễ thương và hào hứng của hongjoong và gật đầu, rồi bắt đầu xúc kem khỏi hộp chứa cho cậu nhóc.

"xin chào, và làm ơn cho hai ly socola, một mang về và một không." mẹ của hongjoong và một cô gái khác trả lời nhanh là 'có' rồi bắt đầu lấy kem cho người phụ nữ.

sau khi những cô gái hoàn thành việc lấy kem cho gia đình nhà kim, mẹ của hongjoong trả tiền còn hongjoong lạch bạch chạy tới chỗ ngồi. kem sundae của hongjoong có quá nhiều topping vì thế nó bị nghiêng sang một bên, nhưng cậu đã nhanh chóng ăn chỗ kem tươi đang chảy xuống và làm chảy kem.

"ồ con yêu, nhìn thật ngon đó" mẹ của hongjoong nói rồi ngồi xuống đối diện con mình, cười vì sự đáng yêu của cậu khi mặt cậu dính đầy kem.

"đúng vậy ạ!" cậu cười rạng rỡ, "nhưng con cần phải ăn trước khi nó chảy ra!"

"ừ nhưng đừng ăn quá nhanh, con đâu muốn bị đau bụng phải không." bà cười và đưa một tay ra, hongjoong nhận ra điều đó bà nắm lấy tay bà. "vậy, wooyoung và yeosang thế nào rồi?"

"họ ổn lắm ạ!" hongjoong cười khúc khích khi nhét thêm nhiều kem dâu nữa vào miệng.

"mẹ rất mừng." bà cười, nhìn ngắm cậu nhóc dễ thương trước mặt mình.

khi hongjoong tiếp tục ăn, kem tiếp tục dính lên khắp mặt cậu. mẹ của hongjoong cười và lấy một cái khăn ăn để lau mặt cho cậu.

"hongjoong, ăn chậm thôi con! nếu không chậm lại, sẽ chẳng còn kem để ăn đâu!" hongjoong mỉm cười và giảm tốc độ, ăn miếng tiếp theo một cách chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro