chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong chạy vào lớp với một nụ cười rạng rỡ. bạn của cậu nhìn lên, tò mò vì sao cậu nhóc lại hào hứng đến vậy.

"cậu đang cười gì thế, joongie?" wooyoung hỏi.

"hôm nay mẹ tớ sẽ về nhà! tớ nhớ bà rất nhiều. tớ hi vọng mẹ sẽ đưa tớ đi ăn kem! khi nào về nhà, tớ sẽ hỏi bà ấy." hongjoong cười khúc khích.

"yay! tớ thấy vui thay cho cậu đó joongie!" wooyoung ôm lấy bạn mình, "cuối tuần trước seonghwa thế nào? xin lỗi vì tớ không trả lời tin nhắn cho tới tận hôm sau, tớ cảm thấy hơi không khỏe nên mẹ bắt tớ đi ngủ sớm hơn bình thường." wooyoung bĩu môi khi nhớ lại ký tức tồi tệ cuối tuần trước, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại và cười với bạn mình.

"đúng rồi, tớ cũng xin lỗi vì không trả lời cho tới tối muộn. lúc ấy tớ đang xem phim với bố và mẹ nên đã không nghe thấy tiếng chuông điện thoại." yeosang xin lỗi và hongjoong vẫy vẫy tay.

"đừng lo về chuyện đó! tớ chỉ buồn chán thôi. seonghwa không thích nói chuyện với tớ, và tớ không chắc là vì sao nữa." hongjoong xụ mặt xuống, "nhưng tớ đã được anh ấy cắt cho một miếng bánh! và chúng tớ đã cùng ngồi ăn ở bàn ăn. anh ấy thậm chí còn nói chuyện với tớ cơ!"

"wow, nghe có vẻ vui đấy!" wooyoung nói rồi nhún nhảy.

"đúng vậy, thật tốt là anh ta đã đối xử tốt hơn với cậu lần này." yeosang nói.

nó không hoàn toàn đúng như vậy. seonghwa rõ ràng là vẫn rất khó chịu với hongjoong, nhưng cậu cũng có cảm thấy người kia đã có chút tốt bụng hơn trong lần này. anh còn ngồi ăn bánh với cậu, điều khiến hongjoong ngạc nhiên là anh đã đồng ý làm vậy.

"cậu nói đúng, anh ấy đã tốt hơn với tớ!" hongjoong cười tươi.

tiếng chuông reo lên và hongjoong ngồi ngay ngắn vào chỗ, hào hứng học tập và được nhìn thấy mẹ khi cậu về nhà.

---

khi những chàng trai ngồi vào bàn ăn trưa quen thuộc của họ, seonghwa nhìn xuống điện thoại của mình trong sự ngạc nhiên.

"bro, tao thật sự không hiểu. mấy cái công ty này nghĩ chúng ra có thừa mứa cả đống tiền chắc?" seonghwa không thể tin nổi lắc đầu.

"ý mày là sao?" mingi hỏi đầy bối rối.

"superme sắp ra mắt bộ sưu tập mùa đông mới vào thứ sáu và tao thật sự rất muốn cái áo hoodie này, nhưng nó giá năm trăm đô la lận! tao chỉ có ba trăm đô thôi, thật là bực bội mà." seonghwa thở dài.

"ồ, vấn đề to quá ha?" yunho cười và seonghwa chỉ giơ ngon giữa đáp trả.

"ừ, vấn đề to đấy. xin lỗi nha. nhưng nói thật, tao rất muốn có cái hoodie ấy. ý tao là, có thể mẹ tao sẽ cho tao một chút tiền nhưng hiển nhiên là không phải một trăm đô la rồi. nhưng đó không phải vấn đề lớn lắm, tao sẽ sống sót mà không cần nó." seonghwa nhún vai, vẫn xí chút bực mình về giá cả.

"chà, chúng ta nhất định phải làm gì đó cuối tuần này. tao nhớ những buổi đi chơi với tụi mày, dạo gần đây cứ tiệc tùng miết thôi." mingi hỏi, mong rằng bạn mình sẽ đồng ý.

"gì cơ, sao tự dưng mày lại không thích tiệc tùng nữa?" san đùa và yunho nhanh chóng bảo vệ bạn mình.

"cậu ấy đâu có nói là không thích tiệc tùng mà cậu ấy bảo cậu ấy nhớ những buổi đi chơi của chúng ta. và tao đồng ý với việc đó. chúng đã không tụ tập cả tháng nay rồi." yunho trả lời, đặt tay lên vai mingi. mingi mỉm cười, thầm ghi chú là phải cảm ơn cậu sau vì đã bảo vệ mình.

"sao cũng được, chúng mày thi thoảng cũng là một lũ dở hơi," san cười, "nhưng tao không nói dối đâu, tao cũng khá nhớ những buổi tụ tập nhóm."

"ok, vậy là chốt rồi nhé. hãy tới nhà tao đi. tối thứ sáu thế nào?" jongho đề nghị.

"tao thì ổn thôi, dù sao tao cũng không bao giờ có gì bận cả." san nhún vai.

"ừ, tao cũng thế." yunho cười và mingi đồng ý.

khi những chàng trai đang bàn tán, một bòng đèn lóe lên trong đầu của seonghwa. anh biết một cách giúp mình có đủ tiền mua chiếc hoodie thật nhanh.

"hwa, mày câm như hến nãy giờ vậy." san chọc seonghwa người đang thất thần.

"à, ừ. thứ sáu nghe ổn đó. nhưng, uh...  jongho? tao có một câu hỏi." seonghwa quay qua jongho hỏi.

"gì đó?"

"mày có cần ai trông hongjoong tuần này không? kiểu là, mẹ mày có phải đi làm không?" seonghwa hỏi.

"sao đột nhiên mày lại muốn trông em trai tao? ngay sau khi mày vừa nói là mày muốn một cái áo hoodie đắt tiền mày mày không trả nổi sao? tao khồng biết nữa, có vẻ lộ liễu ghê đấy." jongho nhún vai.

"ugh, mày biết tao chỉ đề nghị việc đó vì tiền thôi. nhưng nghiêm túc đấy, tao sẽ đá cậu ta khỏi đầu mày và sau đó mày có thể làm cái đéo gì với ryujin hay gì cũng được. tao không quan tâm việc của mày, nhưng chuyện đó có lợi cho cả hai mà." seonghwa giải thích, để jongho tiêu hóa lời đề nghị của mình.

"ummm..." jongho chần chừ, "được. hôm nay mẹ tao sẽ về nhà. nhưng bà sẽ lại rời đi vào chiều thứ tư và sẽ không trở lại cho tới trưa thứ năm. vì thế mày có thể trông em ấy vào tối thứ tư." jongho nói và hai mắt seonghwa sáng lên.

"cảm ơn ho, mày là tuyệt nhất đấy." seonghwa ôm lấy bạn của mình và nhanh chóng bỏ ra.

"tuy nhiên thì tao sẽ không đi quá ba hoặc bốn tiếng, vì vậy mày sẽ vẫn phải cần tự kiếm một khoản tiền khác để trả cho cái hoodie đó." jongho nhìn anh và seonghwa gật đầu.

"ừ, sẽ ổn thôi. mẹ tao sẽ cho tao nốt. dù sao thì, bà nói bà muốn tặng quà cho tao vào năm học mới nhưng vẫn chưa có dịp, vì thế tao sẽ bảo bà trả cho phần còn lại của chiếc hoodie như là quà tặng." seonghwa mỉm cười hào hứng về việc làm ăn của mình.

nụ cười của anh nhanh chóng chuyển sang sự khinh bỉ khi nhớ đến mình phải làm gì để có tiền. anh đảo mắt, bực bội khi phải tốn thời gian trông hongjoong một lần nữa... nhưng anh biết rằng đây là cách nhất để có tiền mua chiếc hoodie đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro