chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù tối qua đi ngủ khá trễ nhưng hongjoong lại dậy sớm vào sáng chủ nhật. cậu cũng không hiểu vì sao, cậu chỉ quá háo hức được dành cả ngày với một trong những người cậu thích nhất thế giới, anh trai cậu.

khi cậu kiểm tra điện thoại, hongjoong nhận ra giờ mới tám giờ ba mươi.

jongho không đời nào dậy sớm như này đâu, cậu nhóc bĩu môi tự nhủ.

hongjoong ngồi lên, nghĩ về việc mình sẽ làm để giết thời gian trước khi jongho thức dậy. đột nhiên một bóng đèn lóe sáng lên trong đầu cậu.

cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường, lao tới nhà tắm để đánh răng và bắt đầu một ngày mới. sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, hongjoong chạy xuống bếp.

cậu biết không có nhiều thứ mình thực sự làm được vì cậu không thể dùng dao hay lò nướng, vì thế cậu bắt đầu nghĩ mình nên làm bữa sáng như thế nào cho anh trai.

cậu nhìn quanh quầy, đối mắt với những đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. cậu mỉm cười khi thấy mẹ đã mua bánh quy, thanh yến mạch, và ngũ cốc cho hai người ăn trong lúc bà vắng nhà.

sau đó hongjoong kiểm tra tủ lạnh và ré lên khi nhìn thấy hộp dâu tây tươi mẹ đã mua cho mình. cậu nhanh chóng lấy chúng ra và lấy luôn hai cái đĩa cùng hai cái bát cho mình và jongho.

hongjoong bắt đầu chẩn bị bữa sáng cho cậu và anh trai. cậu mở hộp bánh quy, đặt bốn cái vào đùa của jongho và hai cái vào đĩa của mình. sau đó cậu lấy cho mỗi người một thanh yến mạch, đặt ở bên cạnh bánh quy. cuối cùng, cậu đặt ba trái dâu vào đĩa của anh mình và sáu trái cho bản thân.

sau đó hongjoong đổ bánh mỳ nướng quế vào cả hai bát. sau khi đổ ngũ cốc xong, cậu nhóc phát hiện rằng mình cần có sữa. cậu không thường xuyên tự đổ sữa cho mình, vì thế hongjoong có chút lo lắng. nhưng rồi cậu quẳng sự lo lắng sang một bên vì cậu rất muốn gây ấn tượng với anh trai kỹ năng mới của mình.

hongjoong đổ chất lỏng màu trắng vào tô ngũ cốc mà không làm đổ giọt nào ra bàn hoặc sàn nhà. cậu cười tươi, cực kỳ tự hào vào thành tích nhỏ của bản thân.

cậu nhóc đang trên đà thành công. tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, và cậu không muốn dừng lại. cậu nhận ra mình còn thiếu đồ uống vì thế liền chạy tới tủ để lấy hai cái cốc.

khi đặt cốc xuống, cậu cầm hộp sữa lên một lần nữa. tuy nhiên lần này hongjoong chút bất cẩn khi đổ sữa vào cốc đầu tiên.

trong khi đang đổ sữa ra, cậu hoàn toàn quên mất phải dừng lại trước khi cốc đầy. và trước khi cậu nhận ra điều đó thì sữa đã tràn ra từ lúc nào.

"chúa ơi, jongie sẽ giết mình mất!" hongjoong khẽ hét lên, chạy đi lấy khăn giấy.

may thay, vết bẩn không quá lớn và chỉ cần hai miếng khăn giấy nhỏ đề lau sạch. khi cậu nhóc lau xong bàn và sàn nhà, cậu thở phào một hơi và quệt đi giọt mồ hôi tưởng tượng ở trán và bắt đầu đổ đầy cốc thứ hai cực kỳ cẩn thận.

bước cuối cùng, cậu phun một ít kem tươi lên cả hai đĩa. sau khi bỏ tất cả nguyên liệu vào tủ lạnh, hongjoong cười với kiệt tác mình vừa tạo ra.

"quá là đẹp!" hongjoong vui mừng vỗ tay nồng nhiệt cho chính mình.

sau khi kiểm tra điện thoại, hongjoong nhận ra đã hơn chín giờ rồi. sau đó cậu bắt đầu mang thức ăn lên phòng mình, chậm rãi cẩn thận để không làm đổ bất kỳ thứ gì.

sau khi tất cả đồ đã yên vị trên phòng, hongjoong bắt đầu thay đồ. cậu mở tủ quần áo ra, nhìn ngắm xem nên mặc bộ trang phục nào cho bữa tiệc trà đã hứa trước của bọn họ.

sau khi nhìn qua một lượt những sự lựa chọn tiềm năng, hongjoong quyết định mặc bộ trang phục màu xanh nhạt yêu thích của mình. cậu yêu bộ đồ này cực kỳ. mỗi lần hongjoong mặc nó, cậu như trở thành cinderella vậy.

sau khi mặc nó vào và xoay vài vòng, cậu kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng. cậu nhận ra bây giờ đã là chín giờ bốn mươi, và nếu cậu không đánh thức jongho sớm, ngũ cốc của họ sẽ quá nhão để ăn có thể được mất.

cậu nhóc chạy tới phòng của người lớn hơn, phấn khích cho buổi tiệc trà mà sẽ uống sữa thay cho trà.

"hyung, jongie, jongho! dậy mau!" cậu liên tục chọc vào người anh trai mình, khiến jongho quay người và nổi giận.

sau vài phút lăn lộn, jongho nhận ra đứa em trai có lẽ đột ngột đánh thức mình dậy vì đã có chuyện gì xảy ra.

"sao thế joongie? em có ổn không? em đã bị ngã hay tự làm thương bản thân à?" anh hỏi dồn dập sau khi ngồi dậy, mở to mắt quan sát đứa nhỏ.

"không đồ ngốc!" hongjoong đưa tay lên che miệng cười khúc khích, "em chỉ có một bất ngờ lớn cho anh và em không thể đợi lâu hơn được nữa!"

"ugh, được thôi. em làm anh sợ đấy, đừng làm như vậy nữa nhé." jongho nói rồi dụi mắt.

"em xin lỗi, nhưng hãy nhanh lên! một nàng công chúa không thích phải đợi hoàng tử của mình đâu!" hongjoong chạy đi để lại jongho mỉm cười, lê cơ thế ngái ngủ ra khỏi giường và tới phòng tắm.

trước khi jongho tới phòng hongjoong, cậu xếp một vài chiếc ghế cho thú nhồi bông của mình ngồi. cậu đặt những chiếc đĩa và cốc nhựa cho đám gấu bông, đặt đồ ăn giả lên đĩa và bày ra thìa dĩa đồ chơi.

sau vài phút kiên nhẫn chờ đợi, jongho gõ cửa phòng. hongjoong đứng bật dậy, chạy tới cầm lấy áo khoác hoàng tử của jongho.

"xin chào, điện hạ." jongho cúi chào.

"xin chào, hoàng tử jongie.",  hongjoong chào lại rồi bảo jongho quay lại để cậu có thể mặc áo cho anh.

"vậy, bất ngờ của em là gì?" jongho hỏi, vẫn chưa vào phòng của hongjoong.

"vào đi, nhưng hãy nhắm mắt lại nhé." hongjoong lấy tay che mắt jongho lại, đảm bảo rằng anh không nhìn được. "không ti hí nha!"

sau khi hongjoong đặt jongho ngồi xuống, anh nở nụ cười tươi rạng rỡ nhất có thể. anh ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt, cực kỳ tự hào về thành quả của em trai mình.

"hongjoong, em đã tự làm bữa sáng đó hả?" anh hỏi.

"chắccc vậy đó..." hongjoong kéo dài câu nói, đung đưa chân qua lại.

"joongie, em đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng. anh vô cùng tự hào về em!" jongho đứng dậy, kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng.

"cảm ơn jongie!" cậu mỉm cười với anh mình, "nhưng nếu chúng ra không ăn sớm, tất cả ngũ cốc sẽ bị nhão và dâu tây cũng sẽ hết lạnh mất. vì thế ăn thôi!" hongjoong nói và jongho ngồi lại xuống, thưởng thức bữa sáng dễ thương mà em trai đã chuẩn bị cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro