chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thật sự muốn bỏ em lại với seonghwa một lần nữa sao? em muốn chơi với anh!" hongjoong nài nỉ, cố gắng thuyết phục người lớn hơn ở lại với mình.

"anh xin lỗi joongie, nhưng tối nay thì không được. anh phải đi hẹn hò, em biết anh thích ryujin thế nào rồi mà." jongho giải thích, cảm thấy một chút tồi tệ khi bỏ rơi em trai mình một lần nữa.

"nhưng hyung" hongjoong hét lên và giậm chân.

"hongjoong, không! anh không thể ở với em được, anh xin lỗi. chúng ta có thể đi chơi vào ngày mai, anh hứa đấy. chơi tiệc trà nhé?" jongho hỏi và hongjoong mở to mắt.

"vâng ạ! một buổi tiệc trà! được thôi ạ, nghĩ thôi cũng thấy rất vui rồi!" hongjoong cười.

"hoàn hảo. một lần nữa, anh xin lỗi, nhưng anh nhất định phải ra ngoài vào tối nay. seonghwa đang trên đường tới rồi." jongho nói xin lỗi rồi bước vào phòng để lấy ví và áo khoác.

trong khi đang trở lại chỗ của hongjoong thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa reo. trước khi anh có thể trả lời nó, hongjoong đã mở cửa. "chào seonghwa!", cậu nở nụ cười trước người lớn hơn.

"chào hongjoong." seonghwa cố nặn một nụ cười, không muốn thể hiện ra cảm xúc thật khi jongho đang nhìn chằm chằm mình.

"căn giờ hoàn hảo đó. tao đi đây. hongjoong, ngoan nhé. và tao sẽ không đi quá nửa đêm đâu." jongho nói với seonghwa và anh gật đầu. "được rồi, gặp lại hai người sau."

"tạm biệt jongie!" hongjoong gọi lớn khi jongho rời đi, vẫy tay.

"được rồi, lần này cũng như lần trước thôi. tôi sẽ yên vị ở chỗ cũ và không có ý định giúp đỡ gì cậu đâu, vì thế tôi mong rằng cậu nhớ cách để làm kem chảy ra." seonghwa nói rồi ngồi xuống, sửa lại áo khoác da của mình.

hongjoong quay lại nhìn người lớn hơn một lượt trước khi trả lời. một nụ cười hiện lên trên mặt cậu khi cậu đang cảm thán vẻ đẹp độc đáo của seonghwa. cậu không thể hiểu nổi vì sao anh ấy có thể trông ngầu một cách tự nhiên như vậy. khi hongjoong đang ngắm nhìn anh, seonghwa vuốt mái tóc đen của mình, khiến cậu thở gấp.

trước khi cậu tiếp tục nhìn, hongjoong hỏi, "anh không nóng hả? sao anh cứ mặc áo khoác vậy?"

"bới vì tôi muốn thế? cái kiểu câu hỏi quái gì vậy? không phải cậu cũng đang mặc áo len à?" seonghwa nhíu mày, khiến hongjoong liếc xuống và nhìn vào cái áo mình đã chọn.

"anh nói đúng đó..." hongjoong lầm bầm và bắt chéo tay.

"tôi biết." seonghwa đảo mắt.

hongjoong cầm mấy tấm chăn bông ở bên cạnh và trốn ở bên trong. seonghwa khiến cậu bối rối. cậu không biết phải làm gì và, cậu không chắc lắm về lý do anh ấy ảnh hưởng tới mình đến vậy.

tất nhiên hongjoong nhận ra seonghwa đang chế giễu mình, nhưng điều này không hề gây phiền muộn cho cậu. hongjoong đã quen với việc bị chế giễu. cậu đối mặt với những vụ bắt nạt cả cuộc đời rồi, vì thế không có gì mới mẻ ở đây cả. cậu đã học được cách không bao giờ để việc nói xấu và cười cợt ảnh hưởng đến mình, nhưng những câu nói của seonghwa lại không hề giống người khác dù bất kể lý do nào.

"cậu chết rồi đấy hả?" seonghwa chạm vào cậu nhóc dưới chăn, khiến cậu giật mình. cậu nhanh chóng ló đầu ra khỏi chăn, sửa lại mái tóc rối xù.

"không em chưa chết! em chỉ đang... nói chuyện với gấu bông của mình." hongjoong nói dối một chút, không muốn nói cho seonghwa biết cậu đang lạc trong những suy nghĩ về người kia.

"đồ lập dị chết tiệt." seonghwa nói nhỏ, rất may là quá nhỏ để hongjoong nghe thấy, rồi anh trở lại chỗ ngồi.

hongjoong không biết phải làm gì với seonghwa. cậu không muốn làm phiền anh, nhưng cậu thì luôn cảm thấy nhàm chán rất nhanh.

cậu nhóc tóc vàng nhớ ra mẹ cậu đã nướng một chiếc bánh ngọt vị dâu tây vào sáng sớm để cậu có thể ăn vặt khi bà không ở nhà. hongjoong thật sự rất muốn ăn, nhưng cậu biết cậu không thể tự làm được. để lấy bánh, cậu cần ai đó cắt cho mình một miếng.

cách duy nhất để được ăn là nhà seonghwa, nhưng cậu sợ phải hỏi anh. hongjoong biết rằng seonghwa không hề muốn giúp mình, anh ấy thậm chí còn nhấn mạnh như vậy.

hongjoong cố làm mình phân tâm khỏi đĩa bánh ngon lành đang kiên nhẫn đợi mình tới thưởng thức trong bếp. cậu bật phim hoa mộc lan, nhưng không có hiệu quả. cậu thử chơi với cá heo nhồi bông mình đang cầm, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. cậu còn cố gắng nhắn tin cho bạn mình, nhưng không ai trả lời hết.

cuối cùng, cậu nhóc không thể giữ bình tĩnh được nữa. "hyung, anh có thể làm một việc cho em được không?" hongjoong thốt lên, thậm chí còn không xử lý được những gì mình đang nói.

"tôi chưa nói là hôm nay tôi sẽ không giúp gì rồi à?" seonghwa khó chịu.

"nhưng làm ơn đó! mẹ đã làm bánh cho em, và em không được phép cắt nó. em muốn ăn!" hongjoong nhún nhảy, cầu xin người lớn hơn giúp mình.

"vì sao lại không?" seonghwa khó hiểu.

"mẹ bảo em không được dùng dao." hongjoong nhăn mặt và nhìn xuống đùi mình, ôm chặt lấy gấu bông.

"cậu thật sự mười sáu tuổi rồi, tôi không hiểu vì sao cậu không thể cắt một miếng bánh chết tiệt cho bản thân nữa." seonghwa đảo mắt và bắt đầu đứng dậy.

hai mắt hongjoong sáng lên. "anh sẽ đi lấy bánh cho em hả?" hongjoong hỏi, đầy hy vọng.

"đúng, nhưng cậu nên nhấc mông lên và đi vào cùng tôi. với cả, tôi cũng sẽ lấy một miếng cho mình." seonghwa chỉ vào mình và hongjoong nhanh chóng đứng dậy, gật đầu rồi theo anh vào bếp.

"vậy, cậu để dao ở đâu?" seonghwa hỏi và hongjoong chỉ vào ngăn kéo chứa đồ.

"anh hãy lấy hai cái nĩa, còn em sẽ đi lấy đĩa!" hongjoong nói, chạy tới chỗ để đĩa.

hongjoong chạy tới quầy để chiếc bánh ngọt vị dâu. cậu nhún nhảy, hào hứng để ăn món bánh yêu thích của mình.

"nhóc, bình tĩnh lại. cậu đang khiến tôi đau đầu đấy. chỉ là bánh thôi mà." seonghwa đưa tay ra, mong rằng cậu nhóc sẽ ngưng nhảy nhót, và cậu dừng thật.

"xin lỗi, em chỉ là quá phấn khích. món bánh ngọt vị dâu ngon mẹ em làm là ngon nhất thế giới này đó." hongjoong cười rạng rỡ và seonghwa bắt đầu cắt bánh. "cho em một miếng thật to với ạ!"

seonghwa đặt một miếng bánh to lên đĩa của cậu nhóc và một miếng vừa vặn lên đĩa của mình. khi seonghwa chuẩn bị trở lại phòng khách, hongjoong ngăn anh lại.

"seonghwa, mẹ bảo chúng ta không được ăn ngoài đó!" cậu gọi to và anh chậm chạp quay lại, đảo mắt.

"vậy bây giờ tôi phải ngồi cùng một bàn với cậu? tuyệt thật!" seonghwa giễu cợt rồi đặt đĩa bánh của mình xuống và bắt đầu ăn, không thèm để ý tới hongjoong.

"ngày hôm nay của anh thế nào?" hongjoong hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại thật sự với bạn của anh trai mình.

"đừng nói chuyện với tôi!" seonghwa lạnh lùng nói rồi ăn thêm một miếng bánh nữa.

"ồ..." hongjoong nói khẽ, nhăn mặt khi cắn một miếng bánh.

seonghwa đảo mắt, cảm thấy hơi tệ vì đã cư xử thô lỗ. "sao cũng được, tôi đoán là mình ổn. tôi không làm gì cả cho đến khi tới đây."

honjoong ngửng lên khi nghe thấy tiếng của người kia, cười toe toét. "ồ, tuyệt. em chơi với đồ chơi của mình cả ngày, bạn của em không thể tới được vì hôm nay yeosang có một buổi trị liệu và wooyoung thì tới nhà bà."

"tuyệt đấy" seonghwa không chút hứng thú trả lời.

"vâng. và em muốn chơi với jongie hôm nay, nhưng anh ấy lại phải đi hẹn hò với ryujin!" hongjoong gào lên.

"rất tiếc khi nghe chuyện đó." seonghwa nhìn về hướng phòng khách rồi ăn thêm một miếng nữa.

hongjoong chỉ gật đầu vì thức ăn đã nhét đầy miệng. cậu ăn xong bánh khá nhanh, trước cả seonghwa.

"ồ anh ăn chậm thật đấy! miếng bánh của em to gấp đôi của anh và anh còn chưa xong nữa!" hongjoong cười khúc khích.

"thì bởi tôi không phải là một con lợn giống cậu." seonghwa cười hongjoong.

"đồ đáng ghét! em không phải lợn." hongjong bắt chéo tay.

"hãy nói chuyện với tôi khi nào cậu lau đống kem khỏi mũi rồi nhé." seonghwa chỉ vào chiếc mũi nhỏ của cậu nhóc, khiến hongjoong nhanh chóng cầm lấy khăn và lau mặt.

--

"jongie anh đã về!" hongjoong mỉm cười khi anh trai mình bước vào nhà. cậu thấy vui khi nhìn thấy anh trai nhưng cũng hơi buồn vì seonghwa phải rời đi. cậu đẩy cái suy nghĩ đó ra sau đầu rồi chạy tới chỗ của jongho.

"chào joong, chào hwa." jongho vẫy tay chào hai người ở phòng khách và seonghwa nhanh chóng đứng dậy. "joongie, đi ngủ ngay. rất muộn rồi." jongho bảo em trai mình và cậu gật đầu, vừa ngáp vừa bước lên cầu thang.

"ngủ ngon jongie, ngủ ngon seonghwa!" cậu gọi lớn trước khi đi vào phòng, cả hai người vẫy tay lại với cậu.

"thật sao anh bạn, một phát tới sáng?" seonghwa khó chịu khoanh tay.

"mày mong đợi gì nữa? bố mẹ cô ấy không trở về cho tới sáng sớm, tao muốn tận dụng triệt để thời gian của mình." jongho nháy mắt với seonghwa và anh lắc đầu. "nhưng đây, một trăm hai mươi đô vì bắt mày phải làm thêm giờ."

"mày là tuyệt nhất đấy, ho." seonghwa nói và ôm lấy bạn mình. "tao nên đi trước khi mẹ lo lắng cho tao. gặp lại vào thứ hai." seonghwa vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa hướng đến xe của mình.

"tạm biệt hwa, gặp sau." jongho gọi lớn rồi seonghwa bước vào xe và lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro