chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa nhìn vào gương lần cuối cùng, sửa tóc và vuốt phẳng áo khoác da của mình. anh phải chắc chắn rằng mình trông tuyệt nhất trong mỗi bữa tiệc, kể cả khi anh không có ý định gây ấn tượng đặc biệt với ai.

"mẹ ơi, con đến nhà san đây?" seonghwa gọi lớn mẹ mình người đang ngồi xem tv ở một căn phòng khác.

"chào con yêu, đi an toàn nhé! gặp lại con vào tối nay." seonghwa mở cửa trước và rời đi trước khi mẹ anh hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

anh nhìn thấy xe của yunho đậu ở cuối khu nhà và chậm rãi chạy tới chiếc xe. yunho không bao giờ uống, vì thế cậu ấy luôn được chỉ định là tài xế cho nhóm.

"được rồi, mọi người cuối cùng cũng tập hợp đủ. điểm dừng tiếp theo, nhà của san!" yunho vui vẻ và bắt đầu rời đi.

"vậy, kế hoạch hành động tối nay của chúng mày là gì?" mingi quay xuống từ ghế phó lái, nhìn seonghwa và jongho.

"tao mong rằng mình có thể làm gì đó với ryunjin... nếu tụi mày hiểu ý tao." jongho nháy mắt với những người còn lại, thành công khiến họ trở nên điên cuồng.

"con trai tôi!" mingi cười và đấm jongho một phát, "còn tao thì định đụ một đứa nào đó."

"không có gì mới cả." yunho đảo mắt, "như thường lệ, tao sẽ đứng trong góc và đảm bảo rằng không ai kẹt trong bãi nôn của mình." những người khác phá lên cười khi yunho nói vậy.

"chà, nói thật thì tao không có kế hoạch đặc biệt nào tối nay, " seonghwa nói thêm, "vì thế tao đoán mình chỉ nhìn coi tối nay trôi qua thế nào."

sau năm phút ngắn ngủ, đám trai đã tới nhà san. yunho đỗ xe không xa ngôi nhà nơi mà bữa tiệc diễn ra và tất cả nhảy khỏi xe, hào hứng về buổi tối ngay trước mắt bọn họ.

"choi con mẹ nó san!" seonghwa hét lên rồi bước vào trong nhà, trông thấy san ôm trong tay một cô gái khác cái cô ở nhà minho.

"park con mẹ nó seonghwa! lại đây, lấy đồ uống đi và chơi cùng tụi này nào. chúng ta chuẩn bị chơi sự thật hay thách thức." san nói, khiến seonghwa nổi hứng thú.

chàng trai tóc màu đen bước tới bếp và đi thẳng tới bàn để nước nơi mà dường như có cả nghìn đô la của rất nhiều loại bia, vodka và tequila khác nhau. seonghwa không muốn mình quá say xỉn tối nay, vì thế anh đơn giản chọn lấy một lon budweiser.

"được rồi, có những ai chơi đây?" san hỏi, và cả tá cánh tay giơ lên. "được rồi, chúng ta có seonghwa, mingi, jongho, changbin, felix, soobin, yeonjun, yeji, ryujin, heejin, jinsoul, yeojin, và haseul. hoàn hảo, ai muốn bắt đầu nào?"

"tao sẽ bắt đầu." một cô gái tên là heejin giơ tay lên, quay sang nhìn jinsoul bạn mình. "sự thật hay thách thức?"

"làm như mày không biết tao sẽ nói gì ấy. tất nhiên là thách thức rồi." jinsoul đảo mắt và bắt chéo tay, ngạc nhiên vì bạn mình lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn khi cô luôn sẵn sàng cho mọi thử thách.

"được rồi, tao thách mày cởi áo từ giờ đến cuối cuộc chơi." heejin cười và jinsoul không chút lưỡng lự cởi bỏ đống vải sợi nhân tạo khỏi người, ném sang bên trái trúng vào mặt haseul.

"điều tốt là tối nay mày đã mặc một chiếc áo lót khá dễ thương." cô gái bị ném trúng mặt, haseul, chế giễu.

"cũng sẽ chẳng phiền đến tao nếu mà cô ấy không mặc như vậy, đúng không tụi mày?" san nhìn đám người, cười lớn với bọn họ. jinsoul cũng cười, lắc đôi bốt của mình và nhận được tiếng hoan hô lớn hơn từ họ.

"được rồi nóng bỏng đấy, nhưng tao sẽ tiếp tục. soobin, sự thật hay thách thức?" một cậu trai lùn tên là changbin hỏi một cậu nhóc có vẻ hơi hoảng loạn ngồi bên cạnh mình.

"um... sự thật?" cậu nói, giống một câu hỏi hơn là câu trả lời. những người còn lại than vãn, chờ đợi cậu trai chọn lấy một đáp án an toàn hơn trong hai.

"có phải mày đã thích yeonjun từ tiểu học không?" nhóm người bùng nổ, tất cả mọi người hét lên và soobin giơ tay lên giải thích.

"không, không! nó rõ ràng không hề đ-đúng! anh ấy là bạn tốt nhất của tao, chúa ơi mày nghĩ tao là ai vậy!" cậu trai cố gắng bào chữa cho bản thân, nhưng vệt đỏ trên má là một dấu hiệu chết người thể hiện rằng câu hỏi đó là đúng sự thật.

"chà, tao cũng có một câu hỏi. yeonjun, sự thật hay thách thức?" yeojin nhếch mép, hỏi.

"thách thức." yeonjun trả lời, một cách tự tin thái quá về bản thân.

"đưa soobin vào một trong những phòng trống của nhà san và xem xem soobin có nói thật hay không." cô cười xấu xa, nháy mắt với chàng trai tóc xanh.

yeonjun nhún vai, trông không có vẻ gì là quan tâm tới thử thách. "tạm biệt nhé mấy đĩ, gặp lại chúng mày khi mà soobin cần tới xe lăn." hắn nói, cầm tay người nhỏ tuổi hơn và kéo cậu đi lên cầu thang. soobin nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, đi theo mà không phản đối gì.

seonghwa cười với phản ứng của hai chàng trai, không chắc một trăm phần trăm rằng yeonjun có đùa hay không. "khá là thú vị đấy." seonghwa nói, huých nhẹ tay jongho.

"đúng vậy. mà nhân tiện, cho tao hỏi."

"gì?" seonghwa trả lời, di chuyển gần tới jongho một chút để nghe vì nhạc quá lớn.

"ryujin nói bố mẹ cô ấy sẽ không ở nhà vào ngày mai, và mẹ tao phải đi vì công việc vào buổi sáng nên... mày có muốn kiếm một trăm đô vào tối mai không?" jongho hỏi, đầy hy vọng một câu trả lời tích cực.

"mày biết đấy, số tiền nghe không hứa hẹn cho lắm..." seonghwa ngập ngừng. "nhưng em trai mày là một thằng lập dị chết tiệt."

"bro, tao biết điều đó. nhưng em ấy không thể làm khác được." jongho quay sang nhìn trực diện seonghwa, "nhưng làm ơn? vì tao?"

seonghwa thở mạnh một hơi. "tốt thôi, nhưng chỉ là bởi vì mày đang có tiến triển thôi đấy. nên cảm thấy may mắn vì tao quá tốt đi." seonghwa chỉ vào jongho người đang cười rạng rỡ.

"cảm ơn mày rất nhiều! tao hứa, một trăm đô đang trên đường tới với mày!" seonghwa chế giễu người bên cạnh và uống thêm một ngụm bia.

anh biết đó sẽ là một đêm dài, nhưng anh sẽ luô  sẵn sàng đối mặt, vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro