chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tiếng chuông tan học reo lên, hongjoong lao ra khỏi lớp. thứ sáu này cậu thật sự rất muốn về nhà thật nhanh. không phải bởi sẽ được nghỉ hai ngày sau, mà chỉ bởi vì cậu sẽ được đi chơi với mẹ và anh trai mình trước khi bà phải rời đi vì công việc vào sáng hôm sau.

sau khi lấy những cuốn sách cần thiết để hoàn thành bài tập cuối tuần từ tủ khóa của mình, hongjoong chạy tới tủ khóa của jongho vì thế họ có thể đi tới chỗ để xe cùng nhau. khi jongho nhìn thấy đứa nhỏ đang nhún nhảy cạnh tủ khóa của mình, anh đảo mắt, nhưng nhanh chóng giả vờ cười với cậu bé.

"này hongjoong, tại sao em không đợi anh ở đằng trước như em vẫn thường làm?" jongho hỏi, hi vọng lũ bạn thân và bạn cùng lớp không để ý hai anh em bọn họ.

"em quá là háo hức! em muốn về nhà thật nhanh! chúng ta sẽ đi chơi với mẹ!" hongjoong nhún nhảy dữ dội hơn và jongho đặt tay lên vai để kìm chế cậu lại.

không may cho jongho, anh đã nghe thấy tiếng san cợt nhả đằng sau. san vòng tay qua anh và jongho thở dài. "vậy là, mày sẽ đi chơi với 'mẹ' trước bữa tiệc tối nay sao?" san hỏi, nhấn mạnh chữ 'mẹ'.

"tiệc gì vậy? em thích những bữa tiệc lắm!" hongjoong hỏi, có vẻ cực kỳ thích thú.

jongho nhanh chóng giải thích, "không, ý san không phải là tiệc tùng đâu. tụi anh chỉ tới nhà cậu ấy chơi thôi, như em vẫn làm với wooyoung và yeosang ấy."

"nếu chúng nó uống và chơi gái như chúng ta vẫn la--"

"san, không phải bây giờ." mingi bảo vệ jongho, lấy tay che cái miệng hư hỏng của hắn lại.

"đừng nghe lời san, hongjoong. nhưng đúng, mẹ tao phải đi làm vào cuối tuần này nên hongjoong đã hỏi bà ấy liệu cả nhà có thể đi chơi một bữa trước khi bà phải rời đi, có gì với chuyện đó không?" jongho nhíu mày.

"tao đoán là không." san bắt chéo tay, cảm thấy bị đánh bại một chút.

"được rồi, đi nào hongjoong. chúng ta đâu muốn mẹ phải đợi." jongho nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi tòa nhà mà không thèm chào đám bạn mình.

"tại sao anh không bao giờ để em nói chuyện với bạn của anh?" hongjoong hỏi, bối rồi vì những hành động tự quyết liên tục của anh mình.

"em không thích họ đâu, joongie. họ không phải kiểu người em sẽ chơi được." jongho trả lời, hy vọng cuộc đối thoại sẽ không tiếp tục.

"nhưng anh để seonghwa trông em. sao anh lại để em cho anh ấy nếu em sẽ không thích bạn của anh?" jongho nhận ra hongjoong nắm được trọng điểm, vì thế anh muốn đánh trống lảng.

"chà, có thể đó là một cách để em hiểu bạn anh hơn. anh nghĩ cậu ấy sẽ phải trông em một lần nữa vào tối mai, vì vậy em có thể hiểu cậu ta hơn thế nữa. nhưng chuyện đó không quan trọng, chúng ta phải về nhà, mẹ đang đợi." khi hongjoong nghe thấy chữ mẹ, cậu hoàn toàn quên mất cuộc nói chuyện trước đó về bạn của jongho và chạy nhanh tới lối ra của trường.

"này, đừng chạy nhanh thế chứ!" jongho gọi lớn, đuổi kịp tốc độ để cậu nhóc không đi vào bãi để xe một mình.

ngay khi jongho đỗ xe xong, hongjoong nhảy ra khỏi xe, chạy tới cửa và bắt đầu mạnh bạo nhấn chuông.

"có phải joongie của mẹ đang nhấn chuông không nhỉ?" hongjoong nghe thấy tiếng mẹ mình ở đằng sau cánh cửa.

hongjoong cười khúc khích và đặt tay lên miệng. "vâng thưa mẹ là con đây! nhanh lên, đi thôi nào!"

mẹ của hongjoong mở cửa ra và cậu ôm chầm lấy bà. jongho khẽ vẫy tay với mẹ rồi bước tới xe của bà. "nhanh lên nào hongjoong, nếu cứ tiếp tục ôm nhau thế này chúng ta sẽ không thể đi chơi đâu! jongho phải tới nhà của san trong bốn tiếng nữa, vì thế không thể lãng phí thời gian được!"

hongjoong nhanh chóng thả mẹ mình ra và chạy tới chiếc xe. hongjoong ngồi ở ghế sau và jongho thì ngồi ghế phụ lái.

"vậy, chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ? nói với con đi mà!" hongjoong hỏi, hào hứng đá đá chân

"nếu mẹ nói ra thì sẽ không còn gì là ngạc nhiên nữa, đúng chứ?" bà cười, khiến hongjoong nhăn mặt.

"làm ơn đi mẹ ơi!! làm ơi đó!" cậu nài nỉ.

"chúng ta sẽ tới đó trong vòng năm phút thôi, mẹ chắc chắn là đáng để mong đợi đó." bà trấn an con trai mình, cậu cáu kỉnh và đợi để tới địa điểm bí ẩn.

khi họ tới trung tâm thương mại, hai mắt của hongjoong gần như là rớt khỏi tròng. cậu nhận ra nơi mẹ mình đang đỗ xe, ô đất ngay bên cạnh build a bear(*).

"mẹ ơi, có phải con lại được thêm một bé thú bông nữa không?" hongjoong nhún nhảy trên ghế ngồi của mình.

"đúng rồi con yêu, giờ thì đó không phải là một điều bất ngờ tuyệt vời hay sao?" bà hỏi trong khi đỗ xe và hongjkoong gật đầu liên tục.

"liệu con có nhận được gì trong lần đi chơi này?" jongho thở dài, hơi bực bội vì em trai mình luôn luôn nhận được sự chú ý.

"tất nhiên là có chứ, con yêu. sau khi ở build a bear, chúng ta có thể tới cửa hàng nike ngay bên kia. con có thể lấy bất cứ thứ gì con muốn." bà nói, khiến jongho cười toe toét.

"vâng! cảm ơn mẹ." jongho trả lời, háo hức muốn mua đôi giày mới mà mình muốn từ lâu rồi.

khi họ bước vào trung tâm, hongjoong lao tớ cửa hàng build a bear. cậu đã biết cậu sẽ lấy ra con gấu nào rồi, và cậu rất phấn khích để chọn nó.

"con muốn con đó!" hongjoong chỉ vào con rồng màu đen tên là 'răng sún' trong bộ phim yêu thíchh của mình.

"ồ, nhanh quá đấy. con không muốn xem những con gấu khác sao?" mẹ cậu hỏi và hongjoong lắc đầu.

"không ạ. con muốn con đó!" hongjoong nói với một niềm khao khát mãnh liệt.

mẹ cậu cười vì phản ứng dễ thương của con trai mình. "được thôi con yêu, nhưng mẹ có thể hỏi vì sao con lại kiên định với món đồ chơi đó quá vậy không?"

"dạ thì, cậu ấy gợi nhớ cho con về một ai đó..." cậu ngập ngừng, nhớ lại seonghwa giống nhân vật đó nhiều như thế nào.

mẹ của hongjoong quyết định không hỏi thêm câu nào nữa và lấy món đồ chơi chưa được nhồi ra khỏi thùng, đưa nó cho con trai mình để cậu đi nhồi bông vào.

tới lúc chọn trang phục, mẹ của hongjoong tìm thấy một bộ có vẻ sẽ hoàn hảo cho món đồ chơi ấy. "joongie ơi, chiếc áo này thì sao? nó có màu hồng và vàng, màu yêu thích của con!"

"không!" hongjoong thốt lên khiến mẹ cậu giật mình. "con xin lỗi mẹ, con không cố ý hét lên đâu. nhưng mà ... không ạ. con cần thứ gì đó màu đen, bằng không nó sẽ không còn gợi nhớ tới người đó nữa." mẹ của hongjoong giơ tay lên và để con trai mình chọn bộ trang phục mà cậu thấy phù hợp nhất.

sau khi dành ra mười lăm phút tìm kiếm trang phục, jongho đã chịu hết nổi thái độ kén chọn của em trai mình. "hongjoong, thề có chúa là nếu em không chọn nhanh lên anh sẽ--"

"con cứ thử nói tiếp đi jongho, hoặc là sẽ không có giày mới nào nữa! hãy cho em chút thời gian, thằng bé đang tìm bộ trang phục hoàn hảo nhất thôi." mẹ của hongjoong quát lên và anh chỉ đảo mắt.

"con không hiểu," anh thì thầm với mẹ mình, "chỉ là một con búp bê thôi mà, sao em ấy lại quan tâm nhiều thế?"

"con biết hongjoong cảm thấy thế nào về búp bê của em ấy rồi đó. và món đồ này dường như rất đặc biệt với thằng bé vì một lý do nào đó. hãy kiên nhẫn." bà giải thích và anh bước tới chỗ hongjoong với một cái áo khoác da vừa tìm được.

"sao em không lấy cái này? và sau đó là một cái áo trơn đen, cùng với quần bò đen. em nói em muốn quần áo màu đen, và cái này đủ đen rồi đó." jongho chỉ vào chiếc quần jean nhỏ.

hai mắt hongjoong sáng lên. "thật là hoàn hảo! nó khiến em nhớ đến s--" hongjoong khựng lại, "một người nào đó, đúng vậy ... một người nào đó em đang nghĩ tới. cảm ơn jongie! yêu anh."

hongjoong nhanh chóng mặc đồ cho con răng sún và chạy tới chiếc máy để đặt tên. khi nghĩ về tên, cậu muốn làm gì đó với seonghwa, nhưng cũng không muốn cái gì rõ ràng quá.

đột nhiên, một bóng đèn lóe lên trong đầu cậu. cậu nhanh chóng nhập vào, chọn giới tính và một ngày sinh nhật ngẫu nhiên. khi tới phần đặt tên, cậu đã biết mình phải viết gì.

mars.

"hoàn hảo!" hongjoong tự thì thầm với bản thân trong khi phiếu đang được in, sau đó chạy tớ chỗ mẹ mình để bà thanh toán cho người bạn mới.

-

chú thích

(*) build-a-bear workshop, inc: là một nhà bán lẻ của mỹ có trụ sở tại overland, missouri chuyên bán gấu bông và các nhân vật và thú nhồi bông khác. khách hàng trải qua một quá trình tương tác trong đó thú nhồi bông mà họ lựa chọn được lắp ráp và điều chỉnh theo sở thích của riêng họ trong chuyến thăm cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro