chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi, con có thể tới nhà của wooyoungie được không? làm ơn đóoo!?" hongjoong kéo tay mẹ mình người đang ngồi trên ghế, xem một vài vở opera yêu thích.

"joongie, hôm nay là thứ tư. các con không có bài tập về nhà sao?" bà hỏi.

hongjoong không biết phải trả lời mẹ ra sao. "um... t-tụi con m-muốn làm---"

"có phải wooyoung có đồ chơi mới không, bé cưng?" bà tạm dừng chương trình lại, nhìn con trai bằng ánh mắt thấu hiểu.

"có lẽ vậy..." hongjoong nói khẽ rồi đi tới lui trước mặt mẹ mình.

"được rồi, con có thể đi." hongjoong nhảy cẫng lên nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu, "nhưng không được quá lâu, mẹ muốn con về trước bữa tối."

hongjoong gật đầu lia lịa. "được ạ thưa mẹ!"

"được rồi, con đi lấy đồ đi." bà nói với con trai mình, cậu lao lên phòng để lấy cô hồng hạc bông của mình. "con sẽ mang theo mihi hả?"

"vâng ạ! cô ấy là bé thú bông mới nhất, và wooyoung cũng có một bé mới vì thế con muốn chơi với chúng. yeosang cũng sẽ mang bé thú bông mới nhất của cậu ấy nữa!" hongjoong hét lên đầy hào hứng.

"thật là ngọt ngào đó joongie." mẹ cậu cười. "jongho, mẹ sẽ về ngay thôi." bà la lên trước khi ra khỏi cửa, nắm lấy tay của hongjoong.

suốt chặng đường, hongjoong không thể che giấu được sự hào hứng. cậu thật sự rất muốn chơi với bạn mình, đặc biệt khi cả ba đều có đồ chơi mới.

khi đã đến nhà của wooyoung, hongjoong nhảy ra khỏi xe và chuẩn bị lao tới cửa.

"đợi chút!" mẹ gọi cậu, khiến hongjoong nhanh chóng quay đầu lại. "mẹ sẽ nhắn tin cho con khi bữa tối sẵn sàng, tầm sáu rưỡi nhé, được chứ?" bà hỏi và hongjoong trả lời lại bằng cách giơ ngón cái lên.

hongjoong chạy nhanh tới chỗ chuông cửa nhà wooyoung và bấm nó. không tới mười giây sau, một wooyoung bồn chồn và một yeosang mỉm cười chạy tới mở cửa. "hongjoongie, cậu đến rồi!" wooyoung nói, ôm chầm lấy hoongjoong.

"chào các cậu!" hongjoong nói rồi bước vào nhà. "còn chào bác jung!" hongjoong vẫy chào mẹ của wooyoung, người đang khóa cánh cửa đằng sau họ.

"chào con yêu" bà ngọt ngào nói với cậu trai nhỏ. "các con có muốn ăn chút snacks không?"

"không có thời gian cho snacks đâu mẹ! chúng con phải đi chơi đây, chúng con phải phải phải chơi! ngay bây giờ!!!" wooyoung nhảy lên nhảy xuống, nắm lấy tay của hai người bạn thân và chạy lên cầu thang chính.

khi những cậu bé lên tới phòng của wooyoung, chúng nhìn thấy món đồ chơi nằm trên giường của wooyoung. "wow, cậu nhóc này nhìn thật là ngầu!" hongjoong nói rồi cầm chú gorilla bông trước mặt cậu.

"đúng vậy á. nhưng tớ vẫn chưa đặt tên nữa! tớ không thể quyết định được, nên đặt tên cậu ấy là joonie? binie? hay là cha--"

"cậu nên đặt là jongie." yeosang nhẹ nhàng nói, hai cậu nhóc khác quay lại nhìn. "bởi vì gorilla rất lớn và khỏe, và jongho cũng thế." hai má cậu ửng đỏ khi nghĩ tới crush của mình.

"chờ đã, đó đúng là một ý hay đấy!" hongjoong nói, "và nó thậm chí tuyệt hơn khi mà cái tên ấy giống tên anh trai tớ!"

"đúng vậy! tớ cũng rất thích ý tưởng này! cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu!" wooyoung ôm chặt lấy yeosang.

"thôi nào mấy cậu, chơi thôi!" hongjoong ngồi trên giường lớn của wooyoung vẫy tay, muốn những cậu nhóc chơi ở đó vì đủ rộng cho chúng ngồi cùng với đồ chơi.

"vậy cậu chuyện có thể là gì nhỉ? chúng ta có gorilla của tớ, hồng hạc của joongie, và sóc của sangie..." wooyoung nhìn lên suy nghĩ rồi một ý tưởng tuyệt vời nảy lên trong đầu hongjoong.

"tớ biết rồi! chúng ta sẽ để jongie bắt nạt sungie, và sau đó mihi nhìn thấy rồi mắng jongie!" hongjoong cười.

một bóng đèn lóe lên trong đầu của yeosang. "và sau đó, mihi sẽ thích sungie!"

"hoàn hảo! được rồi, tớ sẽ bắt đầu nhé," wooyoung cầm lấy chú gorilla nhồi bông của mình và trầm giọng xuống, "này, sungie! tao không thích mày! mày thật xấu xí và ngu ngốc và mày không có bạn bè!" wooyoung cố hết sức mình để trở nên xấu xa. cậu ấy là một đứa trẻ ngọt ngào, vì thế rất khó khăn để cậu nhóc có thể nói những điều tệ hại.

"không tôi không có!" yeosang nhút nhát đáp lại, "tôi thông minh. và mẹ tôi nói rằng tôi rất xinh đẹp. tôi cũng có rất nhiều bạn bè!"

"bạn trong tưởng tượng không phải bạn thật, sungie!" wooyoung nói lời xúc phạm thú bông của yeosang và hongjoong nhăn mặt. cuộc đối thoại của đồ chơi đã khiến cậu nhớ lại những gì seonghwa nói với mình.

và một lần nữa, thật là ấu trĩ. cậu nên cố gắng kết bạn với những người thật hơn là với những thứ được may sẵn này.

khi seonghwa nói như vậy đã khiến hongjoong tổn thương rất nhiều. cậu có bạn thật mà, là hai người trước mặt đây. nhưng gấu bông khiến cậu vui hơn. cậu không nên cảm thấy xấu hổ về chúng, nhưng seonghwa lại khiến cậu khổ sở khi tận hưởng những gì mình đang làm bây giờ.

"joongie, đến lượt cậu rồi!" wooyoung nói, khiến hongjoong thoát khỏi dòng suy nghĩ. cậu thấy gorilla của wooyoung đang chuẩn bị đánh sóc của yeosang, và cậu phải tới giải cứu.

"xin lỗi các cậu, um..." hongjoong nghĩ tới những gì mình phải nói, "này, dừng lại mau! jongie, đừng đánh sungie... tôi yêu cậu ấy!" hongjoong nói nhỏ, đẩy gorilla của wooyoung ra khỏi sóc của yeosang.

"khoan đã, cậu yêu tôi ư?" yeosang quay sóc của mình qua nhìn hồng hạc của hongjoong.

"đúng thế. tớ đã từng sợ phải nói ra điều đó. nhưng tớ muốn hẹn hò với cậu!" hongjoong thú nhận, đã vứt cái suy nghĩ khi trước đó về seonghwa ra đằng sau.

"ồ, tớ cũng yêu cậu nữa!" yeosang để hai món đồ chơi hôn nhau, "cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"

"tất nhiên là có rồi!" hongjoong để hổng hạc của mình ôm lấy sóc của yeosang.

vở kịch của họ bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng mẹ của wooyoung vọng lên từ dưới cầu thang. "các con, mẹ đã làm bánh quy socola này!"

"yay, bánh quy!" wooyoung bật dậy và chạy ra cửa. hai cậu nhóc còn lại nhìn nhau và cười lớn, cầm lấy đồ chơi của mình và chạy theo wooyoung xuống tầng nơi có đồ ăn vặt ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro