chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi học ngày thứ sáu, hongjoong cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. cậu đã có một ngày siêu dài với những bạn học ồn ào và cực nhiều bài kiểm tra khó khiến cậu phải đau đầu. ngay khi vừa về đến nhà, hongjoong quyết định mình phải ngủ một giấc.

hongjoong nhanh chóng thay bộ đồng phục thành một chiếc áo cổ tròn oversize màu hồng, một chiếc boxer cùng một đôi tất sặc sỡ mới. cậu cũng quyết định sẽ ôm mihi đi ngủ, bởi vì cô hồng hạc này có cùng màu với áo của cậu.

cậu nhảy vào trong chăn, kích động vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. sau vài phút lăn lộn, cậu bé cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ.

không may thay, giấc ngủ của hongjoong bị ngắt quãng một cách thô lỗ bởi trận náo loạn tới từ tầng dưới. cậu cựa quậy trong cơn mơ và cuối cùng mở hẳn mắt ra, ngáp rõ to.

"ugh, mấy tiếng ồn đó là gì thế?" hongjoong tự nhủ khi đang ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, "chắn chắn jongie lại xem một trong mấy cái chương trình thực tế kỳ cục của anh ấy đây mà." hongjoong làu bàu rồi hất tung chăn khỏi người và nhảy xuống giường.

hongjoong cầm theo mihi và đi ra khỏi phòng, hướng tới nơi có tiếng ồn. cậu nhóc kéo lê thân hình còn ngái ngủ của mình xuống cầu thang, thậm chí còn không thèm mở hẳn mắt ra.

"jongie, có phải anh không? những tiếng ồn đó là gì vậy?" hongjoong than thở khi đã xuống tới phòng khách.

"um, mày có thể bảo em mày rằng nó đang không mặc quần không?" hongjoong nghe thấy một giọng nói lạ hoắc khiến cậu ép mình phải mở mắt ngay ra.

khi hongjoong nhìn thấy đám đông trước mặt mình, cậu trở nên hoảng hốt. không chỉ jongho ở trong phòng mà còn có bạn của anh... bao gồm cả seonghwa.

"ôi-- um, e-em xin lỗi j-jongie, em không biết bạn anh tới chơi." hongjoong bối rối giải thích, kéo áo xuống để đảm bảo mình không để lộ gì.

jongho nhanh chóng đứng dậy và che đi hongjoong. "không sao đâu, hongjoong. không thấy được boxer của em đâu vì áo đã che mất chúng rồi. bên cạnh đó, chỉ có san, mingi, yunho, và seonghwa thôi."

vâng... chỉ có seonghwa thôi, hongjoong nghĩ thầm.

"nhưng em vẫn phải xin lỗi. nếu anh nói em biết họ sẽ tới em sẽ ăn mặc tử tế hơn." hongjoong che mặt và jongho cố gắng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu.

"anh xin lỗi." là tất cả những gì jongho đáp lại trước khi anh đi tới ghế và ngồi xuống.

"tao phải đi vệ sinh chút, quay lại ngay đấy." seonghwa đứng lên và đi qua nhà bếp để tới nhà tắm. hongjoong có chút nhẹ nhõm khi người lớn hơn đã rời đi, cảm thấy cuối cùng mình có thể thở bình thường được.

"vậy nhóc con, cưng lúc nào cũng đem theo món đồ chơi màu hồng nhỏ xinh đấy đi khắp mọi nơi à?" san cười khẩy khi nói chuyện với hongjoong.

hongjoong kéo cô hồng hạc về phía mình làm động tác bảo vệ. "em rất thích gấu bông, và đôi khi em thích đem chúng đi cùng xung quanh nhà. và em vừa mới ngủ dậy, vì thế em đã ngủ với cô ấy đó."

"cô ấy? con đó chỉ là một món đồ chơi chết ti--"

"anh nghĩ cô ấy thật đẹp, hongjoong ạ." yunho nhanh chóng ngắt lời san, sợ rằng những gì san định nói sẽ làm hongjoong tổn thương.

"cảm ơn anh. mẹ tặng nó cho em như một món quà bất ngờ." hongjoong cười vì lời khen của yunho, ôm chặt mihi trong lòng.

"chà, mẹ chắc hẳn phải yêu em lắm đó." yunho đáp lại, khiến san phát cáu với thái độ ôn nhu đó.

"đúng vậy. em vào bếp ăn chút dâu đây, tạm biệt!" hongjoong vẫy tay với bạn của jongho và nhận được sự đáp lại của tất cả trừ san người tiếp tục dán mắt vào màn hình tv trước mặt mình.

hongjoong lon ton chạy vào bếp và mở tủ lạnh. cậu lấy ra hộp đựng dâu tây và cười tươi, siêu háo hức được thưởng thức đồ ăn mà mình yêu thích. cậu cầm hộp tới bàn ăn và ngồi xuống, đặt mihi ngay cạnh đó. không cả thèm lấy đĩa, hongjoong trực tiếp cầm dâu từ trong hộp ra rồi ăn.

cậu ngân nga một giai điệu nào đó và nhún nhảy theo nó, ăn thật chậm để lưu lại vị lâu hơn trong miệng. cậu thậm chí còn chia sẻ đồ ăn vặt của mình với thú bông mihi, không muốn đặt cô ấy bên ngoài hương vị đáng kinh ngạc này.

"mihi, cậu có muốn ăn dâu tây không?" cậu hỏi.

"có, tất nhiên rồi joongie!" cậu trả lời lại bằng tông giọng cao hơn, giả vờ cho mihi một miếng.

"cậu thấy hương vị thế nào, mihi?" hongjoong hỏi.

"chúng rất ngon!" cậu trả lời lại, cười khúc khích một mình và ăn thêm một miếng nữa.

bởi vì đồ ăn vặt khiến cậu phân tâm nên hongjoong không để ý tới seonghwa đã ra khỏi nhà tắm, nơi mà chỉ cách phòng bếp vài bước chân. người lớn hơn đi tới và ngồi xuống đối diện với hongjoong, khiến cậu giật mình khi nghe thấy tiếng ma sát của chân ghế với sàn nhà bếp.

"vậy là, cậu thật sự thích dâu tây lắm hả?" seonghwa cười đểu giả, khiến tim của hongjoong lệch đi một nhịp vì nụ cười đẹp đẽ ấy.

"um... v-vâng, đúng vậy ạ." cậu nói lắp.

"lại nói nói lắp nữa rồi, nhóc." seonghwa cười thầm và nhìn vào mắt hongjoong.

"em xin lỗi, chỉ là anh làm em ngạc nhiên." hongjoong biện hộ cho chính mình.

"vâng vâng, giảo biện tiếp đi. cứ để chúng tới thôi, cậu nhỏ kim ạ." seonghwa đứng lên và tới gần hongjoong, khiến cậu nhóc nín thở.

seonghwa vò rối tóc của hongjoong một chút trước khi vuốt lại mái tóc trắng lộn xộn ấy. hongjoong bắt đầu đỏ mặt, đưa tay ôm lấy hai má mình. "seonghwa, anh đang làm gì vậy?"

"mái tóc rối xù của cậu xấu thậm tệ, xin lỗi vì đã giúp nha." seonghwa mỉm cười trước khi rời khỏi đầu của hongjoong, "tôi nên quay lại với bạn của mình thôi, tận hưởng đống dâu tây đi nhé." anh nhếch mép trước khi bước khỏi phòng, để lại một hongjoong cực kỳ hoang mang.

khi seonghwa tới phòng khách, anh nhận thấy san đang nhìn mình với ánh mắt thấu hiểu. seonghwa chỉ đảo mắt và lắc đầu, biết chính xác cái tên kia đang định nói gì với mình.

"có đồ chơi mới rồi hả, hwa?" san cười rồi seonghwa ngồi xuống, giơ ngón giữa với san.

"chúa ơi không ạ, tao chỉ thích làm cậu ta bối rối thôi. tao vừa phát hiện ra mình có ảnh hưởng xấu tới hongjoong vào lần gần đây nhất tao trông cậu ta, vì thế chơi đùa với cậu ta cũng khá thú vị." seonghwa nhún vai và jongho quay qua nhìn anh, nghe thấy từng chữ một của seonghwa.

"mày biết gì không, người mày đáng nói tới vẫn là đứa em trai bé nhỏ của tao. đừng làm tổn thương thằng bé không là tao sẽ cho mày một bài học đấy, và mày biết rằng tao có thể táng vô đít mày nếu tao thật sự muốn thế." jongho đáp lại và yunho cười lớn.

"jongho cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ máu mủ của mình rồi sao? chúng ta đều thích sự phát triển nhân vật này!" yunho vỗ tay và mingi bắt đầu cười với anh, cười vì sự thô thiển của yunho.

"im đi! hai chúng mày ồn ào quá đấy." jongho đảo mắt và quay sang tiếp tục xem jersey shore.

"đừng lo, ho. tao sẽ không đi quá xa đâu. cậu ta vẫn khiến tao khó chịu lắm." seonghwa trấn an jongho.

"chà, vì mày đột nhiên có hứng thú khiến hongjoong bối rối... tới trông thằng bé vào chiều mai thì thế nào?" jongho hỏi và seonghwa đảo mắt.

"bro, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở nhà san và ngày mai đó." seonghwa nhắc nhở.

"đó là lý do mà tao nói là chiều mai," jongho nhấn mạnh vào chữ 'chiều', "tao định đưa ryujin đi xem bộ phim mà cô ấy thích trước bữa tiệc, vì thế tao cần ai đó trông thằng bé."

seonghwa hừ một tiếng, "ổn thôi, tao sẽ lại trông tên quái đản đó." anh nói rồi bắt chéo tay.

"cảm ơn ông bạn nhá, nhiều tiền hơn đang đến với mày đây!" jongho cợt nhả đập vào cánh tay của seonghwa rồi quay trở lại xem tv, mặc kệ người kia cảm thấy khó chịu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro