Chap 9: You sure about that, Wood?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin đã lập một danh sách dài liệt kê những việc cần làm và từ từ hoàn thành chúng trong giờ nghỉ giữa các tiết học vào thứ Năm. Cô cần phải trả lời thư của mẹ, hoàn thiện chiến lược cho trận đấu đầu tiên gặp Gryffindor, sắp xếp lịch tập luyện mới, chuẩn bị cho các buổi tập sắp tới, đặt trước sân tập, nói chuyện với cả đội và học bài cho môn Bùa Chú và Thảo Dược học.

Cô vừa hoàn thành bức thư gửi mẹ, dự định sẽ đi đến Gác Cú sau. Bà ấy đã nói với Erin rằng bà đã tiết kiệm một thời gian để mua chổi mới cho Benji, vì vậy Nimbus 2000 sẽ không thành vấn đề, một thông tin trên cả tuyệt vời. Mẹ cô đã đặt mua và nó sẽ đến trong vài ngày tới. Erin cũng viết về việc bản thân được chọn trở thành đội trưởng, điều mà cuối cùng cô cũng đạt được. Cô là đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff, một trong bốn đội trưởng của cả trường.

Cô vừa bắt đầu hoàn thiện lịch tập luyện thì Cedric bước vào. Cậu bé nhìn về phía Erin một lúc rồi tiến đến chỗ cô.

"Em có thể ngồi đây được không?" Cậu hỏi, Erin gật đầu.

"Chúc mừng chị đã trở thành đội trưởng, chị xứng đáng với nó", cậu nói, hơi miễn cưỡng một chút, từ từ đưa tay về phía Erin. Cô vui vẻ bắt tay cậu, nhẹ nhõm khi thấy cậu không giận mình.

"Cảm ơn em vì lời chúc, chị biết em cũng rất muốn vị trí đội trưởng."

"Không, Madame Hooch nói đúng. Bọn em không nên cứ để trận đấu diễn ra khi chị không thể có mặt ở đó, đặc biệt là trong trường hợp chị vì vấn đề sức khoẻ mà không thể đến được. Hơn nữa, chị rất giỏi, chị sẽ làm tốt thôi." Cedric là một chàng trai tuyệt vời và là một trong những người cô chơi thân nhất trong tất cả.

"Well, chị có thể sẽ cần một chút giúp đỡ nếu em sẵn lòng. Em nghĩ sao, chị định cho cả đội tập 3 buổi một tuần, 2 buổi tập kỹ năng, 1 buổi bàn về chiến thuật."

Cedric ngồi xuống cạnh cô và nhìn một lượt những ghi chú của cô. Họ thảo luận về chiến lược tập luyện, kế hoạch đối đầu với Gryffindor và các động tác mới sẽ thử trong năm nay. Ngày mai sẽ là buổi tập đầu tiên và Erin sẽ dẫn dắt nó.

"Này Erin, tôi phải đến lớp học Biến Hình rồi, không phải chị cũng có tiết đó hả?" Anthony Rickett, một trong những Tấn thủ của Hufflepuff, hỏi. Erin nhìn đồng hồ, hoàn toàn mất ý thức về thời gian.

"Trời ạ, đúng rồi. Xin lỗi Cedric, chị phải đi đây!" Cô vội vội vàng vàng lấy sách vở, chạy lên ký túc xá lấy đồ, nhanh chóng chải lại mái tóc rối rồi chạy xuống cầu thang. Anthony vẫn đợi cô ở đó. Họ có ba tiết học chung, nhưng vì một lý do nào đó họ chưa bao giờ cùng đi học chung. Có lẽ cô nên tạo thói quen đi chung với cậu.

"Cảm ơn nhé, chị hoàn toàn quên mất thời gian," cô nói, bắt đầu rời phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

"Không sao đâu, chị bắt đầu bận rộn với quidditch rồi à?" Anthony hỏi.

"Đúng vậy. Chị định sẽ đá đít mấy đứa Gryffindor đấy", cô cười toe toét. Sẽ thật kỳ lạ khi0 đối đầu với Oliver vì họ đã cộng tác với nhau trong một tháng qua.

"Em có cảm giác chị sẽ làm tốt lắm đấy, chị đã thành công thu hút sự ủng hộ của em, đội trưởng ạ", cậu cười. Anthony có ngoại hình không hoàn toàn đúng gu của Erin, nhưng về tính cách thì đúng những gì cô nghĩ. Vì một lý do nào đó cô không cảm nhận được gì khi ở bên cậu. Cậu có làn da ngăm đen, mái tóc xoăn đen được cắt sát hai bên và phần tóc phía trên được cậu để dài. Anthony có đôi mắt màu nâu nhạt và tất nhiên là có cả cơ bụng săn chắc, điều mà Erin đã phần nào chú ý trong các buổi tập.

"Lady first-," cậu nói trong khi giữ cánh cửa phòng học cho cô vào.

"Cảm ơn em nhé, quý ngài tốt tính," Erin cúi đầu trịnh trọng rồi bước vào. Cậu sẽ là một người bạn tốt.

Biến Hình chưa bao giờ là môn yêu thích của Erin, nhưng cô học khá giỏi. Họ đang học Biến Hình con người, thật là một bài học thú vị. Giáo sư McGonagall cũng khá thích cô, vì cô luôn tập trung trong lớp. Bà không thích Beatrice bằng, đó là lý do tại sao cô nàng không đạt điểm cao đủ để chọn Biến Hình làm môn N.E.W.T. Tiết học luôn kéo dài 3 tiếng đồng hồ nên giống như hầu hết các học sinh khi thời điểm tan học luôn làm cho Erin cảm thấy vui vẻ nhất, và cũng vì ngay sau đó là giờ ăn tối.

"Làm sao chị có thể giữ tỉnh táo trong tiết đó vậy?" Anthony hỏi, trông như thể vừa bị xe bus cán qua, cậu chàng trông đến là uể oải.

Erin cười khúc khích. "Càng tập trung vào bài giảng trong lớp, càng ít phải học bài, càng nhiều thời gian cho-"

"Quidditch", Anthony nói tiếp câu của cô. "Chuẩn luôn."

"Có ai vừa nhắc đến quidditch phải không?" Oliver đi ngang qua Erin, mỉm cười ranh mãnh.

"Phải, chị em chúng tôi vừa bàn cách đánh bại đội Gryffindor. Sẽ dễ như trở bàn tay thôi", Erin nở nụ cười tinh quái.

"Nằm mơ đi, Evans, các em chẳng có hy vọng gì đâu", Oliver nói.

"Anh chắc chứ, Wood?" Erin nháy mắt. Thật dễ dàng để chọc tức Oliver, có lẻ nó đã trở thành thú vui mới của Erin.

"Chắc chắn rồi, chúng tôi sắp tăng cường tập luyện đấy", anh nói, trầm mặt một chút, khiến Erin cười khúc khích. Cô chỉ cần một câu đã thành công chọc giận Oliver.

"Hy vọng anh chuẩn bị sẵn sàng cho động tác mới của chúng tôi", Erin nói rồi bỏ đi vào Đại Sảnh, bỏ mặt Oliver lại phía sau.

"Chúng ta có động tác mới à?" Anthony thì thầm.

"Không, không hẳn, nhưng hãy để anh ấy nghĩ thế", Erin nói.

"Giữa chị và Wood là thế nào vậy? Hình như anh ấy thích chị đấy", Anthony hỏi.

"Ôi không đâu, điều duy nhất Wood thích là quidditch. Chỉ là sự yêu thích nói chuyện với ai đó hiểu được sự ám ảnh ấy." Erin mỉm cười khi nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với Oliver. Đó là bí mật cô chưa bao giờ nói với ai, nhưng tất cả dường như tuôn trào một cách tự nhiên khi cô ở cạnh anh. Anh là một người biết lắng nghe và Erin biết cô có thể tin tưởng anh.

"Còn đằng ấy thì sao nào?" Anthony hỏi, tinh nghịch nhướng nhưỡng chân mày.

"Ý em là chị có thích anh ấy không hả?" Thằng bé gật đầu lia lịa. Tất nhiên cô thích anh, nhiều hơn bản thân cô muốn thừa nhận, nhưng nói ra cũng vô nghĩa khi không có triển vọng gì.

"Anh ấy tốt lắm, nhưng thật sự không phải theo hướng đó," Erin nói, hơi đỏ mặt. Anthony không chắc rằng cậu hiểu được những gì Erin vừa nói. Thực ra Anthony đã thầm thương trộm nhớ cô được vài năm rồi. Cô chính là lý do cậu tham gia đội quidditch. Cậu vốn thích quidditch, nhưng không nghĩ mình đủ giỏi để tham gia vào đội. Nhưng khi xem trận đấu đầu tiên của Erin năm lớp 3, cậu đã quyết định thử sức. Anthony muốn tiếp cận cô, vậy nên cậu cần vào đội. Và cậu đã làm được. Đây là năm thứ hai của cậu trong đội, nhưng mặc dù tập luyện cùng cô 3 lần một tuần, cậu vẫn không dám thật sự nói chuyện với cô. Cậu không phải người nhút nhát, chỉ là không biết nói gì. Họ nói chuyện khi cả đội tụ họp, và đôi khi trao đổi vài câu, nhưng nó là quá ít để thực sự hiểu nhau. Anthony rất muốn thay đổi điều đó, nhưng bỗng chốc Wood xuất hiện.

Nhưng Erin đã phủ nhận điều đó, vậy cậu vẫn còn cơ hội, phải không?

"Anthony, thật đấy!" giọng Erin thành công lay cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Gì cơ?" Cậu lẩm bẩm, quay cuồn giữa suy nghĩ và thực tại, khiến cô cười khúc khích.

"Em đang lạc ở nơi nào đấy Anthony. Mọi thứ ổn cả chứ?" Anthony để ý thấy bữa tối đã xuất hiện trên bàn.

"Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi." Cô mỉm cười.

"Chị có chơi cờ phù thủy không?" Cậu hỏi, và nhận ra cậu như vừa tự tát mình một cái. Ai lại muốn chơi cờ phù thủy vào một buổi tối tháng Chín chứ?

"Chị thích lắm, môn tủ của chị đấy! Em muốn chơi hả?" cô trả lời trước sự bất ngờ của cậu.

"Muốn chứ ạ, em rất muốn", cậu nói, cố không để lộ sự hồi hộp trong lòng. Beatrice tham gia bữa tối cùng họ và liên tục phàn nàn về thằng nhóc ghét cay ghét đắng nhà Ravenclaw mà cô phải làm việc nhóm ở lớp Độc dược. Cô thực sự hối hận vì đã học môn đó. Giờ nhìn xem cô bị phạt ở lại sau giờ vì đã la hét với đồng đội vì cậu ta cứ lấy đồ dùng của cô, bảo cô làm sai. Tâm trạng cô không thể nào tệ hơn.

"Dù gì thì cũng chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Tao sẽ cố không móc mắt lão già Snape đó", Beatrice nói, vẫn cực kỳ tức giận.

"Cố lên nhé B. Tao sẽ pha sẵn sô cô la nóng khi mày về", Erin nói.

"Mày là nhất, cảm ơn nhé E." Cô đứng dậy rời đi, chắc chắn sẽ là một đêm thú vị.

"Em đã sẵn sàng bị tiêu diệt trong ván cờ phù thủy rồi chứ?" Erin hỏi.

Anthony lấy bộ cờ từ phòng sinh hoạt chung và họ đi ra khuôn viên, nơi mặt trời đang lặn dần.

"Chị chọn đen hay trắng đây?" Anthony hỏi, sắp xếp bàn cờ.

"Đen đi", Erin nói.

"Quyết tâm ghê ta, chị có tố chất đó", Anthony đùa.

"Đen là màu của Hufflepuff mà!" cô phản đối. Họ sắp bắt đầu thì sự chú ý của cô bị thu hút bởi vài bộ áo choàng đỏ. Đội quidditch Gryffindor đi ngang qua, có lẽ trên đường đi tập.

Cô vẫy tay với Oliver, người đi đầu đoàn. Anh chỉ nhìn cô một cách kỳ lạ rồi bước đi.

"Well, tốt tính nhỉ", Erin lầm bầm.

"Có bao giờ anh ta thật sự tốt tính không?" Anthony hỏi. Có chứ. Anh ấy đã tình nguyện giúp Erin trở thành đội trưởng, rồi giới thiệu cô với Madame Hooch và hứa sẽ không nói với đội của mình về động tác mới của Erin. Oliver thật tốt bụng.

Erin nhún vai và di chuyển quân cờ đầu tiên, sẵn sàng đập tan giấc mơ cờ vây của Anthony.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro