Chap 8: His eyes smiled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Erin thay đổi mạnh mẽ đến mức làm tất cả mọi người xung quanh cô cảm thấy khó tin. Beatrice đã xin gặp Madame Hooch, đề cập việc tái đấu trận đấu của đội trưởng, nhưng Madame Hooch cho biết bà đã có được quyết định của mình, điều đó chỉ càng khiến Erin chìm sâu hơn vào trầm cảm. Cedric đã thắng trận đối đầu với cả Michael và Tamsin, cô khá chắc cậu ấy sẽ giành được danh hiệu đội trưởng. Erin không còn màng gì đến việc tham gia các lớp học. May mắn thay, không ai hỏi han gì vì theo lý thuyết mà nói cô vẫn chưa được phép rời Bệnh xá.

Cô đã hoàn toàn phớt lờ Wood trong những ngày qua, anh cũng không thực sự cố gắng bắt chuyện với cô. Cô nhớ anh và cô biết anh không hề cố ý khiến cô bị tê liệt, nhưng nó đã đảo lộn hết mọi thứ. Anh không còn lý do gì để hẹn cô nữa, những "bài học làm đội trưởng" chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa rồi.

Erin miễn cưỡng lê thân mình đến buổi tập quidditch vào thứ Tư, vì Madame Hooch sẽ công bố ai là người chiến thắng. Mặc dù hiện tại cô thấy rất khó để tìm lại được động lực tiếp tục chơi, cô biết mình sẽ hối hận nếu không tham gia.

Beatrice cũng cảm thấy bất lực vì lần này cô thực sự không thể vực tinh thần cho bạn mình. Tình huống này tương tự như những gì xảy ra vào năm ngoái, Erin đã không còn là một cô gái hoạt bát và vui vẻ như xưa. Cô nàng đã trải qua quá nhiều chuyện trong những năm gần đây, với bố cô, Oliver và giờ là vụt mất danh hiệu đội trưởng. Beatrice ghét phải thấy Erin trong trạng thái ủ dột như hiện tại, có thể thấy cô nàng rất thiếu sự cảm thông, nghe có vẻ vô lý vì đó không phải là yếu tố cơ bản của một học sinh nhà Hufflepuff hay sao, dù thương bạn nhưng Beatrice chẳng biết làm gì hơn.

Bầu không khí trong đội quidditch nhà Hufflepuff đang rất nặng nề. Một cảm giác tội lỗi khiến ai cũng phải ái ngại, vì mọi người đều nhận ra Erin trầm lặng như thế nào. Bọn họ đều biết cô đã đặt hết tâm can cho vị trí đội trưởng, họ cảm thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng sự cảm thông ấy không đủ lớn để họ can thiệp vào.

Madame Hooch bước vào khiến sự căng thẳng tăng lên đáng kể.

"Xem nào," bà nói, ho nhẹ vài cái, "Ta đã quyết định được ai sẽ là đội trưởng tiếp theo..."

Erin liếc thấy Cedric không thể ngồi yên, cậu bé hết mần mò các ngón tay rồi lại đan chúng vào nhau, một nụ cười chợt thoáng qua khóe môi cậu. Ít nhất thì cậu ấy sẽ là một đội trưởng tốt. Cedric cũng rất tận tâm với đội mặc dù Erin thực sự thích Tamsin và Michael, nhưng Cedric chắc chắn là người xứng đáng nhất trong số ba người bọn họ.

Beatrice nắm tay Erin, nhận thấy nét ảo não hiện rõ trên mặt cô nàng. Beatrice thầm nguyền rủa, tất cả tại cái tai nạn chết tiệt ở lớp Độn thổ đấy.

"Các trò thân mến, xin vỗ tay chào mừng đội trưởng mới của chúng ta, Erin Evans."

Tim Erin hẫn một nhịp, cô ngước nhìn Madame, bối rối tột độ khi tên mình được xướng lên. Chuyện gì vậy??

Không gian bao trùm một màu im lặng, không một tiếng vỗ tay, cho đến khi Beatrice tiên phong phá vỡ nó.

"WOOHOO! Tiến lên nào Erin! Mày làm được rồi!" cô nói, kéo cô nàng vào một cái ôm. Các thành viên khác bắt đầu vỗ tay, một số có vẻ miễn cưỡng. Erin đã cố tìm ra lý do vì sao Madame lại chọn cô cho vị trí đội trưởng này, nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười ấm áp từ bà.

"Không ai trong số các ứng cử viên đề xuất hoãn trận đấu khi Erin đang ở Bệnh xá. Điều đó không chỉ đi ngược lại với tinh thần nhà Hufflepuff, mà còn là một sự ích kỷ mà ta không muốn thấy ở một đội trưởng. Các trò nên đặt cả đội lên trên hết, việc các trò không để tâm đến Erin chứng tỏ với ta rằng các trò không phù hợp với vai trò này. Vậy nên bây giờ, các trò giải tán đi. Hãy ăn mừng cho đội trưởng mới của chúng ta và hãy chắc chắn rằng sẽ tập luyện chăm chỉ hơn vào mỗi thứ Sáu. Chúc trò may mắn, Erin." Cedric tức giận bỏ ra khỏi sân. Michael và Tamsin không để tâm lắm, vì cả hai đều không thực sự mong đợi được trở thành đội trưởng.

"Chúc mừng chị, Erin. Chị sẽ làm tốt thôi", Tamsin nói và ôm cô. Tất cả mọi người đều tiến đến chúc mừng cô mặc dù Erin vẫn rất bối rối, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Cô đã được bầu làm đội trưởng. Cô là đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff. Cô đã làm được, nhưng bằng cách nào?

"Madame Hooch? Madame Hooch!" Erin chạy theo, cô chỉ cần làm rõ mọi chuyện một chút.

"Ta nghe đây, có vấn đề gì không trò Erin?" bà hỏi.

"Tại sao vậy ạ? Tại sao Cô lại chọn em?"

"Như ta đã nói với trò, các thành viên khác không lo lắng cho trò. Đó không phải là phẩm chất tốt."

"Nhưng làm sao cô biết em sẽ không như vậy ạ? Em thậm chí còn không có mặt ở đó." Erin không biết nghĩ gì về tình huống này. Việc bọn họ không yêu cầu tổ chức lại trận đấu chắc chắn không phải là lý do duy nhất.

"Erin, ta đã xem trò chơi suốt một tháng qua. Ta có thể thấy được sự tận tâm của trò. Trò là người đã dẫn dắt Heidi, trò là người duy nhất tập luyện thêm ngoài các buổi tập chính thức và là người duy nhất nhận ra vấn đề của Thủ môn. Trò sinh ra đã có tố chất lãnh đạo, Erin." Madame Hooch rời đi, để lại Erin với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an.

"Ngoài ra, khi đội trưởng của một đội quidditch khác, một người có tính cạch tranh cực cao, cố gắng thuyết phục ta bổ nhiệm em làm đội trưởng, ta nghĩ mình nên lắng nghe."

Phải mất một lúc lâu Erin mới xử lý xong câu nói của bà, sự bối rối một lần nữa xâm chiến hoàn toàn tâm trí cô. Một đội trưởng khác đề cử cô ư? Wood đề cử cô? Chắc chắn phải là anh rồi, vì Erin gần như chưa bao giờ tiếp xúc với Roger Davies và Marcus Flint chắc chắn sẽ không bao giờ đề cử cô. Một đội trưởng rất có tính cạnh tranh, tất nhiên đó phải là Wood. Wood đã nói chuyện với bà Hooch.

"Ôi Merlin, Erin!!" Beatrice thét lên bên tai cô, cô nàng hoàn toàn không thể đứng yên được. Beatrice ôm chầm lấy cô, dồn hết sự phấn khích vào những cái ôm xoay vòng thành công khiến Erin chóng mặt. "Mày làm được rồi! Mày đã là đội trưởng!'

Erin mỉm cười lần đầu tiên sau chuỗi ngày tưởng chừng như địa ngục kia. Cô đã là đội trưởng.

"Tao là đội trưởng", cô thì thầm.

"Đúng thế!" Thực tế giáng xuống như một cú tát vào mặt khiến tâm trạng Erin thay đổi 180 độ.

"Tao là đội trưởng rồi mày ơi!" Cô nhảy cẫng lên. Cô chưa bao giờ phấn khích đến thế kể từ khi tham gia vào đội.

"Tao cần lập một lịch tập luyện. À, tao còn cần phải đặt trước sân nữa. Có rất nhiều việc phải làm đây", cô nói. Cuộc sống bỗng chốc hỗn loạn vô cùng.

"Trước tiên tao cần đi xử lý một người", Beatrice nói, đánh ánh mắt qua vai Erin. Cô thoáng thấy bóng lưng Oliver trước khi anh rời khỏi sân.

"Đừng", Erin nói. Mặc dù cô có rất nhiều việc phải làm, cô biết việc mình cần làm đầu tiên là gì.

"Anh ấy là lý do tao được làm đội trưởng. Gặp tao tối nay nhá B", Erin nói với Beatrice trước khi cô đuổi theo cậu chàng nhà Gryffindor.

"Wood!" cô gọi anh. Oliver quay lại theo tiếng gọi, anh trông có vẻ lúng túng. Cô chạy đến chỗ anh, và rồi nhận ra mình không biết nói gì. Cô đứng đó một lúc, mấp máy môi nhưng chẳng tài nào phát ra tiếng.

Đột nhiên cô tát anh.

Rồi cô ôm anh.

Sau khi cô thả anh ra khỏi cái ôm, Oliver nhìn cô chằm chằm, anh hoàn toàn sốc vớ những gì cô vừa làm, cả bởi cái tát để lại vết hằng đỏ trên má anh lẫn cái ôm bất ngờ từ người con gái vừa hôm qua còn ghét cay ghét đắng anh.

"Tôi xin lỗi", cô nói với nụ cười hồn nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. "À không, tôi không xin lỗi đâu. Anh hoàn toàn đáng bị thế."

"Cái đó..." Oliver vẫn rất bối rối.

"À, vì anh làm tôi bị tê liệt chăng?"

"Không, không phải cái tát, tôi hiểu cái đó. Nhưng chuyện kia." Oliver cảm thấy lúng túng nhất từ trước tới giờ, và điều đó đã nói lên rất nhiều. Phải nói anh chưng từng tiếp xúc thân thể nhiều với các cô gái, anh thật sự không biết phải ứng xử thế nào.

"À, cảm ơn anh. Madame Hooch nói anh đã đề cử tôi với bà ấy."

"Ừ, ít nhất thì tôi cũng làm được điều gì đó", Oliver nói, anh ngượng ngùng xoa cổ. Erin không thích bầu không khí căng thẳng này tý nào.

"Anh có đang làm gì bây giờ không?" cô hỏi, Oliver lắc đầu.

"Thế thì tới chỗ này với tôi đi." Erin chộp lấy tay áo Oliver, vì cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi nắm tay anh, kéo anh đi cạnh bên mình. Hai người tiến lên tầng trên cùng và Oliver quyết định cứ để cô nàng kéo đi. Họ ngồi xuống, ngắm nhìn toàn cảnh sân quidditch. Họ im lặng một lúc, hơi khó chịu, nhưng sự "im lặng thoải mái" cũng chẳng tốt lành gì.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến em phải vào bệnh xá. Tôi không cố ý đâu", Oliver nói sau một hồi im lặng.

"Tôi biết mà. Tôi cũng xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như thế. Tôi đã mất bình tĩnh khi nhận ra mình đã bỏ lỡ trận đấu." Sự im lặng lại tiếp diễn. Tháng 10 sắp đến và thời tiết đã dần chuyển mùa, nhiệt độ ấm áp của mùa hè đang nhường chỗ cho cái se lạnh mùa thu. 

"Tôi có thể hỏi em điều này được không?" Oliver thử hỏi một lần nữa.

"Được chứ."

"Tại sao em lại muốn nó đến thế? Ý tôi là, tôi cũng luôn muốn trở thành đội trưởng, nhưng em có vẻ đặc biệt quyết tâm, như thể đó là điều duy nhất quan trọng vậy." Erin đỏ mặt. Cô đã hơi ám ảnh với việc trở thành đội trưởng, có lẽ hơn mức bình thường, nhưng đều có lý do của nó.

"Anh hứa sẽ không nói với ai chứ?" cô hỏi. Beatrice có lẽ đã biết lý do của cô, vì cô ấy thường xuyên ở gần gia đình cô, nhưng cô chưa bao giờ nói thẳng với ai về lý do cô muốn nó đến vậy.

"Tôi hứa", Oliver lầm bầm. Erin hít một hơi thật sâu, xoa hai tay vào nhau.

"Đó là vì bố tôi. Ông ấy là một người rất cuồng quidditch. Ông ấy dạy tôi chơi, đưa tôi đi xem trận quidditch đầu tiên, mua cho tôi cây chổi đầu tiên...", Erin mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm cô có với bố.

"Bốn năm trước, ông ấy gặp tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng. Ông bị liệt hoàn toàn và không thể nói chuyện kể từ đó. Ông ấy không chết, nhưng tôi dường như đã mất bố kể từ ngày hôm đó. Bây giờ ông chỉ có thể ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Tôi không nghĩ ông còn nhận ra tôi nữa." Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của Erin. Cô thấy nhẹ nhõm khi nói ra, nhưng điều đó càng khiến cô thêm phần đau đớn.

"Nhưng có một lần, vào ba năm trước, tôi nói với bố rằng tôi đã vào đội quidditch. Ông nhìn tôi. Ông nhìn tôi và mỉm cười. Đuôi mắt ông cong lên. Tôi có thể thấy trong mắt bố tôi ngập tràn niềm hạnh phúc và tự hào, mặc dù ông không thể thể hiện nó ra ngoài. Từ đó, tôi thề sẽ làm tất cả chỉ để được thấy ông hạnh phúc như thế." Những giọt nước mắt chảy dài trên má, thấm đẫm áo chùng cô. Oliver vòng tay qua vai cô vỗ về, cô tựa đầu vào vai anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thổn thức của mình.

"Mùa hè vừa rồi, bác sĩ nói tim bố tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào trong vòng chưa tới một năm, nên tôi thề sẽ trở thành đội trưởng. Tôi sẽ về nhà dịp nghỉ Giáng Sinh và ông có thể tự hào về tôi lần cuối. Tôi chỉ muốn được cảm nhận thêm một lần cảm giác khi có một người bố thôi." 

Erin khóc nức nở, cô úp mặt vào hai tay như cố ngăn những giọt nước mắt đang liên tục trào ra.

"Này, lại đây", Oliver nói, kéo cô vào lòng. Anh vuốt nhẹ lưng cô để cô bình tĩnh lại, tự nhiên như không tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Tôi xin lỗi vì đã mít ướt như thế này. Biết sao được đây vì tôi người nhà Hufflepuff mà", Erin mỉm cười trong hàng nước mắt. Cô là người rất dễ xúc động, nhưng hiếm khi bộc lộ trước mọi người. Giờ cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể đã trút bỏ được gánh nặng.  

"Không thể trách em khi đã phải trải qua ngần ấy chuyện, tôi rất lấy làm tiếc cho em", Oliver nói.

"Không sao mà, cảm ơn anh đã dành thời gian lắng nghe. Tôi rất cần điều đó." Erin đứng dậy, phủi bụi chiếc áo chùng.

"Chắc bây giờ chúng ta đã là bạn rồi nhỉ? Bạn bè là như vậy đấy", anh nói. Erin mỉm cười, có một chút nhói trong lòng. Bạn bè.., đúng vậy, là bạn bè.

"Vậy từ giờ không tát nhau nữa nhé?" Oliver mỉm cười.

"Còn tùy vào anh thôi, đội trưởng ạ", cô nói rồi rời tháp canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro