Chap 7: I hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver được biết Erin vẫn còn sống vài giờ sau sự cố. Anh đã phải trải qua khoảng thời gian dài dằng vặt, bị suy sụp tinh thần bên ngoài bệnh xá. Anh thậm chí đã hủy buổi tập luyện quidditch, việc chưa từng có tiền sử trước đây. Anh không thể thông thả huấn luyện đội của mình trong khi ai đó có lẽ đã mất mạng do sơ xuất của anh. Không ai muốn nói với anh bất cứ điều gì cả. Người duy nhất đi ra từ bệnh xá là Giáo sư Dumbledore nhưng thầy cũng chẳng nói nửa lời với anh. Thầy hỏi anh về những gì đã xảy ra, và sớm nhận ra rằng Oliver hiện không còn đủ tỉnh táo để trả lời.

Vào giờ ăn tối, ở đại sảnh, chủ đề nóng hổi của các cuộc trò chuyện đều xoay quanh sự cố ban chiều. Bất cứ nơi nào anh đi qua, mọi người đều nhìn anh, một số hướng ánh mắt cảm thông, một số, chủ yếu là học sinh nhà Hufflepuff, ánh mắt họ nhìn anh chứa đầy sự căm phẫn. Không thể trách họ được vì chính anh cũng cảm thấy hận bản thân mình. Bạn bè liên tục hỏi anh có ổn không, nhưng làm sao anh có thể ổn được cơ chứ?

Ngay sau bữa tối, anh tiến thẳng tới bệnh xá, anh thề rằng mình sẽ không rời đi cho đến khi bản thân có được một câu trả lời. Cách cửa nặng trịnh bật mở trước khi anh chạm được vào nó, bà Pomfrey xuất hiện, vẻ mệt mỏi hằng lên gương mặt.

"Em ấy có ổn không ạ?" đó là tất cả những gì Oliver có thể thốt ra lúc này.

"Ổn thì không. Còn sống thì có," bà ấy nói.

"Em ấy sẽ khỏe lại ạ?" Bà Pomfrey thở dài. "Có, cậu trai, trò ấy sẽ ổn thôi, tôi đã gặp trường hợp này rồi." Anh thấy vai mình nhẹ bẫng như vừa trút được hết muộn phiền. Anh đã không giết cô. Erin sẽ ổn thôi, anh tự trấn an bản thân mình như thế.

"Em có thể vào thăm em ấy không ạ?" Giờ đây bà Pomfrey thực sự cảm thấy phiền.

"Trò ấy sẽ hôn mê vài ngày vì mất rất nhiều máu, nhưng cứ vào đi. Bây giờ thì phiền trò tránh đường cho tôi tự thưởng bản thân một ly Whisky lửa ngon lành nào." 

Oliver né sang một bên nhường đường cho bà Pomfrey. Anh đã có câu trả lời mình muốn, nhưng vì sao anh lại lưỡng lự không muốn bước vào? Anh sợ khi phải đối diện với hậu quả mình gây ra sao? Sốc lại tinh thần, Oliver hít một hơi thật sâu và bước vào, quét mắt một lượt quanh căn phòng tối tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn vô tình bị mình làm cho đau đớn.

Erin nằm ở dãy đầu, được đắp một tấm chăn trắng mới, ánh trăng mờ ảo bao bọc cô. Làn da cô trắng bệch, như thể được làm từ loại sứ cao cấp nhất. Nếu bà Pomfrey không khẳng định với anh là Erin sẽ ổn, anh đã nghĩ rằng cô đã không còn. Oliver kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô. Những vết sẹo trắng nhỏ xuất hiện khắp cổ và cánh tay, có lẽ cả phần còn lại của cơ thể cô nữa. Những "hậu quả" mà anh đã gây ra. Anh ngượng nghịu cầm tay cô, hy vọng nó sẽ giúp ích được phần nào.

"Tôi xin lỗi," anh thì thầm. "Tôi thật sự xin lỗi." Oliver không thể ngăn những giọt nước mắt ứa ra. Anh chưa bao giờ làm ai bị thương nặng như vậy, đặc biệt là bạn của mình. Tại sao anh không cẩn thận hơn chứ?

"Tôi nghĩ tốt nhất anh nên rời đi." Oliver ngước lên, bắt gặp một Beatrice đằng đằng sát khí ở cuối hành lang. 

"Tôi không có ý định..."

"Tôi bảo anh: ra ngoài. Anh đã gây ra quá nhiều thứ rồi!" Cô nàng gần như hét toáng lên, đánh thức hơn nửa bệnh xá. Oliver thở dài và đứng dậy. Anh không thể chối cãi được.

"Tất cả những gì anh làm chỉ toàn là tổn thương Erin" cô gằn giọng khi anh đi ngang qua. Oliver không thể hiểu hết ý cô nàng muốn nói là gì, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này.

Oliver không nghĩ mọi chuyện có thể tồi tệ hơn, nhưng ngay hôm sau, câu trả lời là có. Anh đang trên đường đến sân quidditch khi bắt gặp đội quidditch Hufflepuff, những người vừa mới rời đi.

Ban đầu anh không nhận ra. Đội Hufflepuff đã rời đi khá xa trước khi anh nhận ra lý do họ có mặt trên sân. Trận đấu của Đội trưởng, hôm nay là trận đấu sẽ quyết định ai sẽ là đội trưởng kế tiếp của Hufflepuff, trận đấu mà Erin không ngừng nghĩ đến, nhưng cô ấy không thể có mặt ở đó. Không chỉ khiến cô phải nhập viện, anh còn cướp đi ước mơ của cô, hiện anh đang rối bời trong sự dằng vặt, thật sự không biết làm gỉ cho đúng.

Anh phải làm điều gì đó. Nhưng anh có thể làm gì cơ chứ? Trận đấu đã kết thúc rồi.

Erin tỉnh dậy khoảng 48 giờ sau, vào cuối buổi chiều thứ Ba. Cô không biết hôm nay là ngày nào và cảm thấy như thể mình vừa bị xe bus cán qua.

"Trò thấy thế nào rồi, Erin yêu dấu?" bà Pomfrey hỏi, đưa cô một liều Pepperup.

"Không tốt lắm ạ. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" cô hỏi, không chắc mình đang ở đâu và thậm chí là ai.

"Trò bị tê liệt trong lớp độn thổ, nhưng giờ trò đã ổn rồi." Erin uống thuốc, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô nhớ mình đi học độn thổ, rồi nói chuyện với Wood. Anh hỏi cô về quidditch, về trận đấu của Đội trưởng. Đôi mắt của Erin mở to, adrenaline lan khắp cơ thể.

"Bà ơi? Bà Pomfrey ơi? Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?" cô hỏi, bà Pomfrey bối rối trước biểu hiện hoảng loạn của Erin.

"Thứ ba rồi, trò có sao không?" bà hỏi lại.

"Ôi không, không, không!" Erin nhảy ra khỏi giường, bỏ qua cơn đau nhức và toang chạy ra khỏi phòng y tế. Cô cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đều bị rút cạn, một cảm giác lạnh đến rùng mình len lỏi, khiến cô nổi da gà. Cô không biết mình đang đi đâu, cô cứ chạy và chạy cho đến khi chân cô chạm vào nền cỏ mềm.

Cô đã bỏ lỡ trận đấu của Đội trưởng. Cô đã mất cơ hội duy nhất để trở thành đội trưởng, điều duy nhất mà cô quan tâm năm nay, cô rơi vào hoang mang, tuyệt vọng. Nước mắt ướt đẫm gò má, cô thậm chí không quan tâm lau đi. Sự thất vọng, cảm giác thất bại nuốt trọn Erin, chẳng để cô kịp vùng vẫy.

"Erin?" Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh đã khiến máu trong người Erin sôi lên. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã đẩy cô. Anh khiến cô bị tê liệt. Anh khiến cô bỏ lỡ trận đấu. Cô quay lại, ánh mắt như chứa hàng vạn tia lửa.

"Anh đấy!" cô hét lên, môi run rẩy. Cô tiến lại gần anh và chọc ngón tay như ghim vào ngực anh. "Chết tiệt, toàn bộ là lỗi của anh!"

Oliver trông có vẻ mệt mỏi và đôi mắt tràn đầy sự hối hận hướng về cô, nhưng Erin chẳng quan tâm. Cô đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và giờ xem đi, cô đã bỏ lỡ nó.

"Erin, tôi rất-"

"Không!" cô hét lên trong nỗi uất ức cùng những giọt nước mắt. "Anh không được xin lỗi! ANH ĐÃ HỦY HOẠI NÓ! Anh hủy hoại tất cả. Tôi ghét anh!" Còn rất nhiều điều khác cô muốn nói với anh, nhưng cô không thể nào theo kịp nhịp thở, như thể ai đó đang siết chặt cổ cô không buông. Cô đẩy anh sang một bên và chạy nhanh hết sức có thể, càng xa anh càng tốt.

Oliver cảm thấy một cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây trong cuộc đời: đau khổ. Anh thích Erin. Họ đã thực sự trở thành bạn bè trong vài tháng qua, có lẽ cô là người bạn khác nhà duy nhất của anh, và anh đã làm tổn thương cô. Anh không nhớ lần cuối cùng anh cãi nhau với bạn là khi nào và anh không biết phải làm thế nào để sửa chữa nó. Anh muốn làm điều đó, anh chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ anh nên nhờ một người bạn giúp đỡ. Percy cũng không giỏi tiếp xúc với các cô gái cho lắm, vì vậy có lẽ cậu ấy không phải là lựa chọn tốt, nhưng anh có thể hỏi Katie. Anh xoa mặt và đi về phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Katie đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra những ngày qua, vì cô là người giỏi quan sát nhất trong số tất cả mọi người. Cô đã thấy cách Oliver ứng xử xung quanh Erin và mặc dù ban đầu cô có chút hoài nghi, anh có vẻ hạnh phúc và đó là tất cả những gì cô cần thấy. Cô cũng nhận thấy anh suy sụp như thế nào sau sự cố đó. Khi Oliver bước vào phòng sinh hoạt chung, cô biết tình hình vẫn chưa cải thiện.

"Này, Wood, anh ổn chứ?" cô hỏi, đặt tờ báo xuống. Anh ngồi xuống và xoa mắt. Anh trông mệt mỏi, như thể đã không ngủ được vài ngày, có lẽ đó là sự thật.

"Tôi ổn," anh nói, rõ ràng là nói dối.

"Erin đã tỉnh chưa?" Anh gật đầu, nhưng không nói nhiều, có vẻ mọi chuyện không quá xấu. Một nhóm học sinh năm hai bước vào phòng sinh hoạt chung và đi lên ký túc xá. Katie quyết định chờ đợi cho đến khi anh nói chuyện.

"Em ấy ghét tôi," anh thở dài. "Và tôi không thể nào trách em ấy."

"Nào Wood, anh chưa bao giờ có ý làm tổn thương chị ấy mà," cô nói, đồng cảm với nỗi đau cô nhìn thấy trong mắt anh.

"Tất nhiên là không, nhưng em ấy đã bỏ lỡ trận đấu vì tôi. Đó là tất cả những gì em ấy luôn muốn, trở thành đội trưởng, và tôi đã phá hỏng điều đó." Katie thở dài. Cô không giúp được gì nhiều và điều đó khiến cô thất vọng. Cô không hề biết gì về Erin, vì vậy cô không chắc chị ấy sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào.

"Cứ để chị ấy yên một thời gian đi. Em chắc chắn chị ấy sẽ tha thứ cho anh, chị ấy chỉ cần một chút thời gian thôi." Oliver gật đầu và đứng dậy. Anh cần tắm nước nóng thư giãn sau tất thẩy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro