Chap 6: I need everyone out, now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beatrice cảm thấy hoài nghi về việc Erin thường xuyên có hẹn với Oliver, bạn bè của Oliver cũng bắt đầu để ý đến điều bất thường. Angelina là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cô nhắc về nó khi thấy Oliver đưa ấn bản mới nhất của Which Broomstick (Tạp chí chọn chổi) cho Erin ở Đại Sảnh.

"Từ khi nào anh bắt đầu nói chuyện với Erin Evans thế?" cô ngờ vực hỏi khi anh ngồi xuống bàn của họ.

"Mới đây thôi. Cô ấy đang thử sức với vị trí đội trưởng và cần một sự trợ giúp."

"Thế anh đang giúp cô ấy à?" Katie chen vào. "Tại sao anh lại giúp đỡ ai đó từ đội đối thủ vậy chứ?" Oliver nhún vai. "À, anh chỉ đang cố tìm hiểu chiến thuật của họ thôi, phải không?" Fred hỏi, Oliver không tự chủ nghĩ về động tác mới của Erin. Việc tiết lộ với họ về Động tác Lượn xoắn Hawkshead của cô có thể mang lại cho họ một lợi thế rất lớn, nhưng anh đã hứa với cô sẽ không nói với ai.

"Erin thực sự rất muốn có vị trí đó, vậy tại sao tôi lại không giúp cô ấy chứ?" Từ khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau, Erin đã ngày càng ít phòng thủ khi ở cạnh anh. Anh vẫn chưa hiểu tại sao cô dường như không ưa anh, nhưng giờ anh không còn quan tâm điều đó nữa.

"Em biết là gì rồi," Angelina nói. "Oliver đã nảy sinh cảm tình với con gái nhà người ta rồi." Oliver suýt sặc nước bí ngô khi nghe thấy điều đó. Có tình cảm với ai đó từ đội khác? Đó là một điều bất khả thi, chắc chắn không bao giờ sảy ra. Anh giúp cô trở thành đội trưởng và anh rất thích nói chuyện với cô về quidditch, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

"Không, chắc chắn sẽ không xảy ra đâu," anh nói, liếc nhìn qua bàn ăn nhà Hufflepuff, nơi Erin đang ngồi. Cô ấy rất xinh đẹp, ai cũng có thể thấy điều đó, nhưng anh không thể tưởng tượng viễn cảnh mình hẹn hò với ai đó từ đội đối thủ. Đã thế anh còn không có thời gian hẹn hò với bất kỳ ai.

Erin đang lật từng trang sách mà Oliver đưa cô. Vì Benjamin đã được nhận vào đội, mẹ cô sẽ sắm cho thằng bé một chiếc chổi riêng. Cô đã dành thời gian trong bữa tối để lật qua lật lại các trang tạp chí và sau đó sẽ thảo luận với Oliver về việc chọn cây chổi nào thích hợp nhất. Benjamin vẫn chưa biết nó sẽ có một cây chổi, Erin đã bí mật thảo luận với mẹ cô trong mùa hè, vì vậy cô muốn nó trở thành một điều bất ngờ.

"Mày lên ký túc xá với tao đi, tao còn phải hoàn thành bài tập cho môn Độc dược ngu ngốc nữa," Beatrice thở dài. Cô đã chọn môn Độc dược Nâng cao làm môn N.E.W.T và lập tức hối hận ngay sau đó. Snape luôn giao cho họ rất nhiều bài tập về nhà sau mỗi buổi học kết hợp với thói quen trì hoãn việc của Beatrice làm cô nàng khổ sở không thôi.

"Không được rồi, tao có hẹn với Oliver lựa chổi của Benji, nhưng tao sẽ giúp mày sau khi quay lại nha, chịu không?" Erin nói.

"Mày lại có hẹn với Oliver à? Trời ạ, hai người yêu nhau luôn đi," Beatrice càu nhàu.

"Bọn tao chỉ là bạn thôi, thậm chí còn chẳng đến mức đó. Giống như... những con người có cùng sở thích là quidditch," Erin nói, rùng vì câu nói ngượng ngùng vừa rồi.

"Vậy mày đang nói với tao là mày không muốn hôn anh ta mỗi khi anh ta đi ngang qua à?" Beatrice cười mỉm đầy ẩn ý.

"Mày nghĩ cái gì vậy B, không có đâu! Không phải như vậy đâu mà," Erin nửa thì thầm nửa gầm lên, cô đấm vào cánh tay của Beatrice. Erin cuối cùng cũng làm bạn với Oliver, có thể xem đó là một lựa chọn khả thi, nhưng điều đó không có nghĩa là Beatrice không đúng khi nói Erin muốn hôn Oliver mỗi lần nhìn thấy anh. Tình cảm đơn phương là một thứ gì đó rất tồi tệ, nhưng ít nhất cô đang từ từ thích nghi với nó.

"Tao chỉ cần tìm một mục tiêu mới để thích thôi," Erin nói, ngó nghiêng một vòng Đại Sảnh. Điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của Tamsin, khi cô tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Ohhh chúng ta cần tìm cho bồ một niềm vui khác? Tớ rất sẵn lòng giúp đỡ đấy," cô ấy nói. "Gu của bồ là gì?"

"Đội trưởng đội quidditch Gryffindor," Beatrice chốt hạ, khiến cô nhận thêm một cú đấm vào cánh tay.

"Bồ nghiêm túc hả? Oliver? Anh ta Không được bình thường," Tamsin nói.

"Không... bồ ấy ám chỉ Charlie Weasley, đội trưởng quidditch trước đó," Erin nói dối, bắn cho Beatrice cái nhìn chết chóc, cảnh cáo cô nàng nên im miệng lại.

"Họ chỉ cần chơi quidditch thôi, đó hầu như là yêu cầu duy nhất của bồ ấy," Beatrice rồi nói. Erin không thích mọi người bàn luận về cuộc sống tình cảm của cô. Nó khiến cô cảm thấy rất dễ tủi thân.

"Well có rất nhiều mối ngon trong đội Hufflepuff đấy," Tamsin nói. "Michael này, Anthony này, thậm chí có cả cậu nhóc Jonathan mới gia nhập nữa." Họ quả thực không tồi, nhưng Erin không thực sự quen biết họ. Cô thở dài. Một đội trưởng giỏi cần phải biết và nắm bắt tất cả về các cầu thủ của mình, đó là bài học đầu tiên mà Oliver dạy cô. Cô vẫn chưa làm được nó.

"Dù sao thì, tớ phải đi đây. Gặp lại các bồ sau nhé." Erin đứng dậy mang theo cuốn tạp chí. Cô không thấy Oliver ở bàn Gryffindor nữa, cô đoán anh đã đợi cô ở sân sau rồi.

"Em đây rồi." Oliver đang đợi ngay bên ngoài cửa của Đại Sảnh, điều mà Erin không ngờ tới. Cô giật mình và hét toáng lên.

"Này, bình tĩnh nào, chỉ là tôi thôi mà," Oliver cười.

"Đừng bao giờ làm cái trò chết tiệt này nữa nhé!" cô nói, cố lấy lại nhịp tim bình thường. "Anh làm tôi sợ chết đi được." Cô trả lại tạp chí cho anh và cùng đi ra sân sau.

"Vậy em thấy sao?" anh hỏi cô khi họ ngồi xuống. Cô bắt chéo chân và lấy lại cuốn tạp chí.

"Thằng bé chắc chắn cần một cây chổi nhanh. Nimbus 2001 là phù hợp nhất, nhưng chúng thực sự rất mắc." Bọn cô chưa bao giờ thực sự gặp khó khăn về tài chính ở nhà vì mẹ cô làm việc rất nhiều, nhưng bà ấy không thể nào mua một cây chổi với giá những 700 galleon.

"Tôi thấy phiên bản 2000 giảm giá khá mạnh sau khi phiên bản 2001 ra mắt. Nó chậm hơn một chút, nhưng vẫn thực sự rất nhanh. Hoặc em có thể chọn loại chổi mà em đang sở hữu, Comet Hai Sáu Mươi cũng không tồi, nhưng nó không thể đọ được với cây Firebolt mới."

Erin cắn môi. Nimbus 2000 bây giờ khoảng 400 galleon. Mẹ cô không thực sự đưa ra một mức giá cụ thể. Có lẽ cô nên hỏi bà ấy về vấn đề giá cả trước.

"Tôi sẽ gửi thư cho mẹ và hỏi về ngân sách trước, nhưng Nimbus 2000 sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi. Hoặc Comet nếu Nimbus quá đắt." Oliver gật đầu tán thành.

"Vậy cái Firebolt mà tôi cứ nghe nói đến là gì thế?" cô hỏi.

"Em chưa bao giờ thấy nó à? Nó thật sự rất tuyệt đấy." Oliver lật các trang tạp chí cho đến khi tìm thấy những gì anh đang tìm kiếm. Trên trang giấy là hình ảnh của một cây chổi trông rất đẹp, nhưng nó trông bình thường hơn những gì Oliver ca ngợi."Có thể nói là từng chiếc lông chổi đều được lựa chọn cẩn thẩn," Oliver nói "Đây là cây chổi nhanh nhất từ ​​trước đến nay và có sự cân bằng và chính xác tuyệt vời!""Vậy giá của nó...?" Erin cười. Oliver gãi đầu một cách khó xử. "Khoảng vài ngàn galleon. Tôi e là chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó ở Hogwarts đâu."Bọn họ nói chuyện với nhau thêm một lúc về chổi bay, rồi chào tạm biệt và nhau ngủ ngon. Họ sẽ gặp lại vào ngày mai cho buổi học tiếp theo về môn Hướng dẫn làm Đội trưởng 101 (Một Kèm Một).

----------------------------)<•>(----------------------------

Erin luôn trong trạng thái rất tốt, hoặc ít nhất là hầu hết khoảng thời gian, nhưng cô chưa có một ngày tồi tệ nào trong suốt tháng 9. Cô ghi nhớ lời khuyên của Oliver và thực sự đã tìm hiểu tất cả về các đồng đội quidditch của mình. Cô đặc biệt hợp với Anthony Rickett, một trong những Tấn thủ của đội, vì cậu ấy vô cùng hài hước. Cô cũng dạy cho Heidi hầu hết các động tác mà họ thực hiện với tư cách là Truy thủ và Jonathan, Thủ quân mới của họ, người đang có những tiến bộ đáng khen ngợi. Cô đã hiểu về Cedric, Michael và Tamsin khá rõ, và tất nhiên trong đó có cả Beatrice, nhưng cô cảm thấy mình thực sự đã có một số tiến bộ trong vài tuần qua.

Những gì Oliver dạy cô cũng rất hữu ích. Chiến thuật mới của đội đã có sự gắn kết nhiều hơn và tất nhiên các vị trí đều được sử dụng. Thật thú vị khi thử nghiệm kết hợp các Tấn thủ vào lối chơi của Truy thủ.

Các lớp học Độn thổ cũng diễn ra rất tốt. Bọn họ đã học một phần ba tất cả các bài học và Erin đã độn thổ qua Đại Sảnh vài lần rồi. Hai bài học đầu tiên tập trung vào "ba quy tắc phép thuật quan trọng trong việc độn thổ", đó là: luôn tập trung, không bao giờ chạm vào ai đó đang độn thổ và không bao giờ độn thổ đến những nơi bạn không biết. Những bài học lý thuyết khá nhàm chán, nhưng sau đó, khi họ thực sự học cách độn thổ, nó cực kỳ thú vị.

Oliver không giỏi môn Độn thổ lắm, anh khá vụng về, dù vậy anh vẫn đang cố gắng cải thiện nó mỗi ngày. Phải thừa nhận rằng Erin không còn cảm thấy  phiền khi phải bắt cặp với Oliver nữa. Bắt cặp làm nhóm có nghĩa là lần lượt độn thổ và đảm bảo hai người không bị lạc hay bị tê liệt ("splinch", cơ thể bị chia làm đôi). Oliver rất hiếu chiến, anh luôn tức giận khi không làm được trong khi Erin thì làm được. Cô cố gắng giúp anh càng nhiều càng tốt, nhưng cô không thể phủ nhận rằng tình huống đó rất rất buồn cười.

Oliver và Erin chắc chắn đã trở thành bạn bè. Bọn họ thường xuyên trò chuyện, chủ yếu là về quidditch, và chia sẻ tất cả thông tin họ có về Slytherin, vì cả hai đều rất ghét phần lớn các thành viên của đội, đặc biệt là Marcus Flint. Beatrice đã từ bỏ việc phàn nàn, vì Erin thực sự không quan tâm. Cô nàng đang rất tận hưởng nó.

Điều duy nhất khiến cô lo lắng là "trận đấu của các ứng cử viên đội trưởng trong tương lai" - đó là cách cô gọi nó - sẽ diễn ra vào ngày mai. Madame Hooch đã có mặt ở mọi buổi tập và mặc dù thường xuyên hỏi ý kiến của Erin về một số vấn đề của đội, bà ấy cũng có vẻ rất thích Cedric. Nếu cô thua Cedric vào ngày mai, cô sẽ không còn hy vọng nữa. Cô sẽ không bao giờ có được vị trí đó. Cô muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng cô cũng cảm thấy mình cần cả tháng để luyện tập thêm.

Bây giờ cô phải ngừng suy nghĩ về điều đó, vì cô đang trên đường đến lớp học Độn thổ, sự phân tâm trong độn thổ là một điều gì đó rất nguy hiểm.

Oliver vẫy tay với cô cùng nụ cười đặc trưng của anh từ phía bên kia Đại Sảnh. Cô tiến đến chỗ anh, cố xua tan suy nghĩ.

"Em cảm thấy thế nào về ngày mai?" anh hỏi, khó khăn nay lại càng khó khăn hơn cho Erin khi cô đang cố không nghĩ về nó.

"Đừng nhắc đến nữa, tôi lại cảm thấy buồn nôn rồi đây," cô thở dài.

"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," anh nói. "Em có thể làm được mà, tôi biết em sẽ làm được." Cô mỉm cười trước lời động viên của anh. Cô thực sự cần một cái ôm an ủi ngay lúc này, nhưng họ chưa thân thiết đến thế, vì vậy Beatrice sẽ mục tiêu tiếp theo của cô vào tối nay.

"Em phải kể lại cho tôi ngay sau khi xong nhé," anh nói, Erin gật đầu đồng ý. "Giờ thì xách cái mông của em sang bên kia Đại Sảnh đi," anh cười rộ lên, rút đũa phép ra.

Thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì ngoài trận đấu ngày mai, đặc biệt khi Oliver cứ hỏi cô những câu "Em sẽ làm gì nếu...". Erin liên tục bảo anh ngừng lại, vì cô cần tập trung, nhưng anh muốn học trò của mình chuẩn bị kỹ càng. Dù sao cô cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của anh. Tất cả diễn ra khá tốt, và chuyện tồi tệ đã sảy ra...

Oliver đang tìm kiếm và suy nghĩ về một câu hỏi khác, sự nhiệt tình của anh đã gây ra hậu quả cực xấu. Anh xoay người, vô tình va vào Erin, đúng lúc cô sắp độn thổ. Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt cô là điều Oliver sẽ không bao giờ quên được, và rồi cô biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, Oliver nghĩ mọi thứ đã ổn, nhưng rồi anh nghe thấy một tiếng hét từ phía bên kia hành lang, nó không phải của Erin. Anh hoảng sợ tột độ vì rằng anh biết chuyện gì đã xảy ra. Erin bị tê liệt.

Oliver hoảng loạn, ngay lập tức chạy len qua đám đông, cố không làm tổn thương thêm bất kỳ một ai khác. Đám đông lớn các học sinh bắt đầu tụ tập xung quanh cô, Oliver xông vào, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh. Anh không biết phải làm gì khi nhìn thấy cô. Erin không cử động, cô không thể tự mình di chuyển. Một vũng máu lớn chảy loan bên dưới, những vết cắt chằng chịt xuất hiện trên cơ thể cô. Đây là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh.

"Ai gọi y tá đi chứ, nhanh lên!" Một giáo viên hét lên, đẩy các học sinh sang một bên. "Mọi người tránh ra hết đi!" Oliver hét lên, không rời Erin nữa bước. Anh là thủ phạm trong của chuyện này. Ai đó đã chạy đi gọi bà Pomfrey, vì bà ấy đã ở cạnh cô từ khi nào, rên rỉ vì cảnh tượng trước mặt.

"Tôi cần mọi người tránh đi hết, ngay bây giờ, có ai đó làm ơn gọi giáo sư Dumbledore cho tôi đi!"

Hầu hết học sinh bắt đầu rời Đại Sảnh, vẫn cố ngoảnh đầu lại thăm dò mong tìm được thêm manh mối gì về vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra. Bà Pomfrey rút đũa phép và bắt đầu khâu lại những vết rách, nhưng vẻ hoảng loạn trong mắt bà không hề làm Oliver bình tĩnh hơn chút nào.

"Này cậu trai, ra ngoài đi," giáo viên phụ trách môn Độn thổ lên tiếng, đẩy nhẹ Oliver, nhưng cậu không hề di chuyển vẫn đứng lỳ ở đấy.

"Không, em cần ở lại đây, em..."

"Cậu cần ra ngoài, ngay lập tức! Để bà ấy làm việc và làm theo những gì bà ấy yêu cầu." Người đàn ông đẩy Oliver mạnh hơn, anh đành chịu thua. Anh bước ra khỏi Đại Sảnh, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

"Oliver!" anh nghe thấy ai đó gọi mình. Percy đang lao về phía anh, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả các huynh trưởng của các nhà đều được gọi đến đây. Mọi chuyện ổn chứ Oliver?" Oliver không thể trả lời. Anh đã khiến Erin bị tê liệt. Nếu cô chết thì sao? Nếu cô đã chết rồi thì sao? Anh vừa giết người? Anh vừa giết Erin à?

"Oliver, Oliver Wood, bình tĩnh nào," anh nghe thấy, nhưng cảm giác lùng bùng lỗ tai xuất hiện. Tầm nhìn của anh hơi mờ đi, nhưng anh phải bình tĩnh. Anh cần biết liệu Erin có qua khỏi hay không.

"Tao cần cần ở một mình một lát," anh nói rồi chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro