Chap 5: Can't argue with that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học tiếp theo của trường đã bắt đầu nhưng Erin vẫn chưa nghe một lời nào về kết quả try-out của Gryffindor. Benji cũng vậy khiến sự lo lắng của thằng bé không thể nào giảm đi. Oliver chắc chắn đang tận hưởng khoản thời gian ngọt ngào chết tiệt đó của anh trong khi mọi người như ngồi trên đống lửa.

Khi họ chạm mặt ở hành lang, Erin cố gắng để ý xem Oliver có biểu hiện gì không, nhưng anh vẫn giữ nét mặt hoàn toàn bình thản. Anh mỉm cười với cô khi họ đi ngang nhau, nhưng đó không phải là nụ cười kiểu "đừng-lo-thằng-bé-đã-đậu-rồi". Beatrice không vui khi thấy Erin không còn ghét đội trưởng Gryffindor như trước nữa, trong khi bản thân Erin vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình. Nếu cô buông bỏ cảnh giác, chỉ 5 giây thôi cô sẽ phải lòng anh một lần nữa. Anh chỉ cần tử tế với cô hai lần đã khiến cô xiêu lòng. Nhưng Erin biết rằng điều đó chắc chắn sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Anh sẽ không bao giờ quan tâm cô theo "cách đó", vì vậy cô như đang tự chuốc lấy nỗi đau cùng một trái tim tan nát. Hơn nữa, cô cần tập trung. Giải pháp tốt nhất có lẽ là trở thành bạn bè với anh, nhưng liệu cô có làm được không? Nếu điều đó có nghĩa là anh giúp cô trở thành đội trưởng, cô thề với Merlin rằng mình sẽ thử.

Tuy nhiên, các lớp N.E.W.T của Erin đang chiếm rất nhiều thời gian vì chúng khó hơn năm ngoái rất nhiều. Cô thường xuyên đóng đô ở thư viện, cố hết sức để duy trì thành tích tốt trong khi vẫn tập trung hết mình vào quidditch.

Trên đường đến thư viện cô nhận được tin tức mà có thể khiến cô vui cả ngày.

"Erin!" Ai đó hô to từ đầu hành lang bên kia. Cô suýt ngất vì đau tim bởi tiếng la đột ngột đó. Em trai cô đang lao như tên bắn lại phía cô và cô biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.

"Chị ơi, em đậu rồi! Erin à, em đậu rồi!" Erin không cần thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Cô thả cặp xuống và ôm chầm lấy em trai mình, nhấc bổng và xoay thằng bé vòng vòng.

"Ôi Merlin, Benji à, tuyệt quá! Chị biết em có thể làm được mà!" Cô đặt thằng bé xuống, cố ghi nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu trong ký ức cùng tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của cô.

"Em là Truy thủ dự bị. Là Truy thủ đó, Erin, giống chị!"

"Chị rất tự hào về em, Benji. Chờ đến khi bố mẹ biết chuyện này nha."

"Chị nghĩ bố sẽ tự hào chứ?" Khuôn mặt Benjamin dãn ra một chút, đôi mắt mang một nỗi buồn khó sát định.

"Tất nhiên bố sẽ tự hào rồi. Chị biết chắc chắn ông sẽ thế", Erin nói. Đây không phải lúc để buồn bã. Đột nhiên, Benjamin ngước nhìn lên và thẳng lưng một cách đầy nghiêm túc.

"Chào đội trưởng ạ," thằng bé nói. Erin quay lại và thấy Oliver đang đi xuống hành lang.

"Well well, không phải nhóc nên chuẩn bị cho buổi tập luyện sao?" Oliver hỏi cậu, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"À phải rồi, em chỉ cần... À phải, chào chị nhé Erin!" Benjamin chạy biến đi, điều đó khiến Erin cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô cười.

"Tất cả bọn họ đều gọi anh là đội trưởng à? Có vẻ quá sức với tôi đấy", Erin đùa, khiến Oliver nhún vai.

"Cũng không hẳn, nhưng không thể nói là tôi không thích nó. Thằng bé là một đứa trẻ tốt." Erin liếc nhìn chỗ Benjamin vừa đứng. Oliver đã cho em trai cô một vị trí trong đội. Không, không được, cô cần phải tập trung.

"Cảm ơn anh nhé, vì điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn với Benji."

"Well, cậu ấy xứng đáng mà. Cậu nhóc nhanh nhẹn đó đấy. Chỉ cần một chút huấn luyện, cậu ấy sẽ trở thành một thành viên bổ sung tuyệt vời cho đội," Oliver nói.

"Chắc chắn rồi vì thằng bé mang trong mình dòng máu nhà Evans mà," Erin đùa, khoa trương hất tóc sang hai bên vai.

"Không thể phủ nhận điều đó," anh nói, khiến Erin đỏ bừng mặt. Ôi chết tiệc, đừng mà. Cô thấy thật bế tắc. Erin gắng nhớ lại sự việc cay đắng năm ngoái, điều đó thật sự có ích, chúng kiến cô tỉnh táo hơn.

"Vâng, tôi nên đi đây. Hẹn gặp anh vào thứ Năm," cô nói rồi nhanh chóng rời đi, cố không để bất kì sự biến đổi tâm trạng nào bị anh bắt gặp.

"2 giờ chiều, ở sân quidditch nhé?" Oliver gọi với theo. Erin chỉ giơ ngón tay cái, không một câu nói hoàn chỉnh nào được thốt ra. Cô có thể làm được. Cô có thể trở thành bạn với Oliver Wood.

"Oliver, anh có đi cùng bọn em không?" Katie và Angelina ở cuối hành lang nói vọng tới, kéo Oliver ra khỏi dòng suy nghĩ.

"À được rồi, đi thôi," anh nói, theo hai cô gái ra ngoài.

"Lại nghĩ ra chiến lược gì mới à?" Angelina mỉa sự vắng mặt của Oliver.

"Có thể như em nghĩ," anh trả lời, đặt tâm trí trở lại vào những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như quidditch.

Thoắc cái đã đến thứ năm, mặc dù không muốn thừa nhận, Erin thực sự rất háo hức cho buổi hẹn này. Không thể phủ nhận rằng Oliver là một đội trưởng tuyệt vời. Không những tham gia trận đấu, đội Gryffindor đã trở nên rất đoàn kết kể từ khi anh trở thành đội trưởng và điều đó rất dễ nhận thấy. Cô đến trước giờ hẹn mười phút, nhưng Oliver đã có mặt ở đó, đang tỉa lại cây chổi của mình.

"Chào đội trưởng," Erin nói, cô thật sự bị ám ảnh bởi cái biệt danh mới đó.

"Oi, em đến sớm đấy, tốt lắm." Oliver đứng dậy và ra hiệu cho Erin đi theo anh. Họ đến một trong những phòng thay đồ, nơi Oliver đã vẽ sẵn một chiến lược hoàn chỉnh lên bảng đen. Erin gặp khó khăn trong việc tìm ra mạch logic trong một rừng các đường kẻ, tên và các nét phác thảo khác.

"Có gì đó không đúng trong chiến lược này, đúng không?" Oliver hỏi cô.

"Ý anh là sao?"

"Nó sai ở chỗ nào? Tại sao nó lại không hiệu quả?" Erin phân tích lại toàn bộ một lượt nữa, bắt đầu nhận ra những cái tên trong nét chữ nguệch ngoạc. Cô nhận ra Beatrice, Anthony và cả tên mình. Cái tên "Flint" đã ngay lập tức khiến cô nhận ra đối thủ của mình. Oliver vừa vẽ ra một chiến lược cho cả trận đấu giữa hai đội mà anh không phải là đội trưởng ư?

"Hufflepuff đấu với Slytherin," cô lẩm bẩm rồi bắt đầu phân tích các đường kẻ. Hufflepuff dự định tấn công, đó là sai lầm đầu tiên. Slytherin luôn chơi tấn công và Hufflepuff không bao giờ có thể cạnh tranh với sức mạnh của họ.

"Anh không thể thắng được Slytherin theo cách này," Erin nói.

"Tại sao không?"

"Bởi họ hung hãn hơn nhiều. Với chiến lược trực tiếp như vậy, anh sẽ không bao giờ đưa được quả Quaffle đủ xa để ghi điểm. Họ sẽ hất anh khỏi chổi trước khi anh có thể chạm vào nó."

Oliver gật đầu, ra hiệu rằng cô đúng.

"Vậy làm thế nào để có thể giành chiến thắng?" anh hỏi, chỉ vào viên phấn và miếng giẻ lau. Erin do dự cầm lấy chúng và bắt đầu xóa những mũi tên, Oliver đang theo dõi mọi động tác của cô.

"Nếu muốn thắng Slytherin, chúng ta phải thông minh hơn họ. Chúng ta cần tập trung vào việc đưa quả Quaffle vào khung thành sau một vài đường vòng," cô nói, vẽ một mũi tên sang sườn trái. "Đó là nơi Flint sẽ ở. Hắn ta luôn chiếm vị trí trung tâm," Erin lẩm bẩm, di chuyển tên của Flint. "Anh có thể mong đợi hắn sẽ chơi bẩn, vì vậy tốc độ là thứ quyết định." Cô tiếp tục vẽ các mũi tên, hình dung một chiến lược hoàn chỉnh trong đầu.

"Không tệ," Oliver nói khi cô hoàn thành. "Nhưng em không sử dụng Tấn thủ của mình à. Họ có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều đấy."

"Họ có thể làm phân tâm Flint? Hắn là chướng ngại khó nhằn nhất trong trận đấu."

"Flint sẽ chỉ dùng quả Bludger để hất anh khỏi chổi thôi." Erin nhìn lại bảng chiến lược một lượt.

"Tốt nhất nên nhắm vào Pucey hoặc Warrington. Bọn họ không được nhanh nhẹn cho lắm." Erin nói, khiến Oliver cười muốn gục.

"Đúng rồi. Em hiểu rõ đối thủ của mình đấy, rất tốt, nhưng với tư cách là một đội trưởng, việc biết rõ kỹ năng của chính đồng đội mình là quan trọng nhất. Điểm mạnh của Hufflepuff là gì?"

"Cedric là một Tầm thủ giỏi," Erin lẩm bẩm.

"Sai rồi. Em có những Truy thủ giỏi nhất, Erin à. Mặc dù đội của chúng tôi có thể đánh bại em ở khía cạnh đó," anh cười, một nụ cười không thể nào đểu hơn.

"Nếu em giỏi, hãy thừa nhận điều đó. Em có những Truy thủ giỏi, vì vậy hãy tận dụng họ." Erin gật đầu.

"Điểm yếu của đội em là gì?" Oliver hỏi. Erin thở dài. Có khá nhiều điểm yếu, đó là lý do vì sao bọn cô luôn xếp thứ ba hoặc thứ tư.

"Chúng tôi không có một Thủ Quân giỏi," cô nói. Có lẽ Jonathan sẽ tốt hơn, nhưng khó mà đánh giá điều đó ngay bây giờ.

"Đúng rồi, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là gì?" Erin nhún vai. Cô không biết vấn đề chính là gì và điều đó thật là phiền phức. Cô cần biết điều này để có thể dẫn dắt cả đội.

"Bọn em không chơi như một tập thể. Em và những Truy thủ khác làm việc rất ăn ý với nhau và hai Tấn thủ cũng tạo thành một cặp tuyệt vời. Cedric là một Tầm thủ xuất sắc, nhưng các em không liên kết với nhau như một đội thật sự. Nếu muốn giành chiến thắng, tất cả các em phải liên kết với nhau. Em cần biết thanh viên khác sẽ làm gì tiếp theo để có thể nắm bắt thật tốt. Các em phải đồng điệu với nhau."

Oliver nói đúng. Trong tập luyện, bọn cô thường tập riêng lẻ. Những Tấn thủ gần như không xuất hiện trong chiến lược của Erin, trong khi họ có thể quyết định thắng thua của cả trận đấu.

"Anh nói đúng thật", Erin càu nhàu, hạ mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài.

"Này, tôi chưa bao giờ nói nó dễ dàng mà," Oliver cười, ngồi xuống cạnh cô.

"Thế sao khi anh làm, nó trông dễ dàng đến vậy chứ?"

"Chà, đó là điều duy nhất tôi giỏi, nên tôi phải khai thác hết khả năng của nó," anh cười.

"Nào, anh chẳng thật lòng gì hết, anh giỏi nhiều thứ lắm mà," Erin phản đối, khiến Oliver nhướn mày nghi hoặc.

"Anh giỏi đấu tay đôi, tôi đã thấy anh ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi vào năm ngoái. Anh còn là một Thủ quân tuyệt vời và một Gryffindor đích thực, đừng tự ti thế."

"Wow Evans, không ngờ em quan tâm tới tôi nhiều thế đấy," anh nhếch miệng cười châm chọc, khiến má Erin đỏ bừng. Tại sao cô lại buộc miệng thốt ra tất cả những điều đó chứ? Erin ơi là Erin, cô lại tự làm bản thân xấu hổ rồi!

"Không có đâu, tôi chỉ quan sát thôi," cô nói. Điều đó về lý thuyết thì không sai, nhưng có vẻ như cô sẽ luôn quan sát kỹ hơn một chút nếu sự kiện đó có sự tham gia của đội trưởng đội Quidditch Gryffindor.

"Vậy quidditch," cô thay đổi chủ đề. "Anh còn gì nữa để dạy tôi không?"

Anh và cô dành một tiếng tiếp theo để bàn thêm về cách chơi theo đội và động viên nhau.

Họ quyết định sẽ gặp lại vào thứ Năm tới để tìm hiểu thêm về những đội trưởng quidditch nổi tiếng và kỹ năng dẫn dắt đội của họ. Oliver thậm chí còn giao bài tập về nhà cho Erin. Cô phải nghĩ ra kế hoạch chơi cho trận đấu đầu tiên của Hufflepuff với Ravenclaw. Thật sự mà nói Erin rất thích buổi nói chuyện này, vì nó rất rất hữu ích. Cô cảm thấy hơi áy náy với những thành viên khác, những người cũng có hứng thú với vị trí đội trưởng, nhưng cô không muốn hủy buổi hẹn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro