Chap 4: Why does he have to be so goddamn hot?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madame Hooch bắt đầu buổi tập, bà cho tất cả thành viên cùng thử sức với vị trí Thủ quân trong một khoảng thời gian ngắn, giúp Jonathan có cơ hội làm quen với buổi huấn luyện đầu tiên của mình. Buổi tập kéo dài ba tiếng, nhưng thoắt cái đã đến cuối buổi, chỉ còn lại khoảng hai phút.

"Madame Hooch, em có thể ở lại sân sau giờ tập không ạ? Em muốn luyện thêm động tác mới," Erin hỏi. Madame Hooch nhìn vào đồng hồ và nhún vai.

"Gryffindor sẽ có buổi tập trong vòng một giờ nữa, nhưng trò có thể tận dụng sân tập cho đến lúc đó," bà nói. Erin nhoẻn miệng cười và phóng chổi bay lên, cô không muốn phải bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào. Cô cố gắng đặt lưới trên cột gôn để không phải bay đi tìm quả Quaffle sau mỗi cú sút và cố định găng tay của mình. Phải nói rằng Finbourgh Flick là một động tác khá thú vị, bạn sử dụng chổi của mình như một cây gậy để đánh quả Quaffle vào một trong những vòng gôn. Erin đã bị ấn tượng sau khi thấy một Truy thủ từ đội tuyển Hungary thực hiện nó, vì vậy cô quyết định tự học.

Erin ước rằng cô để ý đến thời gian, nhưng tất nhiên điều đó đã không sảy ra. Cô đã quá tập trung vào việc luyện tập đòn flick và Hawkshead Spiral Dive mà không nhận ra có một người đang tiến vào sân.

"Động tác thú vị đấy." Erin suýt ngã khỏi chổi, hoàn toàn sốc khi đột ngột bị kéo ra khỏi sự tập trung cao độ.

Cô lập tức quay lại để đối mặt với Oliver Wood, đây đã là lần thứ n trong tuần này rồi đấy! Tại sao gần đây bọn cô lại chạm mặt nhau thường xuyên đến vậy? Erin điều khiển chổi mình hạ xuống và đáp trước mặt anh, có hơi hoảng loạn một chút. Oliver đã nhìn thấy hết động tác bí mật của cô. Oliver Wood, đội trưởng của đội đối thủ, đã biết về động tác bí mật của cô, đồng nghĩa mọi sự luyện tập cật lực của cô thành ra chẳng thu lại được gì.

"Anh đang theo dõi tôi à?" cô nói với vẻ mặt không-thể-nào-khó-chịu-hơn. Cô thầm trách bản thân mình. Oliver Wood đã thấy hết động tác bí mật của cô, động tác mà chắc chắn sẽ giúp họ ghi được một hoặc hai bàn trong trận đấu tiếp theo.

"Tôi không có ý đó, nhưng Gryffindor sẽ có buổi tập trong vòng nửa giờ tới và tôi chỉ đến sớm một chút thôi. Hawkshead Spiral Dive? Tôi không ngờ đó," anh nói.

"Giờ anh đã biết rồi!" Erin nghiêng đầu với vẻ không hài lòng. Con người này luôn phá hỏng mọi thứ của cô. Trong khi đó, anh đã và đang phân tích cô gái trước mặt, cố gắng tìm xem cô đang đối mặt với vấn đề gì.

"Ai nói tôi sẽ tiết lộ điều này cho đội của mình?" Erin đảo mắt.

"Anh là Oliver Wood, anh sẵn sàng hy sinh đồng đội của mình để giành được chiến thắng," cô gằn giọng. Ánh mắt Oliver đanh lại trong một thoáng và Erin nhận ra điều cô vừa nói thật vô duyên. Oliver hiếu thắng, có khi còn hơn thế, nhưng anh quan tâm đồng đội mình nhiều hơn bất kỳ đội trưởng nào.

"Xin lỗi..." Erin thở dài. Cô vuốt mặt, cố gắng loại bỏ thái độ bốc đồng kia. Thật sự không phải lỗi của anh khi mà cô đã bất cẩn như vậy. "Tôi chỉ cố gắng luyện tập và muốn nó thành công. Tôi nên để ý đến thời gian." Cô ngồi bệt xuống sân cỏ. Tất cả năng lượng cô có cách đây vài phút giờ đây đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề.

"Tôi hứa sẽ không nói với họ," Oliver khẳng định chắc nịch, khiến Erin bối rối. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội này mà.

"Hả? Anh chắc chứ?" cô hỏi.

"Tất nhiên rồi. Cho dù em nghĩ tôi là một người tồi tệ đến đâu, tôi cũng biết việc chinh phục một động tác mới khó như thế nào. Tôi chắc chắn sẽ không nói với họ." Anh ngồi xuống bên cạnh Erin. Cô cố tìm bất kỳ biểu hiện đáng nghi nào, nhưng anh có vẻ rất thật lòng. Anh ấy chỉ đang tử tế và Erin thì không có vẻ gì giống như vậy.

"Tôi không nghĩ anh là một người xấu đâu," cô nói và cố cười một cách hết sức miễn cưỡng. Nói chuyện với anh một cách bình thường vẫn khiến Erin cảm thấy khó khăn. Mỗi lần nhìn anh, cô lại nhớ câu nói đó.

Gì cơ? Không phải chứ, cô đang đùa đấy à?

Khiến cô khó mà chấp nhận anh. Nhưng anh thậm chí còn không có vẻ gì là nhớ đến, vậy cô tức giận để làm gì chứ? Hơn nữa, em trai cô sắp có buổi try-out và cô không muốn là nguyên nhân khiến thằng bé bị từ chối.

"Tôi chỉ hoài nghi thôi. Tôi thực sự muốn vị trí đội trưởng và không biết phải làm thế nào. Cedric luôn toả ra một sức hấp dẫn và khí chất khiến người khác ngưỡng mộ và tôi không biết phải làm sao để vượt qua được cậu ấy."

Sự bất an và lo lắng mà cô thậm chí còn chưa nói với Beatrice, lại đang được cô bộc bạch hết với Oliver Wood. Cô thật sự muốn có được vị trí đội trưởng, nhưng không chắc rằng mình là người thích hợp. Cô không có tố chất tự nhiên như Cedric. Và cô sẽ làm gì nếu không có được vị trí đó? Cô cần nó, không chỉ vì bản thân cô, mà còn vì bố cô nữa. Ông ấy cần nó.

"Này Erin, tại sao chúng ta không gặp nhau ở đây vào thứ Năm tới và tôi sẽ chỉ em một vài mẹo. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm với vị trí này rồi," Oliver nói, thành công doạ Erin một phen. Cô không bao giờ dám mong chờ điều này và càng bất ngờ hơn khi cô cảm thấy vui vì nó.

"Tại sao anh lại làm vậy?" cô hỏi, khiến anh bật cười.

"Em đa nghi thật đấy. Tôi chỉ ngưỡng mộ ý chí của em và nghĩ rằng em xứng đáng với vị trí đó khi đã đầu tư rất nhiều vào nó. Hơn nữa, nhà Hufflepuff cuối cùng cũng có cơ hội giành được gì đó ngoài vị trí thứ tư rồi."

"Này, anh thô lỗ quá rồi đấy!" Erin cười, đấm nhẹ vào cánh tay của Oliver. Nhà Hufflepuff đã không giành được cúp Quidditch trong nhiều năm rồi, nhưng cô có thể thay đổi điều đó. Oliver mỉm cười với cô, khiến lòng Erin bồn chồn hệt như cô đã từng vào năm ngoái. Cô đã hứa với bản thân sẽ không xa chân vào nữa, nhưng thật khó để không phải lòng một anh chàng có thể nói là đẹp trai nhất mà Erin từng gặp, đặc biệt khi giờ đây anh ấy đột nhiên trở nên tử tế như vậy.

"Dù sao thì, tôi phải đi đây, các đồng đội của tôi sắp tới rồi, nhưng tôi sẽ gặp em vào thứ Năm, đúng chứ?" Erin nhiệt tình gật đầu. Cô đứng dậy định rời đi khi em trai cô bước vào sân, thằng bé trông có vẻ khá lo lắng.

"Này Wood!" Cô gọi anh ấy. "Tôi có thể ở lại xem buổi try-out không?" Buổi try-out thường rất đông khán giả, vì nhiều học sinh tham gia try-out thường mang theo một số bạn bè đến cổ vũ, nhưng rất hiếm khi có học sinh từ các nhà khác.

"Được thôi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dãi với em trai em nhé," Oliver nháy mắt với Erin.

"Tôi chưa bao giờ mong đợi điều đó."

Erin đi đến chỗ em trai, người đang cắn móng tay với vẻ mặt lo lắng.

"Chào nhóc," cô nói và ôm chầm lấy thằng bé, vì điều đó luôn làm cậu bình tĩnh lại. "Trời ạ, chị Erin! Chúng ta đang ở trường mà," thằng bé la toáng lên, nhưng nụ cười trên mặt cho thấy chiến thuật của cô đã hiệu quả.

"Em đã sẵn sàng cho buổi try-out chưa?"

"Em nghĩ là rồi. Nhưng em không chắc mình sẽ đậu đâu, phần lớn mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn em." Erin đau lòng khi thấy Benjamin buồn. Mặc dù đôi khi thằng bé có thể thật khó ưa, nhưng cô luôn muốn điều tốt nhất cho nó. Và Erin biết rõ hơn ai hết, thằng bé sẽ là một sự bổ sung tốt cho bất kỳ đội quidditch nào. Thằng bé còn trẻ, nhưng rất nhanh nhẹn và chăm chỉ.

"Nhưng không ai trong số họ có tài năng mà em sở hữu," cô nói, nhận lại được một nụ cười tươi khác từ Benjamin. "Em có thể làm được mà, Benji. Quidditch chảy trong máu chúng ta và nếu Wood không thấy điều đó, anh ấy thật đần độn. Cứ ra sân và cố hết sức mình, rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra, được chứ?" Thằng bé gật đầu lia lịa, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.

"Bây giờ hãy ra sân trước khi họ nghĩ chị có liên quan tới một con quỷ nhỏ như em," Erin đùa. Thằng bé nhăn mặt lườm cô, nắm chặt cây chổi và lao đến chỗ những người khác. Erin đã hoàn thành nghĩa vụ của một người chị gái lần nữa. Cô đi lên khán đài của nhà Hufflepuff, hoàn toàn trống rỗng, giờ đến lượt cô trở nên lo lắng. Cô hy vọng Oliver sẽ thấy tài năng mà cô nhìn thấy ở em trai mình. Hôm nay anh đã làm cô bất ngờ một cách hết sức nhẹ nhàng, có lẽ đó là một dấu hiệu tốt chăng.

"Tao không thích ánh nhìn chết chóc đó đâu, B." Erin ngước lên thấy Beatrice đang nhìn cô chằm chằm.

"Mày cũng tới xem buổi try-out à?" Erin hỏi. "Tất nhiên rồi. Tao phải tới cổ vũ cho cậu nhóc Benji chứ. Tao đã hứa với thằng bé là sẽ tới." Beatrice ngồi xuống cạnh cô, quét mắt trên sân tìm em trai của Erin. Tầm nhìn của Erin thì hoàn toàn đặt ở nơi khác.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, mày hiểu mà phải không," Beatrice thở dài, dường như đã đoán ra điều gì đó.

Benjamin chơi khá tốt đối với một học sinh năm thứ ba, mặc dù thằng bé có hơi run. Những đường chuyền của cậu không chuẩn xác như bình thường, nhưng cậu là người nhanh nhất trong số tất cả và dễ dàng né được trái Bludger cũng như các Truy thủ từ đội đối phương. Thằng bé thực sự làm rất tốt và sẽ có cơ hội được chọn. Tuy nhiên, cũng có một học sinh năm thứ năm try-out vị trí Truy thủ và cậu ta cũng không tồi. Học sinh lớn tuổi thường có lợi thế hơn một chút, vì vậy kết quả vẫn có thể ngã về bất kỳ phía nào. Đã lâu rồi Erin mới cảm thấy lo lắng đến thế này, nhưng Beatrice có thể dễ dàng làm cô phân tâm bằng cách đưa ra một chủ đề khác khi trở về ký túc xá.

"Vậy, khi nào mày mới khai với tao là mày vẫn còn thích Oliver Wood đây, Erin bé nhỏ của tao?" Cô cởi áo choàng, nhìn Erin đầy ý thắc mắc và trêu chọc.

"Ý mày là sao, tao không hiểu...?" Erin vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, nên cô thực sự không biết phải trả lời thế nào.

"Ồ mày khỏi giả vờ không hiểu tao đang nói gì, Erin ạ. Tao thấy hết rồi nha! Tao thấy cách mày nhìn ổng không thể nào bình thường được! Mày vẫn thích ổng phải không?" Beatrice giờ trông hơi tức giận rồi, điều đó có thể hiểu được. Cô ấy là một người luôn quan tâm và bảo vệ bạn bè.

Erin thở dài, ngã người xuống giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Đây là điều cô hy vọng năm ngoái. Cô chỉ muốn Oliver chú ý đến cô. Nhưng nó đã làm cô phân tâm rất nhiều rồi và cô không thể để điều đó xảy ra một lần nữa. Đây là năm cô dành cho quidditch. Hơn thế nữa, giờ anh ấy có thể tốt bụng, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ thích cô.

Nếu có bất kỳ cơ hội nào mà cô là gu của anh, anh đã không từ chối cô thô bạo đến thế vào năm ngoái.

"Tại sao anh ấy lại đẹp trai đến thế cơ chứ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro