Chap 10: Well, I like you being nice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ em vẫn tiếp tục tới đây đấy", Oliver nói khi Erin xuất hiện ở buổi học Độn thổ tiếp theo.

"Tôi biết mà, tôi nên được phân vào Gryffindor mới đúng", Erin đùa nhằm che giấu cái cảm giác căng thẳng đang hiện hữu. Không phải cô không còn tin tưởng vào Oliver nữa, chỉ là cô ghét cái cảm giác về việc bị splinched mà thôi.

"Tôi để ý thấy em có vẻ đang làm theo lời khuyên của tôi nhỉ", Oliver nói, khiến Erin nhướn mày. "Em đang tìm hiểu thêm về đồng đội của mình."

Chắc anh đang nói về Anthony, Erin nghĩ, nhớ lại khoảnh khắc kỳ lạ hai ngày trước.

"Ý anh là Anthony? Yeah, cậu ấy rất tốt bụng", Erin nhún vai, cô không hiểu ý nghĩa ánh mắt đó của Oliver. Anh có vẻ... đang hoài nghi chăng.

"Ừ, cậu ta chắc cũng nghĩ em rất tốt bụng", Oliver nói, âm điệu mang phần gì đó ghen tị, khiến Erin rất bất ngờ.

"Ý anh là sao đấy?"

"Không có gì. Chỉ là cậu ấy có vẻ rất thích em."

"Vậy thì tốt mà, phải không?"

"Chắc vậy." Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc, cố gắng đoán ý đối phương nhưng hoàn toàn thất bại. Đôi khi Oliver cũng thật khó đoán.

Người của Bộ Pháp thuật gọi mọi người lại, nhắc lại các quy tắc và không lâu sau, buổi luyện tập bắt đầu.

"Nếu anh làm tôi bị splinched lần nữa, tôi sẽ giết anh đấy, anh rõ rồi chứ '?" Erin đùa để giảm bớt phần nào sự hồi hộp.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức", Oliver nói, bản thân anh cũng có cảm thấy bất an. Erin nắm chặt đũa phép, cố giữ cho tâm trí mình thật tỉnh táo. Cô tưởng tượng đích đến của mình là Đại Sảnh và hít một hơi thật sâu.

"Đi thôi nào", cô thì thầm, rồi vung đũa. Một cảm giác lạnh buốt, khó chịu lan khắp cơ thể cảm giác như bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cô cảm thấy như thể cơ thể mình bị đẩy đi khắp nơi, nó khiến cô thấy buồn nôn tột độ, thật không dễ chịu chút nào. Chỉ một lát sau, chân cô chạm đất trở lại và cô mở mắt ra. Cô vẫn còn sống và khỏe mạnh.

"Tôi làm được rồi!" Cô lẩm bẩm, nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Oliver. Anh đứng bên đầu kia Đại Sảnh, cũng đang dáo dát nhìn quanh tìm Erin. Anh trông có vẻ hơi lo lắng, nên Erin nắm chặt đũa và độn thổ một lần nữa.

Cô xuất hiện trước mặt Oliver, khi thấy Erin xuất hiện anh mỉm cười một cách nhẹ nhõm.

"Em ổn chứ?" anh hỏi. Không ai có thể tưởng tượng được Erin đã vui như nào khi thấy Oliver đang quan tâm cô đâu, ôi Merlin ơi, trái tim thiếu nữ bé nhỏ này sẽ không chịu nổi mất.

"Tôi ổn mà", cô nói cùng với một nụ cười tươi rói như đã định sẵn sẽ không bao giờ tắt trong một khoảng thời gian dài.

"Làm tốt lắm, trò Evans. Thật tốt khi tai nạn ấy không làm trò sợ hãi", người của Bộ nói. "Ta sẽ cùng những trò đã biết cách độn thổ di chuyển ra ngoài để các trò ấy có thể luyên tập thêm ở nhiều môi trườn khác nhau. Hai em có thể đi theo nếu muốn." Erin gật đầu, trong lòng cảm thấy háo hức một cách kì lạ.

"Em chắc chứ? Ngoài trời gió to lắm đấy", Oliver nói. "Có thể sẽ xảy ra chuyện đấy."

"Ôi, đội trưởng à, anh lo cho tôi hả?" Erin trêu chọc, khiến Oliver hơi đỏ mặt.

"Không, nhưng tôi không muốn thấy em chết", anh nói một cách lúng túng, không biết nên cư xử thế nào cho đúng. Anh không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy và nó khiến anh cảm thấy rối trí, nhưng anh không thể phủ nhận mình rất quan tâm đến Erin.

"Nói thật thì, tôi thích anh tử tế như vậy đấy, cảm ơn nhé", Erin mỉm cười. Oliver nhìn cô. Hầu hết thời gian qua anh tránh ánh mắt cô, vì đôi mắt xanh thẳm ấy thường khiến anh bối rối, nhưng cái cách cô thốt ra câu nói đó khiến anh bị thu hút, thật muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Ừ, tôi cũng không muốn làm tổn thương em", anh nở nụ cười nhẹ và trong giây lát, một cảm giác lạ kì hiện hữu giữa hai người. Oliver không thể diễn tả được, dù anh có cố gắng phân tích nó. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có gì đó rất đúng. Erin biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đang đâm đầu vào lưới tình của Oliver Wood một lần nữa, sẽ chẳng còn cách nào để thoát ra.

"Này hai em, chúng ta ra ngoài nào!" người của Bộ nói, chọn từng cặp học sinh.

"Đi thôi", cô nói.

"Nhưng tôi mới chỉ độn thổ ở đây được thôi, tôi chưa thể ra ngoài đâu", Oliver hoảng hốt.

"Tất nhiên là anh có thể rồi. Tôi sẽ giúp anh." Erin nắm cổ tay anh và kéo ra ngoài, theo chân một số học sinh khác.

Rõ ràng Oliver cảm thấy bất an với ý nghĩ độn thổ ngoài trời. Mặc dù không muốn thừa nhận, anh không giỏi độn thổ lắm vì nó khiến anh lo lắng. "Môi trường mới" mà người của Bộ đề xuất chắc chắn không giúp ích gì.

"Wood, bình tĩnh nào. Anh sẽ làm được mà", giọng nói nhẹ nhàng của Erin kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay trở lại với khuôn viên Hogwarts.

"Chỉ độn thổ trong bán kính 100 dặm thôi nhé! Chúng ta không muốn lạc mất ai đâu!" người của Bộ hô to. "Nhớ lấy 3 chữ D: Điểm đến, Quyết tâm và Tập trung!" (Destination, Determination, Deliberation)

Oliver thở dài, lau tay vào chiếc áo choàng.

"Nào, nhắm mắt lại đi", Erin nói, cô nhận ra Oliver đang lo lắng như thế nào. Cô biết anh hoàn toàn có thể độn thổ, nhưng bằng cách nào đó sự lo lắng đã chiếm ưu thế trong suy nghĩ anh. Cô nhìn quanh, nhận ra họ cách sân quidditch không xa. Có lẽ hơi quá 100 dặm một chút, nhưng không đáng kể.

"Nào, nhắm mắt lại đi", cô cười khi thấy anh không làm theo lời cô. Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ một lúc lâu, rồi cuối cùng nhắm mắt lại.

"Okay, bây giờ hãy nghĩ về sân quidditch", Erin nói. Oliver nhướn mày, nhưng sau đó, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh.

"Anh đang đứng giữa sân quidditch, ngay trung tâm sân. Khán đài nhà Hufflepuff ở bên phải anh, khán đài Gryffindor ở bên trái. Các cột gôn thì ở  ngay trước mặt anh." Erin từ từ nắm lấy tay Oliver, đưa vào vị trí.

"Anh hiểu rồi chứ?" Cô hỏi anh. Anh dường như không hề bận tâm tới sự tiếp xúc thân mật này, trong khi Erin phải lùi lại một bước để không bị phân tâm. Oliver gật đầu.

"Bây giờ anh vung đũa và độn thổ đến đó đi", cô nói. Oliver hít một hơi thật sâu rồi làm như cô dặn. Và rồi anh biến mất. Erin vỗ tay nhiệt liệt, vì Oliver thường không làm được tới bước này. Cô cầm đũa và tập trung, độn thổ đến cùng điểm mà cô đã chỉ Oliver tới.

Trước khi cô kịp định hình sau chuyến đi ngắn, cô được bế bổng lên bởi hai cánh tay khỏe khoắn.

"Tôi làm được rồi!" Oliver nói, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

"Tôi bảo mà, anh sẽ làm được!" Erin reo lên. Không ai có thể biết được cô phải kiềm nén thế nào để không nhào vào hôn anh, nhưng cô biết mình không thể. Cô giờ đây đang có một tình bạn tuyệt vời với anh và vì tình cảm của cô là một chiều, cô thật sự không muốn phá hỏng nó.

"Muốn đua xem ai quay về lâu đài nhanh nhất không?" Oliver cười toe toét, cầm đũa lên. Anh rõ ràng đã tự tin hơn sau khi thành công độn thổ đến sân quidditch.

"Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro