Chap 11: Excellent air clearness on the pitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin vẫn phải chờ vài giờ nữa trước khi buổi tập quidditch của mình bắt đầu và cô đang rất có hứng muốn chọc tức Oliver. Cô biết bây giờ họ đang tập luyện. Kể từ khoảnh khắc nhỏ nhoi của hai người trong lớp Độn thổ, cô cảm thấy muốn nói chuyện với anh mọi lúc. Beatrice đã nhận ra hoặc ít nhất là nghi ngờ.

"Mày đi đâu thế?" cô nàng gặng hỏi khi Erin bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Tao đi do thám đội Gryffindor. Mày cho tao mượn ống nhòm của mày được không?"

"Được thôi, mày lấy đi này", cô nói, có hơi không hiểu Erin thực sự muốn gì. Beatrice có một cái ống nhòm khổng lồ, cô nàng được bố mẹ tặng vào dịp Giáng Sinh năm ngoái. Bố mẹ cô rất tốt bụng, nhưng hơi kỳ quái một chút. Họ luôn tặng Beatrice những món đồ kỳ quặc nhất. Thật khó tin khi nghĩ rằng họ đã sinh ra một Beatrice độc đoán và cáu kỉnh như vậy.

"Cảm ơn nhé, B", Erin nói khi bước ra từ phòng ký túc xá của cả hai cùng với ống nhòm trên tay.

"Ý mày là do thám Wood à?" Erin nhoẻn miệng cười. Chắc chắn là vậy rồi.

"Tao sẽ gặp lại mày ở bữa trưa!" Erin ra khỏi phòng và hướng thẳng về phía sân quidditch. Giọng Oliver khoẻ thật đấy, cô đã có thể nghe thấy anh đang la hét với các đồng đội dù cô cách sân tập vẫn còn rất xa. Phải nói anh thật điên cuồng khi nhắc đến quidditch. Erin chọn một vị trí ở mép sân để đứng, rõ ràng là đây là vị trí khá dễ bị nhìn thấy. Cô lấy ống nhòm ra, cố gắng định vị khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Oliver, mong chờ được chiêm ngưỡng các biểu cảm của anh.

"Này, Wood, có vẻ chúng ta có khán giả đấy", Fred hô to. Oliver nhìn thấy Erin đang ngồi trên thảm cỏ, Erin không thể không mỉm cười trước vẻ mặt bối rối của Oliver. Anh dần hạ xuống và đáp ngay trước mặt cô. Erin vẫn đang dán ánh mặt mình vào chiếc ống nhòm cô vừa mượn được, không thể nhịn mà bật cười khúc khích trước hình ảnh chiếc mũi phóng đại của Wood.

"Em đang làm gì ở đây thế, Evans?" Oliver hỏi. Erin hạ ống nhòm xuống, giả vờ nhìn anh với vẻ mặt bối rối.

"Ui, tôi thực sự không thấy anh ở đó, Wood", cô đùa, nở nụ cười vô tội nhất có thể.

"Em đang do thám chúng tôi đấy à?"

"Tuyệt đối không nhé."

"Vậy tại sao em lại ở mép sân, nhìn chúng tôi qua ống nhòm thế kia?" Erin bắt gặp khoé môi Oliver nhẹ cong lên. Anh không giận, thực sự là nằm ngoài dự đoán của Erin mà. Thật đáng tiếc, nhưng cô cũng không hoàn toàn khó chịu với nụ cười của anh.

"Tôi đang... ngắm mấy con chim bay vòng vòng quanh đây thôi. Thú thực không khí trên sân hôm nay thật trong lành" Erin nói, không thể giấu nổi nụ cười mỉm trên mặt mình.

"Quan sát chim ch-, em nói cái quái gì thế, Evans?" Oliver cười. "Phiền em đi khỏi buổi tập của tôi ngay bây giờ, em làm gián đoạn chúng tôi đấy."

"Nhưng còn những chú chim tôi sắp bỏ lỡ kia thì sao?" Erin nói, ngước lên bầu trời. Chẳng có gì cả, chết thiệt chứ.

"Evans, cút ngay khỏi đây nào."

"Bắt tôi đi." Trước khi cô kịp phản ứng, cô đã bị bế bổng lên, Oliver quăng cô lên vai.

"Wood, thả tôi xuống!" Erin hét lên.

"Em thách tôi mà", anh thở dài, từ từ rời khỏi sân.

"Tôi ghét anh", Erin lầm bầm, nhưng không khỏi thầm cười. Oliver đặt cô xuống cách sân quidditch khoảng 100 yard.

"Giờ thì đừng hòng quay lại, nếu không tôi sẽ báo cáo em đấy", Oliver cười. Anh nhìn Erin một cách khó hiểu, cố gắng tìm hiểu tại sao cô lại ở trong trạng thái tinh thần phấn chấn nghịch ngợm như vậy. Anh không thể nói là mình cảm thấy phiền về nó.

"Ây ây thưa đội trưởng", Erin chào theo kiểu quân đội, trước khi quay lại lâu đài. Cô đã nghịch đủ rồi.

"Cẩn thận đấy, Evans!" Oliver hô với theo trước khi quay lại buổi tập luyện.

"Wood đang để ý một cô bé nhà Hufflepuff kìa", cặp song ngân nga khi Oliver quay lại sân.

"Hài hước lắm đấy", anh nói, cố xua đi nụ cười như được dính chặt trên mặt mình.

"Erin Evans và Oliver Wood, nghe cũng được đấy chứ", Katie nháy mắt khi cô bay ngang qua anh.

"Tất cả im ngay hoặc tất cả sẽ phải chạy thêm vòng, như nào", Oliver nói và cố lấy lại bình tĩnh. Anh không thích Erin theo cách đó. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Cô ấy là đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff cơ mà.

Oliver không phải là người sáng tạo nên anh phải mất vài ngày để nghĩ ra cách chọc giận Erin. Cô có lẽ đã nghi ngờ rồi, vì anh để ý thấy cô nhìn anh khá nhiều lần trong bữa tối. Điều đó khiến anh bối rối. Anh chắc chắn mình không thích cô theo cách đó, vì cô ở trong đội quidditch đối thủ. Anh không bao giờ có thể thích một đối thủ theo cách mọi người nghi ngờ. Nhưng những cảm xúc anh có khi cô cười hay mỉm cười với anh trong hành lang thật khó hiểu. Anh không cảm thấy như vậy khi Katie hay Angelina mỉm cười với mình. Có lẽ chỉ vì họ là bạn mới. Có lẽ anh vẫn còn hơi không tự nhiên khi ở cạnh cô.

Vào chiều thứ Tư, trong lúc đội quidditch nhà Hufflepuff đang tập, Oliver thấy bản thân có hơi buồn chán. Đủ buồn chán để anh nghĩ ra một kế hoạch nhỏ làm phiền Erin giống như cô đã từng làm với anh. Anh tiến dần đến sân, ẩn mình dưới khán đài của Gryffindor. Tấm vải che phủ các khán đài có rất nhiều lỗ, nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy đội cô đang tập. Đây thật sự là điểm do thám tuyệt vời bây giờ anh mới nghĩ ra.

Anh thấy Erin, đang tăng tốc nhanh trên không trung, từ từ rút đũa ra. Anh biết mình có thể bị trừ rất nhiều điểm nhà vì việc này, nhưng anh không thể để Erin thoát sau trò do thám trước đây của cô. Anh chĩa đũa qua một cái lỗ lớn và nhắm vào cây chổi của Erin.

"Locomotor", anh lẩm nhẩm đọc chú và khi cây chổi của Erin dừng lại hoàn toàn, anh biết mình đã thành công. Erin hét lên khi chổi cô đột ngột dừng lại, nó đã suýt làm cô ngã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chổi cô hoàn toàn không nghe lời cô nữa, nhẹ nhàng lượn từ trái sang phải. Tại sao nó lại biểu hiện như này? Nó hoàn toàn bình thường cách đây một phút mà. Trừ khi có ai đó đã thực hiện bù chú lên nó.

Cô cố xuống khỏi chổi, nhưng thay vào đó nó lại giật ngược ra sau, suýt khiến Erin mất thăng bằng.

"Này, chị Erin, có chuyện gì xảy ra vậy?" Cedric gọi. Erin đã nghi ngờ rồi, cô nhăn mặt. Sau một cú giật nữa về bên trái, cô chịu rồi. Cô giật mạnh cây chổi và đè nó xuống, phá vỡ phép của Oliver.

"OLIVER WOOD!" Erin hét lên khi chân cô chạm đất. Oliver biết đây là lúc anh phải chuồn lẹ, nhưng sự biến mất đột ngột của anh đã tiết lộ vị trí của anh. Trước khi anh kịp rời khán đài, một Erin đầy giận dữ đã đứng trước mặt anh, tức giận chỉ tay vào ngực anh.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả, Oliver!" cô hét lên. "Anh nghĩ mình đang đùa gì vậy? Quá nguy hiểm rồi đấy!"

"Từ khi nào chúng ta đã gọi nhau bằng tên rồi?" Oliver cười đầy châm chọc, khiến Erin mất phòng bị.

"Cái gì? Tại sao- Urgh, điều này không quan trọng! Anh có thể làm tôi bị thương đấy, đồ khốn!" Erin quát, cô nheo đôi măt to tròn của mình. Phải thừ nhận rằng hơi khó để tiếp tục tức giận trong khi Oliver đang mỉm cười nhìn xuống cô, rõ ràng đang thực sự tận hưởng cơn thịnh nộ của cô.

"Nhưng tôi đâu có làm thế, phải không?" Erin không thể giữ nét mặt nhăn nhó khi Oliver cứ mỉm cười nhìn cô. Chết tiệt, anh ấy có nụ cười đẹp thật sự.

"Anh xấu xa lắm, hãy biến khỏi đây đi!" cô nói khi giữ lấy màn che. Oliver nhún vai và bước ra ngoài.

"Gặp lại em sau nhé, Erin."

Erin dành một phút để xử lý những gì vừa xảy ra rồi bước ra ngoài. Tất cả các thành viên đội đều nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Anh Wood đã làm gì ở đây vậy?" Cedric hỏi.

"Chỉ là thói quen làm phiền người khác thôi. Không sao đâu, giờ anh ấy đi rồi", Erin nói và leo lên chổi. Cô cần tập trung. Wood ngu ngốc, hoặc là... Oliver.

"Nào, ai bỏ lỡ cú ném ghi điểm thì phải chạy một vòng sân đấy nhé!" cô hét lên và quay trở lại trận đấu quidditch. Erin chỉ còn một tháng để chuẩn bị cho trận đấu với Gryffindor, vì vậy cô cần phải thật sự tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro