Chap 12: I'm an absolute snack!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin biết rằng Benjamin có lẽ sẽ được không ra sân vì cậu bé chỉ là thành viên dự bị, nhưng cậu đã khẳng định chắc nịch với Erin rằng cậu sẽ đánh bại cô bất cứ khi nào cậu có cơ hội. Benji thực sự đã trở nên hơi kiêu ngạo, thách thức cả chị gái mình và khoe khoang rằng đội của cậu giỏi hơn đội chị ấy nhiều. Erin không bao giờ thực sự để tâm đến chúng, vì cô biết đó chỉ là lời của một thằng bé 14 tuổi đang quá tự tin mà thôi.

Nhưng ba tuần trước khi diễn trận đấu giữa hai đội, thái độ ngạo mạn đó đã giảm đi phần nào. Vào một buổi sáng trong lành nào đó, một gói bưu kiện đã được giao đến. Erin hoàn toàn quên bén về món quà của Benji, cho đến khi một gói hàng khổng lồ bay vào Đại Sảnh. Dù đã được bọc trong nhiều lớp giấy nâu sẫm, nhưng sẽ không khó để đoán được món quà là gì. Hai con cú khệ nệ mang nó vào và thả thẳng xuống bát cháo yếu mạch ăn sáng của thằng bé. Dù cả bàn nhà cậu đều không hài lòng về mớ hỗn độn vương vãi cháo nhưng thằng bé có vẻ không quan tâm mấy. Đôi mắt cậu mở to như muốn bằng cả trái Bludgers khi nhận được gói hàng. Cậu vội vàng xé lớp giấy gói, ngắm nhìn chiếc Nimbus 2000 mới trước mặt. Mặc dù mẫu chổi này đã ra mắt từ ba năm trước, nhưng nó vẫn tốt hơn phần lớn chổi của hầu hết các học sinh ở Hogwarts.

Erin cho cậu thời gian khoe chổi mới với các bạn trước khi cô tiến lại khu bàn nhà Gryffindor. Benjamin mang chiếc chổi mỡi của mình đi khắp nơi, lần duy nhất Erin bắt gặp thằng bé không vác chiếc chỗi mới kè kè bên mình đã là gần trưa.

"Erin, Erin!" cậu gọi với theo cô. "Erin, chị có thấy cây chổi mẹ mua cho em chưa? Là Nimbus 2000 đó, Nimbus 2000!"

"Có chứ, chị là người chọn nó mà", Erin mỉm cười.

"Thật á? Cảm ơn chị nhiều nhiều, iu chị quá!" Benjamin nói trong khi ôm chặc cô vì quá phấn khích. Một lúc sau cậu nhanh chóng buông cô ra khi nhận thấy họ đang ở giữa hành lang đông đúc.

"Cho chị xem nó được không?" Erin hỏi. Họ vẫn còn khoảng 15 phút trước khi giờ ăn trưa bắt đầu.

"Được chứ, được chứ, chị theo em." Benjamin dẫn cô lên tầng 7, khu kí túc xá Gryffindor.

"Em sẽ mang ra, nhưng chị phải ở yên đây nhé. Chỉ có học sinh Gryffindor mới được vào đây thôi", Benjamin nói một cách đầy tự hào, chạy nhanh lên cầu thang. Erin nhún vai, tựa người vào tay vịn cầu thang, ngắm nghía ngón tay mình trong lúc chờ đợi. Cô luôn nghi ngờ việc em trai mình sẽ vào Gryffindor, nhưng giờ thì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

"Em đang làm gì ở đây thế? Lại đi quan sát bầy chim à?"

Erin ngước lên vừa vặn thấy Oliver cũng đang đi lên cầu thang, cùng Percy. Erin tự cười khi nhớ lại lý do lãng xẹt của mình khi đó.

"Không phải, không khí ở không được tốt lắm đâu", cô nói. Percy vẫn bước tiếp còn Oliver dừng lại trò chuyện với cô.

"Benji đang lấy cho tôi xem cây chổi mới của thằng bé."

"Ah, đúng rồi nhỉ. Em sẽ không thể theo kịp thằng bé với nó đâu", anh nói.

"Thằng bé sẽ được ra sân ở trận Hufflepuff vs Gryffindor?" Erin hỏi đầy thắc mắc.

"Có lẽ là không, hy vọng em không quá kỳ vọng."

"Sẽ không, tôi không mong anh cho thằng bé vào đấu sớm như vậy. Dù sao thì anh cũng là đội trưởng mà." Đó dường như đã trở thành biệt danh Erin dành cho Oliver và anh dường như không ý kiến gì lắm.

"Thôi gặp em sau nhé", Oliver nói và men theo cầu thang lên lầu, cùng lúc ấy Benjamin chạy xuống.

"Em cầm nó xuống rồi nè!" cậu hét lên.

"Này, Erin!" Oliver quay lại. "Tối nay tôi có thứ muốn cho em xem. Mười giờ, ở phòng sinh hoạt chung của em nhé." Không nói thêm lời nào, Oliver bước vào phòng sinh hoạt chung của mình. Cái gì cơ?

Sự chú ý của Erin nhanh chóng bị chiếc chổi mới của Benjamin chiếm trọn khi cậu đưa nó ra trước mặt cô.

"Nó cực kỳ nhanh! Ngày mai em sẽ được thử nó trong buổi tập", cậu nói, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích. Thật sự là một cây chổi rất đẹp, hoàn toàn được làm cẩn thận, mượt mà và bóng loáng.

"Nhưng em vẫn không giỏi bằng chị đâu, em trai à", Erin nói, vò rối tóc cậu.

"Chúng ta sẽ biết thôi. Em chắc chắn chị sẽ chẳng có cơ hội đâu!" Cậu quay lại phòng sinh hoạt chung để cất chổi, Erin cũng tiến phía về Đại Sảnh thưởng thức bữa trưa nóng hổi đang chờ đón cô. Cô đánh mắt một vòng cố tìm ra cô bạn thân Beatrice của mình. Đáng ngạc nhiên là Errin không thấy cô nàng ở dãy bàn Hufflepuff, mà là bên phía Ravenclaw, ngồi đối diện Meredith Johanson, thú vị thật đấy.

"Chị Beatrice đâu rồi ạ?" Anthony hỏi Erin khi cô ngồi xuống bàn.

"Bả đang ngồi với chị Meredith bên Ravenclaw đó", cô nói, liếc nhìn hai người nào đó đang ở cùng nhau phía bên kia Đại sảnh. Nụ cười tươi rói kia của Beatrice đã bán đứng cô nàng với Erin.

"Em không biết họ là bạn luôn ấy", Anthony nhún vai. Hẵng rồi, bạn bè.

Erin nhanh chóng bị phân tâm khi nhớ lại lời đề nghị khi nảy của Oliver. Anh muốn cô có mặt ở phòng sinh hoạt chung tối nay để cho cô xem cái gì đó? Làm cách nào anh ấy có thể chứ? Oliver chẳng phải không thể vào phòng sinh hoạt chung của cô hay sao.

"Mày đang suy nghĩ miên man gì đấy?" Beatrice hỏi với vẻ mặt "không khỏi muốn cho cả thế giới thấy mình đang vui như nào" khi cô nàng ngồi xuống bàn Hufflepuff. Giờ ăn trưa đã kết thúc. Erin muốn tra khảo Beatrice về cô nàng nhà Ravenclaw, nhưng tất nhiên là không phải trước mặt tất cả mọi người ở đây rồi, cô vội chộp lấy cổ tay và lôi cô bạn thân với nụ cười ngoác tận mang tai từ nảy đến giờ rời khỏi Đại sảnh. Cô chờ cho đến khi họ vào phòng kí túc của cả hai mới trực tiếp mở miệng.

"Từ khi nào mà mày nói chuyện thân thiết với chị Meredith vậy?" Erin hỏi trong khi đang cố tìm cho mình tư thế thoải mái nhất trên chiếc giường thân yêu. Beatrice chộp lấy chăn của mình và nhảy lên giường Erin.

"À, bọn tao gặp nhau ở thư viện. Chị ấy giúp tao tìm sách cho bài luận Độc dược. Có sao à?" Erin biết Beatrice không bao giờ nói về những người cô thích, nhưng lần này cô phải có được câu trả lời của cô nàng.

"Nào B, cứ nói đi! Mày thích chị ấy mà đúng chứ!" cô khẳng định chắc nịch.

"Gì vậy con bé này, không, tất nhiên là không rồi!" Beatrice nói. Erin nhướn mày và nhìn chằm chằm cô cho đến khi chiếc mặt nạ B tự mình đeo lên vỡ nát.

"Chị ấy là con gái", Beatrice nói, trông không được thoải mái lắm.

"Thì sao chứ? Tại sao mày không thể thích con gái? Chị ấy xinh mà." Beatrice chưa bao giờ nói với Erin rằng cô là người song tính, nhưng Erin biết điều đó và luôn ủng hộ cô nàng hết mình. Cô yêu điều đó ở Beatrice.

"Mày không nghĩ nó rất kỳ lạ sao?" cô nàng dè dặt hỏi.

"Kỳ lạ gì chứ? Sao mày lại nghĩ nó kỳ lạ?"

"Vì mày là bạn thân của tao và mày cũng là con gái mà tao chưa bao giờ nói với mày là tao thích con gái cả", Beatrice nói rất nhanh, khiến Erin rất khó bắt kịp được cô nàng đang nói gì.

"B, tất nhiên không có gì là kỳ lạ cả! Dù mày thích con trai, con gái hay kể cả đó có là yêu tinh đi chăng nữa thì tao cũng chẳng quan tâm đâu. Điều đó không quan trọng, mày hiểu chứ?" Erin kéo bạn mình vào một cái ôm chặt, xua tan sự khó chịu đã tích tụ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Erin biết đây là khoảnh khắc quan trọng với Beatrice, mặc dù có vẻ nó không có gì lớn. Cô cần Beatrice biết rằng cô sẽ không bao giờ phán xét cô nàng chỉ vì xu hướng tính dục, điều đó chẳng quan trọng đến vậy.

"Mặc dù tao cần biết liệu mày có thể thích tao không, vì tao sẽ tổn thương nếu mày không thể đấy", Erin lại giở cái giọng bỡn cợt ấy.

"Xin lỗi E, mày không phải là gu của tao đâu."

"Nghe đau đấy, tao cũng là một món hời mà!" Erin cười làm Beatrice nhanh chóng bật cười theo.

"Vậy Meredith chị ấy là gu của mày à?" cô hỏi sau một lúc lâu trò chuyện.

"Ừ, tao nghĩ vậy, nhưng tao không chắc chị ấy có thích con gái không nữa, và tao cũng không thân thiết với chị ấy lắm."

"Thì cứ từ từ tìm hiểu xem sao, mày có khoảng hơn 8 tháng nữa để thực hiện đấy. Tao thực sự rất mừng cho mày." Cô nắm tay Beatrice và nằm đó một lúc, cả hai đều rất biết ơn vì tìm được một người bạn hiểu mình như thế. Cả hai yên lặng khoảng 10 phút, cho đến khi Beatrice đề cập tới một chủ đề nhạy cảm khác.

"Nào nào, bây giờ tao nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc về tình cảm của mày dành cho Oliver Wood rồi đấy", cô ấy nói, ngồi bật dậy. Erin biết sớm muộn thôi khoảnh khắc này cũng sẽ đến, nhưng cô không thấy phiền chút nào hết. Nếu cô muốn tâm sự với ai về chuyện tình cảm thì người đó chắc chắn phải là Beatrice.

"Mà nói về cái gì cơ?" cô hỏi.

"Vậy là mày thừa nhận mình thích anh ấy à?" Erin hít một thật hơi sâu. Cô có thể phủ nhận bao nhiêu cô muốn, nhưng cô biết mình vẫn rất thích anh ấy. Anh ấy luôn giữ một vị trí riêng trong tâm trí cô kể từ khi năm học bắt đầu.

"Ừ, tao đoán vậy", cô đoán sau một hồi suy nghĩ.

"Và mày có nghĩ anh ấy cũng thích mày không?" Beatrice hỏi. Erin căng thẳng liên tục mân mê ngón tay mình. Dù cô đã có những khoảng thời gian tuyệt vời với Oliver, nhưng sự thật vẫn rất đau đớn. Anh ấy không thích cô theo cách cô thích anh.

"Tao không nghĩ vậy", Erin lẩm bẩm. "Bọn tao nói chuyện khá nhiều, nhưng anh ấy không bao giờ tỏ ra là anh ấy thích tao cả. Bọn tao hầu hết thời gian chỉ nói về quidditch và không lâu trước đây anh ấy bảo bọn tao là bạn." Erin nhớ lại cuộc trò chuyện của cả hai trên khán đài Gryffindor. Thật tốt khi cô quyết định mở lòng về ba mình, nhưng cách anh ấy kết thúc bằng câu "Bạn bè là vì nhau mà" đã làm hỏng tất cả. Cô không thể trách anh vì không thích cô, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đau.

"Anh ấy chỉ quan tâm đến quidditch thôi. Có lẽ sau trận đấu của bọn mình, khi cả hai không cần cạnh tranh nữa, anh ấy sẽ nhìn mày theo cách khác", Beatrice nói. Oliver trên cô một khoá, nên anh sẽ ra trường sau năm nay, đó lại là một ý nghĩ không vui khác.

"Tao tưởng mày ghét ông ấy chứ."

"Tất nhiên là không rồi, tao chỉ không muốn thấy mày bị tổn thương nữa thôi. Nhưng mày không thể kiểm soát được việc mình thích ai."

"Cảm ơn mày", Erin lẩm bẩm. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa vàng phía trên, nghĩ về 6 tuần hỗn loạn vừa qua ở trường.

"Hôm nay anh ấy có nói gì đó kỳ lạ với tao", Erin nhắc lại. "Tao phải ở phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff lúc 10 giờ tối vì anh ấy muốn cho tao xem cái gì đó." Erin nói, vẫn còn cảm thấy hoang mang. Anh ấy có thể cho cô xem cái gì khi anh không thể vào phòng sinh hoạt chung của cô chứ?

"À, kỳ thật nha", Beatrice nói, cũng không thể tìm ra giải pháp. "Nhưng việc anh ấy tiếp cận mày cũng là điều tốt đấy chứ. Chúng ta sẽ cùng xem sao."

Cả hai đứa đều không có lớp vào chiều nay và thành thật mà nói họ không muốn học bài đâu, vì vậy các cô gái đã lấy món cacao nóng từ nhà bếp và dành cả buổi chiều để tám chuyện về cuộc sống tình cảm đầy tiềm năng của họ.

———————————
Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây ^^
Mình đã không dịch tiếp kể từ một tháng trước rồi, hôm nay mình mới hoàn thành xong final của các môn nên vội dịch tiếp để cập nhật nè. Con hoá hữu cơ bên này nó hút cạn sức lực của mình luôn á TvT, hên là cuối cùng cũng vượt qua được, mấy bạn mình ai cũng đồn OChem nó khó chết luôn và thật sự nó khó thiệc hix.
Anyway, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa, nếu mình có dùng câu cú nào lủng củng mọi người cmt cho mình xin nhận xét nhé, đó cũng là đọc lực cho mình tiếp tục hoàn thành bộ truyện nhanh hơn đấy ạ. Mình cực kì trân trọng từng lượt vote và cmt của mọi người luôn.
Yêu nhiều lắm <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro