Chap 13: Easy there, tiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin hoàn toàn không biết cô nên mong đợi điều gì, vì vậy cô chỉ thay sang bộ đồ thoải mái nhưng vẫn đủ chỉnh tề và ngồi chờ bên lò sưởi. Hầu hết các học sinh sẽ lên phòng ngủ vào buổi tối chơi cùng bạn cùng phòng, nên phòng sinh hoạt chung rất yên tĩnh. EẺin liên tục check đồng hồ sau mỗi hai phút, không rõ mình đang chờ đợi điều gì.

Khi chỉ còn hai phút nữa là đến mười giờ, Tamsin tiến đến gần Erin, Cô bé có vẻ khá bối rối.

"Chị Erin, anh Wood đang đợi ở cửa kìa. Giờ đã là mười giờ rồi, anh ấy đang làm gì ở đây vậy chứ?" cô hỏi. Wood đang ở trước cửa phòng sinh hoạt chung của bọn cô sao? Chuyện gì vậy chứ?

Erin đứng dậy, bối rối hệt như Tamsin, từ từ tiến lại phía cửa phòng sinh hoạt chung. Vậy là Oliver thực sự sẽ cho cô xem cái gì đó sao?

Cô mở cửa bắt gặp hình ảnh một Oliver Wood đang thoải mái tựa người vào tường.

"Ôi Merlin, Wood, anh đang làm gì ở đây thế?" Erin thì thầm hỏi.

"Tôi có nói tôi phải cho em xem một thứ mà," anh nhún vai. "Đi thôi."

"Chúng ta đi đâu vậy?" Erin hỏi, không nhúc nhích.

"Buổi tập luyện quidditch nhà Slytherin."

"Hả? Nhưng giờ là mười giờ tối rồi mà!" Các đội quidditch luôn tập vào trước bữa sáng hoặc trước bữa tối.

"Chính xác!", Oliver nói và nhướng mày, ngụ ý rằng có gì đó rất khả nghi đang diễn ra. Điều đó thực sự thu hút sự chú ý của Erin. Oliver quay người định rời đi, nhưng Erin biết rằng quẩn quanh qua lâu đài ban đêm là việc làm cực kỳ mạo hiểm.

"Khoan đã, Oliver!" Cô gọi anh. "Tôi biết một cách tốt hơn." Oliver quay lại và cô nhanh chóng kéo anh vào trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. May mắn thay, chỉ một vài học sinh còn thức và hầu hết họ có vẻ không quan tâm đến cả hai. Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff thường được các học sinh nhà khác ghé thăm, mặc dù về nguyên tắc điều này là trái luật lệ, nhưng không ai đặt nặng vấn đề này lắm.

"Chúng ta có thể thông qua cửa sổ đằng kia để ra ngoài mà không cần đi qua hành lang lâu đài", Erin giải thích. "Nhưng nếu chúng ta sắp phải đi do thám một buổi tập, thì tôi phải mang theo áo len mới được, khoan đã nhé."

Erin chạy nhanh lên ký túc xá, khoác thêm một chiếc áo len xám dày. Cô cầm cuốn sổ tay và cây bút lông vũ ghi chép lại một số chiến lược của Slytherin. Cô nhìn vào gương, chỉnh chu bản thân một cách nhanh chóng. Có lẽ anh ấy sẽ không để ý, nhưng cô vẫn muốn bản thân phải trông tốt nhất có thể trong tình huống bất ngờ này.

"Đã sẵn sàng!", cô nói khi quay lại phòng sinh hoạt chung. Nay Oliver mặc một chiếc áo len cổ lọ đen, trông rất hợp với anh. Erin nhanh chóng rời mắt khỏi anh và mở cửa sổ.

"Nào, đi thôi", cô nói và đan tay lại để anh bước lên.

"Em sẽ đỡ tôi lên à?" Oliver hỏi đầy nghi ngờ, khiến Erin phì cười.

"Anh nghĩ tôi không đủ mạnh à? Tôi cũng có thể phù phép đem anh dán lên đó nếu anh muốn đấy", cô chỉ lên chùm đèn trên trần nhà mà nhấn mạnh.

"Nào, bình tĩnh, bình tĩnh, đúng là sư tử hà đông mà", anh cười khẩy, đặt chân lên tay cô rồi tìm chỗ bám trên thành cửa sổ. Anh kéo mình lên một cách dễ dàng, khéo léo luồn qua khung cửa sổ.

"Đúng là tốn sức thật đấy", Oliver thở dài sau khi cả hai đã hạ mình an toàn.

"Anh vừa bảo tôi béo á?" Erin nói, cố tỏ vẻ tổn thương, khiến Oliver lập tức bối rối.

"Không, ý tôi không phải... tôi chỉ -"

"Thôi nào đội trưởng, tôi đùa đấy", cô cười khúc khích trong khi cố phủi sạch lớp bụi trên người. Cả hai người dáo dát nhìn quanh, cẩn thận kiểm tra xung quanh trước khi bắt đầu lên đường đến sân quidditch.

"Tại sao Slytherin lại tập muộn thế này nhỉ?" Erin hỏi dọc đường đi.

"Để cố tập những mánh lới bẩn thủi của họ. Bọn họ đã thực hiện điều này cả năm nay rồi", Oliver nói, nghiến răng trong sự tức giận.

"Thêm cả Marcus Flint làm đội trưởng thì năm nay sẽ rất rắc rối cho xem", anh thêm vào. Mặc dù Erin thích phần lớn học sinh nhà Slytherin, nhưng đội quidditch nhà họ thật sự đáng ghét, chỉ toàn dựa vào những cây chổi đắt tiền được tặng, những hành động đe dọa và lối chơi xấu xa.

"Nhưng làm sao họ có thể, đã quá giờ giới nghiêm rồi mà", Erin nói, sự bực tức len lỏi trong cô.

"Giáo sư Snape đã cho phép họ. Một cái cớ vớ vẩn gì đó về việc tập trung hoàn toàn hay gì gì đó. Tôi không thể tin được các giáo viên khác lại đồng ý cho cái lý do lãng xẹt ấy." Rõ ràng Oliver cũng không ưa đội của họ cho lắm. Slytherin đã giành cúp Quidditch liên tiếp bao năm nay và có thể dễ dàng thấy được lối chơi không công bằng của họ, việc cướp lấy chiến thắng từ tay Slytherin là một phần thưởng tuyệt vời. 

"Chán thật đấy, chúng ta không thể độn thổ", Erin thở hổn hển khi họ tờ mờ thấy sân quidditch từ xa. Quả là một quãng đi bộ khá xa.

"Tôi định hỏi anh điều này", cô nhớ ra. "Sinh nhật anh khi nào ấy? Vì anh học cùng khoá độn thổ năm bảy với tôi mà."

"15 tháng 12", anh nói, chỉ còn đúng hai tháng nữa.

"Vậy chúng ta gần như là cùng tuổi nhau", Erin cười thích thú.

"Không, tuyệt đối không. Em vẫn còn nhỏ lắm", Oliver nói, vờ hờn dỗi đẩy vai cô.

Họ đang tiến gần đến sân quidditch, nên phải cẩn thận, im lặng và di chuyển chậm rãi, đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Cả hai tìm một chỗ ngay sau một gò đất, để hai người có thể ẩn mình khỏi tầm ngắm của các cầu thủ nhà Slytherin, nhưng  vẫn đảm bảo có được tầm nhìn tốt theo dõi buổi tập của họ. Không gian xung quanh đã bao trùm bởi một màu đen tuyền, nhưng không khó để nhận ra các động tác của họ thô bạo với mục đích phá hoại như nào.

"Họ cần phải thua năm nay", Erin thì thầm, cực kỳ bực tức. "Nếu không phải tôi thì tôi hy vọng đó là anh." Oliver mỉm cười tự hào với lời khen.

"Tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng, đó là những gì tôi phấn đấu vì."

Oliver lấy ra một bọc giấy nâu nhỏ từ túi áo.

"Một que kẹo đường nhé?" anh hỏi Erin và đưa cô một cái. Erin nhún vai, nhận lấy và mở bọc.

"Tôi không bao giờ ăn loại này, nhưng nó khá ngon đấy chứ", cô nói trong khi thưởng thức vị đường thuần tuý.

"Thật á? Chúng tuyệt lắm, món kẹo yêu thích của tôi đấy." Erin cười trước tình huống có phần kỳ lạ này của họ. Cô khá ngạc nhiên về mối quan hệ khác biệt hoàn toàn giữa hai người bọn họ so với một tháng rưỡi trước.

Im lặng được một lúc. Erin cố tập trung vào từng hành động của đội Slytherin, ghi lại một số ghi chú, nhưng việc nằm sát bên Oliver, người mà cô vẫn còn dành tình cảm cho, khiến việc đó càng trở nên khó khăn. Tại sao cô lại khó gạt bỏ những xúc cảm rung động này như thế? Gặp gỡ anh chỉ càng khiến cô thêm hy vọng. Những khoảnh khắc đặc biệt với cô, chúng cũng phải có một ý nghĩa nào đó với anh chứ, phải không? Cô không thể hiểu được làm thế nào những thứ có ảnh hưởng lớn đến cô lại dường như không hề làm phiền anh chút nào. Hay chỉ do cô quá muốn anh đáp lại thứ tình cảm này.

"Này, Oliver?" cô hỏi sau một lúc.

"Tôi nghe?"

"Anh cảm thấy thế nào về trận đấu sắp tới của chúng ta?" Erin hỏi, có vẻ lo lắng.

"Không biết nữa, tôi luôn hơi lo lắng về các trận đấu quidditch", anh nói.

"Tôi cũng vậy. Tôi chỉ hy vọng chúng ta không bị sỉ nhục sau tất cả. Tôi cảm thấy như tất cả đều là rách nhiệm của bản thân mình", Erin thở dài. Vì cô là đội trưởng nên mọi áp lực đều đè lên đôi vai bé nhỏ ấy.

"Này, em sẽ ổn thôi, em là một đội trưởng tuyệt vời mà", Oliver nói. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ đè bẹp em thôi", anh nói thêm cùng với một nụ cười tinh quái. Erin không thể không mỉm cười. Làm sao anh không nhận ra sự quyến rũ chết người của bản thân mình vậy chứ?

"Chỉ muốn cảnh báo em, vài ngày trước trận đấu, anh hay lo lắng một chút", Oliver cười khúc khích. "Nên nếu tôi không nói chuyện với em, đó là do maniac quidditch trong tôi đấy."

"Tôi biết mà", Erin mỉm cười.

"Này, chúng ta cùng hứa điều gì đó nhé", anh nói và giơ tay ra. "Hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra trong trận đấu, ai thắng ai thua, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè sau đó nhé?" Mặc dù Erin không thích từ "bạn bè" cho lắm, nhưng không thể phủ nhận cô thích thỏa thuận đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu Erin không còn là đối thủ trực tiếp của Oliver nữa, anh có thể sẽ nhìn cô theo một cách khác chăng.

"Anh đã tự tạo cho mình một thoả thuận rồi đấy nhé, đội trưởng", cô nói và bắt tay anh. Cái chạm khiến cô rùng mình, nhưng cũng khiến cô ấm lòng. Cô rất muốn hôn anh, nhưng sau khi bị cho vào friendzone một lần nữa, điều đó dường như không phải là một lựa chọn tốt.

"Em ổn chứ?" Oliver hỏi cô, đánh thức cô khỏi tầng suy nghĩ miên mang. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay vẫn đang nắm chặc lấy tay anh.

"Vâng", cô nói và nhanh chóng rút tay lại, mặt đỏ bừng. Sự xấu hổ cô cảm thấy ngay lúc đó thật khó tả, nhưng Oliver chỉ mỉm cười. Cô ấy thật dễ thương, anh nghĩ, trước khi tự mình xua đi những suy nghĩ ngu ngốc ấy. Cô ấy là một đối thủ cần phải đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro