Chap 1: Technically yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erin!!" Cửa khoang tàu nơi Erin đang ngồi bật mở một cách mạnh bạo, Beatrice Haywood, cô bạn thân của cô nàng xuất hiện ngay trước mặt. Phải nói rằng Beatrice hoàn toàn trái ngược với Erin, hai người chỉ mới làm bạn với nhau được ba năm kể từ ngày cả hai tham gia vào đội quidditch nhà Hufflepuff, nhưng kể từ đó, họ đã là một cặp bài trùng không thể tách rời.

"Chào B," Erin nói và kéo cô nàng vào một cái ôm chặt. Beatrice có phần hơi quái gở, Erin nghĩ thế. Cô ấy có mái tóc ngắn màu vàng và tính cách phần nào tàn độc một cách đáng ngạc nhiên đối với một học sinh nhà Hufflepuff. Cô ấy có biệt tài đem đến cho Erin rất nhiều rắc rối và tất nhiên nó đã giúp cuộc sống Erin thêm phần thú vị.

Ngược lại, Erin thường trầm tĩnh hơn, cô nàng thường tận hưởng niềm vui từ những điều đơn giản. Họ cân bằng và bù trừ lẫn nhau. Erin sẽ đảm bảo rằng Beatrice không bị phạt cấm túc còn Beatrice sẽ là người luôn kéo Erin ra khỏi vùng an toàn mà cô nàng tự đặt ra mỗi khi có thể. Cô cũng là người khuyến khích Erin thổ lộ với Oliver, nhưng giờ đây cô ước rằng mình đã không làm điều vô nghĩa ấy.

"Mùa hè của mày có gì vui không Erin?" Beatrice hỏi trong khi cố đẩy cái hòm của mình vào trong khoang tàu.

"Có thể nói là khá yên tĩnh kể từ khi tao rời khỏi nhà mày. Mày biết đó, mẹ tao làm việc nhiều lắm." Erin đáp lại cô bạn. Mẹ của Erin là một y tá tại St. Mungo's, vì bà là nguồn tài chính duy nhất của gia đình nên rất khó để thấy được sự hiện diện của bà ấy ở nhà.

Erin rất thích được trở về quê thăm bạn bè cũ, nhưng không một ai biết rằng cô lại bí mật nhẩm đếm từng ngày cho đến khi cô có thể trở về ngôi nhà thực sự của mình, Hogwarts.

Ngày càng nhiều học sinh bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts trước khi nó chuẩn bị khởi hành. Một vài học sinh nhỏ tuổi nhà Hufflepuff lướt qua khoang của họ và đã vội vã rời đi ngay sau khi Beatrice dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chúng.

"Đoán xem năm nay ai sẽ là người may mắn được lọt vào mắt xanh của cô nàng truy thủ nhà chúng ta nào?" Beatrice hỏi và nhướng mày một cách khoái chí.

Erin khúc khích cười. Cô bạn này luôn đặc biệt quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cô, mặc dù cô nàng chưa bao giờ tự mình đề cập đến một đối tượng nào cả. Erin có cảm giác Beatrice đang thích thầm Meredith Johanson, một học sinh năm thứ bảy thuộc nhà Ravenclaw, nhưng Beatrice chưa bao giờ trả lời khi được cô bạn thân hỏi đến cả.

"Tao thề với mày Beatrice ạ, sẽ chẳng có ai đâu. Tao không có thời gian cho những chuyện không liên quan trong năm nay," Erin nói với sự mong đợi thể hiện rõ trên mặt về buổi họp mặt đội quidditch sắp tới.

"Vẫn ấp ủ ước mơ thành đội trưởng à Erin?"

"Tất nhiên rồi. Đó là mục tiêu chính và duy nhất của tao đấy."

"Well, tao tin mày sẽ làm được. Mày là một truy thủ tuyệt vời, và khả năng hiểu biết về chiến thuật của mày thì đỉnh khỏi bàn rồi." Erin mỉm cười với sự khen ngợi có phần phóng đại của cô bạn thân. Cô luôn tin rằng Beatrice sẽ luôn là người đứng về phía cô và tạo động lực cho cô, đó cũng là một trong những lý do cô trân trọng và yêu quý cô bạn này.

"Nhắc mới nhớ, đội trưởng....," Beatrice hạ thấp giọng thì thầm khi Oliver Wood đi ngang qua. Anh nhanh chóng liếc mắt về phía phát ra tiếng nói, nhưng có vẻ anh không nhận ra cô. Anh chẳng mảy may để tâm đến. Cô thậm chí còn chẳng để lại được chút ấn tượng gì với anh cả.

"Yên tâm đi Erin, tao vẫn có thể cho "đằng ấy" một bài học nhớ đời nếu mày muốn", Beatrice nhún vai, tâm trạng của Erin phấn chấn trở lại sau câu nói nữa đùa nữa thật của cô bạn.

"Đừng lo, tao ổn rồi", Erin thì thầm, tiếp tục theo dõi khung cảnh bên ngoài qua khung cửa kính khi tàu dần lăn bánh rời khỏi ga. Năm học mới chính thức bắt đầu.

Bỗng Benjamin lao vào cùng với một tiếng gõ lớn vào cửa khoang nơi hai cô nàng đang ngồi.

"Chị có thấy anh ấy không? Oliver, người sắp được bầu chọn cho vị trí trưởng đội quidditch nhà em đấy", cậu bé hào hứng khoe. Benjamin, mười ba tuổi, đang chuẩn bị bước vào năm học thứ ba của mình và quyết tâm sẽ vào được đội quidditch của nhà Gryffindor. Rõ ràng cậu không hề biết về tình cảm trước đây của chị gái mình, nên Erin đành phải cố gắng tỏ ra hứng thú hết sức có thể với những gì thằng bé nói.

"Chị biết, em nên cố gắng lấy lòng anh ấy đấy", cô cười nhẹ.

"Chị có nghĩ em nên tự giới thiệu bản thân mình không?" cậu bé hỏi trong khi bản thân phấn khích đến nổi không thể đứng im một chỗ.

"Chắc chắn là không, đừng cố gắng quá em ạ", Beatrice thêm vào. Nhà Gryffindor chỉ cần các thành viên dự bị cho năm nay, dù vậy thì Benjamin vẫn sẽ rất hạnh phúc chỉ với một chân dự bị.

"Chị nói đúng. Em sẽ đi tìm Seamus ngay đây, gặp lại chị sau nhé!" cậu bé nói và nhanh chóng lao ra khỏi khoang tàu. Cậu năng nổ và dư năng lượng hệt như một đứa trẻ khi lỡ ăn quá nhiều kẹo.

"Ôi Merlin, tao cảm thấy đuối sức chỉ sau khi nhìn thấy bọn trẻ chạy nhảy xung quanh," Beatrice thở dài.

Trong suốt quãng đường còn lại, Erin và Beatrice đã có khoảng không gian riêng để trò chuyện và kể nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong 3 tuần không gặp mặt. Hai cô nàng đã chén sạch hết một xe đẩy toàn đồ ngọt. Beatrice đã nảy ra một vài ý tưởng táo bạo cho một năm học tới đầy thú vị.

Nhìn thấy ngôi trường Hogwarts trước mắt thật sự làm cho Erin cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cảm giác giống như cuối cùng cũng về tới nhà sau một ngày dài đầy những xui xẻo và áp lực. Đây thực sự là nơi khiến Erin cảm thấy hạnh phúc và được chữa lành.

Erin tiến đến Đại sảnh, nơi diễn ra buổi lễ phân loại thường niên dành cho các học sinh năm nhất, cùng với một kế hoạch hoàn hảo sẽ thực hiện sau buổi lễ trong đầu. Tối nay, sân quidditch sẽ không có một bóng người, và đó cũng chính là lý do tại sao Erin chọn thời điểm này. Cô đã có cho mình một chiếc chổi riêng, món quà cô nhận được vào sinh nhật lần thứ 16, vì vậy nếu cô có thể lẻn ra ngoài sau khi bữa ăn tối, cô sẽ có thể làm quen trước với sân cho buổi tập luyện vào cuối tuần này. Cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành được vị trí đội trưởng.

"Erin!" Giọng nói sắc như dao của Beatrice thành công kéo Erin trở về thực tại.

"Hả, gì vậy?" cô thì thầm, quay trở lại sau những suy nghĩ miên man.

"Mày cứ như người mất hồn ấy, Erin ạ."

"Xin lỗi, tao chỉ đang suy nghĩ một xíu thôi", Erin nói và nhét thêm miếng bánh vào miệng. Đồ ăn ở Hogwarts luôn là số một.

"Mày có thể giúp tao một tay đêm nay không?" Erin hỏi. "Nếu có ai hỏi tao đang ở đâu, chỉ cần nói rằng tao đã về phòng ngủ sớm rồi nha"

"Mày định làm gì đấy?" Beatrice hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, đặc biệt là khi Erin sẽ làm một việc gì đó mà không có cô ấy.

"Chỉ là một số việc cần làm thôi."

Sau bữa tối, Erin trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff ở tầng hầm. Phòng sinh hoạt chung của họ luôn ấm áp và đầy ấp ánh sáng, ngay cả giờ đang là đêm đông lạnh giá. Cô cực kì yêu thích nơi này. Một lợi ích tuyệt vời khác là tất cả cửa sổ đều mở và thông ra khuôn viên trường. Không nhà nào có thể lẻn ra ngoài dễ dàng được như học sinh nhà Hufflepuff, có lẽ vì họ thường được đánh giá là sẽ không làm ra những hành động như vậy. Nhưng đêm nay, Erin có một mục tiêu riêng cần phải thực hiện nên cô sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Cô đã thông báo cho Beatrice trên đường đi, nên ngay khi họ đến được phòng kí túc xá, Erin đã thay sang bộ áo chùng quidditch, lấy găng tay, chổi và mở cửa sổ.

"Giúp tao một tay với!" Cô nói với Beatrice khi nhẹ nhàng đặt chổi xuống nền cỏ xanh. Beatrice giơ tay ra để Erin có thể tựa chân vào và nhảy qua của sổ.

"Nhớ về trước nửa đêm đấy Erin, nếu không tao sẽ bảo Filch đi tìm mày," cô ấy nói vừa đủ cả hai nghe trong khi Erin chỉnh lại bộ quần áo và đảm bảo không có ai có thể thấy cô ấy.

"Tao biết rồi mà," cô trả lời trước khi di  đến sân quidditch.

Việc đi từ đó tới sân quidditch không hề dễ dàng, đặc biệt là phải đảm bảo không bị phát hiện, nhưng Erin thường rất giỏi trong việc ẩn mình vào môi trường xung quanh, nên cô đã đến nơi an toàn. Erin luôn coi mình như một người bình thường một cách vô vọng. Trong vài ngày, cô có thói quen tự chiêm ngưỡng bản thân qua gương. Cảm xúc thay đổi theo từng thời điểm. Đôi khi, cô tự hào với vẻ ngoại hình của mình và tự hỏi, "Ôi trời, hôm nay trông mình xinh thật!". Nhưng có những ngày khác, cô lại cảm thấy chỉ muốn vứt chiếc gương ra khỏi cửa sổ và sống trong sự tĩnh lặng. Điều đặc biệt mà Erin thích ở bản thân mình là đôi mắt bởi chúng có màu xanh da trời tuyệt đẹp, rất giống với cha cô.

Khi sân quidditch dần lộ diện phía sau ngọn đồi, trái tim của Erin đập nhanh hơn một nhịp. Adrenaline được tiết ra khiến niềm vui và sự thất vọng mà cô đã trải qua trên sân hiện lên rõ ràng, một chút hồi hộp, như thể ngày mai là một trận đấu quan trọng của cô vậy. Erin từ từ ngồi lên chiếc chổi và bắt đầu bay, lượn qua các khán đài, đảm bảo giữ độ cao đủ thấp để không ai có thể nhìn thấy cô từ tòa lâu đài gần đấy.

Cô chỉ chơi quidditch một lần trong cả mùa hè này, khi mẹ cô đưa cả hai chị em đến một cánh đồng rộng lớn giữa những ngọn núi gần Plymouth. Cô đã chế tạo khung thành bằng vật liệu đơn giản, gắn với nhau bằng các cành cây và sử dụng một ít băng dính phép để tạo nên những quả bóng Bludgers như trong trò chơi quidditch thực sự. Erin đã nhận được một quả bóng Quaffle trong sinh nhật lần thứ sáu của mình và từ đó nung nấu trong cô mong ước trở thành một truy thủ. Hôm ấy quả thật là một ngày tuyệt vời, cô và em trai đã cùng chạy đuổi nhau, đánh bại thằng bé một cách không thương tiếc.

Nhưng điều này thì khác, đây là một việc nghiêm túc. Khi cô đặt chân vào sân, cô phải luôn cảnh giác cho bản thân mình và cả những người đồng đội. Đó là chiến thuật, kế hoạch chiến đấu, tinh thần đoàn kết và kỹ năng cá nhân. Sự chính xác và kế hoạch vững chắc. Đó chính là những điều Erin yêu thích. Cô đáp xuống, hít thở tận hưởng khí trời se lạnh của ngày đầu tháng chín.

"Well, well, xem chúng ta có ai ở đây nào?" Erin thở hổn hển và nhanh chóng quay lại hướng tiếng nói phát ra. Ai đó đã bắt gặp cô, không chỉ là "ai đó". Mà chính là Oliver Wood. Tất nhiên, Oliver Wood sẽ đến đây vào ngày đầu mỗi năm học.

"Erin Evans, tôi không hề biết rằng có ai đó đã đặt sân trước?" anh nói, nhướng mày nhìn về phía cô. Erin đã nhận biết được bản thân đang rơi vào tình thế cực kì khó xử, nhưng ít nhất là Oliver biết tên cô. Liệu có nên nói dối rằng bản thân đã đặt trước sân đang là những gì Erin nghĩ tới, nhưng đây không phải là lựa chọn sáng suốt.

"Anh có định báo cáo tôi cho người khác?" cô hỏi với một tông giọng nhẹ như gió, cố gắng không để bản thân trở nên quá tuyệt vọng.

"Còn tùy thuộc vào việc em đang làm gì ở đây." Anh trông khá bình tĩnh với sự hiện diện của cô ở đây, điều đó thật không giống với anh của thường ngày. Erin yêu thích quidditch, nhưng Oliver thực sự cuồng nó. Sân quidditch là một nơi cực kỳ quan trọng đối với anh ấy.

"Tôi chỉ cảm thấy nhớ nó," Erin đáp một cách máy móc. Tại sao cô không thể nói một cách bình thường trong những tình huống căng thẳng như hiện tại?

"Thực ra, tôi hiểu cảm giác đó," anh nói, ngắm nhìn sân vận động nơi mà họ đang đứng.

"Tuy nhiên, tôi không nhớ rằng Hufflepuff đã bầu có đội trưởng mới. Em nên có ý thức rằng em không thể đứng ở đây một cách tự do như này, phải không? Trừ khi em là đội trưởng mới."

"Theo lý thuyết là không," cô đáp, hiện tại cô chỉ muốn đào một cái hố mà trốn xuống thôi. Cô đang tự biến mình thành một kẻ ngốc, vì cái gì cơ? Vì ai? Vì chàng trai đã từ chối cô một cách thậm tệ năm trước sao? Cô rất muốn nói thẳng cho anh biết hiện tại cô cực kỳ không thích anh, nhưng cô đang ở một tình thế rất khó nguy hiểm. Nếu anh ấy nói với bất kỳ giáo viên nào về điều này, cô sẽ bị phạt ở lại sau giờ học hoặc thậm chí bị loại khỏi cuộc bầu cử đội trưởng.

"Em luôn đáp lời bằng những câu đánh đố như vậy à?" anh hỏi, cặp mày tuyệt đẹp lại một lần nữa được nhướng lên.

"Có thể cho là có đấy," cô nói, cười nhẹ với mấy câu đùa của mình. Cô sẽ có cơ hội chuồng khỏi đây nếu cô tiếp tục hành động một cách bình thường và giữ bản thân bình tĩnh trong tình huống này.

"Đội trưởng sẽ được bầu vào cuối tháng này. Tôi chỉ muốn trở lại đây trước khi buổi tập bắt đầu. Chuẩn bị sẽ thật sự giúp tôi cảm thấy tự tin hơn," cô thú nhận một cách thật lòng, Oliver dường như đánh giá cao điều ấy.

"Em đang thử sức để tranh giành lấy vị trí đội trưởng?" Erin gật đầu và nhanh chóng đáp lại bằng một  "đúng vậy," cô nhận ra mọi thứ hình như đang tối sầm và trùng xuống.

"Vậy thì, chúc may mắn," anh nói, rồi cưỡi lên chiếc chổi của mình. Erin biết đây chính là thời điểm thích hợp để chuồng khỏi đây.

"Vậy là tôi không đến đây đêm nay, đúng không?"

"Tôi đã quên điều đó rồi," Oliver nói trước khi bay lên. Erin thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi sân. Anh ấy đã quên mất cô. Cô ước gì cô cũng có thể nói như vậy.

"Về sớm thế cưng?" Beatrice hỏi khi cô mở cửa sổ và nhảy trở lại vào trong. Erin đẩy chổi của mình ra ngoài và ngồi sụp xuống.

"Yeah, tao không phải là người duy nhất muốn chuẩn bị trước cho buổi tập," cô thở ra một hơi dài. "Oliver Wood," cô xác nhận. Vẫn luôn là Oliver Wood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro