Chương 9: Hồ sơ vụ án SI01 / Chương: Anh Hùng: [ Tiến trình của vụ án ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Tharn dậy từ sớm chạy bộ , làm bữa sáng đơn giản như bánh mỳ nướng, trứng chiên và hotdog theo những người không biết nấu ăn sẽ làm những thứ chiên rán vì nó không hề phức tạp. Một thân hình mảnh khảnh đi tới đi lui trong bếp, bày đồ ăn ra đĩa rồi đem ra đặt lên bàn cùng lúc cầm điện thoại mở lên lướt.

Tư~ tưng~ ( tiếng thông báo trên điện thoại)

Anh bác sĩ: Trưa nay đi ăn với nhau không?

Tharn đọc tin nhắn rồi trả lời lại rằng " em không chắc nữa ". Hôm nay cậu có linh cảm rằng sẽ bận rộn cả ngày. Vụ án này, thủ phạm vẫn chưa được tìm ra. Thêm nữa, thủ phạm tới đầu thú vẫn chưa có thể kết luận rằng có phải thủ phạm thật sự hay không. Bọn họ vẫn chưa tìm ra được cách điều tra nào nhanh nhất, không chắc rằng là sẽ có thời gian rảnh rỗi.

Tư ~ tưng ~

Anh bác sĩ : Nếu rảnh thì gọi anh nhé. Buổi chiều anh rảnh định đưa Tharn đi chúc mừng khi em được vào Sở Điều tra Đặc biệt.

Tharn mỉm cười, miễn phí thì làm sao bỏ qua được chứ. Tharn nhắn lại 'Được ạ' . Cậu nhanh chóng cầm bánh mỳ lên ăn cùng trứng và hotdog rồi chuẩn bị đi tắm và đi làm.

Sở Điều tra Đặc biệt

Đồng phục của Sở Điều tra Đặc biệt là vest đen và sơ mi trắng. Sự thật thì, đồng phục đi làm muốn như thế nào thì tùy ý chỉ cần là màu đen hoặc tối đi với áo sơ mi là được. Lúc đầu định là sơ mi xanh da trời nhạt nhưng trông nó sáng quá nên đã đổi lại thành sơ mi trắng trông sẽ lịch sự hơn.

Tít!

Tharn dùng thẻ mở cửa bước vào. Nhấc đồng hồ lên nhìn thời gian, còn 5 phút nưac là tới giờ làm việc. Ừm... Coi như là mình đã tới kịp lúc, tý nữa thì muộn. Tharn tăng tốc bước tới phòng họp rồi gõ cửa 3 cái và mở cửa đi vào.

À... Chờ mỗi một mình cậu đấy à?

" Cậu tới trễ đó Tharn " Đội trưởng khiển trách với giọng nghiêm khắc, Tharn mỉm cười ngượng ngạo bước tới đứng cạnh Yai với khuôn mặt đầy tội lỗi.

Atjima không muốn làm hỏng không khí của ngày đầu tiên đi làm ngay từ lúc còn chưa bắt đầu, vậy nên cô cũng không làm gắt với Tharn. Cô quay sang nhóm người trong bộ đồ sơ mi xanh nhạt, áo khoác đen đính kèm là chiếc logo của Sở Điều tra Đặc biệt và chú thích thêm: Cục Khoa Học Pháp Y và một nhóm khác với áo khoác trắng và biểu tượng của Sở Điều tra Đặc biệt trên túi bên trái cho biết là Phòng Pháp Y.

" Đây là đội pháp y và bác sĩ pháp y của chúng ta. Sẽ có một bên chưa hoàn thành quá trình lọc ra đó là thuốc độc, nhưng trong một vài ngày tới họ sẽ làm được và họ sẽ tham gia cùng chúng ta "

Tharn lướt nhìn qua từng người đang đứng đối diện với bọn họ. Phòng pháp y và bác sĩ pháp y có rất nhiều người, khoảng 30 người.

" Đây là những thành viên được tuyển chọn cũng thông qua hình thức khó khăn giống với các cậu... " Atjima giới thiệu. Lý do mà cô nói những điều này là vì muốn sự tôn trọng trong nhóm làm việc của mình

" Ý là khúc gỗ... Ực ! " Khem giơ tay ôm bụng lộ ra biểu cảm nhăn nhó liền bị Yai thục cùi trỏ cho một cái khi đang đứng ngay bên cạnh.

Đội pháp y nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ mà nhịn cười trước khi một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng trắng cùng ngoại hình trông có vẻ như tương đương với đội trưởng bước ra đứng cạnh Atjima và nở một nụ cười thật tươi với cấp dưới của mình dưới sự chỉ đạo của Atjima

" Có vẻ như chúng ta hợp tác với nhau sẽ không khó, Som " Người phụ nữ đó nói với Atjima

" Đã nói rồi... À... Để giới thiệu một chút. Đây là bác sĩ Meris, bạn học cấp ba của tôi và là đội trưởng đội pháp y... "

" Rất vui vì được quen biết mọi người. Từ giờ xin gửi gắm Medical Examination Team ... " Bác sĩ Meris nói xong liền bảo từng người đội pháp y bước ra giới thiệu bản thân. Sau khi giới thiệu xong đội pháp y phụ trách khám nghiệm vật chứng bước ra.

" Tôi là KJ, đội trưởng phòng khoa học pháp y , xin gửi gắm phòng Crime Scene và Crime Analysic ạ " Người đàn ông với khuôn mặt băng lãnh nói với giọng nghiêm túc. Nhìn bộ dạng không biết có sẵn lòng làm việc chung hay là không nhưng từ đôi mắt ấy phát ra sự tận tâm trong công việc của người này. Tharn chắc chắn là như thế. KJ nói xong liền để cho cán bộ từng người giới thiệu bản thân như Pháp y sinh học như DNA, kiểm tra hóa học và vật lý như thuốc súng, dấu vân tay, dấu chân, bằng chứng tại hiện trường vụ án, v.v...

Sau khi giới thiệu xong mọi người bắt tay nhau chào hỏi làm quen. Tharn bước tới bắt tay với một vị bác sĩ pháp y đang đứng một mình không có ai tới.

" Xin chào, tôi là Tharn "

Người đàn ông quay lại nhìn Tharn, mỉm cười nhẹ nhàng trước khi đưa tay lên nắm lấy tay Tharn " Rất vui khi được gặp cậu, tôi tên là Wit " Tharn nở một nụ cười với Wit trước khi Atjima ra hiệu tách ra để làm nhiệm vụ của bản thân.

Tharn bước tới hòa vô nhóm của mình thì liền cảm nhận thấy cảm giác lạnh sống lưng, nổi da gà như là có ai hay cái gì đó chạm vào " Tharn đứng đó làm gì vậy ... " Phaya hỏi vì thấy bạn mình không tới ngồi họp

Tharn không để ý những gì Phaya nói mà vẫn đứng đó lắng nghe những gì đang nói bên tai cậu . Một cơn gió nhẹ lành lạnh thôi qua, tiếng gió ù ù bên tai nghe có vẻ ngắt quãng như thể tín hiệu điện thoại bị đứt. Không ai có thể nghe thấy nhưng Tharn thì có.

" Cậu Tharn! "

" Vâng! " Tharn giật mình như bị thôi miên, bối rối nhìn Atjima. Khi cậu nhận ra mình đang hành động kỳ lạ, liền nhanh tróng tới ngồi vào chiếc ghế của mình. Nhưng Atjima vẫy tay gọi anh tới chỗ mình, Tharn nhanh tróng đứng dậy đi tới chỗ đội trưởng. Từ đó thì...

Bốp!

" Ối! Sao đội trưởng lại đánh tôi? " Đội trưởng lấy một thanh thép dày đánh vò đầu cậu.

" Hôm nay cậu làm tôi xấu hổ với người ta đó biết không ? Rồi còn làm vẻ mặt lơ mơ chưa sẵn sang làm việc nữa? Có cần tôi cho chạy vài vòng sân sau tòa nhà không hả? "

" Xin lỗi đội trưởng " Tharn trầm giọng nói. Thừa nhận lỗi mình gây ra mà không tranh cãi.

Atjima thở ra một hơi sau khi khiển trách cho đến lúc hài lòng , cô kìm nén sự tức giận của mình.

" Quay về vị trí ngồi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục họp chuyện ngày hôm qua " Atjima nói với giọng bình tĩnh , quay lại nhìn Singha và Thongthai, bảo họ trình chiếu về vụ án trong khi Tharn lặng lẽ bước tới ngồi xuống ghế của mình. Phaya quay qua hỏi với vẻ lo lắng " Không làm sao nhé?! "

Tharn gật đầu và mỉm cười. Bị đánh mỗi thế vô tư à~ Nhưng không nghĩ là khi đội trưởng tập trung thì sẽ đáng sợ như thế này. Không biết như này có người yêu hay không nữa . Nếu mà có thì người đàn ông đó thật tội nghiệp.

" Kế hoạch hôm nay của chúng ta sẽ chia thành nhóm tới nhà của nạn nhân từng bị nạn nhân xâm hại . Hỏi những thông tin cần thiết và những điều đáng nghi nếu cảm thấy họ có liên quan đến vụ án. Sau đó buổi chiều chúng ta sẽ làm hồ sơ hung thủ... " Singha nói xong cũng ấn nút điều khiển di chuyển qua trang tiếp theo.

" Tôi và Thongthai sẽ ở lại Sở phối hợp với bộ phận khoa học pháp y, cậu Yai và cậu Khem đến nhà nạn nhân thứ nhất và thứ ba. Trong khi đó cậu Phaya và cậu Tharn đến nhà của nạn nhan thứ hai "

Thongthai cầm một chiếc hộp màu bạc lên và mở ra rồi giơ một thứ có hình chữ nhật gần giống điện thoại màu đen lên " Thông tin của tất cả các nạn nhân được gom lại trong này... " Nói xong lấy ra phát cho mọi người. Có vẻ như có tổng cộng là 7 cái " Đây là thứ tôi đề nghị đội trưởng mua từ bên Mỹ về. Trong này sẽ có GPS, bản đồ, rất nhiều nạn nhân hoặc vụ án từ khắp thế giới đã được sưu tầm để mọi người tham khảo nghiên cứu , tính cả vụ án của chúng ta được đưa vào đây, và tôi sẽ liên tục báo cáo tiến độ cho mọi người "

" Tuyệt " Khem thốt lên. Atjima hắng giọng cảnh báo trước khi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Hi vọng các cậu giữ gìn nó cẩn thận... "

" Tôi nghĩ là nó không cần thiết với tôi " Yai nói, bởi Yai không để tâm mà đọc nó đâu, vốn dĩ không thích đọc sách.

" Cần thiết hay không thì cậu vẫn phải mang nó bên mình " Atjima trầm giọng nói, Yai không đáp lại gì nữa mà bỏ nó vào túi.

" Gần giống với Kindle* " Phaya nói trong khi cầm " đồ mới " lật qua lật lại trong tay vẻ hứng thú.

Thongthai gật đầu " Dùng nó là Kindle* nhưng tôi đã đưa nó cho một bạn người Mỹ điều chỉnh một chút, giảm đi kích thước của nó. Bọn họ là công ty Start up "

[ Amazon Kindle là thương hiệu của dòng máy đọc sách điện tử được thiết kế và tiếp thị bởi Amazon.com. Các thiết bị Amazon Kindle cho phép người dùng có thể duyệt, mua, tải xuống và đọc sách, báo, tạp chí điện tử và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác qua mạng không dây kết nối với Kindle Store]

" Được rồi, chúng ta đã nhận nhiệm vụ của chính mình rồi. Thông tin cũng ở trong... Gọi nó là gì đây? Kind đi! Các cậu chia nhau ra hành động đi! "

" Rõ, thưa đội trưởng! "

6 chàng trai đứng dậy đứng nghiêm chào đội trưởng rồi cùng bước ra khỏi phòng họp. Atjima nhìn theo bóng lưng của bọn họ rồi thở ra một hơi nặng nề , tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Việc trở thành đội trưởng của bọn họ thật sự không dễ dàng.

Tharn theo sau Phaya đi ra xe. Ông anh Yai bước tới an ủi ( ? ) Nào có ... tới mắng thêm trận nữa việc Tharn tới trễ. Nhưng đối với Tharn nó không được gọi là trễ, cậu gọi nó là vừa đúng thời gian. Sau đó tạm biệt và nhờ cậy Phaya chăm sóc Tharn .

" Cứ chửi chửi bới bới được , tao sợ người ta chắc đuổi đánh luôn ấy" Yai kết luận .

" Mày mau đi đâu thì đi đi ông anh Yai! " Nếu mà tới chửi thì lần sau không cần tới nhé ! Tharn đẩy Yai qua chỗ Khem, còn mình thì quay người lại về phía Phaya với vẻ mặt bí xị " Lại thêm một người định chửi? "

Phaya lắc đầu gật đầu ra hiệu cho cậu lên xe . Nếu cứ mải tiếp tục ở đây tranh luận thì sẽ chẳng đi được đâu nữa cả . Tharn lên xe , lấy thiết bị tên Kind mà đội trưởng đã đặt tên . Nó hơi âm ấm . Rồi cậu mở nó lên tìm thông tin nạn nhân của nạn nhân thứ hai ? Hoang mang chưa ? Lại ! Người bị hại của thi thể thứ hai .

" Chỗ nào ? "

" Khu XXX "

Phaya quẹo xe lái theo hướng tới khu XXX . Nếu anh không nhầm thì đó là một khu ổ chuột . Phaya nhăn mặt : " Nhà của kẻ đầu tiên hả? "

" Ừm... những nơi xảy ra gần với nhau . Kẻ thứ hai là người của khu đó . Nên không có gì lạ khi nó gây chuyện ở nơi đó cả "

Phaya gật đầu. Và sau đó không ai nói gì nữa cả. Từng người rơi vào thế giới nội tâm của chính mình . Tharn đang nghĩ tới những điều mà đang cố truyền đạt tới cậu. Tiếng ngắt quãng ấy hiện lên trong đầu cậu, nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy gì .

" Cứu với ... Cứu với "

Cứu ai?? Tharn nghĩ đi nghĩ lại trong khi gom tất cả câu nói đó lại . Hay là sẽ có thi thể thứ 4? Tharn trầm ngâm suy nghĩ. Còn Phaya đang chìm trong suy nghĩ về giấc mơ của mình. Người phụ nữ tên là Wanwisa đó... nào là những chuyện khó tin trong giấc mơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ chứ ?

" Phaya, quẹo vào đường trước mặt nha mày " Tharn lên tiếng nhắc.

Phaya làm theo những gì Tharn nói. Ngay khi quẹo vào rồi, bọn họ quyết định là đi bộ vào trong. Đường hẹp quá không thể đi ô tô vào được. Cả hai theo hướng dẫn của Kind đi tới nơi mà kim màu đỏ chỉ vào , cả thông tin về ngôi nhà mà Thongthai đã cung cấp. Phaya liền bước tới gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa cũ kỹ màu nâu được mở ra cùng thân hình người phụ nữ trung niên với khuôn mặt u ám xuất hiện.

" Tới tìm ai ạ? Nếu tới bán bảo hiểm, tôi không có mua đâu. Xin mời về cho"

" Không phải đâu cô ạ. Chúng tôi tới tìm Cô Chidlom " Tharn vội nói trước khi cô ta đóng cửa lại. Cô ta cau mày thắc mắc. Rồi nhìn Tharn và Phaya từ đầu tới chân trước khi mở rộng cửa.

" Các cậu là ai? Có việc gì? " Cô ta hỏi trống không với sự không tin tưởng. À... Trông có vẻ cô ta chính là cô Chidlom.

Phaya giơ tấm thẻ trong tay lên cho cô ta xem và giới thiệu bản thân

" Chúng tôi tới từ Sở Điều tra Đặc biệt. Chúng tôi có vấn đề cần sự hợp tác của cô "

" Cảnh sát? Các cậu muốn hỏi chuyện gì? " Chidlom khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn Tharn và Phaya.

" Chuyện về ông Thamrong ạ ... " Tharn trả lời.

Chidlom cười khinh bỉ, ánh mắt sáng lên vẻ hả dạ.

" Nó đã chết rồi không phải à!" Tharn và Phaya nhìn nhau. Chidlom không nói gì cả, cầm điếu thuốc lên hút, đứng chờ câu hỏi từ cảnh sát.

" Đúng vậy. Không biết là cô biết được chi tiết về vụ án này nhiều ít tới mức nào. Cô có thể cho chúng tôi biết được không ạ? "

Chidlom cười trong cổ họng.

" Nghĩ là tôi giết nó à? Tôi á? Dù chuyện nó bạo hành tôi là thật nhưng các cậu đừng quên nó là bố của con tôi" Cô ta nói với giọng nghiêm nghị, đỏ mặt nhìn Tharn và Phaya rồi cầm điếu thuốc lên hút. Nếu không phải bố và mẹ của cô ta xấu hổ với dân làng thì giờ này cô đã mang đứa trẻ rời đi rồi. Nhưng đây... gia đình cô không có của ăn của dùng như người khác nên cô phải nuôi nấng đứa theo lệnh cha mẹ không thể từ chối...

"Được rồi. Tới đây thôi. Tôi xin phép không trả lời gì thêm nữa" Cô mệt. Không muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp đã qua quá nhiều lần. Nó không đáng nhớ. Cuộc sống như bây giờ không đau khổ, đã là quá đủ rồi.
" Con gái cô bây giờ đang ở đâu? Chúng tôi có vài ba câu hỏi muốn hỏi con gái cô..."
Chidlom nhìn Tharn , the thé hét lên
" Tôi không trả lời và con tôi cũng thế" Nói xong cô ta đóng cửa một cách thật mạnh tạo ra tiếng động lớn.

Phaya và Tharn liền nhìn nhau tham khảo ý khiến nên làm gì tiếp. Tới khi lên xe, Phaya liền đề nghị tới tìm con gái của Chidlom ở một trường tình nguyện gần làng này. Bọn họ vào trường xin được gặp cô Chidjan. Ngồi đợi trên chiếc ghế dưới gốc cây xoài chẳng mấy chốc cô gái có khuôn mặt tròn, thân hình mảnh khảnh, trong chiếc váy chữ A có màu nâu và chiếc áo sơ mi có màu hồng nhạt đi về phía họ.

" Các cậu muốn gặp tôi sao?"

Thái độ của cô ấy cực kỳ điềm tĩnh không như mẹ cô. Chidjan bước tới ngồi đối diện Tharn và Phaya rồi quan sát bọn họ một lúc và nói.

" Các cậu là cảnh sát à?"

"Đúng vậy. Chúng tôi tới đây là vì muốn hỏi về..."

" Ông Thamrong đúng không ạ?"

" Phải" Chitjan chắc hẳn không có mối quan hệ tốt đẹp với ông Thamrong nên mới không gọi ông ta là bố . Hơn nữa, ánh mắt của cô khi nói tới ông ta trống rỗng và thờ ơ. Tharn phân tích trong đầu.

" Ông ta đã chết rồi. Các cậu tới hỏi về chuyện gì?"

" Nạn nhân bị mưu hại..." Phaya chưa kịp nói hết câu thì Chidjan đã chen ngang.

" Chuyện đó tôi biết..." Chidjan quay lại trả lời Phaya " Một chuyện nữa mà các cậu nên biết đó là tôi và ông ta không hề liên lạc với nhau. Nếu tới tìm tôi để có thêm thông tin, tôi nghĩ là các cậu tìm sai người rồi" Cô điềm tĩnh nói rồi nhấc đồng hồ lên nhìn thời gian "Xin phép ạ. Tới lúc tôi phải đi dạy rồi" Nói xong cô đứng dậy và rời đi.

Tharn im lặng nhìn theo sau cô, trong khi cậu nghĩ rằng cô gái này có một người mẹ thật mạnh mẽ, cô trưởng thành cũng trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như thế.

" Đi thôi, chúng ta vẫn cỏn 2 địa điểm phải đi" Tharn nghe Phaya nói vậy liền đứng dậy đi theo bóng dáng cao lớn về phía xe , nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới người phụ nữ không rời.

" Nhìn tới mức đó? Thích à?"

"Hả?" Tharn chuyển ánh mắt sang nhìn Phaya "Thích gì?"

" Mày đang mơ mộng..."

Tharn tua lại câu nói trước đó của Phaya rồi vội từ chối.

"Không có thích, không có mơ mộng, nhìn là vì có điều đáng nghi"

"Mày nghi ngờ cô Chitjan à?"

"Ừ"

" Cô ta quá bình tĩnh và từ chối một cách thẳng thừng..." Phaya vừa nói vừa quay xe lái ra đường chính. Hành xử đó của cô ta như thể không muốn bọn họ biết được điều gì đó "chắc hẳn có chuyện giấu diếm..."

Phaya khẳng định cho rằng cô ta chắc chắn biết rõ điều gì đó liên quan tới vụ án này. Nhưng không muốn nói với bọn họ.

Tharn đồng tình với Phaya. Chidjan đang che giấu thứ gì đó. Mũi cậu có thể ngửi thấy được mùi gì đó rất kỳ lạ từ cô ta. Nhưng có vẻ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để thẩm vấn cô ta và trước tiên phải tìm được bằng chứng chứng thực. Nhưng như vậy đã là tốt rồi, ngay cả một gợi ý nhỏ nhất cũng trở thành bước đầu cho cuộc điều tra của họ theo con đường đúng đắn.

Sau khi hỏi xong nhà cô Chidlom, Phaya chở Tharn tới hai nhà nạn nhân còn lại nhưng bọn họ cũng không nhận lại được gì nhiều. Mặc dù có sự hợp tác dù là miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của họ. Sau khi thu thập được thông tin từ ba nạn nhân, cả hai quay về Sở, đưa thông tin cho Thongthai phân tích.

Sở Điều tra Đặc Biệt

Singha đeo một miếng vải trắng để che miệng và quan sát xác chết ở những nơi mà bác sĩ Meris chỉ và giải thích nguyên nhân của các dấu vết khác nhau trên cơ thể nạn nhân trước khi thở dài bởi vì trên xác nạn nhân không có dấu vân tay nào bao gồm cả tóc. Có lẽ nó đã được xử lý sạch sẽ trước đó.

" Có khả năng không? Khi người có thể gây ra chuyện này là người hiểu biết rõ trên lĩnh vực này"

Bác sĩ Meris kéo khăn che miệng xuống và cầm biểu đồ kết qủa lên và nhìn vào nó.

"Thời đại này có internet đó Singha. Thủ phạm có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được rồi tìm kiếm cách thức che giấu bản thân trên mạng"

" Tôi chắc chắn là hắn hiểu rõ về điều này" Singha chắc như đinh đóng cột trước khi cảm ơn bác sĩ Meris đưa đi xem xét dấu vết trên thi thể suốt nửa ngày.

" Nếu tôi thấy gì tôi sẽ thông báo tới các cậu biết"

" Vâng" Singha gật đầu. Còn có việc nên Singha đã trở lại văn phòng làm việc . Khi nhìn thấy Tharn và Phaya trở lại liền mở miệng chào hỏi.

" Sao rồi? Được gì không?"

" Nhận được lời chửi bới chứ được gì" Khem chán chường nói

" Được thêm một nghi phạm, nhưng là nghi phạm không chính thức" Tharn cười cười nói, Singha nhướng mày chút chút.

" Nghi phạm?"

" Cũng không hẳn . Nhưng cách hành xử của cô ta có vẻ như đang che giấu điều gì đó. Thông tin ở chỗ Thongthai rồi." Nghe thấy Phaya nói vậy Singha liền tiến tới xem thông tin chỗ Thongthai.

" Con gái của nạn nhân thứ hai ?" Singha trầm ngâm, trước khi bước lên viết lên bảng rằng " nạn nhân của nạn nhân"

"Về phần tao thì có một người phụ nữ rụt rè phủ nhận có liên quan chưa kịp hỏi gì mà giờ đã ở trong phòng thẩm vấn rồi" Yai nói trong sự nghi ngờ, cuối cùng bị đưa về luôn, bây giờ đang ở trong vòng thẩm vấn.

" Ừm... coi như là có tiến triển hơn nhiều rồi" Singha lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên trước khi kể cho mọi người nghe về phần của mình.

Tharn xoa cằm nói

" Ừm... Thủ phạm có vẻ rất thận trọng"

" Chỉ có từng này vẫn chưa đủ đâu. Tao check lại một khả năng..." Thongthai lên tiếng và quay màn hình máy tính lại cho bọn họ xem.

" Đó là cái gì? Tao nhìn không ra." Yai hỏi. Không chỉ mỗi Yai, những người khác cũng không nhìn ra. Thongthai quay màn hình lại gõ một chút rồi quay lại cho bọn họ xem. Đó là tỷ lệ phần trăm khả năng ai đó là thủ phạm.

" Tao thử chạy chương trình kiểm tra xem suy nghĩ của Singha đúng tới mức nào?"

" Cũng nhiều đó mày. Tới 80% lận" Khem nói.

" Tôi cho rằng là như vậy. Không chỉ không tìm được bằng chứng mà vấn đề là tội phạm làm sao biết được rằng cần xử lý ai, biết mình phải giết kẻ hiếp dâm nào..." Singha nỏi điều mà mình nghi ngờ cho mọi người nghe. Đúng là nạn nhân tới tố giác nhưng tin tức không lớn. Hơn nữa, nạn nhân tới tố giác một cách âm thầm vì không muốn lên báo. Không có chuyện người ngoài biết được chuyện này, dù có cũng rất là ít.

Mọi người gật đầu đồng tình với Singha. Người có thể truy cập vào những thông tin này phải là người trong ngành với bọn họ. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong suy nghĩ , đội trưởng Atjima hình như đang dẫn ai đó vào phòng khách. Là một phụ nữ trong bộ đồ đỏ và làn da trắng thu hút ánh mắt của cả 6 người.

" Ai thế nhỉ..." Đội trưởng Som đưa ai tới vậy. Khem quay qua nhìn Singha. Nhưng Singha lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra.

"Haiz..." Phaya thở dài một cách nặng nề.

Thongthai lên tiếng.

" Tụi mày không thấy quen à?" Mọi người nhìn người phụ nữ một cách kỹ càng nhưng không có câu trả lời. Thế là Singha bỗng dưng thốt lên

" Ngưởi phụ nữ tròng ảnh của Phaya đó ạ"

" Àaaa" Khem, Yai, Tharn đồng thanh "à" lên.

" Tharn, mày đi với tao" Phaya nắm nhẹ cổ Tharn trước khi kéo thân hình mảnh mai cùng bước ra ngoài. Đi ngang qua đội trưởng định bảo với Phaya rằng có người tới tìm nhưng khồng kịp nói. Phaya đã đi ngang qua như không khí. Atjima mở miệng đẩy lưỡi khiến má phồng lên trước khi quay lại nhìn đám Singha đang đứng trong phòng làm việc như có câu hỏi, bọn họ đồng thanh lắc đầu thay cho câu trả lời.

Không biết! Không thấy! Không liên quan...

"Tại sao mày lại phải kéo tao theo cùng chứ?" Tharn nhỏ tiếng rên rỉ.

Phaya thì thầm.

"Mày phải giúp tao"

"Hả?" Giúp cái gì. Chưa kịp hỏi gì, Phaya mở cửa bước vào phòng khách mất rồi. Ngay khi người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy đỏ nhìn thấy Phaya liền mỉm cười rạng rỡ và bước tới bám vào cánh tay của Phaya, thậm chí còn đẩy Tharn ra khỏi Phaya.

Tharn nhìn người phụ nữ trong bộ váy đỏ lắc đầu. Phụ nữ thời nay. Còn một tay nữa cơ mà sao không dùng nó mà giữ. Không phải. Tại sao cứ tới lao vào đàn ông như thế này chứ. Không đẹp đẽ chút nào. Ừm! Nếu là mẹ Tharn chắc chắn sẽ nói như vậy.

" Phaya! Đã lâu không gặp nhau.Wi đây! Đinh là tới gặp Phaya nhiều lần rồi nhưng không có thời gian rảnh nên hôm nay tới tìm ở chỗ làm việc nè. Wi định mời Phaya đi ăn trưa cùng" Vừa nói vừa ra vẻ nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con. Nếu là Tharn thì đã mềm lòng mất rồi.

Phaya rút tay ra khỏi Vibhavadi, nhìn người đó với vẻ khó xử.

" Xin lỗi nhé Wi, nhưng hôm nay anh có hẹn rồi" Không chỉ nói, Phaya quàng tay qua cổ Tharn.

Tharn mở to mắt. Đợi đã! Thế tao có liên quan cái gì chứ? Đừng có mà nói là đây là chuyện mày bảo tao giúp nhé. Phaya nháy mắt, Tharn liền nở một nụ cười thân thiện với Vibhavadi, nhưng cô ta né tránh đi, khoanh tay trước ngực nhìn Tharn đầy khinh bỉ. À! Hiểu vì sao mà Phaya lại muốn cậu giúp rồi.

" Đây là Tharn, bạn anh"

" Rồi thì sao ạ? Anh Phaya thay vì đi ăn cơm với Wi mà đi ăn với cậu ta ư? Làm việc với nhau cả ngày rồi còn đi ăn cùng nhau nữa à? Lâu lâu Wi mới được gặp anh đấy" Cô bắt đầu làm loạn tỏ ra bất mãn, nhìn Tharn không hài lòng vì giành Phaya với cô.

Ơ? Tự nhiên cái tao bị dính chưởng vậy à?

Tharn quay qua nhìn Phaya, đối phương vẫn kiên quyết từ chối.

" Anh thật sự không thể đi"

"Vậy Wi đi chung với mấy anh nhé..." Nhỏ nhẹ năn nỉ Phaya nhưng quay qua tao thì lại đầy đe dọa vậy á " Mong là không làm phiền"

Người phụ nữ xinh đẹp trầm giọng nói, đôi mắt nheo lại nhìn Tharn

Aaa! Là người trung gian thật khó xử á trời!

Phaya nhìn Vibhavadi trách móc.

" Anh đã nói là đi không được chính là đi không được"

"Tại sao vậy ạ? Trong khi chúng ta..."

" Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi Wi"

"Nhưng chúng ta..."

"Đừng quên Wi đã nói những gì" Từng nói rằng chỉ một lần duy nhất thôi sẽ không làm phiền anh nữa. Anh nghĩ rằng Wi sẽ thực hiện đúng lời hứa. Nhưng có ngờ đâu, cô ta cứ bám lấy anh dù cho anh đã tránh xa và không quan tâm vẫn không ngừng theo đuôi anh.

"Anh Phaya!"

"Anh có việc phải bàn với đồng đội anh, xin phép đi trước" Phaya cắt ngang bằng giọng nghiêm túc, ôm Tharn đi ra ngoài bỏ lại Vibhavadi đứng dậm chân nhìn theo mà bực mình.

Tại sao chứ... tại sao anh Phaya lại không quan tâm cô ? Cô vẫn chưa đủ đẹp sao? Sự thật thì anh có được cô rồi, cô nghĩ rằng anh sẽ bị cô thu hút. Nhưng kết quả nhận được hoàn toàn trái ngược với nhưng thú cô hi vọng. Tại sao chứ? Tại sao lại không nhìn cô chứ! Anh Phaya!

" Mày đi ăn cùng cô ấy cũng được mà. Chữa trị trái tim cho cô ấy chút!" Tharn nói từ lúc lên xe cho tới khi quán quen của Phaya và Tharn gửi tin nhắn hẹn anh bác sĩ ở đó.

" Làm vậy người ta cũng không cắt đứt tình cảm được đâu"

" Nếu kiên quyết thì đã không 'đụng' tới cô ta" Dù thế nào thì cũng đụng tay vào rồi. Xin phép ngừng chút.

Phaya thở dài.

" Nó khẩn cấp. Hôm đó tao bị bỏ thuốc" Đó thật sự là trường hợp bất khả kháng,nếu tỉnh táo anh không bao giờ làm điều đó với Vibhavadi.

Tharn lắc đầu.

" Đổ lỗi cho thuốc cũng được, nhưng phải trách cả bản thân mày nữa"

" Người ta muốn là mày chịu được luôn à?" Lúc đó có người phụ nữ tới " đề nghị", bảo anh từ chối làm sao, không phải người tốt tới mức đấy.

Tharn không nói gì, cảm thấy càng nói càng tệ. Không chỉ trích bạn thì hơn. Phaya như thế này là khía cạnh Tharn chưa từng thấy. Tharn thở dài nhìn bảng hiệu hình ngôi sao, trên đó ghi "Darawan" không xa Sở mấy., nên thường tới đây ăn đi thì hơn, cũng thuận về chung cư của cậu luôn nên có lẽ ghé tiện mua ăn bữa tối luôn.

" Quán đẹp đó" Tharn vừa nói vừa quét ánh mắt nhìn quanh nhà hàng có màu trắng mang phong cách sân vườn kiểu Anh. Phaya mỉm cười rạng rỡ.

" Đương nhiên đẹp rồi. Tao là người giúp chủ quán trang trí mà"

"Thế á?"

"Như thể mày không tin vậy" Phaya cởi dây an toàn, còn Tharn quay mặt đi không trả lời lại mà đáp trong lòng. Ai mà tin được chứ trời.

Tharn đưa ta cởi dây an toàn nhưng có thế nào vẫn không được.

" Phaya! Xe mày hỏng hả, tên đại gia? Sao không mở ra được?"

" Không có sức mà đổ thừa cho xe tao" Phaya càm ràm trước khi cúi xuống tháo. Chẳng bao lâu sau dưới sựu giúp đỡ nhau thì có một tiếng 'Click'. Tharn và Phaya cùng lúc ngẩng mặt lên .

" Ra được rồi" Tharn mỉm cười vui vẻ với Phaya. Được ăn cơm rồi, đói tới mức đứt ruột rồi này.

Phaya bất động nhìn Tharn . Lần đầu tiên nhìn góc chính diện khoảng cách gần, khuôn mặt của Wanwisa chồng lên gương mặt Tharn

"Mày..."

"Gì?"

Phaya đưa tay chạm vào má Tharn, di chuyển chạm lấy rồi xoay xoay tới khi Tharn hét lên.

" Mày làm gì vậy?"

" Giống thật" Phaya vô thức nói. Anh nhận thấy rằng khuôn mặt này rất giống Wanwisa.

"Giống cái gì?"

"Thì giống..."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa khiến Tharn và Phaya tách nhau ra, Tharn nhìn thấy người gõ cửa là anh bác sĩ liền mở cửa bước xuống.

"Anh bác sĩ!"

" Có chuyện gì với nhau không vậy? Thấy đậu xe nãy giờ mà không thấy xuống luôn. Nên anh tới xem thử" Bác sĩ Chalothorn cười hỏi.

" Không ạ! Chỉ là nói chuyện với nhau một chút"

"À..."

Phaya xuống xe rồi ấn điều khiển từ xa khóa xe lại,nhìn Tharn với ánh mắt đầy tò mò rồi mất một lúc mới quay qua chào hỏi bác sĩ Charlothorn

" Xin lỗi vì tôi đã tới làm phiền"

" Không sao ! Đông đủ mới vui mà ! Hôm nay cứ hết mình ạ. Tôi mời" Chalorthorn cười nói trước khi nắm tay Tharn đi vào quán bỏ lại Phaya đứng nhìn theo hoang mang.

Anh làm gì khiến bác sĩ Chalothorn không vừa lòng à hay sao mà lại nhìn anh dữ vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro