Chương 10: Hồ sơ vụ án SI01 / Chương: Anh Hùng: Lập hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng Darawan

Phaya im lặng nhìn bác sĩ Chalothorn đang cắt thức ăn rồi cho vào đĩa của Tharn, cả hai chăm sóc nhau một cách tự nhiên. Ngồi đây càng lâu Phaya càng cảm thấy mình như người ngoài cuộc, lúng túng khi mở miệng trò chuyện. Không biết có phải do anh tự suy diễn không. Nhưng mỗi khi Tharn ngẩng lên rủ anh nói chuyện, bác sĩ Chalothorn thường mở miệng cắt ngang. Hắn cố ý làm vậy, và đương nhiên Phaya cảm nhận được và biết rằng hắn đang không hài lòng với anh.

"Tính tiền luôn nhé"

"Vâng. Nhưng em xin phép vào nhà vệ sinh nhé...! Chút quay lại..." Câu sau Tharn nói với Phaya trước khi đứng dậy rời đi.

Bác sĩ Chalothorn giơ tay lên vẫy nhân viên tính tiền. Nhân viên thông báo số tiền và nhận tiền xong rời đi. Tại quầy Phaya trầm ngâm nhìn bác sĩ Chalothorn. Anh có nên hỏi hay không rằng bác sĩ Chalothorn không vừa lòng với anh cái gì.

"Cậu có gì định nói với tôi hay không?"

"Hả?"

"Tôi thấy cậu nhìn tôi"

Triển luôn... Hỏi cho rõ ràng. Nếu bác sĩ không thích thì lần sau anh sẽ không bảo Tharn cho đi cùng "Tôi có làm gì khiến bác sĩ không hài lòng không?"

Bác sĩ Chalothorn cười nhẹ "Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Ánh mắt thản nhiên, kiên định nhìn Phaya

"Bác sĩ có biểu hiện rất lạ giống như không thích tôi vậy..."

Bác sĩ Chalothorn nhận biên lai và tiền thừa từ nhân viên cho vào ví rồi ngước lên nhìn Phaya và nói "Tôi không có quyền không thích cậu"

"Hả?"

"Đừng bận tâm tới chuyện của tôi. Lo lắng chuyện về Tharn thì hơn. Việc em ấy ở cạnh người tinh thần không ổn định như cậu nên tôi có hơi lo lắng. Chính là điều này... cũng có thể là nguyên nhân khiến tôi không hài lòng với cậu"

"Lông mày Phaya co giật nhìn người trước mặt đang mỉm cười, đôi mắt sáng rực "Ý anh là sao?" khi nói rằng ở gần người tinh thần không ổn định

"Tôi là bác sĩ tâm lý riêng của Tharn. Tharn trước giờ gần như chán nản những vấn đề của bố em ấy... Việc em ấy ở cạnh cậu, người có những giấc mơ kỳ lạ. Là một bác sĩ, tôi nghĩ sẽ có ảnh hưởng khá lớn tới em ấy."

Phaya hạ giọng xuống hỏi: "Nó là người nói với anh à?" Tharn đã hứa với anh rằng sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Vậy tại sao lại đi kể với bác sĩ Chalothorn.

"Em ấy lo lắng cho cậu, có lẽ là muốn cậu tới kiểm tra với tôi nhưng không dám nói với cậu nên thay vào đấy nói với tôi. Dù sao thì, nếu cậu có thời gian mời tới tầng 12 của bệnh viện" Ngay khi bác sĩ Chalothorn vừa dứt lời, chiếc ghế phát ra tiếng do có lực đẩy của Phaya đang đứng với vẻ bất mãn. Phaya im lặng nhìn bác sĩ Chalothorn. Anh không hề tự tưởng tưởng rằng bác sĩ Chalothorn không ưa anh, bởi vì bác sĩ thật sự không thích anh. Người trước mặt với đôi mắt long lanh nhìn anh đầy thách thức. Phaya chỉ có thể đứng yên, siết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt đó với vẻ mặt căng thẳng kìm nén cảm xúc muốn nhảy vào tặng cho bác sĩ Chalothorn một nắm đấm

"Tôi bình thường, không cần thiết phải gặp bác sĩ. Còn về Tharn, tôi sẽ cố gắng cách xa nó... Nói với nó rằng tôi có việc phải làm, nếu anh có thời gian giúp tôi đưa nó về" Lo lắng cho nhau như thế thì tự chăm sóc cho nhau đi he. Phaya quay người đi ra xe rồi lái rời đi. Chalothorn nhìn theo bóng Phaya và khóe miệng nhếch lên một nụ cười trước khi chỉnh lại vẻ mặt bình thường khi Tharn trở lại bàn.

Tharn nhìn kiếm Phaya nhưng không thấy bóng dáng cao lớn nên quay sang hỏi anh bác sĩ thân thiết "Phaya đi đâu rồi ạ?" Đi vô nhà vệ sinh rồi à? Nhưng lúc cậu đi ra không hề nhìn thấy Phaya nhé.

"Cậu ấy có việc cần làm"

"Việc ư?" Tharn cầm điện thoại lên ấn gọi cho Phaya nhưng anh không trả lời.

"Anh chở em về nơi làm việc đi thì hơn. Nghe đâu cậu ấy bảo rằng sẽ đi làm công việc trước khi vào làm" Tharn gật đầu. Sâu bên trong Tharn cảm thấy không yên lòng. Phaya rời đi mà không báo với cậu lại còn bỏ cậu ở đây. Thật kỳ lạ!

"Đi thôi! Anh thanh toán rồi" Bác sĩ Chalothorn đứng dậy, chạm vào cánh tay của Tharn để cùng rời đi.

"Vâng" Tharn theo sau bác sĩ Chalothorn tới xe, còn tay vẫn nhấc điện thoại gọi cho Phaya không ngừng. Đối phương không phản hồi, liền gửi tin nhắn. Làm công chuyện gì vậy mà điện thoại không trả lời.

Chalothorn thấy Tharn cứ loay hoay với chiếc điện thoại không ngừng liền nhẹ nhàng an ủi "Không cần lo lắng đâu, tới nơi rồi nói chuyện với cậu ấy cũng được..."

"Vâng" Không biết nữa... Tharn cảm thấy không yên lòng chút nào.

Sở Điều Tra Đặc Biệt

Tharn trở về đơn vị. Cậu hi vọng khi cậu bước vào sẽ gặp Phaya nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Tharn liền đi tới hỏi Yai, người đang ngồi nói chuyện với Khem: " Anh có thấy Phaya không?"

"Tụi mày ra ngoài cùng với nhau. Hỏi tao tao biết được chắc?" Tharn im lặng. Có nghĩa là Phaya vẫn chưa vào lại đây. Nó đi đâu rồi chứ?

"Mọi người... tới xem cái này..." Đội trưởng Som gọi mọi người tới bàn làm việc của mình và mở một trang có hình ảnh của thủ phạm theo lời kể của Mina và Lamoon- người phụ nữ anh Yai đưa về để lấy lời khai lúc sáng. Cả hai bức hình đều có nhiều điểm giống nhau, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ trong chiếc áo sơ mi tay dài màu đen.

" Có khi những gì họ nói đều là sự thật" Chuyện bị bắt cùng với nạn nhân và hành hạ nạn nhân tới mức hạ tay. Lamoon- người bị bắt hồi sáng đã khai nhận toàn bộ sự việc trong lo sợ. Hơn nữa, lời khai của cô ta trùng khớp với lời khai của Mina

"Tôi đã cho cậu Thongthai kiểm tra rồi... rằng có người nào vào check lịch sử tội phạm trên web của sở cảnh sát không . Người vào xem được là người có mật khẩu của Sở Cảnh sát.

Nghe Singha hỏi xong, Atjima liền quay qua hỏi Thongthai " Được gì rồi, Thongthai?"

"Trước đó có một nhà khoa học pháp y thường xuyên vào xem thông tin" Điều đó có nghĩa là suy đoán của Singha là đúng

"Nhà khoa học pháp y?" Atjima lẩm bẩm. "Bên bộ phận nào?"

Thongthai định mở miệng thì có tiếng gõ cửa. Mọi người quay lại thấy Phaya với vẻ căng thẳng đứng trước cửa.

"Có chuyện gì vậy, Phaya?" Đội trưởng Som hỏi.

"Đội trưởng, có người tới thú nhận là người giết nạn nhân thứ hai" Phaya trả lời bằng giọng nghiêm túc rồi quay qua đối mắt với Tharn nhưng rồi tránh đi nhìn Atjima.

"Singha đi thẩm vấn người Phaya đưa tới. Còn những người khác tiếp tục điều tra tìm ra tội phạm. Lập hồ sơ bảng phác thảo của Singha cho xong cùng với Thongthai dẫn đầu" Atjima ra lệnh với giọng trầm và kiên quyết. Atjima dẫn Singha ra phía cửa. Phaya chặn lại và nói rằng bản thân là người đưa người này tới và xin được vào phòng thấm vấn chung lần này. Atjima cho phép "Cũng được. Nếu tôi bảo Singha hỏi thêm thông tin gì đó"

"Rõ"

Tharn nhìn theo bóng lưng Phaya, dừng bước chân đang định bước tới chỗ thân hình cao lớn. Cậu thở dài nặng nề, trong lòng khó chịu. Phaya có bị làm sao không vậy? Tại sao lại tránh mặt cậu?

"Tharn... Mày có biết người Phaya đưa tới thú tội là ai không?" Khem hỏi.

Tharn lắc đầu, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thongthai với vẻ mặt lo lắng. Yai thấy vậy liền tới ngồi bên cạnh "Có chuyện gì à?"'

"Không có gì đâu anh. Làm việc thôi"

Thongthai biết nhiệm vụ liền gõ tên tìm thông tin của nhà khoa học pháp y đó rồi show ra cho mọi người xem "Đây là tất cả thông tin có được"

"Nhìn quen quen nhé" Khem nói

Yai cúi sát lại gần hơn "Mới gặp hồi sáng xong, không quen sao được ba" Lúc chào hỏi nhau đó, nhớ rằng người này có bắt tay

"Hả? Ý muốn nói là người trong Sở chúng ta hả?"

"Ờ. Chứ gì nữa"

Tharn gạt những suy nghĩ về Phaya mà chuyển sự chú ý của mình sang thông tin thu được của Thongthai. Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt , em gái từng bị cưỡng hiếp trước mặt.

"Giúp anh ấy với..."

Người này ư?

Từ lịch sử của người này nói rằng em gái của anh ta từng bị cưỡng hiếp và tuyên phạt thủ phạm ngồi tù 10 năm...

"Giúp anh ấy với..."

Lại nữa... Càng lúc càng lớn không ngừng. Giúp thì giúp nhưng biết giúp làm sao. Nếu anh ta là thủ phạm thì anh ta chắc sẽ bị bắt và tới nhận trừng phạt theo quy định của pháp luật. Mong cô hiểu cho. Im lặng ... Không còn tiếng gì bên tai nữa coi như là cho phép rồi. Tharn ngước lên nhìn Thongthai "Tìm địa chỉ nơi ở hiện tại của anh ta, bao gồm tất cả thông tin về em gái của anh ta... Tao và anh Yai sẽ đi điều tra chuyện này"

"Ừ" Thongthai tìm kiếm thông tin rồi cập nhật vào Kind cho Yai và Tharn.

Phòng thẩm vấn

Singha và Chidjan đang đối mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai sau khi Singha hỏi nhưng cô không chịu trả lời.

"Cậu gặp cô ta ở đâu vậy , Phaya?"

"Điểm dừng xe buýt. Tôi thấy cô ta có hành động kỳ lạ nên dừng xe lại hỏi. Khi cô ta nói rằng tới tìm chúng ta nên tôi đã bảo cô ta lên xe đi cùng tôi" Phaya trả lời bằng giọng trơn tru, nhìn chằm chằm vào thái độ của Chidjan. Sáng nay cô đã mạnh mẽ từ chối hợp tác nhưng tự nhiên thay đổi và tới nói rằng mình đã chứng kiến tất cả vụ giết người đó. Cô nói rằng mình bị bắt cóc, bị ép tự tử. Cô thú nhận với vẻ mặt bình tĩnh, không chút hối hận về việc mình đã làm.

"Cô ta đang che giấu điều gì đó, không giống hai người kia" Atjima cho rằng cô biết điều gì đó nhưng không nói. Người phụ nữ này trả lời một cách thản nhiên như thể không phải vấn đề rắc rối gì lại còn có niềm vui ẩn giấu trong đó. Khi nói tới nạn nhân vẻ mặt của Chidjan khác biệt rất lớn so với Mina và Lamoon, trong lòng hai người tràn đầy sợ hãi và hối hận. Cô có thể có liên quan tới thủ phạm thật sự.

"Cô có mối quan hệ không tốt với bố ruột nên ngay khi có cơ hội, cô đã không chần chừ mà giết bố mình" Singha nhấn mạnh.

Chidjan bật cười " Làm sao biết tôi không chần chừ? Nếu tôi không chần chừ thì tôi đến thú nhận với các cậu làm gì?" Mắt cô đỏ ngầu tức giận nhìn Singha "Dù tôi không voi ông ta là bố như cách ông ta không coi tôi là con nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ giết ông ta, cũng chưa từng nghĩ dính dáng tới... Vậy thì đã sao chứ? Cuối cùng...ông ta tự kiếm tới tôi" Câu cuối cùng của cô có sự run rẩy.

"...."

"Ông ta tới kiếm tôi trong khi sâu thẳm biết tôi là con ông ta... tới kiếm để cưỡng hiếp tôi... vậy cậu bảo tôi phải nhìn ông ta theo hướng tích cực bằng cách nào?!" Chidjan bộc phát cơn giận dữ mà hét lớn. Hôm đó là ngày mẹ vẫn chưa về, "người bố tốt" ghé qua để mượn tiền mẹ. Thấy mẹ không có nhà liền chạy vào lấy trộm. Cô ở nhà liền ra ngăn cản và suýt nữa bị cưỡng hiếp. Đó là một sự xấu hổ, một vết nhơ. Chỉ cần nghĩ đến việc đụng chạm, vuốt ve thô bạo khắp cơ thể khiến cô càng cảm thấy ghê tởm, như tự muốn cắt da thịt mình ra. May mắn thay...hôm đó có người kịp thời đến giúp đỡ. Kể từ khi ông ta bị bắt cả cô cũng bị đưa theo và buộc cô hành hạ ông ta đủ cách. Lúc đầu cô làm theo vì tức giận, tổn thương và bối rối, sau đó cô bắt đầu không làm theo vì nó ngày càng dã man hơn. Lần nào cô cũng đủ lương tâm nên không làm theo, cuối cùng cô bị tra tấn gần như không thể sống sót được nữa vì cơn đói nên cô đành làm theo lời người đó. Xuống tay một cách dã man và chính tay mình giết ông ta... Sau khi người đàn ông đó chết, cô được đưa đi tắm rửa, mặc đồ mới và bị gây mê. Lúc tỉnh dậy thì đã ở trường.

Nói ra thì... thật nực cười. Ngày mà cô biến mất khỏi nhà, mẹ cô lại không nói với ai cả, không báo cảnh sát, cũng chẳng vui một chút nào. Điều đó càng chứng minh cho cô biết rằng cô chẳng hề quan trọng với bất kỳ ai cả. Khi nghĩ tới bàn tay đã bắn chết người được gọi là bố ruột cô, cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Tự nhủ với lòng mình rằng mình đã làm đúng và người đó đó trả lại công lý cho cô, cô mới quyết định tới đây để trả ơn người đó.

"Lúc đầu tôi chần chừ khi hành hạ ông ta, nhưng sau khi làm rồi tôi thấy nó rất tuyệt. Đây có được coi tôi là một kẻ giết người đồng phạm với người đó không?" Lúc đầu cô do dự khi cho lời khai với cảnh sát vì không biết có thể bảo vệ người đó được hay không. Cho đến khi trở về nhà gặp mẹ liên tục chửi bới, đánh mắng vì những gì cô nói với cảnh sát nên Chidjan đã quyết định bảo vệ người đó bằng cách đứng ra chịu trách nhiệm chung. Như thế cuộc sống cô sẽ có giá trị hơn, có giá trị khi được trả ơn công đức của người đó.

"....." Singha im lặng nhìn cô không nói gì, hiểu mục đích lần tự thú này của cô và lý do tại sao lại thay đổi tới đưa lời khai cho bọn họ.

Atjima nghe từng câu nói của Chidjan rồi lẩm bẩm nhẹ "Tâm lý của con người ta thật phức tạp". Người đầu tiên tới tự thú với sự hối hận, người thứ hai với nỗi sợ hãi, người thứ ba với sự thù hằn và vừa lòng. Bọn họ bị thủ phạm dùng làm công cụ để lấp đầy khoảng trống, sự thành công trong sâu thẳm. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ơn huệ vì hắn đã giúp đỡ. Rốt cuộc là hắn cần cái gì? Cảm giác giúp đỡ được ai đó sao?

"Tôi sẽ cho bộ phận phác thảo tới, cô hãy miêu tả đặc điểm của tội phạm với họ"

"Được! Tôi sẽ hợp tác. Nhưng tôi xin hỏi cậu một câu... Có người tới thú nhận giống với những gì tôi nói không. Tôi chắc chắn người đó giúp tôi không phải người đầu tiên"

Singha quay qua nhìn Chidjan "Dù có thì họ cũng không có cảm nhận như cô" Singha mỉa mai.

"Ai mà biết được chứ... tâm trí của con người. Đôi lúc người là chủ nhân cũng chẳng biết bị làm sao..."

"Tùy cô nghĩ" Singha nói rồi quay người và bước đi rời khỏi phòng để các bộ phận khác tiếp tục công việc của mình. Vừa bước ra ngoài Singha lập tức lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Chidjan thật sự là một người đáng thương, không có gì ngạc nhiên khi cô lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy.

" Nước không?" Phaya đưa một chai nước, Singha cầm lên và uống ực ực.

"Nghỉ ngơi chút rồi làm việc tiếp" Atjima nói, nhưng Singha lắc đầu từ chối.

"Còn một chút nữa là hồ sơ hoàn tất rồi. Tôi sẽ làm cho xong" Atjima đưa tay lên vỗ vai em trai, trước khi bảo cả hai trở về phòng làm việc trước, còn cô sẽ đi xử lý vài chuyện với KJ một chút.

Singha và Phaya trở về phòng làm việc và bước vào chỉ thấy mỗi Thongthai và Khem, Singha liền hỏi Yai và Tharn đâu rồi. Khi biết bọn họ ra ngoài điều tra thông tin thì không hỏi gì thêm nữa ngoài việc tóm tắt lại cuộc thẩm vấn của Mina, Lamoon và Chidjan cho mọi người cùng nghe.

Mina đến Bangkok làm nhân viên xã hội tại khu ổ chuột. Cô không có người thân vì vậy khi bị bắt và biến mất rất nhiều ngày không có ai nghi ngờ vì trước khi biến mất cô đã nói với người mà mình quen biết sẽ trở về nhà ở ngoại tỉnh. Còn Lamoon cũng sống với bác ở khu ổ chuột và không có ai ở đây nghĩ gì khi biến mất đặc biệt là những cô gái trẻ đi làm kiếm tiền, lâu lâu mới về nhà. Và bác của cô cũng cho rằng cô ra ngoài làm việc nên không vướng bận gì. Ngay cả Chidjan sống cùng mẹ mỗi ngày nhưng mẹ cô cũng chẳng quan tâm gì, nên không có ai báo cảnh sát khi cô không rõ tung tích. Thủ phạm liền chọn nạn nhân là những người dễ đối phó, không có vẻ thông minh, bình tĩnh và tỉ mỉ.

Thongthai gõ thông tin nhận được từ Tharn và Yai đã gửi sau khi gửi tin nhắn báo cậu hãy gửi thông tin. Từ thông tin của Tharn nói rằng em gái của nghi phạm có chứng hoang tưởng sau khi bị làm hại. Bác sĩ khuyên nên để em gái hồi phục ở bệnh viện, nhưng anh trai lại đưa em gái về nhà chăm sóc. Sau đó một năm, em gái tự tử và qua đời.

Tharn và Yai hiện đang đi về phía nhà nghi phạm. Nhưng khi đến nơi không thấy có ai liền sang hỏi nhà hàng xóm. Hàng xóm nói rằng hiếm khi thấy anh ta trở về, lâu lâu mới thấy về nhà. Đôi khi anh ta có chỗ trú ẩn khác.

Thêm nữa, hàng xóm còn kể những câu chuyện khá là kỳ lạ. Trong mấy tháng qua anh ta thường trở về nhà vào ban đêm, không mấy khi rời khỏi nhà vào ban ngày. Tharn và Yai phân tích thêm và cho rằng có thể là vì quay lại nói chuyện đưa người vào nhà, bao gồm cả việc không tin tưởng để nạn nhân ở một mình vào ban ngày vì sợ người ta biết. Đây là khu vực ngoại thành, các nhà cách xa nhau. Ngoài ra ngôi nhà này có thể có tầng hầm như Mina và Lamoon đã nói. Có thể đó là lý do khiến dân làng không nghe thấy tiếng cầu cứu giúp đỡ.

Sau khi tìm kiếm đủ thông tin, Tharn và Yai bị gọi về đơn vị nghe tóm tắt về tội phạm từ tất cả bằng chứng thu thập được.

Singha kết luận : " Tội phạm có cách thức làm việc một cách tỉ mỉ, cẩn thận , có kiến thức rất rõ về khoa học pháp y , có mấu chốt liên quan tới vụ án hiếp dâm của em gái , là loại người thường chất chứa nhiều oán hận trong lòng . Tình trạng của hắn ta có thể xảy ra từ chuyện em gái hắn qua đời..."

"Nạn nhân mà hắn chọn có thể là người mà hắn điều tra và theo dõi rất lâu ..." Thongthai nói thêm . Làm việc là nhà khoa học pháp y có lẽ có bạn bè là cảnh sát và khoa học pháp y khác không ít , có lẽ nghe tin tức từ họ "Tôi đã điều tra chuyện ngày qua đường sử dụng mạng Internet của hắn"

Atjima nheo mắt nhìn Thongthai: " Cậu đã có giấy cho phép để có thể làm điều này chưa?"

" ....." Thongthai không trả lời , mọi người nhìn nhau đầy lo lắng . Rõ ràng ... điều này là phạm luật .

" Chỉ vụ án này thôi đấy..."

" Tôi đảm bảo là không có ai bắt được" Thongthai khẳng định.

" Bắt được hay không cậu cũng không nên làm . Cậu là cảnh sát đấy , Thongthai. Không thể tự ý làm điều này . Không thì có luật để làm gì ?"

" Đã rõ... "

Atjima thở dài một hơi rồi tựa lưng vào thế và nói : " Tôi đã tới hỏi KJ. Anh ta nói rằng nhà khoa học pháp y này đã tới xin nghỉ việc hồi chiều vì phải về chăm lo họ hàng bị bệnh"

" Hắn ta lợi dụng việc này để bỏ trốn phải không?" Khem nói .

" Hắn ta không bỏ trốn đâu " Singha khẳng định . " Vì hắn ta chưa thực hiện kế hoạch cuối cùng"

Thongthai lên tiếng sau khi tìm kiếm thông tin về thủ phạm liên quan tới em gái "Nạn nhân cuối cùng ... Ông Songyot chính là người cưỡng hiếp em gái của hắn ta . Được giảm án tù từ 10 năm xuống 6 năm ..."

Singha quay qua nói với Phaya : "Cũng có thể . Nhưng sâu thẳm có lẽ muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân rằng có thể giúp được em gái mình"

Tharn lên tiếng : " Em gái là nút thắt trong lòng của hắn ta" . Từ đó ... tiếng người phụ nữ trong tâm trí cậu có lẽ là ... người ... Tharn đưa tay lên xoa gáy , cảm thấy ớn lạnh nữa rồi .

" Rốt cuộc là ông Songyot là mục đích thật sự của hắn . Bây giờ hắn đang ở đâu?" Atjima quay sang hỏi Thongthai, chủ máy tóc dài nhanh chóng bấm chuột. Chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu lên .

"Không biết chắc chắn ạ . Nhưng bên ngoài căn nhà ở vùng ngoại ô có một căn hộ ở dãy B , còn ông Songyot hiện đang làm việc ở gara D"

" Chia nhóm ! Như ban đầu đi vậy. Yai và Thongthai đi tìm Songyot ở gara. Còn Tharn và Phaya tới căn hộ B . Những người còn lại trực ở đây"

" Đã rõ ạ"

Ra ngoài làm nhiệm vụ vì sứ mệnh, mọi người liền đổi thành chiếc áo sơ mi trắng dài xắn đến khuỷu tay. Chuẩn bị thực hiện sứ mệnh .

Trong xe , Tharn ngồi thẳng lưng , lén liếc nhìn người lái xe . Khuôn mặt đẹp trai nhưng băng lãnh khiến người ngồi trong xe cảm thấy ngột ngạt nên lỡ miệng hỏi .

" Phaya, mày có bị làm sao không vậy? Giận tao chuyện gì thì mày nói đi" Cậu nhận ra là lúc họp Phaya không hề nhìn mặt cậu. Rồi còn làm ra vẻ phớt lờ nhau.

" ....." Không có câu trả lời . Phaya vẫn tiếp tục lái xe . Không nhìn cậu lấy dù chỉ là một cái.

" Nếu tao làm gì khiến mày không hài lòng thì tao xin lỗi "

" ...."

" Phaya , mày giận tao cái gì thì nói ra đi"

" ...."

Vẫn im lặng không trả lời !

Tharn bắt đầu khó chịu khi đối phương không trả lời , khuôn mặt băng lãnh , tỏ ra vẻ lạnh nhạt , ngăn cản tiếp xúc lẫn nhau . Tharn hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc kích động của mình . Bây giờ đang làm việc mà bộc phát thì chắc chắn toang hết . Để ép hỏi sau vậy !

Căn hộ B

Tharn nhìn Phaya với vẻ hoài nghi khi người kia bước xuống xe , tắt máy , cũng không chờ cậu lại còn bước đi đầy vẻ tự đại tới hỏi bảo vệ tòa nhà mà không thèm gọi cậu. Ờ, tốt! Tự làm một mình luôn đi. Tharn nghĩ trong đầu và khi bước xuống khỏi xe đứng đựa vào thành xe đợi Phaya. Đối phương hỏi xong liền bước ngang qua cậu đi vào căn hộ! Asiiiiii... Ờ! Dù sao cũng phải đi theo, người ta làm việc chung nhóm mà! Tharn thở dài trước khi tăng tốc để theo kịp Phaya.

Họ bước lên tầng ba của căn hộ. Phaya dẫn trước Tharn tới một căn phòng rồi gõ cửa ba lần nhưng không thấy ai mở. Thế là cả hai nhìn nhau.

Phaya nhỏ giọng nói "Bảo vệ nói rằng phòng này có người về..."

Câu nói đầu tiên của Phaya trong chiều nay khiến Tharn nhẹ nhõm hơn. Cậu cứ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Nhưng đây không phải là lúc để vui mừng. Bây giờ phải nghĩ họ xem nên làm gì.

Tharn nhìn qua khung cửa sổ đóng kín nhìn vào bên trong một lúc lâu nhưng không hề nhìn thấy bất cứ bóng người nào cả. Khi nhìn vào cánh cửa gỗ cậu thấy một sợi dây chữ U trống trơn không có ổ khóa , chứng tỏ rằng cửa được khóa bên trong.

"Giúp anh ấy với..."

Anh ta ở bên trong hả? Tharn hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. Tharn nhìn vào khớp cửa. Nó là điểm mở ra mở vào để vào bên trong. Vậy thì...

"Phá cửa vào trong"

"Phá?"

"Ừ"

"Chúng ta không có lệnh khám xét"

"Xin sau"

Tharn thấy Phaya do dự vì vậy cậu đẩy anh lùi lại, còn bản thân nâng chân lên chuẩn bị đạp cửa nhưng chưa kịp chạm vào cửa, cửa đã mở ra rồi.

"Các cậu..." Người mở cửa chính là người Tharn đã bắt tay sáng nay. Nhà khoa học pháp y đó? Cậu Wit? Anh ta tới đây để làm gì.

" Cảnh sát hồi sáng đã bắt tay anh"

"Anh làm việc cho Sở điều tra đặc biệt ư?" Phaya nheo mắt hỏi. Nhưng chủ nhân căn phòng chưa kịp nói, Tharn đã đẩy cửa đi vào bên trong ngó trái ngó phải tìm Narong-nghi phạm trong vụ giết người, tra tấn, hành hạ dã man nhưng không thấy. Sau đó Tharn bước vào phòng ngủ, nhà tắm, ban công nhưng cũng không thấy ai. Phaya bước vào tỉ mỉ quan sát căn phòng thì vấp phải chân ai đó sau cánh cửa. Phaya giơ súng lên và nhắm vào phía cửa. Nhà khoa học pháp y thấy vậy liền nhảy lại phía Phaya giật lấy khẩu súng trong tay anh.

Wit quay lại và hét lên với người sau cánh cửa : "Đi!" Người mặc đồ đen bước ra khỏi nơi ẩn náu và chạy ra khỏi phòng. Về phần Tharn, người đang đứng trên ban công quan sát thấy sự việc xảy ra trong phòng và phía sau bóng lấp ló của Narong liền nhanh chóng đuổi theo.

"Dừng lại!" Tharn hét lớn phía sau. Nhưng Narong không có dấu hiệu dừng lại lại còn lao vào những con đường nhỏ hẹp giữa các tòa nhà. Ờ! Không chịu dừng phải không? ĐƯỢC!

Tharn tăng tốc, dùng hết sức lực đuổi theo Narong, cậu rèn luyện thân thể rất nghiêm khắc vì công việc đặc biệt dùng cho những lúc như thế này đây có thể chạy cả trăm km! Định bỏ trốn khỏi thằng Tharn này thì kiếp sau nha mày. Tharn tăng tốc hơn nữa. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo sau đó ném hắn vào tường! Rầm! Cho đến khi hắn ngã xuống đất. Tharn nhân cơ hội rút súng ra nhắm.

"Đừng có cử động!" Tharn ra lệnh bằng giọng hổn hển. Mồ hôi khắp cơ thể như tắm. Narong ngồi dưới đất thở hổn hển nhìn cậu sau đó bật cười.

" Bọn họ nói là sẽ thành lập nên Sở Điều tra đặc biệt... Hộc... Đơn vị giỏi nhất... bắt được nhiều tội phạm nhất.... Hộc... Rồi sẽ có ích lợi gì? Ực... Trong khi... cuối cùng nó cũng được thả ra... Hừ!" Ánh mắt ảm đạm của Narong mờ đi nhìn Tharn giễu cợt.

Tharn im lặng đối mắt với Narong, đứng thở hổn hển chĩa súng vào Narong và không chuyển ánh mắt đi đâu cả. Trước khi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Cậu không đáp lại Narong mà đung bàn tay không cầm súng ấn vào tai nghe báo cho Phaya biết Narong đã bị bắt. Một lúc sau một bóng người cao lớn chạy tới còng tay Narong. Phaya bắt Narong đứng dậy, cùng với cậu theo sau.

Sau đó Tharn nói với Narong bằng giọng khó thở: " Anh muốn tâm sự cái gì thì đợi mà giãy bày trong phòng thẩm vấn nhé..." Để cho Singha nó nghe, còn cậu thì ngồi khoanh tay và ngọ nguậy chân bên ngoài chờ.

Sở Điều tra Đặc biệt

Yai và Khem trở lại trước Phaya và Tharn. Cả hai báo cáo với Atjima là không gặp ông Songyot ở gara, hỏi những người quen biết thì cả tuần nay đã không ai thấy. Trong khi đó, Tharn và Phaya đang gọi tiếp viện để đưa thủ phạm về Sở để Singha, Thongthai và Atjima thẩm vấn. Còn cậu và anh về phòng làm việc nghỉ ngơi. Tharn trông có vẻ rất mệt mỏi, còn Phaya lạnh lùng bước vào.

"Sao đấy? Trông có vẻ mệt mỏi? Đã làm gì vậy?" Khem hỏi.

" Đuổi bắt tội phạm chứ còn gì" Tharn trả lời bằng giọng mệt mỏi, đi tới ngồi xuống ghế, cầm chai nước lên uống.

"Thằng Phaya có thấy mệt đâu"

" Nó có đuổi đâu cha..." Xử lý tên Wit ở trển mãi mới xuống giúp cậu cho được thì cậu cũng đã chạy theo Narong xa lắm rồi " nhỉ, Phaya..." Quay sang phía người đang ngồi im lặng ở bàn, nhưng đối phương không trả lời. Khem liền bật cười thành tiếng. Tharn thấy Phaya im lặng không them nhìn mình liền dịch ghế lại chỗ anh.

"Phaya! Mày vẫn còn giận tao à? Giận tao chuyện gì vậy?" Tharn nhỏ giọng hỏi, sợ hai người trong phòng nghe thấy được. Phaya không trả lời nhưng quay qua nói với Khem và Yai sẽ đi tìm đội trưởng.

Tharn thấy Phaya đứng dậy và đi qua cậu mà không nói gì liền đứng dậy đi theo, nắm chặt lấy cánh tay anh "Phaya... trả lời tao đã..."

PHẶC!

Không giật tay ra mà lại đẩy Tharn lùi lại xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tharn sửng sốt và kinh ngạc nhìn Phaya, cậu không nghĩ rằng đối phương sẽ làm vậy với mình.

Yai và Khem nhìn thấy tình hình giữa hai người, vội vàng bước tới. Yai trầm giọng hỏi Phaya : "Có chuyện gì vậy?"

"Hỏi em mày xem..." Phaya lạnh lùng trả lời, nhìn Tharn đầy vô cảm "... Nếu hứa mà không giữ được thì lần sau không cần phải hứa..." Nói xong thân hình cao lớn quay người rời đi.

Tharn bối rối và không hiểu Phaya đang nói gì. Nhưng ánh mắt như con dao sắc nhọn khiến người nhìn tổn thương nhưng lại không rõ nguyên nhân, nhưng một lúc sau lại cảm thấy giận dữ vì đối phương không chịu nói cho cậu biết cậu đã làm gì sai vì cậu chắc chắn rằng cậu chưa từng làm gì có lỗi với Phaya.

"Phaya!" Yai hét lớn gọi nhưng Tharn giữ lấy tay.

" Không cần"

Khem nhìn biểu cảm của cả hai, không thể tin vào mắt mình. Đôi bạn thân tốt của nhau lại cãi nhau như thế này. Khem chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy được cảnh này " Tụi mày cãi nhau vì chuyện gì vậy. Tụi mày chưa từng cãi nhau luôn á" Dù cho có trêu trọc tới quá mức cũng không nên giận chứ.

Tharn không trả lời vì cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu để trả lời Khem. Cậu cũng thắc mắc không khác gì Khem cả rằng mình đã làm gì sai. Tại sao Phaya lại tức giận tới như vậy? Thất hứa? Lời hứa gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro