Chương 8: Hồ sơ vụ án SI01 / Chương: Anh Hùng: [ Wanwisa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Điều tra Đặc biệt
Tharn xung phong đưa cô Mina vào phòng giam dành cho những nghi phạm cùng với người quản lý trại giam. Tharn quan sát cô ở khoảng cách gần đó, vẻ ngoài cô khá nữ tính, ăn mặc gọn gàng trong chiếc váy nâu dài qua đùi, áo sơ mi dài tay che kín cổ tay, đeo kính khiến cho cô trông già đi. Tharn đi theo sau cô tới một căn phòng , nhân viên mở cửa cho họ bước vào.
" Cô Mina nghỉ ngơi ở đây trước nhé ạ " Mina quay qua nhìn Tharn. Thật ra thì trông cô là một phụ nĩa xinh đẹp không cần trang điểm nhiều, thoạt nhìn là có thể biết trông cô ấy là một người ưa nhìn.
" Tôi phải ở nơi này tới bao lâu nữa ? ", cô run rẩy hỏi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi , vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó mọi lúc
" Đến khi chúng tôi đưa ra kết luận "
Mina nức nở, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt " Các cậu tin tôi có đúng không? "
Tharn im lặng nhìn cô, không thể hiện ra rằng tin hay không tin, chỉ mỉm cười với cô và đưa ra lời giải thích " Đợi chúng tôi thu thập được bằng chứng ... "
" Nhưng tôi không có ! Không có bằng chứng đưa cho các cậu! Người đó... Người đó anh ta đã xử lý tất cả hết rồi... Anh ta... Hức... " cô đưa tay lên che mặt và thở dốc.
" Làm những gì cô cảm thấy thoải mái ạ. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và đưa thủ phạm thực sự ra trước công lý " Tharn chạm lấy vai cô, siết nhẹ. Mina ngẩng đầu nhìn Tharn và cười chế giễu.
" Cậu có biết không, trước khi tôi có đủ dũng khí tới đầu thú với cảnh sát tôi đã phải trải qua những suy nghĩ điên rồ gì... Nó khó lắm đấy khi tới thú nhận với các cậu nhưng tôi không thể chịu được nữa khi phải sống chung với sự bất thường này nữa " Một tiếng nức nở run rẩy của sự ngột ngạt trong lòng cất lên. Sự ngột ngạt khi phải sống chung với điều mà bản thân không thể chấp nhận. Sự đau đớn, sự sợ hãi khiến cô không ngủ được suốt ba ngày ba đêm. Mina liên tục tự hỏi bản thân xem việc cô làm có đúng hay là không, dù rằng người đó nói với cô là những gì cô làm là đúng, nó đáng bị cô giết. Nhưng cuối cùng cô cũng thay đổi suy nghĩ với cảm giác tội lỗi đã khiến cô tới thú nhận chuyện này với cảnh sát dù cho người đó có nói rằng không có ai có thể bắt được cô và hắn vì không có bằng chứng. Dù cho cô có nói thì không ai tin. Nhưng Mina cũng muốn thử làm điều gì đó đúng đắn. Đưa người có tội và ký ức khiến cô trở nên tồi tệ ra chịu trách nhiệm khi là kẻ gây ra.
Mina bước vào phòng và nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Tharn, cô đã bình tĩnh hơn rồi và hỏi cậu một cách nghiêm túc " Cậu cảnh sát...nếu có người tới giúp cậu và sau đó người đó vẫn giúp cậu xử lý người làm hại tới cậu với ép buộc cậu phải giết người, khiến cậu đau đớn dù họ không muốn làm. Cậu sẽ làm như thế nào ? Cậu sẽ nghĩ rằng điều mình làm là đúng rồi và người đó là anh hùng đem lại dũng khí cho cậu... "
" .... " Tharn không đáp.
" Haizzz... Ngay cả cậu cũng không thể trả lời tôi... Nhưng thôi tôi hiểu "
" .... "
" .... "
" .... Xin lỗi nhé nếu tôi đã nói gì quá phận, chỉ là muốn giãi bày vậy thôi ". Mina nói với giọng nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống lộ ra vẻ thất vọng. Tharn hiểu rõ cô muốn cậu tin và đồng tình với mình nhưng cậu lại không biểu hiện ra một chút gì. Nếu cậu làm vậy sẽ nhận được sự đồng tình từ nghi phạm và khiến nghi phạm tiếp tục nói dối nếu điều cô đang nói là dối trá.
" Không sao cả. Giãi bày ra hết thì sẽ tốt hơn. Nghỉ ngơi đi ạ, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Để cho chúng tôi xử lý tiếp cho... " Mina gật đầu đồng ý , Tharn quay lại gật đầu với nhân viên rằng hãy đóng cửa lại đi và rời khỏi đó.
Tharn nặng lòng khi bước xuống cầu thang tới phòng họp. Mọi người đang chăm chỉ giúp nhau tìm bằng chứng trên bàn cùng nhau quay lại nhìn Tharn " Sắc mặt không được tốt? Sao vậy? Nghi phạm đã nói gì cho nghe rồi? "
Đội trưởng ngẩng đầu lên rời mắt khỏi tài liệu trong tay, tháo kính để lên bàn , nhìn Tharn rồi dùng tông giọng trầm cảnh báo Tharn: " Cậu không nên để cho nghi phạm làm ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu quá nhiều nhé Tharn, sẽ rất khó để cậu giải quyết công việc đấy "
" Vâng đội trưởng " Tharn nhận lời cảnh báo , rồi bước lại ngồi xuống chiếc ghế trống giữa Phaya và Yai, cầm hồ sơ vụ án lên và mở ra đọc. Sau đó đội trưởng bước lên tấm bảng trắng rồi cất tiếng nói.
" Được rồi, đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người khi gọi mọi người tới đây trước ngày chính thức nhận việc. Hôm nay đông đủ nhưng chắc là không cần phải giới thiệu bản thân quá nhiều vì các cậu chắc biết rõ đồng đội của mình rồi... Còn tôi... Singha chắc là đã kể về tôi với tất cả mọi người rồi. Nhưng tôi vẫn muốn tự giới thiệu lại một lần nữa... "
Mọi người quay lại nhìn người chỉ huy của bọn họ với những ánh mắt và biểu cảm khác nhau, một số có hơi cảm giác phản cảm một chút vì đội trưởng của họ là phụ nữ, một số tỏ ra tò mò, một số lại vô cảm, ghen tị . Atjima liếc nhìn sắc mặt của từng người rồi nở ra một nụ cười.
" Tôi... Nữ cảnh sát trưởng Atjima Akkawaisoon, từ giờ sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng đội cảnh sát của Sở Điều tra Đặc biệt... " Atjima quét một vòng thêm lần nữa rồi tiếp tục nói " Công việc của chúng ta có cách thức làm việc khác với các đơn vị khác. Chúng ta phải làm việc nhanh chóng, đi ngay vào trọng tâm và nhanh nhẹn hơn. Vì là tổ chức độc lập dựa vào sự hợp tác tự nhiều bên dù cho có là người có quyền lực cao nhất hoặc thậm chí giáo sư cũng có thể liên quan đến việc điều tra... "
Yai giơ tay lên. Khi Atjima gật đầu liền hỏi " Tôi thắc mắc là tại sao tổng bộ lại cử cô tới để trở thành đội trưởng của chúng tôi. Đừng nghĩ là tôi như này như kia nhé , nhưng mà cô là phụ nữ đối phó lại với 6 đàn ông không khó khăn quá ư ... " Tharn dùng khuỷu tay huých Yai ngừng nói những lời bất lịch sự đó đi. Nhưng Yai không nghe lại càng làm hơn ".... Thật ra mà nói , tôi có thể nói không đúng thứ gì đó, nhưng chuyện này không phải chuyện dễ dàng mà phụ nữ có thể làm được "
Atjima cười tươi nhưng ánh mắt lại không theo. Cô bước tới kéo màn hình máy chiếu xuống rồi cầm điều khiển lên bấm chiếu lý lịch của bản thân mình " Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu, cậu Yai. Nhưng lý lịch của tôi cũng không phải tầm thường cho nên tôi mới được cử tới đây để chăm sóc các cậu "
Khem thở dốc sau khi đọc lướt qua một vòng những gì trên máy chiếu, thấp giọng lẩm bẩm : " Wow... Từng tham gia huấn luyện bên Mỹ...Hừm... Nhà tội phạm học đó ư? "
" Đúng vậy... Tôi là nhà tội phạm học giống như Singha... " Mọi người quay sang nhìn Singha, Singha cười khiến mọi người há hốc . Atjima liền nói tiếp " Trong quá trình điều tra chúng ta sẽ sử dụng tội phạm học và các khía cạnh khác nhau của tâm lý học để hỗ trợ. Chúng ta sẽ sử dụng ' bộ não ' của bản thân... " Atjima nhấn mạnh " Để bắt tội phạm không phải chỉ cần mỗi vũ lực " Nở một nụ cười " xinh " với mọi người nhưng nụ cười đó trông đáng sợ hơn là đẹp. Thật lạ lùng làm sao.
Khem búng ngón tay " Tôi đồng ý. Tôi từng xem nhiều bộ phim trinh thám . Tôi nghĩ là Sở điều tra chúng ta nếu có phòng ban như Criminal mind , như FBI thì chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời "
" Nhưng đây không phải phim hay vở kịch , phòng chúng ta không phải chỉ được mỗi vẻ bề ngoài , chúng ta phải bắt được tội phạm thật sự tới nhận trừng phạt, không phải bắt 'cừu' làm thế mạng. Tôi mong các cậu nghiêm túc trong chuyện này. Nơi này là làm việc chứ không phải nơi giải trí " Atjima nhấn mạnh với Khem, Khem cười gượng với Atjima sau đó im lặng không nói thêm gì nữa. Atjima tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc " Làm việc với tôi có ba quy tắc cần tuân theo. Một là : Làm việc nhóm. Chúng ta sẽ không hành động đơn lẻ hay làm theo ý mình, nghĩ tới đồng đội của mình; Hai là: Tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Nếu cấp trên ra lệnh thì chỉ được làm theo không kháng cự. Nếu không trên bàn làm việc của các cậu sẽ xuất hiện đơn xin nghỉ việc ngay lập tức; Ba là: Không đem chuyện cá nhân vào công việc. Hi vọng các cậu sẽ làm được theo quy tắc của tôi "
Dù sao thì cũng làm việc với nhau, cần có những quy tắc chung. Theo như Atjima quan sát cả 6 người họ cả em trai của mình, họ đều có những tính cách khác nhau rõ rệt. Yai là người nóng nảy, có gì nói nấy, Tharn là người điềm tĩnh nhưng dễ mềm lòng, Khem thì vui tính hay cười, Thongthai thì trầm tính ít nói, không giống Phaya, tuy trầm tính nhưng có chút ranh mãnh ẩn giấu bên trong đôi mắt. Ngay cả em trai Singha của cô , " đứa trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn " đem so sánh với bạn bè, dù có chút khác biệt nhau và trông có vẻ khó kiểm soát . Nhưng cô cho rằng bọn họ có khả năng vượt trội và đủ trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ nên cô mới gọi bọn họ vào nhóm điều tra cùng mình. Hi vọng họ sẽ không làm cô thất vọng.
" Được rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là vụ án tên hiếp dâm bị giết. Mọi người có ý kiến gì sau khi nghe lời khai của nghi phạm ? " Liệu có thể gọi là nghi phạm được hay không cũng không rõ vì không có chứng cứ gì trói buộc cả. Cô ta cũng nói rằng cô ta giết người là vì bị ép, điều đó có nghĩa là thủ phạm thực sự không phải cô. Atjima nhìn Singha để cậu đứng lên nói.
Singha đứng dậy nhấn tắt màn hình máy chiếu , xoay bảng trắng sang mặt mới, lỡ đâu có thể thấy được thêm nhiều thông tin về mối liên hệ trên tấm bảng đó, từ vụ đầu tiên tới vụ mới nhất.
" Từ lời khai của cô Mina, tôi để cô ấy giải thích về cái chết của nạn nhân. Có vẻ như những gì cô ta nói đều trùng khớp. Mọi thứ xảy ra trên cơ thể nạn nhân, dù là bị đánh, cắt lưỡi, chặt tay, nhỏ nến, dùng lửa đốt lông bộ phận sinh dục... Cắt bộ phận sinh dục không đứt rời rồi dùng súng bắn vào giữa chán. Theo như kích thước lỗ bắn giữa chán có thể là 9mm. Ngoài ra chúng ta không tìm thấy viên đạn nào trong đầu cả , có giả định thủ phạm đã gắp nó ra rồi " Mọi người im lặng lắng nghe rồi hít vào một hơi thật sâu, hành động này quá là tàn bạo, man rợ, lạnh sống lưng.
" Cô Mina nói rằng vào đêm cô ta đang đi bộ về nhà, cô ta bị nạn nhân tóm và lôi vào rừng bên lề đường. Ngay khi sắp bị hãm hiếp đột nhiên có một người đàn ông đến giúp cô. Cô cứ nghĩ rằng mình đã được cứu, nhưng không ngờ rằng cô ta lại bị người đàn ông đó làm cho hôn mê. Khi tỉnh dậy đã ở trong một tầng hầm ở đâu cũng không biết... "
" Vậy nạn nhân thì sao... ? " Yai hỏi
" Nạn nhân cũng bị thuốc mê làm bất tỉnh "
" Có nghĩa là anh ta làm nạn nhân bất tỉnh tiếp đó tới người phụ nữ ? "
Singha gật đầu trả lời Yai " Đúng vậy. Mina nói rằng sau khi cô tỉnh lại, người đàn ông ra lệnh cô tra tấn tên hiếp dâm đang bị trói trên ghế bằng một cái dây xích lớn... "
Tharn thắc mắc " Nếu cô ta không làm theo thì sao? "
" Cô sẽ không nhận được đồ ăn và thức uống . Lúc đầu, cô không làm theo đâu. Nhưng vào ngày mà cô bị nhốt cùng với tên hiếp dâm ở tầng hầm trong bộ dạng khỏa thân, dù hắn không thể tiến tới làm gì cô được nhưng cô vẫn sợ... " Tharn nuốt nước bọt, một cục nghẹn lớn trong cổ họng. Đây là vụ án gì thế? Biến thái tới mức nổi da gà.
" Như đã thấy, cô bắt đầu hành hạ tên hiếp dâm đó theo lời của người kia , ngay khi người kia khơi dậy cảm xúc oán hận của người phụ nữ đối với nạn nhân, khuyến khích cô trả thù, muốn chết cũng không chết được... "
" Chúng ta lấy căn cứ nào để chứng minh những gì người phụ nữ đó nói là sự thật? Chuyện này nó hơn cả trong phim. Có kẻ điên nào bắt nạn nhân và phụ nữ tới làm những chuyện như thế chứ ? " Khem phản bác, càng nghe càng giống như đang xem một vở kịch.
" Nhưn tôi cho rằng cô ta không nói dối... Lúc thẩm vấn cô ta, cô ta không né tránh ánh mắt Singha dù chỉ một chút. Nếu như có một câu hỏi kích động thiếu tôn trọng cô ta thì sẽ trở nên tức giận và bất mãn. Hỏi đi hỏi lại vẫn một câu trả lời như cũ nhưng nhìn tổng thể không phải người thuộc lòng. Có khả năng cho rằng những gì cô ta nói là sự thật " Tharn đã chú tâm suy nghĩ rất lâu. Người như Mina chắc chắn không phải đang nói dối.
" Nhưng... "
" Được rồi... " Atjima cắt ngang trước khi Tharn và Khem lại tranh luận thêm " Những gì cô ta nói là dối trá hay sự thật vẫn chưa thể chứng minh lúc này được, chỉ có thể suy đoán dựa trên những bằng chứng có được "
" Bằng chứng chúng ta có được, chỉ có mỗi xác nạn nhân, thủ phạm hành động rất cẩn thận... Không để lại bất cứ bằng chứng gì " Singha nói, hơn nữa khu vực vứt xác là nơi vắng người và không có camera ghi lại.
" Bằng chứng thủ phạm để lại trên chính xác nạn nhân... " Atjima giải thích " Hai nạn nhân đầu tiên đều là tên hiếp dâm hoặc là tên giết người trước đó , tính cả nạn nhân thứ ba..."
Phaya lên tiếng: " Có nghĩa là thủ phạm có mối thù hận với những kẻ hiếp dâm trước đó. Giết những kẻ này để trút giận và giải tỏa oán hận... "
" Phải... Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là chia ra để tìm hỏi những người từng bị ba người đàn ông này tấn công, trước đây từng bị quấy rối tình dục... "
" Nhìn vào lý lịch của ba nạn nhân, kẻ đầu tiên đã 2 lần phạm tội, kẻ thứ hai 2-3 lần, kẻ thứ 3 1 lần " Thongthai ngẩng lên nói với mọi người.
Singha đứng viết ra những giả định mình đã phân tích lên bảng rồi quay xuống nói với mọi người " Từ việc khám nghiệm tử thi, việc không tìm thấy dấu vân tay, việc không có nhân chứng, không có bằng chứng, chuyện hắn làm giống như một người chuyên nghiệp... "
Phaya nheo mắt nhìn lên bảng, đọc những dòng mà Singha viết, không tìm thấy dấu vân tay trên xác chết, xác chết được xử lý sạch sẽ, dời xác tới nơi xảy ra vụ án, không có nhân chứng hoặc vật chứng.
Atjima phản đối " Đừng vội kết luận . Vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin. Nếu tóm tắt lại lúc này có thể sẽ bỏ sót những điểm quan trọng. Ngày mai, tôi muốn các cậu tới làm việc đúng giờ. Hôm nay tới đây thôi... "
" Chị! Nhưng mà... "
" Dừng ở đây đã Singha, cả mọi người nữa. Về nhà nghỉ ngơi được rồi " Atjima xác nhận bằng tông giọng trầm và nghiêm túc. Mọi người đứng dậy và tỏ lòng kính trọng với cô trước khi chuyển sang dọn dẹp các tập tin tài liệu để trên bàn. Sau đó tắt điện bước ra với sự mệt mỏi.
21:45
Mọi người đều bước ra khỏi tòa nhà của Sở ngoại trừ Atjima và Singha. Vì cả hai chị em đều ở trong đơn vị. Thực ra đơn vị có phòng cho từng thành viên nhưng việc có đến ở hay không là phụ thuộc vào quyết định của họ. Phía Tharn thì có chung cư mẹ mua cho nên không vào ở, ngay cả anh Yai cũng đưa người vợ yêu dấu của mình lên Bangkok ở. Cả hai mua nhà cùng nhau rồi nên cũng không vào ở. Còn Thongthai không muốn ở chung với người khác nên sống một mình ở ngoài, Khem thì phải về nhà ở vì bố nó dặn vậy. Về phần Phaya cũng có nhà cách đây không xa vậy nên về nhà ngủ thì tốt hơn.
" Tụi mày có đi đâu nữa không? " Khem lên tiếng hỏi.
" Tao sẽ về nhà ôm vợ ngủ " Yai nghiêm túc đáp lại. Lúc này cơ thể cần vợ. Mọi người nghe xong quay mặt chế giễu
" Thằng bám vợ ! " Tharn vừa nói vừa huých vai ông anh Yai vẻ ghét bỏ.
" Chính xác. Ai không có vợ thì ngủ trong cô đơn đi nhé " Vừa nói vừa ngoáy mông đi ra nơi đậu xe.
Tharn lắc đầu, quay qua hỏi Thongthai " Thong, mày về thế nào đấy? "
" Xe máy á mày " Thongthai giơ tay chào tạm biệt , theo sau là Thongthai nhấc máy nói chuyện với bố rồi quay lại vẫy tay chào Tharn và Phaya
" Còn mày về kiểu gì? " Phaya quay qua hỏi Tharn
" Thì tao về với mày. Mày chở tao về chung cư đi " Tên khốn này đang nghĩ đến việc bỏ mình ở đây đấy à!
" Chuyện chở về thì được thôi nhưng mà tao đói. Ghé Khao Tom Kui ăn cái đã rồi tao chở mày về, ok không? "
Tharn đưa tay ra dấu OK. Phaya nhẹ nhàng xoa đầu Tharn rồi đi ra xe, Tharn liền đi theo sau. Vừa đi vừa càm ràm chuyện anh xoa đầu cậu.
Khao Tom Kui lúc này hầu hết là khách hàng làm công ty vừa tan sở, nhân viên ca đêm, hoặc nhân viên cửa hàng tiện lợi. May mắn thay là Phaya và Tharn tới nhanh nên có một cái bàn trống để ngồi. Nếu đến chậm hơn thì chắc phải mua về ăn tại nhà rồi.
" Ngon đó. Mày thường tới đây ăn à? "
Phaya lắc đầu " Chưa từng tới ăn. Lần này là lần đầu "
" Nói thật không vậy? Mày là người Bangkok đó trời "
" Người Bangkok nhưng tầm nhìn hạn hẹp " Anh cũng đâu thể nào biết hết được những quán ăn ở Bangkok chứ.
Tharn không thể cãi lại, giả vờ múc gừng vào tô của Phaya nhưng người kia nhún vai, không quan tâm, xúc gừng cho vào miệng nhai kỹ. Tharn bực bội xúc cháo cho vào miệng trước khi nhớ ra một chuyện " Ờ ... Tao có chuyện định hỏi mày "
" Chuyện gì? "
" Mày nói chuyện với ông nội ấy, ông nội đã nói chuyện gì không tốt à. Vẻ mặt mày lúc lái xe ra khỏi chùa ấy trông phân tâm lắm " Định là sẽ không hỏi nữa đâu nhưng mà người ta muốn biết á.
Phaya ngẩng đầu nhìn Tharn lặng im " Không nói " . Phaya nghĩ rằng chuyện Tharn đưa anh tới gặp sư thầy đã là phiền Tharn lắm rồi, anh không muốn gây rắc rối cho Tharn vì chuyện của anh nữa. Sau khi nghe những gì sư thầy nói, anh đã nghĩ ra cách đối phó với người đó rồi. Ít nhất chuyện gặp sư thầy cũng giúp anh giải đáp một số vấn đề. Từ giờ trở đi anh sẽ tự mình vận động, không muốn lôi kéo ai vào nỗi đau đớn như thế này nữa,
" Ơ... "
" Mau ăn đi còn về nghỉ ngơi " Phaya nhắc nhở bản thân rằng sẽ không kể chuyện này cho Tharn nghe nữa. Chỉ việc anh đã kể cho Tharn nghe trên Koh Phra Tharn đã giúp đỡ anh đủ rồi. Dù cho Tharn có thẩm vấn anh thế nào thì anh cũng không nói.
Tharn cau mày, múc cháo trong đĩa vẻ tủi thân. Tại sao không thể nói cho cậu biết? Cậu là người đưa anh tới gặp ông nội đó. Phì! Dù có trong lòng than thở tới mức nào nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của Phaya khi không nói cho cậu biết. Tharn không hỏi thêm gì nữa.
Ăn xong, Phaya lái xe đưa Tharn đến một khu chung cư sang trọng, nơi này có giá không hề rẻ. Sao bảo là 'cậu bé chùa' mà vậy sao lại có chung cư tận mấy triệu baht như thế này chứ. Phaya muốn giải đáp thắc mắc của mình nên mở miệng trêu chọc.
" Thật ra thì mày cũng là đại gia chứ nhỉ "
Tharn nhăn mũi nhìn anh " Không phải đại gia. Này là chung cư mẹ tao mua cho " Có phải tiền của cậu đâu nên không thể nói cậu giàu được nhé, không giống Phaya có hàng triệu cổ phiếu trong ngân hàng.
" Mẹ mày giàu à? "
" Ừ, mẹ tao giàu lắm " Không phải khoe đâu à nha, chỉ là nói sự thật thôi.
" Thế mày cũng là con của đại tiểu thư rồi? " Anh nheo mắt hỏi, nhìn người bên cạnh. Cơ thể, nước da và ngũ quan của Tharn quả là không bình thường.
Tharn nhìn anh " Không phải! " Cậu không thích ai gọi mình như vậy. Dù cho người làm ở nhà mẹ và bà ngoại cậu cũng thường xuyên gọi như vậy cũng kệ, nghe không quen tai tý nào. Cậu là một người đàn ông mạnh mẽ nam tính mà cứ gọi cậu là " thiếu gia ". Thật sự không hiểu nổi!
Phaya nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra tin tưởng nhưng không nói gì ngoài việc bày tỏ lòng tốt rằng có cần anh giúp mang đồ vào cho không.
" Không cần. Có mỗi một cái túi à " Đồ đạc của cậu được mang tới trước đó rồi. Mẹ cho người tới xử lý xong rồi.
" Vậy thì chia nhau ở đây thôi "
Tharn gật đầu, quay lại lấy chiếc túi ở ghế sau và chào tạm biệt Phaya " Hẹn ngày mai gặp lại nhé " Phaya gật đầu chào tạm biệt, nhẹ nhàng nhìn bóng dáng nhỏ gầy bước vào chung cư rồi lái xe đi.

Ban Kamon Wipak
Phaya trở về nhà và hỏi người quản gia rằng bà nội đi chùa đã về chưa. Khi biết bà nội đang ở ngôi nhà nhỏ liền nhanh chóng tới tìm. Phaya bước lên ngôi nhà gỗ tạo ra âm thanh lớn, người quản gia thân thiết với bà nội bước ra xem ai đang tới, khi thấy anh liền nhường đường.
" Bà ơi... " Phaya gọi người lớn tuổi với giọng nũng nịu. Anh bước tới ôm lấy tấm thân gầy gò vì tuổi tác trước khi đẩy nhẹ bà ra hôn lên má với sự nhớ nhung.
" Chết thật... Đứa trẻ này chỉ lớn mỗi cái thân " Một giọng nói khàn khàn dịu dàng nói.
" Cháu nhớ bà nội "
" Mới vừa gặp hôm chủ nhật tuần trước... Bố mày! "
" Xa cách 2-3 ngày là cháu nhớ lắm rồi "
" Dẻo miệng quá ! " Phaya mỉm cười ôm chặt lấy bà nội, người bà nhìn cháu mình rồi vỗ vỗ an ủi " Có phải cháu có chuyện gì phiền lòng đúng không? Chuyện công việc à? " Bình thường Phaya đến gặp người lớn tuổi cuối vườn vì để tìm một nơi bình tĩnh khỏi những cơn ác mộng. Hay là anh lại mơ thấy nữa. Chuyện đó đã trôi qua tận mười năm , hơn nữa bà cũng thường xuyên tới chùa làm công đức và cầu nguyện cho đứa cháu trai này, sao vẫn chưa giải thoát được nữa chứ?
" Không phải chuyện công việc... "
" Lại là chuyện đó nữa chứ gì "
Phaya rời khỏi bà và gật đầu " Cháu lại mơ thấy nữa. Giấc mơ ngày càng trở nên hung bạo và chân thực hơn... "
" Phaya... Cháu vẫn chưa nói với mẹ đúng không? "
Phaya lắc đầu " Cháu không muốn mẹ lo lắng " Người bà thở ra một hơi nặng trĩu, bà nên làm gì đây để giải thoát cháu trai mình khỏi giấc mơ này đây.
" Bà không cần lo lắng đâu ạ. Bây giờ cháu đã có cách để đối phó rồi "
" Đối phó như thế nào? "
Phaya nắm lấy bàn tay thô ráp đặt vào lòng " Bà ơi, bà còn nhớ Tharn không ? Mà cháu kể cho bà nghe là bạn ở khóa huấn luyện trên Koh Phra ấy? "
Bà nội trầm tư một lát rồi gật đầu " Nhớ chứ, cậu ấy là người cứu cháu ở sông Mekong, là người đưa bùa Phật cho cháu nữa , đúng không? "
Phaya gật đầu cười cười " Cậu ấy đưa cháu tới gặp ông nội của cậu ấy. Cháu cũng hỏi sư thầy về giấc mơ của cháu rồi "
Đôi mắt bà sáng lên, vẻ mặt cho thấy bà đang rất phấn khích và vui mừng " Ngài nói như thế nào, Phaya? "
" Ngài bảo rằng nếu con tập trung tinh thần mỗi ngày, không chừng sẽ giúp con khỏi " Phaya không nói hết với bà vì không muốn bà không yên lòng, nên anh liền chỉ nói mỗi chuyện sư thầy bảo anh tập trung tinh thần thôi.
" Đó thấy chưa? Bà cũng nghĩ tới lâu rồi nhưng cháu không chịu "
Phaya cười " Lúc đó cháu vẫn còn nhỏ mà, kiểm soát bản thân không được " Anh học trung học ở nước ngoài khiến anh trở nên rất cứng đầu
" Rốt cuộc tới tìm bà là vì muốn tập ngồi tập trung tinh thần ? "
" Vâng "
Bà Ratee nhìn cháu trai và mỉm cười hiểu ý : " Bà sẽ đi lấy sách cho cháu, rồi cháu thử mang về phòng ngồi đọc nhé "
" Vâng "
Sau khi nhận được 4-5 cuốn sách Phật pháp, sách thiền định, sách cầu nguyện , Phaya ở lại nói chuyện với bà thêm một lúc nữa rồi trở về phòng mình tắm sau đó đọc thử. Đọc xong 3 chương anh gấp sách lại và làm thử như những gì sách viết. Đó là cầu nguyện và thiền định trước khi ngủ, làm nhiều nhất có thể rồi anh gục xuống giường và ngủ thiếp đi.
Lại mơ nữa hả?
Phaya nhìn quanh, nơi đây đầy măng đá và nhũ đá. Đó là một hang động lớn, những bong bóng tròn trong suốt trôi nổi xung quanh. Phaya đưa ngón tay ra và chọc. Nhưng những quả bong bóng cứ thế trượt qua, anh thử lại lần nữa nó vẫn thế. Cái gì thế này?
" Nơi này là ảo ảnh trong mơ của ngài " một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên. Phaya quay người lại để đối diện với nơi âm thanh phát ra. Mắt anh mở to khi thấy trước mắt là một người phụ nữ trong trang phục truyền thống màu xanh lá cây, váy màu nâu, đeo đồ trang sức bằng vàng khắp người giống như những con rắn bám trên cổ tay, cánh ta và trên cổ với khuôn mặt thon thả hình trái xoan, làn da mịn màng trong trẻo, chiếc mũi cao tôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Nàng đẹp như bước ra từ trong sách.
" Cuối cùng cũng gặp lại nhau , ngài Naparuj "
" Naparuj? " Tên của ai sao nghe quen tai vậy. Nhưng nghĩ mãi anh vẫn nghĩ không ra.
Vẻ mặt người phụ nữ lạ mặt chuyển sang nghiêm túc " Không có nhiều thời gian, trước khi ngài ấy quay lại, ta chỉ có thể đến gặp ngài một lát... "
Phaya nhìn cô bối rối nhưng một lúc nàng ta cất lời " Ta tên là Wanwisa, tỷ tỷ của Wansarut..."
Wansa... Wansarut... Cái tên này cũng nghe thấy quen quen.
Wanwisa biết Phaya đang bối rối nhưng vì không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh nên nàng ta vội vàng nói tiếp " Ngài đừng có vội vàng với những gì ngài ấy làm với ngài... "
" Cô không phải người của tụi kia à? " dựa vào vẻ bề ngoài thì anh chắc cô không phải là...
Wanwisa lắc đầu phủ nhận vì sợ Phaya hiểu lầm " Dù cho ngài ấy là người cai trị ta, nhưng thứ ngài ấy không thể thay đổi đó là nghiệp chướng. Ít nhất thì giữa ngài và ta từng có nghiệp duyên với nhau là giúp đỡ lần nhau, nên ta mới có thể tới gặp ngài "
" Tôi và cô có nghiệp duyên với nhau? "
Wanwisa gật đầu " Ngài từng giúp ta vì lời cầu xin của Wansarut " Vì để trả ơn, nàng ta đã đợi cơ hội thích hợp đến tìm gặp anh trước khi không còn cơ hội. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng sẽ giúp muội muội của mình đạt được ước nguyện dù có bị trừng phạt.
" Wansarut... "
" Không có nhiều thời gian nữa. Ta sẽ không vòng vo nữa... Ngài có còn nhớ nhớ người phụ nữ này không? " Wanwisa nhắm mắt rồi mở ra xoay người biến hình cho Phaya thấy.
Phaya mở mắt ra một chút . Đây là... Người mà anh và Tharn gặp lúc đổ xăng? Người bà tiến lại chào hỏi anh và Tharn hiện lên trong đầu.
' Chàng trai trẻ... Có muốn xem thử vận mệnh của mình không...'
" Cô... " Người này biến hình được?
" Là ta " Wanwisa trở lại hình dáng ban đầu nói giọng trang trọng " Bất cứ khi nào ngài làm việc thiện hãy ước rằng cho chúng ta gặp lại nhau và cầu nguyện rằng việc thiện đó sẽ trở thành bùa bảo vệ cho ngài thoát khỏi nguy hiểm . Ta phải đi rồi... " Ngài ấy đang trở lại rồi. Wanwisa không còn thời gian để nói chuyện với Phaya, nàng phải nhanh chóng quay lại trước khi bị nghi ngờ. Thật không may khi thời gian quá là ít ỏi. Nàng thở dài nặng nề một cái rồi nhắm mắt lại. Về phần Phaya đang bối rối đứng đó, anh vẫn chưa thể hỏi cô nhiều hơn. Phaya cảm thấy có một sức mạnh nào đó kéo anh ra khỏi cô....
Không... Anh muốn hỏi cô cho rõ ràng! Đợi đã ! Đừng có đi!
" Đừng đi... " Phaya hét lớn, giật mình ngồi dậy. Mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Thân hình cao lớn đưa tay lên xoa mặt nghĩ về giấc mơ vừa gặp phải. Naparuj? Wansarut? Wanwisa? Đây là chuyện gì vậy chứ? Con người có thể mơ một cách chân thực như vậy luôn à?
Chuyện này là thật... Nó chắc chắn là thật chứ không phải là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro