Chương 7: Hồ sơ vụ án SI01 / Chương : HERO : [ Kẻ sát nhân tự thú ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại sao lại phải đuổi Tharn ra ngoài? Ông nội ơi là ông nội. Cho biết chuyện cùng với không được à? Cậu là người đem Phaya tới luôn đó trời. Tharn vừa nghĩ vừa áp tai vào cửa. Cậu hơi cau mày vì không thể nghe rõ những gì bên trong cho đến khi Phaya đẩy cửa bước ra suýt táng vào mặt cậu nhưng may ngăn cản kịp thời. Tharn ngẩng đầu lên và cười với Phaya.

" Nói chuyện xong rồi à? " Tharn nhẹ nhàng hỏi có phần xấu hổ vì người bên trong bắt được. Phaya nhìn Tharn vẻ trách móc rồi cũng né sang để người kia bước vào.

" Tharn! Vào đi! " Ông nội gọi cậu vào trong, Tharn vội chạy lại ngồi xuống.

" Ông nội... Rốt cuộc chuyện của Phaya... "

" Quay trở lại làm việc lần này phải thật tập trung... " Ông nội lặng lẽ nói. Tharn mím môi chú ý lắng nghe " Đừng tự ý hành động khiến cậu ấy mất đi lý trí "

Tharn với khuôn mặt nhỏ nhắn chắp hai tay lại và tập trung lắng nghe những gì ông nội nói " Vâng, Tharn sẽ ghi nhớ và chú ý "

Ông nội im lặng nhìn chàng trai tinh nghịch này. Biết rõ đứa cháu này bướng bỉnh như thế nào. Dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể làm những gì có thể. Ông nội quay qua lấy đồ trong túi ra hai túi đựng tiền có màu vàng đưa cho Tharn và Phaya mỗi người một cái.

" Hãy nhớ lấy lời ta nói... Những gì định làm sẽ khiến tụi con giải thoát được khỏi nghiệp báo ở ngay tâm trí và sự khôn khéo , làm những việc tốt tăng thêm công đức... " Ông nội nói qua rồi nhìn vào mắt Phaya " Dùng lòng tốt của thí chủ để chiến đấu... Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua " Phaya im lặng ngẫm nghĩ theo những lời dạy bảo của sư thầy cùng với câu hỏi mà anh đã hỏi trước đó đã được giải đáp.

" Vâng, ông nội không cần lo lắng. Thằng Tharn này không bao giờ làm chuyện xấu xa đâu ạ "

Ông nội nhìn Tharn rồi nhắm mắt đi vào thiền định. Tharn và Phaya nhìn nhau rồi gật đầu với nhau trước khi vái lạy. Sau đó cả hai rời khỏi tu viện của ông nội. Sau lưng hai chàng cảnh sát trẻ lấp ló một bóng vàng trước tu viện, người đàn ông cao lớn với làn da ngăm ngăm trên người toàn trang sức bằng vàng rồi đá quý đỏ sáng chói khiến bản thân nổi bật hơn, nhưng trông có vẻ không hài lòng, do dự bước tới cánh cửa gỗ cũ kỹ đến khi nó mở ra để lộ một người đức hạnh đang thiền định bên trong.

" Ngươi đừng có can thiệp nếu không muốn mang họa " , một giọng nói trầm vang lên cùng với âm vực mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Người có đức hạnh đáp lại bằng giọng điềm tĩnh " Ta chỉ đang làm nhiệm vụ mà ta nên làm..."

" Nhiệm vụ? Hay là muốn đụng tay vào? Nếu không có ngươi, thì giờ này nàng đã ở bên ta từ lâu rồi... " Nắm chặt hai tay nghĩ tới nghi thức thu hồn lúc đó, gần như đã thành công nhưng cuối cùng lại bị vị tu sĩ này cản trở trước khi hoàn thành.

" Số phận đã định đoạt, ngài đừng cố chống lại nó " Người tu sĩ bình tĩnh nói.

" Số phận? Thật nực cười! Số phận nào? Số phận khiến ta chịu đau đớn cả trăm năm... Dù cho ta đã làm bao nhiêu chuyện tốt. Thật ra không nên tạo ra ta trên thế giới này "

" Ngài cũng biết rất rõ đó là mong muốn của nàng ấy vậy mà vẫn muốn cản trở tiếp sao "

" Ta... Đã chịu đựng quá đủ rồi...Sự nhẫn nhịn của ta nó đã quá giới hạn rồi... " Bóng hình cao lớn siết chặt tay đến nỗi gân xanh nổi lên rõ rệt trước khi đầy đe dọa nói " Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không ngừng can thiệp thì ta sẽ đối phó luôn cả ngươi. Nếu ngày đó đến, đừng trách là ta không nói trước." Trong nghìn năm nay hắn đã tu luyện và bỏ ra không ít công sức chỉ để đối phó với người có đức hạnh trước mặt này. Giờ đây nó chỉ dễ dàng như một cái búng tay. Bóng hình cao lớn nở nụ cười khinh bỉ nhìn vị tu sĩ. Cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất như chưa thể chưa từng có ai ở đó.

Sau khi gặp sư thầy, Phaya im lặng suốt cả dọc đường, Tharn nhận trách nhiệm làm tài xế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh đầy lo lắng đã khiển trách gì anh rồi nên Phaya mới làm vẻ mặt không cảm xúc như thế này. Tới khi nhìn vào đồng hồ báo rằng sắp hết xăng thì mới ngó ngiêng tìm trạm xăng ở gần nhất. Đột nhiên nhìn thấy một tấm biển đề 500m nữa sẽ đến trạm xăng liền bật đèn xi nhan trái.

" Phaya, mấy giờ rồi ? " Tharn quay tay lái hỏi rẽ vào một trạm xăng.

" .... " Không có tiếng trả lời

Tharn cau mày quay sang chọt chọt vào tay người đang lơ mình " Phaya... Phaya... Phaya! "

" Hử? " Phaya giật mình nhìn Tharn hoang mang.

" Tao hỏi là mấy giờ rồi? Mày bị cái gì đấy? Ngồi đơ như pho tượng lâu lắm rồi đấy " Tharn lo lắng hỏi nhưng Phaya lắc đầu, nhìn đồng hồ và nói với người lái xe

" 12 rưỡi... "

Tharn gật đầu với một chút buồn buồn vì Phaya không chịu kể cho cậu nghe " Cũng tốt... Định ghé kiếm gì ăn chút ở đây " Tharn hạ kính xe xuống nói với nhân viên là đã đầy xăng trước khi lấy trong ví ra tờ tiền 1000 đưa cho nhân viên.

" Có gì tao trả lại tiền cho "

" Không cần, không cần. Tao đi ké xe mày mà, trả tiền là đúng rồi " Tharn nói, nhướng mày với Phaya một cái. Phaya cười trong cổ họng nghĩ đến vẻ ngầu lòi của đối phương chắc là chỉ dùng với các chị em gái thôi.

Tharn lái xe đỗ trước cửa hàng tiện lợi 7-11. Tắt máy rồi tháo dây an toàn, sau đó bước xuống cùng Phaya. Khi thấy Phaya mở cửa xe xuống rồi liền ấn khóa xe lại.

Phaya và Tharn gọi

củ cải xào tới ăn cùng với nhau ở bàn. Ăn được một lúc , Tharn liền hỏi " Ông nội nói chuyện gì với mày thế? Từ khi ra khỏi chùa mày ngồi im ỉm suốt quãng đường luôn á. Ông nội khiển trách gì mày à? "

Phaya nuốt cơm xuống và nói " Nửa tốt nửa xấu, có thế thôi... " Anh trả lời với vẻ thờ ơ, nhưng Tharn biết rằng bây giờ Phaya đang rất nặng lòng

" Có gì cần tao giúp thì cứ nói nhé " Sẵn lòng giúp!

Phaya nhìn Tharn với vẻ biết ơn : " Cảm ơn mày "

" Không có gì. Chỉ cần trả tiền thuê tao là được " Tharn nói với giọng bông đùa.

" Tiền trả cho không đem đi đãi rượu nha, tao sợ rồi "

Tharn mím môi " Tao đã xin lỗi rồi mà...cứ nhắc lại nó làm gì? " Cậu say rồi sẽ như vậy đó rồi muốn phải làm sao , không những còn quên luôn cả những chuyện đã xảy ra nữa kìa.

Phaya cười, lắc đầu vẻ bất lực, tin đi vậy. Người say như thế này cũng có mà.

Trong lúc hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa đùa giỡn với nhau thì có một bà già tiến đến gần và cất tiếng với giọng khàn khàn đáng thương

" Chàng trai trẻ... Xem vận mệnh với bà không con... ? "

Phaya và Tharn trao đổi ánh mắt với nhau, họ định từ chối nhưng người kia trông có vẻ đáng thương. Tharn liền đồng ý, và kéo ghế cho người già ngồi. Đứng lâu không tốt cho sức khỏe ạ.

" Đưa tay đây nào... Ai sẽ xem trước? " Một giọng nói tốt bụng cất lên hỏi. Phaya ra hiệu ánh mắt bảo Tharn xem trước nên Tharn liền đưa tay đến trước mặt bà cùng với suy nghĩ từng tuổi này rồi bà sẽ thấy được gì trong tay nữa hở?

Bà im lặng nhìn bàn tay của Tharn một chút rồi nói : " Ồ... Có một đường giữa đường tình và đường học... Cho thấy rằng là một người có giác quan hoặc điềm báo rất chính xác , có giác quan thứ sáu..." Tharn quay lại trao đổi ánh mắt với Phaya. Tharn cho rằng người này có vẻ như biết xem vận mệnh thật.

" Ừm... Tuổi thọ rất ngắn ngủi, đáng ra đã chết lâu rồi. Lạ thật! Tại sao vẫn sống cho tới bây giờ được? " Tharn mặt mày tái nhợt, định giật tay lại nhưng bà đã giữ lấy tay cậu và nói tiếp " Ỏ... Có người giúp kéo dài mạng sống cho , không bố thì là mẹ... " Lần này Tharn thành công kéo được tay lại. Cậu sốc rồi liền điều chỉnh biểu cảm thành một nụ cười như không có chuyện gì.

" Tôi không xem nữa. Ờm... Có gì bà xem cho bạn tôi đi ạ "

Cậu không muốn ai đào lại để khiến bản thân thêm buồn nữa, không muốn nghe thêm nhiều hơn vậy nữa, nên dừng xem lại ở đây thôi. Phaya, người im lặng lắng nghe nãy giờ thấy sắc mặt của bạn mình định hỏi có phải là có chuyện gì hay không thì Tharn đứng dậy mất rồi.

" Ờ, tao muốn uống cafe, tao đi mua cái đã nha ", Tharn nói với giọng vội vàng trước khi lấy ra 3 tờ 100 baht ra đưa cho người bà rồi quay đi.

Vội đi đâu vậy chứ... Vẫn chưa xem xong nữa... Phaya lầm bầm nhỏ nhẹ, anh nhìn theo Tharn với vẻ khó hiểu.

" Chàng trai trẻ... " Người bà gọi Phaya khiến anh quay lại nhanh chóng xua tay với giọng điệu lịch sự

" Tôi không xem đâu ạ "

Người bà với mái tóc trắng mỉm cười, dịu dàng nhìn Phaya " chàng trai trẻ...đừng buông tay ra cậu ấy nhé "

" Vâng? " Phaya cau mày bối rối . Người bà không nói gì thêm nữa chỉ mỉm cười với Phaya. Phaya định hỏi thêm nhưng điện thoại reo lên làm gián đoạn. Phaya rút điện thoại ra đọc xem ai gọi đến anh nhấn nghe rồi ngước mặt lên

Phaya sững người, người lẽ ra ngồi đối diện anh giờ không thấy đâu : "Bà ơi..." Đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Phaya quay trái ngó phải tìm người phụ nữ lớn tuổi trong trang phục cũ kỹ nhưng không thấy gì cả. Từng tuổi vậy rồi sao đi nhanh thế?

( Phaya! Mày với Tharn tới đâu rồi? ) Giọng Yai kéo ý thức Phaya trở lại cuộc trò chuyện.

" Đã tới XX rồi "

( Ờ, nếu đến Bangkok thì tới thẳng Sở luôn nhé. )

Phaya cau mày, nghe giọng điệu của Yai có lẽ là không phải chuyện tốt lành rồi cả khi ngày mai mới là ngày báo danh . Gọi họ đến hôm nay có lẽ là đã có chuyện gì xấu xảy ra. " Có chuyện gì à anh? "

( Đội trưởng gọi họp gấp. Có vụ án đặc biệt phải làm )

" Vụ án gì? "

( Vụ án tên hiếp dâm bị giết . Nhanh tới đi nhưng cẩn trọng đấy. Lái xe cẩn thận. Để tao nói Thongthai gửi thông tin cho tụi mày đọc tạm )

" Được... "

Tít!

Phaya tắt máy, đi kiếm Tharn ở quán cafe, đúng lúc Tharn cầm cốc cafe đi ra. Phaya liền đưa tay về phía Tharn.

" Đưa chìa khóa xe đây để tao lái "

Tharn cau mày bối rối, cả hai tay đang cầm ly cafe làm gì có tay nào lấy chìa khóa. Liền nhấc người lên nói " Ở túi quần bên này "

Phaya thò tay vào lấy chìa khóa rồi đi thẳng ra xe bỏ lại Tharn đứng ngơ ngác một lúc mới nhanh chóng chạy theo Phaya lên xe.

" Nhanh vậy?! "

" Phaya gọi tới bảo có việc gấp " Tharn uống thêm một ngụm cafe nữa rồi nhìn Phaya với vẻ ngơ ngác

" Việc? Hôm nay luôn á? "

Phaya gật đầu lái xe đi. Tharn uống cafe vị yêu thích mà thất vọng chút vì hôm nay không đưa Phaya đi xem condo mới của cậu được... Haiz! Muốn bình yên cũng không được. Định khoe với Phaya nhà mới, thôi thì để hôm khác vậy

" Đây! Espresso, loại cafe mày yêu thích. Tao mua cho " Tharn vừa nói vừa đặt ly qua phía Phaya.

Phaya gật đầu " Cảm ơn " rồi cầm ly lên uống, nhưng mắt vẫn nhìn đường. Tharn nhìn thấy vẻ khổ sở của đối phương, định không giúp nhưng không được.

" Đưa đây. Tao cầm cho " Tharn cầm ly cho Phaya uống.

" Cảm ơn..."

" Đưa mày cầm rồi mày cho tao cùng tông vô lề đường thì làm sao? " Tharn nói với giọng vừa cười vừa sợ. Phaya rời miệng ra khỏi ống hút, Tharn liền đặt ly xuống.

" Nói cho mà biết tao là dân lái xe chuyên nghiệp, hơn cả Monique, Toretto trong Fast & Furious đó " Không nói chơi, Phaya sang số, đạp ga, lái xe tránh trái né phải một cách mượt mà.

Tharn nghẹn luôn capuchino trong miệng, nắm dây an toàn suýt thì không kịp " Mày không cần gấp gáp như vậy cũng được chứ hả? " Tao sợ không tới đích rồi này.

Phaya cười trong cổ họng, càng thấy vẻ mặt rụt rè của Tharn anh càng muốn trêu " Phải nhanh chứ không thì không kịp mất " Không nói chơi, Phaya phóng xe tiếp.

Tharn há hốc , ép mình dựa sát vào ghế hơn " Phaya! Phaya! Xe trước mặt kìa! Thằng chết tiệt ! Mày không cần phải lái nhanh như vậy đâu... Giảm vận tốc xuống coi... " Tharn bực bội hét lên.

Phaya cười, Tharn trợn mắt nhìn Phaya " Vui lắm hay gì ?! Giảm tốc độ giờ đây " Không vui đâu nhé! Lái nhanh như vậy mày định đi chết ở đâu à?

" Nào... Như thế này đi sẽ tới nhanh thôi "

" Không!..." Tới địa ngục nhanh hơn chứ gì?! Không chơi. Tharn nghĩ trước khi mở mắt ra khi còn vài trăm mét nữa là tới đèn đỏ ở ngã tư, và đèn xanh chuẩn bị đổi qua màu đỏ trong vài giây nữa "... Phaya... Giảm vận tốc chút đi... Phaya... " Không kịp đâu! Chắc chắn là không kịp

Phaya nheo mắt lại đạp hết ga, Tharn nín thở sợ hãi nhìn con đường trước mặt. Cảm giác khi bị xe tông xuất hiện khiến chân cậu căng cứng. Càng gần tới ngã tư, cậu càng không dám nhìn, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt ly nhựa.

Brừm!

" Kịp giờ... " Phaya nói với giọng bình ổn.

Tharn nheo mắt nhìn con đường trước mặt, quay ngoắt nhìn Phaya không hài lòng " Đậu xe ở ven đường, tao lái " Không muốn nữa . Đưa cho nó lái chắc cậu tăng xông tim mà chết trước khi tới Sở mất.

" Thôi thôi thôi! Tao không trêu nữa... Tao lái cho "

Tharn trợn mắt nhìn Phaya. Chuyện này có nên lấy ra trêu chọc nhau không. Phaya thấy đối phương im lặng và không đáp lại như mọi khi liền quay sang nhìn Tharn đang làm vẻ ủ rũ, bất mãn. Sau đó Phaya đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cằm cậu.

" Xin lỗi mà. Tao sẽ lái xe cẩn thận "

Tharn liếc Phaya trước khi cầm ly espresso lên uống " Mày không phải uống nữa. Tao tự uống " Xin với chả lỗi gì. Chơi cái trò gì mà mạo hiểm vãi. Suýt nữa làm cậu tăng xông tim chết luon rồi.

Phaya nhanh đưa tay giành lấy ly espresso " Mua cho tao rồi thì nó là của tao. Mày đó, uống capuchino của mày đi "

" Hứ!" Tharn khịt mũi quay đầu nhìn quang cảnh ven đường. Thật là con người ích kỷ! Phaya cười nhẹ rồi đưa tay khều Tharn nhưng Tharn gạt ra . Phaya không chịu thua, cất tiếng dỗ dành người kia tha thứ cho mình.

" Ná? Ná? Đừng giận tao mà... "

" Không giận cũng được. Nhưng mày cấm không được lái xe như vậy nữa. Mạng sống quý trọng hơn là đem ra mạo hiểm như vậy "

" Vâng! Vâng ! "

Tharn lắc đầu nhè nhẹ rồi cầm ly capuchino lên uống rồi hỏi tiếp " Rốt cuộc là có chuyện gì ở Sở vậy? " Vậy vụ án đó nghiêm trọng tới mức nào mà phải gọi bọn họ tới trước ngày nhận việc?

" Mày mở mạng lên xem đi. Vụ án tên hiếp dâm bị giết ... "

" Lên tin luôn à? "

" Ừ. Thấy anh Yai bảo nó lên tin sốt dẻo lắm "

Tharn định cầm điện thoại lên và mở mạng , nhưng Phaya đưa điện thoại của mình cho Tharn trước " Suýt quên... Dùng điện thoại tao đi rồi vô mạng... Thongthai sẽ gửi thông tin sơ bộ vào đây "

Tharn nhận điện thoại " Mật khẩu? "

"XXXXXXXX"

Tharn ấn dãy số theo lời Phaya. Sau khi điện thoại mở lên, cậu ấn vào mail mở tin nhắn mới nhất lên đọc.

" Sao rồi? " Phaya vừa nhìn đường vừa hỏi.

Tharn lướt đọc thông tin và phóng to hình lên để xem tình trạng của thi thể " Nạn nhân được ghi chép lại rằng trước khi chết bị tra tấn sau đó bị bắn. Trước đó từng bị tra tấn... " Điều này nó hơn cả năm 2018 nữa, không thể xem rõ được thi thể luôn. Đặc biệt là chỗ đó...rất là tèm nhem!

" Có phải là một vụ giết người hàng loạt không? "

Tharn gật đầu " Là một vụ giết người được thực hiện tiếp diễn. Đây là thi thể thứ ba rồi... " Điều kỳ lạ hơn là... " kẻ sát nhân đã tự đầu thú vào sáng nay rồi "

" Hả? " Anh có bỏ sót gì không vậy. Kẻ giết người đã đầu thú với cảnh sát rồi? Phaya nhìn Tharn chằm chằm rồi hỏi lại " Chuyện đó là thật? "

" Ừm. Thongthai gửi tới có như vậy thôi "

" Lạ thật " Phaya lẩm bẩm

Đúng vậy ... Nó không đúng

" Là phụ nữ hay đàn ông? "

" Phụ nữ... "

" Nó cũng có thể là thật... " Người chết là một tên hiếp dâm và từng có tiền án trước đó... Nạn nhân của hắn có thể oán hận rồi đuổi giết. Nhưng mà chuyện này rất kỳ lạ

" Giờ chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận được... "

" Ừm... Chỉ còn cách tới Sở rồi sẽ biết thôi " Phaya trầm giọng nói.

Tharn vội cản lại " Không cần phải nhanh quá nhé. Tao vẫn chưa muốn chết " Phaya cười vui vẻ, Tharn nói xong trợn mắt nhìn người lái xe rồi đấm cho Phaya một cái vào vai. Hài lòng khi trêu được cậu thành công chứ gì! Vâng... Quý ngài... Mày đúng là ra vẻ quý ngài thật sự ạ...

Tharn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4h chiều. Trước khi tới Sở họ phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông. Cũng coi như là nhanh nhất có thể rồi. Phaya lái xe đậu ngay cạnh xe anh Yai, cả hai vội vàng tích thẻ và đi vào trong.

Khựng!

Phaya và Tharn đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài, thân hình mảnh mai như người mẫu trên tạp chí bước ra trong bộ vest đen từ nhà vệ sinh. Kh uôn mặt hình trái tim quay lại cả hai nở ra một nụ cười

" Các cậu chắc chắn là hai thành viên còn lại?! "

" Cô là... "

" Tôi là đội trưởng của các cậu... " cô nhẹ nhàng nói và mỉm cười với Tharn và Phaya giống như một nàng tiên. Tharn và Phaya nhìn nhau rồi quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt vẻ không tin vào mắt mình.

" Cô... Cô là đội trưởng Atjima" Tharn lắp bắp, định tỏ lòng kính trọng nhưng Atjima ngắt lời

" Nào... Đi thôi. Đừng vội chào hỏi nhau làm gì cả. Tôi muốn các cậu cùng vào xem cuộc thẩm vấn " Atjima hoặc Som mở lời một cách thân thiện với Phaya và Tharn. Cả hai theo cô vào phòng thẩm vấn và không nói thêm một câu nào. Bây giờ vụ án là quan trọng hơn. Atjima mở cửa bước vào phòng quan sát, theo sau là Tharn và Phaya.

Tharn và Phaya bước tới chào hỏi Yai, Khem và Thongthai một cách trịnh trọng rồi quay sang nhìn Singha và một người phụ nữ trong phòng, chắc cô ta là nghi phạm.

" Thong... Cậu gửi thông tin cho bọn họ..." Atjima khoanh tay đứng cạnh Thongthai, người đang điều khiển hệ thống âm thanh và đang gõ tìm thông tin về nghi phạm đã thú nhận được bao nhiêu.

" Người phụ nữ này tên Mina Panthasen, 25 tuổi, là một nhân viên xã hội. Cô ta tới đầu thú với cảnh sát sau ba ngày tìm thấy thi thể nạn nhân và nói rằng chính mình là người giết nạn nhân. Nhưng cô ta nói rằng cô ta làm vậy vì cô ta không có quyền được lựa chọn... Cô ta bị ép giết người! "

" Cô ta có chứng cứ gì để chứng minh rằng cô ta là kẻ giết người hay bị ép giết người không? " Phaya nghiêm túc hỏi. Thongthai lắc đầu.

" Không có "

" Nhưng ánh mắt của cô ta không giống là đang nói dối ", Tharn nói

Atjima gật đầu " Không cần biết chuyện này sẽ như thế nào, việc của chúng ta là điều tra cho rõ ràng. Nói với Singha là dừng lại được rồi. Hỏi đi hỏi nữa thì cô ta cũng trả lời như cũ. Nếu hỏi tiếp cũng không có ích lợi gì cả tới khi chúng ta có được chứng cứ mới đem tới nói chuyện với cô ta "

" Vâng " Thongthai nhận lệnh, ấn nút trên tai nghe và nói. Singha khẽ gật đầu và nói vói người phụ nữ hãy bình tĩnh rồi ở lại đây trước khi có người tới đưa cô đi nghỉ ngơi...

" Xong rồi thì tới gặp tôi ở phòng họp " Atjima quay lại nói với tất cả chàng trai.

" Đã rõ " Mọi người đồng thanh đáp. Atjima lộ ra vẻ hài lòng rồi quay người rời đi.

Có vẻ như vụ án này không phải là một vụ án giết người thông thường...


_____

Anna : Tuần này có thời gian vì đang làm lại giấy tờ ngoài Hà Nội, chờ đợi nên rúc trong nhà nên chạy được 3 chương. Sẽ cố gắng chương 8 trong tuần này nếu có thể nhé . Chứ sang Thái học lại rồi thì hơi lâu xí  :)))) Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro