Chương 6: Người say mè nheo với kẻ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quán Hải Sản R
" Cụng ly! "
Những người đàn ông làn da rám nắng nâng ly lên cụng chúng với nhau phát ra âm thanh lớn khiến thực khách của những bàn khác quay lại nhìn họ với vẻ thích thú. Tất nhiên là vì bàn này toàn là những chàng trai trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt anh tuấn, trông có vẻ là người thông minh và đầy nam tính, thu hút ánh nhìn của nhiều phụ nữ trẻ và phụ nữ lớn tuổi. Các chàng trai trẻ cũng liếc mắt đưa tình ngoại trừ những người có đôi ( Yai và Phaya ) và những người không hề hứng thú đồ ăn như Tharn, Khem và Singha.
" Tụi mày chưa từng ăn tôm bao giờ hay sao ? " Yai nói sau khi thấy ba người bạn cụng ly xong ngồi xuống thì gắp tôm cho vào miệng không ngừng.
" Từng ăn rồi ạ. Nhưng lâu rồi chưa ăn cho nên hôm nay chơi lớn chút " Singha ngẩng đầu trả lời.
" Ờ! Lại còn miễn phí nữa anh " Khem bổ sung.
" Đúng vậy! " Tharn thêm lời. Yai lắc đầu mệt mỏi, trước khi quay lại nhìn "chủ tiệc" đang nhâm nhi ly bia.
Yai không khỏi lo lắng nhìn anh hỏi " Mày đãi nổi đó nhé? " Tao thấy ba cái đứa này, với cái bụng không đáy ( uống mỗi bia ) mày cũng tốn hết cả ngàn.
" Nổi. Anh không cần lo lắng " Anh trả lời, khuôn mặt vẫn không biến sắc , tay chọt vào điện thoại
Yai cầm ly bia lên nhấp một ngụm và nhìn khuôn mặt chill chill của " Ba Phaya " và không khỏi ganh tỵ với anh. Ờ. Người giàu toàn sài tiền như thế này à. Cũng tốt. Nhưng cũng là do nó sinh ra trong gia đình giàu có sẵn rồi, một bữa cả chục nghìn cũng từng có rồi.
Singha cầm điện thoại lên và nhấc máy " Xin chào! Ah! Tới rồi ạ! Vâng, vâng! Ra đón ngay đây ạ! "
" Ai vậy , Singha? " Khem ngẩng đầu lên hỏi
" Cậu Chat á " Singha cười cười trả lời, trước khi rời đi.
Khem quay qua nhìn Yai, Tharn và Phaya trước khi đưa tay che miệng " Tao nghĩ là hai người này có cái gì đó "
" Mỗi mình mày nghĩ thế " Thongthai nói rồi nhấp một ngụm bia
" Tụi nó chăm sóc lẫn nhau dữ lắm ấy " Khem nói " Không có bạn bè nào là chăm sóc lẫn nhau tới mức đó đâu. Nghe đâu là thằng Singha còn liên lạc với bác sĩ tới điều trị cho thằng Chat nữa á "
" Dù tụi nó có như thế thì liên quan gì tới mày hả Khem? Ăn đi mày, thích ghép đôi linh tinh mãi thôi " Yai càm ràm khi đưa đĩa tôm nướng lên trước mặt Khem, nhưng Tharn đưa tay ra lấy con tôm trên đĩa ăn trước khiến Khem há hốc, nhưng không nói gì cả, ngoài việc nhanh tro lấy rồi lột vỏ tôm trước khi Tharn ăn hết.
Phaya trả lời tin nhắn của những người bạn thân ở nước ngoài đã gửi tới trong thời gian anh huấn luyện. Phaya từng học trung học ở Pháp trước đây, vẫn luôn gửi mail cho tụi nó không để cho mối quan hệ bị giảm sút đi
" Làm gì đấy? " Tharn chọc hỏi Phaya " Mày không ăn à? "
Phaya ngẩng mặt lên hỏi Tharn " Ăn trước đi! Tao trả lời mail của bạn chút "
Tharn gật đầu rồi lấy tôm đã bóc bỏ vào đĩa của Phaya. Phaya liếc nhìn Tharn với sự hiếu kỳ
" Ba đãi mà cũng phải được ăn chứ " Nếu bây giờ không ăn thì đừng mong là sẽ còn để ăn nhé Ba nhé.
Phaya thở ra một nụ cười nhẹ nhàng, đóng mail lại rồi cất điện thoại vào túi quần, gắp một con tôm chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống
" Làm tốt lắm bé con " Phaya trêu trọc
" Khặc " Yai sặc bia ngay lúc nghe thấy từ "bé con" phát ra từ miệng Phaya. Thân hình to lớn ho đến mức lồng ngực phập phồng. Tharn liền lấy nước đưa cho người anh đang ho sặc sụa không ngừng.
" Ơ. Bình tĩnh đi anh. Bia nó không hết dễ thế đâu. Vội đi đâu chứ? " Hứ! Tham lam thật sự. Tharn lắc đầu, giơ tay lên cho một cái vỗ nhẹ vào lưng Yai.
" Hí... " Phaya nhìn Tharn và Yai rồi nở một nụ cười trên môi. Anh biết vì sao Yai lại bị sặc bia, chắc là hiểu sai nghĩa của từ "bé con" của anh sai rồi. Không thì cũng không nghĩ là anh trêu trọc Tharn đâu...
Khem mở miệng nhìn Phaya nở một nụ cười mềm mại rồi đứng dậy. Thằng chó! Ánh mắt hung dữ vậy. Khem nuốt nước bọt nhiều lần rồi nhìn qua phía Thongthai đang ngồi bên cạnh. Tên này chỉ lặng lẽ ngồi uống một mình và không nói chuyện với ai, vậy tán gẫu với ai đây chứ .
" Này! Thế nào rồi, tụi mày? " Chat chào hỏi. Mọi người thấy nó khập khiễng bước vào bên cạnh có Singha đỡ cũng vội vàng đứng dậy giúp đỡ... Đưa nó ngồi xuống ghế, có luôn cả việc lau ghế cho luôn cơ.
" Lũ quỷ " Chat đỏ mặt chửi. Mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Tụi mày có xấu hổ với người ta không vậy.
Mọi người cười lớn hả dạ vì đã trêu chọc được bệnh nhân thành công, hơn nữa bệnh nhân cũng không thể "trả đũa lại được vì chân đang bị thương. Chat càu nhàu, trợn mắt nhìn đám bạn mình trước khi lấy một ly bia và uống nó. Sau đó quay sang nhìn Phaya, Tharn, Yai, Khem, Thongthai và Singha ở đầu bàn
" Chúc mừng tụi mày nhé " Chat vui mừng thật dù cho có ghen tỵ nhưng nó xe lẫn cả niềm vui.
" Ừ! Mày cũng nghỉ ngơi và điều trị cho tốt. Để nhanh bình phục " Tharn nói
Chat gật đầu, rồi đặt ly xuống " Nếu lúc đó tao tin mày thì đã không sao rồi. Không phải tự mãn để không cẩn thận như thế này " Có lẽ sẽ được tiếp tục bước tiếp và có cơ hội tiến xa hơn bây giờ.
Tharn nhìn khuôn mặt của Chat đầy vẻ buồn bã không nói nên lời. Hình ảnh Chat nằm trên tảng đá hôm đó lóe lên trong đầu. Cậu biết nó thất vọng lắm. Bọn họ đều biết nó là người có tài nhưng lại xảy ra tai nạn mà không ai muốn xảy ra. Nếu cậu biết trước sự việc có lẽ đã tốt hơn, đôi khi có thể giúp được nó hơn như vậy, Tharn nghĩ.
Phaya nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tharn và Chat liền an ủi hai người " Mày đã làm tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều "
" Phải! Hôm nay là ngày chúc mừng, làm vẻ mặt ủ rũ như thế là không có được " Khem nói giọng vui vẻ " Nào, nào! Cụng ly cái nào " Khem pha trò, mọi người nâng ly theo lời mời của Khem. Không lâu sau bầu không khí ngại ngùng cũng biến mất thay vào đó là tiếng cười vui vẻ của mọi người.
5 tiếng sau
" Tới chơi quay chai thôi " Khem rủ bằng giọng khàn khàn, cố gắng ngẩng mặt lên, giữ khuôn mặt tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn gục trên bàn
" Đủ rồi thằng chó Khem, muộn rồi " Yai mắng mỏ rồi giật lấy chai rượu khỏi tay thằng chó Khem
" Anh Yai.... Nhà vệ sinh ! Tharn muốn đi toilet~ " Tharn ngẩng mặt lên mè nheo. Yai suýt nữa đập đầu xuống bàn. Ai đưa rượu cho nó uống vậy chứ. Yai định tới chỗ Tharn thì Phaya đi tới trước.
" Để tao đưa nó đi " Phaya xung phong, đưa tay nắm lấy cánh tay của Tharn, người đang úp miệng vào ghế, kéo cậu đứng dậy, nhưng cơ thể cậu loạng choạng, suýt ngã. Phaya liền lấy ay cậu quàng vào cổ, tay còn lại ôm lấy cậu.
" Mày chắc là muốn đưa nó đi ? " Say vào là mè nheo vậy đó, thằng chết tiệt. Có ai như thằng Tharn không chứ.
Phaya gật đầu trước khi đưa người say vào nhà vệ sinh . Yai nhìn theo với vẻ lo lắng. Nhưng rồi cũng buông bỏ quay lại giúp thằng Chat và Singha giữ thằng Khem với Thongthai. Còn những người khác giúp khiêng người say lên xe.
Phaya đưa Tharn vào nhà vệ sinh, túm lấy người đang say ầm ĩ nói gì không thể hiểu đứng dậy " Ơ?! Tới rồi, tiểu đi "
Tharn gật đầu lia lịa, rồi đứng yên " Ư... Nó không ra mày ơi..." Tharn cau mày rên rỉ, bối rối nhìn sang Phaya cầu cứu
" Không ra ? " Phaya nhìn xuống quần Tharn và thở dài " Tharn, mày chưa khéo khóa "
Tharn cười trong cổ họng " Ờ nhỉ ... Haha " Phaya lắc đầu, Tharn say rồi khiêu khích bỏ mẹ.
" Hừm... Xong rồi " Người say nói " Tay cũng bẩn luôn " Giơ hai tay lên trước mặt Phaya. Phaya cau mày rồi quay qua chỗ khác trước khi nắm lấy tay Tharn đưa cậu tới bồn rửa tay. Tharn cười mãn nguyện vì người kia tận tình chăm sóc mình . Tharn mắt nhắm mắt mở nhìn Phaya, cau mày nhìn Phaya vẻ thú vị . Phaya mở nước rồi ấn xà bông cho vào tay Tharn nhưng Tharn không cử động mà cứ nhìn vào thân hình cao lớn đang " phục vụ " mình. Phaya liền tự mình rửa tay cho Tharn.
" Mày cười cái gì? " Phaya ngẩng mặt lên hỏi người say.
" Ư... Ư ... Ư... Ba rửa tay cho~~ " người say lầm bầm
Phaya lắc đầu, ngước lên và nở một nụ cười nhẹ nhàng " Mày say rồi... Con nít thật sự " Thật ra là không có cố tình rửa tay cho nó đâu, nhưng ấn xà phòng vô tay rồi nên vậy thôi. Nếu để nó tự rửa không biết tới lúc nào mới xong.
" Không phải con nít nha... Tharn không phải con nít " Tharn nói trong lúc nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc.
" Ờ! Ờ! Không phải con nít. Tao đùa thôi " Đừng có khóc nha mày
" Tốt lẫm... Phải nghe lời " Vỗ nhẹ vào bờ vai rắn chắc
Phaya cau mày, muốn cười nhưng cười không được, nhanh chóng rửa tay cho người say nhưng bản thân thì không giúp được. Rửa xong thì kiểm tra lại giống như đang chăm lo cho một đứa trẻ thật sự.
" Đi thôi " Phaya vứt khăn giấy vào thùng rồi . Quay lại đỡ Tharn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
" Dừng lại! Dừng lại đã... " Tharn dừng lại, hé mắt ra một chút. Phaya dừng theo rồi nhìn người trong vòng tay mình vẻ khó hiểu.
Tharn quay lại nhìn Phaya và nở một nụ cười ngọt ngào với thân hình cao lớn trước khi kiễng chân lên một chút, nghiêng người về phía trước đặt một nụ hôn mạnh vào má anh , khiến thân hình cao lớn ấy cứng đơ một chút, trái tim loạn nhịp. Đôi môi ẩm ướt, mềm mại, nóng bỏng chạm vào má anh.
" Trao phần thưởng cho Ba~ " Tharn rút lại và nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Phaya
Phaya mở to mắt nhìn Tharn không tin vào những gì trước mắt? Tharn hôn anh? Ánh mắt anh tự động di chuyển xuống đôi môi nhỏ nhắn của cậu, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Phaya nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ bậy bạ thoáng qua của mình. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh dẫn người say đi ra ngoài quán , thấy Yai đang đứng chờ liền đưa cậu đi tới.
" Anh bác sĩ vẫn chưa tới hả anh? " Bác sĩ Chalothorn nói là sẽ tới đón Tharn và Yai sau khi ăn mừng xong
" Ừ! Nó sao rồi? " Yai nói trong khi đưa tay đón lấy cơ thể quầy quậy của Tharn.
" Cũng nặng... " Phaya bình tĩnh đáp. Đột nhiên hình ảnh Tharn tiến tới hôn lên má anh xuất hiện trong đầu, khiến Phaya không biết nên làm vẻ mặt như thế nào cho đúng.
Yai nhìn vẻ mặt của Phaya rồi quay qua nhìn vẻ mặt của người trong vòng tay mình. Thằng Tharn chắc đã làm chuyện gì "kỳ quặc" với Phaya rồi " Nó là vậy đó. Say vào là như thế này đấy "
Phaya gật đầu " Nếu bác sĩ vẫn chưa tới vậy để tao đưa về được không, anh ? "
Yai nhấc đồng hồ lên và thấy đã quá giờ hẹn từ lâu rồi gật đầu với Phaya. Trong khi định đi ra bãi đỗ xe thì tự nhiên, người say ngẩng đầu lên làm động tác như sắp nôn. Yai liền đưa Tharn tới nôn ở gốc cây ven đường. Tharn ngẩng đầu bàng hoàng nhìn xung quanh. Nhìn tấy Phaya chuẩn bị rời đi thì cậu hét lên, mè nheo định đựng dậy đi tìm Phaya thì bị Yai giữ lại.
" Phaya!" Phaya quay lại thấy Tharn đang đứng nhìn mình đầy tiếc nuối, liền bước lại.
Yai nói " Nó đi lấy xe. Mày đợi ở đây đã " Tharn mở miệng, nước mắt rơi. Yai giơ tay lên đánh vào mặt mình một cái. Lại nữa. Nó lại thế nữa rồi.
" Mày đừng có khóc " Say vào là như vậy này nên tao mới không cho mày uống rượu.
" Tại sao nó lại khóc thế anh ? " Phaya chạy lại. Tharn đưa tay lên kiếm Phaya, ngay lập tức nằm lên vai Phaya khiến Phaya không nói nên lời. Thành thật mà nói , Tharn như này anh ứng phó không nổi, không biết nên làm sao.
Yai cười gượng với Phaya " Nó chắc là không muốn xa cách mày. Đưa chìa khóa xe đây. Tao đi lấy xe cho " Phaya lấy chìa khóa đưa cho Yai rồi đỡ người say lên để cậu không ngã lên đường . Yai nhận chìa khóa rồi nhanh chóng đi lấy xe trước khi Tharn lại "lên cơn" thêm nữa
" Phaya~ "
" Ừ! Tao đây "
" Tharn buồn ngủ rồi " Không chỉ nói mà cậu liên tục dụi mặt vào vai Phaya. Phaya mỉm cười nhìn người trong vòng tay mình một cách trìu mến, trong đầu đang nghĩ cách đối phó với người say.
" Đợi tý về phòng rồi ngủ "
" Phòng ai ~~~ "
Phaya nhíu mày " Phòng tao chắc... Chết tiệt! Đứng tử tế coi " Ngã bây giờ. Phaya ôm chặt lấy hông người say, quay đi quay lại lo lắng kiếm Yai. Bao giờ anh nó mới tới đây chứ...
Tharn rời ra khỏi vai của Phaya " Cúc cích... Về phòng Phaya... " Cười hài lòng rồi làm vẻ mặt suy tư cho được " .... Tới nơi rồi ngủ được " Không nói không rằng Tharn đứng thẳng người. Phaya nhanh chóng kéo cơ thể cậu lại , giữ cậu đứng thẳng lên đồng thời ôm lấy eo cậu.
" Tới cái mẹ gì " Phaya mắng, siết chặt eo của người say lại
" Ư~ buồn ngủ rồi "
Phaya nhìn người say mà nặng lòng. Không biết làm sao với kẻ đang mè nheo này. Chỉ biết ước là anh Yai mau chóng lái xe tới đón.
" Ư~ buồn ngủ... Buồn ngủ... Buồn ngủ... " Tharn vừa nói vừa dậm chân trước khi lại làm nũng Phaya " Phaya... Bế tao! "
" Hả? "
" Bế tao! Bế tao! "
" .... " Ông anh Yai... Mày tới lẹ giùm tao...
Khi thấy Phaya đứng yên không chịu bế mình , Tharn bắt đầu mở miệng và khóc lên " Phaya... "
Phaya thở dài nặng nề rồi nhìn Tharn. Từ đầu tới chân, họ không khác nhau mấy. Mặc dù anh cao hơn và có bờ vai rộng hơn nhưng chỉ là hơn một chút thôi. Bế cậu lên làm sao được. Phaya cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi quay lưng lại với Tharn.
" Tao cõng mày vậy "
" Yeah! "
Phặp!
Hai chân Phaya khuỵu xuống một bên khi một vật nặng nhảy lên lưng anh, Tharn bám chặt vào cổ anh . Phaya nghiến răng thật chặt rồi từ từ đứng dậy rồi đứng thẳng lên. Có sự rung lắc nhẹ nhưng không tới nỗi sẽ ngã và vẫn đứng vững được. Mày cũng không có nhẹ đâu, Tharn nhé .
" Hộc... "
" Ngủ~ " Một giọng nói khàn khàn vang bên tai và một sức nặng đè lên vai trái cùng với hơi thở nóng bừng biểu thị rằng người nằm trên lưng chắc chắn đã ngủ. Phaya thở dài mệt mỏi nhưng ngay sau đó anh cười nhẹ.
" Con nít thật sự " Phaya nhẹ nhàng lẩm bẩm
Đứng cõng Tharn chưa tới 2 phút thì Yai lái xe tới trước mặt . Yai hạ cửa kính xe " Xin lỗi vì tới trễ, vì có xe chặn trước... "
Phaya gật đầu, nhanh chóng bế người say lên xe. Sau khi đưa được người say lên xe , Phaya cũng thở ra một cách nặng nhọc.
" Công việc nặng nhọc chút nhé mày " Yai nói với vẻ hiểu rõ. Phaya gật đầu trước khi bảo Yai lái xe tới nhà nghỉ của anh bác sĩ, còn anh sẽ chăm lo cho người say.
Sau khi đưa Yai và Tharn về , Phaya lái xe về chung cư. Vừa bước vào phòng , anh đã nở một nụ cười. Nghĩ tới khuôn mặt say khướt của Tharn, rồi lắc đầu.
" Tên điên này... " Say vào rồi điên thật. Nhưng chắc anh còn điên hơn khi thấy Tharn dễ thương cho được... Hí!

Sáng hôm sau, Phaya lái xe về Bangkok. Anh dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn. Cánh cửa mở ra, Phaya lái xe và đỗ vào gara. Anh bước xuống vội vàng tiến tới về phía một người phụ nữ trung niên trong bộ váy họa tiết hình hoa nhẹ nhàng đứng trước cửa. Phaya đi thẳng tới đó, ôm lấy bà và hôn thật nồng nàn lên má. Sau màn chào hỏi trang trọng, bọn họ đi vào nhà.
" Đó kìa tới rồi... Người anh hùng mạnh mẽ của chúng ta " Anh cả Phaya đi tới ôm lấy Phaya rồi tránh ra cho đứa em gái út cũng ôm một cái.
" Màu da khá là sexy đó nha " Paranee buông ra rồi trêu chọc anh trai, Phaya cười thích thú
" Hôm nay thật là đông đủ ạ "
" Biết là Phaya sẽ trở về hôm nay, nên đã hẹn nhau tới đây đó con " Mẹ bước tới cười dịu dàng rồi ôm lấy con trai. Phaya cười hạnh phúc vì hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ bên nhau.
" Hôm nay mẹ đã làm bữa tối toàn là những món yêu thích của anh Phaya " Paranee nói với giọng ghen tỵ " Nee chỉ có một chút thôi đây này "
" Không có giúp gì được. Mẹ thương anh nhiều hơn " Phaya ưỡn ngực nói khiến em gái thấy ghét hơn bao giờ hết. Không chịu nổi nữa, đưa tay lên đánh mạnh vào người anh trai.
" Chết thật, nhỏ Nee... " Người mẹ nhìn cô con gái út ánh mắt đe dọa.
Paranee cau mày quay sang cầu cứu anh trai cả : " Anh Yu nhìn đi, mẹ chỉ về mỗi phe anh Phaya " Ôm lấy ôm để cánh tay làm nũng. Payu cười và đẩy đầu cô ra và kéo cánh tay lại và lùi về phía Phaya.
" Không chỉ mỗi mẹ đâu, anh nữa "
" Anh Yu~ " Paranee dậm chân không hài lòng " Mọi người bắt nạt Nee! " Em gái mắng mỏ trước khi quay người rời đi, bỏ lại hai người anh trai ngồi cười hài lòng cho đến khi bị mẹ đánh.
" Hai đứa dỗ em đi đấy nhé "
" Vâng/ Vâng " Hai thanh niên đồng thanh trả lời trước khi hài lòng bắt tay nhau rồi bước ra ngoài dỗ người em gái đang ở phía bể bơi, nơi yêu thích của cô nàng nghịch ngợm mỗi khi buồn bã. Để lại người mẹ nhìn theo vẻ ngơ ngác. Anh em nhà này là sao đây?! Thích trêu chọc nhau đến vậy.
Hai thanh niên có chiều cao ngang nhau đi về phía bể bơi và nhìn thấy Nee, nhóc quỷ đang khoanh tay trước ngực trên chiếc ghế dài. Hai người trao đổi ánh mắt là làm thế nào để dỗ được cô nhóc quỷ hay dỗi này . Gật đầu với nhau một lúc, cuối cùng Phaya là người bước ra dỗ trước.
Phaya bước tới ngồi xuống cạnh em gái, nói ra những lời ấm áp: " Đừng có giận anh nha. Lâu lâu mới gặp nên muốn trêu em cho đỡ nhớ ấy mà " Không chỉ nói, người đàn ông ấm áp đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô em gái mình.
" Đúng vậy. Đừng giận mà. Anh sẽ mua cho em chiếc túi phiên bản giới hạn nhé, phiên bản của mùa này" Payu nói lời an ủi bằng một phần thưởng. Paranee liếc nhìn hai người anh. Phát ra một âm thanh trong cổ họng , quay mặt né, nhưng không lâu sau nở một nụ cười.
Hai chàng trai có thể cảm nhận được không khí không còn căng thẳng như lúc đầu. Thế là cả hai nhẹ nhõm mỉm cười. Cô gái như Nee thì có thể giận họ được bao lâu chứ?!
" Cũng được .... Không giận nữa... " Túi phiên bản giới hạn đó... Chuyện này thật có giá trị chớ. Hờn dỗi lâu như thế nếu anh Payu không mua chắc là cô sẽ bỏ lỡ chiếc túi yêu quý này mất.
Đó!
" Nhưng anh phải mua cho Nee hai cái. Một cái em sẽ đem tặng cho Dao " Coi như là một món quà cho Dao nhân dịp sinh nhật sắp tới. Và Dao là người bạn thân nhất của cô, tính cả chuyện mai mối để Dao thành chị dâu. " Nói tới Dao thì... Mấy ngày nay nhỏ Wi hỏi kiếm anh Phaya với Nee đó... " Paranee nheo mắt khó hiểu nhìn anh trai mình.
Phaya nuốt nước bọt trước khi giả vờ như không biết gì : " Thật à? Anh không biết gì cả "
" Anh Payu... " Paranee quay sang nhìn anh cả, Payu lấy tay che miệng lại, xua tay phủ nhận.
" Anh mới nhận ra là đêm qua anh không ngủ được mấy. Xin phép đi ngủ trước đây nhé " Nói xong, Payu nhanh chóng rời đi khiến Paranee há hốc mồm. Chưa kịp nói gì thì anh cả anh cả đã biến mất tăm rồi nên cô quay sang người anh thứ hai chuẩn bị rời đi. Paranee nắm lấy cppr tay anh trai sau đó kéo anh lại ngồi cùng mình.
" Anh Phaya "
" Hửm? "
" Không phải làm bộ mặt không biết chuyện gì hết nhá, Nee biết anh biết chuyện của nhỏ Wi "
" ...."
" Nee đã bảo anh ngừng dính tới nhỏ Wi rồi sao anh vẫn dính tới nó thế? "
" Anh không có dính líu tới nó nữa thật mà " Phaya nghiêm túc khẳng định , việc anh giữ lại hình của Vibhavadi là vì anh yêu thương Wi như một người em gái. Hơn nữa anh đã hứa với cô em gái thì sẽ không thất hứa, những chuyện đã từng làm là quá đủ rồi.
Paranee thở dài nặng nề, khoanh tay trước ngực " Vì anh Phaya hết đó. Anh đụng tới cô ta. Nếu đêm đó anh không... Hứ...chuyện đó sẽ không kéo dài dai dẳng tới hôm nay đâu " Anh Phaya trong mắt người khác có thể được xem là một quý ông, quý ngài biết nắm bắt thời cơ, nhưng ai mà biết được, vẻ bên ngoài là một quý ông tốt bụng nhưng bên trong ẩn chứa một con hổ hung dữ. Người khác không biết, nhưng Paranee và anh Payu hiểu rõ vì cái ngày cô tới tạo bất ngờ cho anh Phaya ở Pháp. Đừng bắt kể. Là cả một danh sách dài hành động anh hùng vĩ đại đấy.
Phaya vươn tay ra vòng qua người em gái kéo cô lại gần cho đến khi vai cô áp vào ngực " Đừng lo lắng. Chuyện của Vibhavidi anh sẽ giải quyết "
" Làm cho thật đi. Nếu nhỏ Dao biết chuyện, điểm của anh Phaya tụt xuống là em không biết đâu đó nhé "
Phaya cười " Điểm của anh chắc giảm xuống rồi á chứ " Darawan chắc không để tâm tới anh như anh để tâm đâu, chỉ có anh mơ tưởng về một mình người kia thôi . Như thế này từ đời nảo đời nao rồi.
" Ai nói chứ? Nhỏ Dao cũng thích anh á "
" Vậy tại sao cô ấy lại từ chối chuyện đính hôn với anh? "
" Chuyện đó... "
" .... Vẫn chưa sẵn sàng ấy hả? Hay là vì chuyện của Vibhavidi. Nếu Nee muốn bào chữa cho bạn thì cứ việc. Nhưng đối với anh, anh chờ lâu tới nỗi có chút nản lòng rồi " Anh rất thích Darawan, hai người đã từng đồng ý đính hôn nhưng Darawan đột nhiên nói với anh rằng cô ấy chưa sẵn sàng. Muốn hoãn lại nó chưa biết tới khi nào với ánh mắt rưng rưng, trống rỗng vô hồn. Về phần anh anh chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
" Anh Phaya, chuyện này có... "
" Anh Phaya! Nee~ " một giọng nói ngọt ngào vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Hai anh em quay lại nhìn cô gái trẻ với khuôn mặt thon gọn, hình trái xoan tiến lại phía họ nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai đứng dậy chào đón cô.
" Chào anh Phaya, đã lâu không gặp " Darawan giơ tay lên chào, sau đó nở một nụ cười thật tươi với Phaya. Phaya nhận và đáp lại.
Parane kìm nén vẻ mặt khó khăn của mình đổi thành một nụ cười tươi với người họ đang nói tới vừa này " Dao... Sao Dao tới đây được vậy? Mẹ nói với Dao đúng không? "
" Ừm. Nhỏ Wi cũng sẽ tới nữa " Vibhavidi và Darawan là hai chị em họ cho nên chuyện Wi biết chuyện Phaya đã trở về sau khóa huấn luyện cũng không có gì lạ.
Paranee nhìn mặt bạn mình rồi gật đầu ngượng ngùng . Nói tới Vibhavidi, khiến cô trợn mắt giận dữ nhìn bạn mình rồi nhìn qua anh trai. Cô nghĩ là nên để cho anh trai và Dao nói chuyện thay đổi sự thấu hiểu của đối phương, lỡ đâu hai người giải hòa với nhau thì sao
" Ờ... Dao ở lại bầu bạn với anh Phaya nhé " Nói xong lập tức quay đi. Darawan nhìn theo bóng lưng bạn mình vẻ bối rối, giờ có hét gọi cũng không kịp liền quay sang phía Phaya-vị hôn phu của cô cười một cách ngượng ngùng , bắt gặp ánh mắt sắc sảo ấy
" Nếu khó chịu thì đi theo nhỏ Nee cũng được "
Dao vội phủ nhận " Không ạ. Dao không có bứt rứt ạ. " chỉ là không biết nên làm gì cho đúng.
" Dao vẫn khỏe chứ? "
" Vâng. Vẫn khỏe ạ " Dao vui vẻ trả lời.
Phaya nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dao, có linh cảm không ổn " Dao đã gặp người đó rồi à? " Người khiến cô ấy hạnh phúc với trái tim mình và người đó không phải anh.
Dao không trả lời mà quay về hướng khác . Phaya đi đến bên cạnh cách đó không xa trong khi quan sát khuôn mặt của Dao.
" Dao đã từng nói với anh Phaya rằng chúng ta đã quen biết nhau từ lâu. Mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau như những người bạn tới nỗi hiểu nhầm đó là tình yêu. Dao vẫn khẳng định chuyện này là như thế không liên quan gì tới việc anh và Vibhavidi có gì với nhau. Nhưng suy nghĩ của Dao giống với những gì Dao nói "
" Dao vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh " Phaya hỏi với vẻ sốt ruột, giọng nói mang vẻ khó chịu của anh ngày một tăng thêm. Người phụ nữ trẻ dừng bước quay lại nhìn Phaya với ánh mắt đầy tội lỗi.
Phaya bị sốc và đứng sững sờ, nhìn Dao với vẻ hoài nghi " Thật sự đã tìm được? " Người thanh niên trầm giọng hỏi.
Dao gật đầu " Tìm được rồi. Là bác sĩ Titch ạ, bác sĩ Sakuntitchuch, bác sĩ riêng của bà Dao... "
Đôi mắt Phaya rưng rưng, thân hình cao lớn đưa đôi tay ra nắm lấy tay của Darawan và bồn chồn nói : " Dao... Nhưng mà anh vẫn... "
Ting ting!
Âm thanh thông báo tin nhắn đến điện thoại Phaya vang lên. Darawan rút tay lại " Đọc tin nhắn đi ạ. Có thể nơi làm việc của anh gửi tới. Tới mức này có lẽ là việc gấp đó ạ " Darawan nhắc nhở. Phaya liền bước lại nhấc điện thoại lên , mở điện thoại lên đọc
" Tao hẹn ôn nội cho rồi... Ngày X lúc 9 giờ "
" Dù sao thì mày tới sớm hơn hôm hẹn cũng tốt á, để đến kịp thời gian chứ ông nội nghiêm túc về thời gian lắm ấy "
" Ờ, xin lỗi khi khiến mày chịu khổ chăm sóc tao lúc tao say nhé, nếu đã làm gì điên khùng với mày thì cho tao xin lỗi. Gặp lại ngày X nhé "
*nhãn dán hình cún con*
" Tin nhắn từ ai vậy ạ mà cười vui vẻ thế? " Darawan hỏi, Phaya lắc đầu đóng tin nhắn , cho điện thoại vào túi
" Bạn "
Darawan nhìn anh, nhìn vào ánh mắt, nụ cười của Phaya trước khi mỉm cười " Anh Phaya, hãy lắng nghe những gì Dao nói. Không phải Dao nói anh Phaya không tốt, hay không thích anh Phaya chỉ là ...."
" Người con trai đó là ' đúng người ' hơn anh đúng không?
Darawan mím môi, gật đầu đáp " Xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của anh Phaya được "
" Không cần xin lỗi đâu. Anh hiểu mà... Dù sao thì Dao cũng vẫn là một đứa em gái của anh " Phaya mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Darawan mặc dù trái tim anh đang cố gắng nuốt chửng nỗi đau.
" Đối với Dao, anh ấy không chỉ là đúng người mà còn là người Dao luôn chờ đợi..." Dao vừa cười vừa nói.
" .... "
" Anh Phaya có biết không? Cảm giác chờ đợi ai đó cả một thời gian dài. Ngay khi nhìn thấy mặt người đó, Dao cảm thấy rằng anh ấy chính là người mà Dao chờ đợi, chờ đợi bấy lâu nay... "
" .... "
" Và Dao cũng hi vọng, anh Phaya sẽ tìm được người đó. Còn về bác sĩ Titch, Dao sẽ đưa anh ấy tới làm quen nhé " Cô cần phải làm như vậy và nói như thế với Phaya bởi vì cô muốn anh nhanh chóng cắt đứt thứ tình cảm đó với mình .
Phaya gật đầu cay đắng với Darawan. Dù anh không thể bày tỏ lòng mình, chỉ có thể gửi những lời chúc tốt đẹp tới cô. Không nghĩ rằng suốt 8 tháng qua họ xa cách, Darawan lại tiến triển mối quan hệ với một ai đó khác. Người đó nhanh đến mức khiến chẳng còn một lỗ trống nào để anh xuyên qua được. Lần này anh thật sự từ bỏ hi vọng rồi.

Nongkhai, năm 2019, ngày X
Sau một tháng thất tình, Phaya lên đường tới Nongkhai theo lời hẹn với Tharn, cậu đưa anh tới chùa Pho Chai, đưa đến gặp ông nội cậu như đã hứa.
" Tới rồi... Ở đây! Nhanh vào thôi " Tharn quay sang nói với Phaya. Phaya gật đầu rồi cởi bỏ giày bước lên cầu thang theo Tharn. Tharn từ từ tiến vào phòng của ông nội, gõ cửa và mở nó ra trước khi quay lại gật đầu với Phaya... Phaya liền quỳ xuống tiến vào trong theo Tharn. Vừa bước vào đã thấy một vị sư thầy đang ngồi thiền định, bọn họ lạy ba cái rồi chờ đợi trong im lặng cho tới khi nhà sư lên tiếng.
" Tharn... Đi xuống lấy đồ trong túi mà ta gửi chỗ thằng Jon tới đây "
" Ông nội... Nhưng mà..."
Ông nội mở mắt nhìn Tharn. Tharn vội cúi đầu xuống và rời đi vì cậu biết ông nội muốn nói chuyện riêng với Phaya. Sau khi Tharn rời đi rồi, Phaya nhìn lên phía sư thầy.
" Con chào sư thầy ạ "
" Ừm,  bần tăng chào thí chủ  "
" Hôm nay..."
" Ta biết thí chủ tới cùng với chuyện gì "
" ... "
" Chuyện mà ngài xuất hiện cho thí chủ thấy, bởi vì giữa ngài và thí chủ có nghiệp chướng với nhau "
" Nghiệp chướng gì vậy ạ? "
" .... "
Phaya thấy sư thầy không trả lời bèn đổi câu hỏi " Những giấc mơ của con... Chúng bắt đầu xáo trộn lại với nhau. Con không thể biết chính xác người đó muốn nói gì với con "
" Tâm trí, tập trung, trí tuệ sẽ đưa thí chủ tiến tới với sự thật. Để có thể tìm ra sự thật thí chủ cần phải tập trung và có tâm trí vững vàng? " Có nghĩa là anh phải luyện tập giữ vững tâm trí ấy hả? Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi nữa...
" Những gì con nhìn thấy có phải là quá khứ kiếp trước của con không..."
" Là nguyên nhân của nghiệp chướng... "
" Nguyên nhân của nghiệp chướng ? Có nghĩa là với payanak nhổ ra thứ gì đó..."
Sư thầy nhắm mắt lại " Những gì thí chủ thấy chưa chắc đã như những gì thí chủ nghĩ. Thí chủ chắc  đã từng nghe qua, sự thật không thể chỉ nghe từ một phía . Khi nào thí chủ có tâm trí vững vàng, thì sẽ thấy được sự thật. Sau đó, phụ thuộc vào quyết định của thí chủ sẽ làm gì tiếp theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro