Chương 5: Công bố kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi vượt qua tuần địa ngục, bọn họ 23 người còn lại phải học lý thuyết chương trình chuyên môn cần thiết liên quan tới điều tra vụ án đặc biệt. Đây là điểm khác biệt so với việc huấn luyện vì mục đích khiến bọn họ trở thành thành viên của sở SEAL . Những ai vượt qua tuần địa ngục phải nắm bắt rõ kiến thức về mọi hình thức điều tra, kỹ năng chiến đấu, việc sử dụng vũ khí đặc biệt, công tác thực địa. Khóa học này là khóa học mới dùng để tuyển chọn người cho Sở Điều tra Đặc biệt. Và hơn hết bọn họ phải cả lý thuyết lẫn thực hành không ngừng nghỉ. Nào là phải đọc sách chuẩn bị cho những bài kiểm tra, cũng may là có Singha kèm cặp cho. Bài kiểm tra lần này bọn họ sẽ không làm được dù chỉ là một câu. Tharn và Yai làm bài thi rất nhanh, sau đó bước ra đợi trước tòa nhà.

" Cuối cùng cũng xong " , Tharn nói, vặn người qua trái rồi qua phải

" Xong cái đéo gì? Còn phải chờ kết quả nữa kìa " Yai mệt mỏi đáp vì lo lắng kết quả bài kiểm tra. Yai không giỏi lý thuyết và không chắc chắn về câu trả lời của bản thân.

Phặp!

Tharn bóp nhẹ vai Yai rồi kéo đi " Tối qua cũng kèm chung với nhau . Thằng Sing bảo anh làm được nhiều mà, anh cứ phải lo lắng cái gì? "

" Mày cũng biết là tao không chuyên. Không thì làm sao để cho mày kèm tao từ hồi lớp 7 ? " Yai học ngu thật mà, ngay cả thằng Tharn không chú tâm học nhưng vẫn biết nhiều hơn.

" Đợi khi có kết quả rồi chúng ta lại nói tiếp "

" Tao nghĩ mày được... "

" Ơ? Mày lấy căn cứ gì mà bảo tao được chứ ? "

" Không biết. Linh cảm mách bảo... " Yai cười cười nói.

Tharn cười khô khốc, rồi thử trêu đùa lại " Linh cảm của tao nói là mày cũng làm được đó, ông anh " Thật ra cậu cũng không có cảm nhận về kết quả của bài kiểm tra lần này là bao. Những gì cậu nói là cổ vũ anh Yai, không để bị căng thẳng thêm.

" Nếu tao không qua được, mà mày qua thì mày phải tự chăm sóc cho bản thân đó nhé " Mất công đã nhận lời của dì Kaew rồi là sẽ chăm sóc thằng Tharn thật tốt . Nếu không nhận lời, sẽ không báo đáp lại được công ơn của dì Kaew đối với gia đình mình, nếu vậy thì cảm thấy rất là có lỗi cho tới lúc chết mất.

"Cái gì của anh đấy? Định giao phó cái gì? Kết quả thì chưa có " Này là nhanh quá vậy... " Thêm nữa tao tự chăm sóc bản thân được mà anh, không cần thiết là mày phải chăm lo tao đâu. Tao lớn tới nỗi chó cũng không liếm được mông nữa rồi "

" Không biết! Tao lo lắng, tao căng thẳng "

Tharn lắc đầu chán nản nhìn anh trai, như vậy phải căng thẳng đến mức nào. Yai càm ràm 2,3 câu nữa với Tharn, mọi người cũng bước ra.

" Này! Thế nào rồi ? Bọn đạt điểm tối đa, bước ra khỏi phòng trước người ta " thằng lùn Khem bước lại chào hỏi

" Tối đa bố mày . Tao không làm được nên mới ra khỏi phòng đây " Yai trả lời.

Tharn quay qua hỏi Phaya " Sao rồi mày? Làm được không? "

" Dễ như bóc vỏ chuối " Phaya điềm tĩnh trả lời khiến những người khác quay mặt chán ghét .

" Vâng, thưa ngài, người đàn ông hoàn hảo... Mày thì cái gì cũng giỏi. Đm! Tao ghen tị nha ! Vừa đẹp trai, vừa giàu, thông minh, đánh nhau cũng giỏi. Hỏi thật, hoàn hảo như này không có người yêu thật à? " Khem ghen tị hỏi.

Phaya mỉm cười, khuôn mặt làm vẻ suy nghĩ một chút trước khi ấm áp trả lời " Chỉ có người thích trong lòng ... " Nói xong nở một nụ cười dịu dàng . Nụ cười đẹp ấy khiến Tharn nhìn không chớp mắt và rùng mình một cách kỳ lạ không ổn một chút nào. Nhưng Tharn không nghĩ là sẽ tìm đáp án. Cậu đứng yên nghe Phaya nói chuyện và im lặng. Sau đó mọi người giục Phaya cho xem ảnh người anh thích tầm, nhưng anh từ chối. Lúc này Thongthai đề nghị về tìm trong ví tiền của Phaya ở ký túc xá . Nghe vậy mọi người nhanh chạy về phía phòng ngủ, Phaya cũng chạy theo và la mắng không ngừng.

Yai quay sang nhìn Tharn đang đứng bất động vô hồn. Sau đó giơ tay lên vả nhẹ vào vai" Sao đấy? Đứng yên như kiểu hồn lìa khỏi xác vậy? "

Tharn tỉnh lại cười với Yai: " Đang suy nghĩ gì đó chút thôi "

" Đi dạo bãi biển đi " Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây. Sau khi có kết quả họ sẽ được trao huy hiệu đơn vị Điều tra Đặc biệt, họ sẽ phải tách ra và không còn được trở về đây nữa.

" Anh lấy tâm trạng nào ra đấy "

" Mày không đi à ? "

" Đi chứ. Đi bầu bạn với người già xung quanh đây ? "

Yai mỉm cười đưa tay quàng cổ Tharn kéo đi. Gió biển thổi mạnh khiến tóc bay theo gió mang lại cho đầu óc cảm giác sảng khoái. Yai đưa Tharn tới ngồi xuống dưới bóng cây trên bờ biển. Nhìn bãi biển trong xanh, Yai im lặng và hiểu ra rằng tại vì sao khi người ta cảm thấy không thoải mái sẽ tới ngồi ngây ngốc ở nơi này.

" Mày với Phaya là sao đây? "

Tharn khó hiểu liếc nhìn Yai : " Câu hỏi gì của anh vậy ? "

" Trả lời tao. Mày thích nó đúng không? " Yai nhìn chằm chằm vào Tharn, nhìn rất lâu cho đến khi Tharn là người rút ánh mắt lại trước.

" Tao thích nó nhưng mà theo kiểu bạn bè "

" Mày có chắc là chỉ coi nó là bạn bè ? "

" Hỏi gì lạ vậy. Thì chỉ là bạn bè thôi "

" Tao để ý rất lâu rồi. Chuyện gì mày cũng bảo vệ nó, lúc vào rừng cũng vậy. Lúc thấy rắn định cắn nó mày cũng chạy vào không quản mạng sống . May là con rắn đó không cắn mày, không thì mày đã bị loại ra mất rồi... "

"... Thì... Bảo vệ bạn bè thôi mà anh "

" Ánh mắt của mày giống như Mon nhìn tao ... "

" Này! Em làm sao có thể so sánh với chị Mon, người yêu dấu của anh được? " Chị Mon là người yêu của anh Yai, là một phụ nữ chuyển giới. Là người mà anh Yai rất yêu và chịu làm trái ý mẹ Champi cho đến khi bà chấp nhận. Hai người vượt qua rất nhiều những trở ngại và giành được trái tim của mẹ Champi. Tharn thật khâm phục cả hai người đã sát cánh bên nhau cho đến khi trở thành một cặp để rồi được kết hôn... Được ở bên nhau...

" Tao hỏi mày là vì tao muốn cảnh báo mày, mày hãy tránh xa nó...mày cũng biết... "

" Ờ , tao biết rồi! " Tharn siết chặt tay, mắt đỏ hoe " Người như thằng Tharn này không thể yêu ai được. Nếu không người đó sẽ gặp nguy hiểm. Thằng Tharn này không thể có ai ở bên cạnh ngay cả bố lẫn mẹ..." Tharn nói với giọng run run. Khi Yai nói đến chuyện này, hình ảnh về cái chết của Em Kwan, người yêu đầu tiên của cậu hiện lên trong đầu. Hình ảnh Kwan bị ô tô đâm, người đầy máu, nhưng cậu ngồi ở bên cạnh lại không có gì dù chỉ một vết xước. Nào là em Ji, đột nhiên cũng tự sát không rõ nguyên nhân. Mỗi khi cậu ân ái với ai, người đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra...

Khiến cho cậu đặt ra thắc mắc... Rốt cuộc cậu là ai... Lại có thể khiến cho mọi người chịu tất cả những đau khổ...

" Tharn! Ý tao không phải vậy. Tao sợ mày đau lòng nên mới cảnh báo mày " Yai cho rằng mình là người có số phận đáng thương nhất rồi nhưng khi nhìn Tharn, cậu còn đáng thương hơn. Tại sao lại định mệnh của một người rơi vào hoàn cảnh xui xẻo trong tình yêu như vậy. Tharn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhưng lại không có ai giúp được cậu, không có ai có thể ở bên và hiểu được cậu.

" Thế thì mày phải tin tao chứ, anh. Rằng tao không có nghĩ như thế với Phaya. Nếu tao có suy nghĩ như vậy thì bây giờ Phaya nó đã gặp chuyện gì mất rồi " Tharn nhìn thẳng vào mắt Yai, Yai gật đầu không nói gì thêm nữa, kéo Tharn lại ôm vào lòng. Chết tiệt! Muốn khóc quá. Tại sao em tao lại gặp phải chuyện như thế này chứ.

" Đừng có khóc nha mày! Xấu hổ với huấn luyện viên "

" Khóc đéo gì. Tao lớn rồi. Không khóc đâu kẻo sư thầy lại càm ràm "

" Ờ...ờ "

Không khóc đéo gì. Thút tha thút thít bên tai tao như này...nhưng mà tao vẫn chưa hết ngạc nhiên ạ " Hỏi thật ... Trả lời cho thật nha mày. Rốt cuộc mày có thích Phaya không vậy? Biểu cảm của mày rõ ràng lắm "

Tharn mở to mắt " Không phải! Tao không phải gay nha anh " Cậu vội vàng phủ nhận, lưỡi như muốn xoắn lại.

"Tình yêu không bị giới hạn bởi giới tính. Mày chưa nghe qua hay gì? " Để tao tát cho một cái. Thật đáng khinh. Hừ... Không thích người ta nhưng hay nhìn lén, cười mỗi khi thấy người ta là sao đây hả. Nào là bảo vệ người ta không màng tính mạng. Không gọi là thích chứ gọi là gì.

" Thẳng thắn ra mà nói thì em cũng không biết á anh. Chỉ nghĩ là Phaya nên nhận được những gì tốt nhất, nên được an toàn và có một cuộc sống tốt. Ngoài ra tao cũng không nghĩ thêm gì khác , có cảm giác giống như là... " ....đó là nghĩa vụ mà cậu cần phải làm.

" Ờ, nói ra thì đây là nghĩa vụ của những người yêu nhau đó thằng chết tiệt "

" Nhưng tao không có cảm giác muốn có được nó chút nào cả. Lần gặp đầu tiên... Tao cảm thấy vừa mắt và muốn làm bạn. Ờ đúng rồi, nó là người đầu tiên mà tao muốn tiếp cận, muốn làm bạn và luôn như thế " ... Không biết tại sao khi làm bạn rồi thì có cảm giác được yên lòng.

" Vậy thì tại sao nãy nó nói có người nó thích rồi mày lại làm bộ mặt hận thù như vậy chứ " Nói tới vậy rồi mà mày vẫn khăng khăng là không thích nó thật à?

" Hả??? Không biết nữa, anh... Chỉ là thấy sợ sệt thôi. Có lẽ là vì nó chưa từng bảo là tụi tao là bạn bè " Vậy đó... Ít nhất thì cũng phải nói cho nhau biết. Không đúng ! Cậu nên là người biết đầu tiên trước những người khác, không phải à? Vì cậu là người bạn thân thiết nhất của anh mà.

" ..... " Yai không nói nên lời. Logic của thằng Tharn thật sự kỳ quặc

" Anh, tao đáng làm bạn thân của Phaya đúng không ? "

" .... "

" Vậy tao phải nên biết trước người khác là nó có người trong lòng rồi chứ "

" Trước khi mày gặp nó, mày chưa như thế này đâu, Tharn... " nghĩa là mê sảng một mình đấy thằng em trai

" Thật ra là tao ngưỡng mộ nó á anh , con người gì mà cái gì cũng tốt. Nếu mà là người bình thường ấy nha lúc tao tới đụng trúng làm rớt hoa sen xuống đất đã lại chửi tao rồi, nhưng nó chỉ đứng đó nhìn tao rồi rời đi " Cậu nhớ rất rõ ánh mắt giận dữ ấy khiến cậu cảm thấy rất cỏ lỗi.

".... Kệ mẹ đi. Tao không hỏi nữa, em trai yêu dấu "

" Anh không tin à ? "

" .... "

" Nào nói xem, tin như nào ? "

" Tao chưa từng nói tin một câu nào "

Tharn khó chịu tỏ vẻ không hài lòng. Cậu quay mặt về phía biển , ngồi nghe tiếng sóng à tiếng gió , không thèm để tâm tới thằng to con ở bên cạnh nữa . Nói sự thật thì lại không tin là sao hả ông anh Yai. Huh? Yai cũng không nói gì Tharn nữa, chỉ vỗ vai nhẹ một cái rồi cùng nhìn ra phía biển trong im lặng.

Sau khi tâm sự với nhau trên bãi biển xong cho đến khi cảm thấy thoải mái , Tharn và Yai trở về phòng thì thấy mọi người đang đứng xung quanh giường Phaya nên cũng đi tới.

" Đang làm gì đấy? " Tharn hỏi , nghiêng đầu về phía trước để nhìn . Trên giường của Phaya có bức ảnh của 2 người phụ nữ , đẹp như ngôi sao? Hay họ là ngôi sao nhỉ ?

" 'Làm tình' trên bãi biển với nhau xong rồi à ? " Khem nói.

Xào xạc!

Bị anh Yai đánh cho một cái, Tharn nở nụ cười hài lòng , Khem ngoảnh lại làm vẻ mặt giận dữ với anh Yai nhưng không dám đánh lại vì sợ . Ờ thì ai cũng sợ anh Yai cả. Đúng là người hợp với cái thân hình lại còn có bộ mặt như thổ phỉ

" Ảnh ai đây ? " Tharn hỏi, đưa tay cầm lên để nhìn kỹ hơn.

Thongthai bước tới gần rồi chỉ và nói : " Hai tấm hình này ở trong ví tiền của thằng Phaya "

Phaya bước tới cạnh Tharn giật lấy bức hình rồi cầm lấy " Đúng vậy. Và tao cũng không cho phép tụi mày lấy nó ra "

" Giữ kỹ quá vậy trời chỉ xem thôi mà. Nhìn này! Xinh như ngôi sao nổi tiếng vậy " Tharn bước tới giật lấy từ tay Phaya

" Đúng!x3 " Mọi người tiến lại phía sau Tharn, nhìn bức hình như bị mê hoặc. Phaya khoanh tay nhìn những người bạn mình vẻ có ý đồ với hai người em gái của mình thật là muốn đá từng đứa một.

" Ể... Ai đây ta? Người Phaya thích thầm... " Tharn cao giọng trêu chọc.

" Theo tao là người này... " Khem vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh bên tay trái, người phụ nữ có vẻ tự tin, xinh đẹp và hiện đại này chắc là Phaya thích điều này.

" Nhưng tao cho là người này " Yai nói và chỉ vào bức hình bên tay phải. Một người có vẻ mặt dịu dàng, gọn gàng có vẻ hợp với Phaya . Nó có khả năng hơn

" Cá cược không? " Thongthai nói xong mọi người đồng thanh gật đầu.

" Rốt cuộc là cá cược nhưng nghĩ là tao sẽ nói là tao thích ai à? " Làm như anh sẽ trả lời tụi nó không bằng.

" Không sao. Tao trả lời cho. Tao biết nó thích ai. " Linh cảm của cậu bảo bằng chắc chắn là người này...

" Thằng Tharn! Tao chưa từng nói với mày thì làm sao mày biết được ? " Phaya nhanh chóng bước ra. Trước đó Tharn nói có linh cảm chính xác. Trong đầu anh lóe lên... Đừng bảo là...

" Tới đây xem thử đi xem tao đoán đúng hay không " Không chỉ nói, Tharn vẫy qua vẫy lại hai bức hình trong tay rồi nở nụ cười đầy ngụ ý.

Phaya đối mắt với Tharn, người đang nhìn anh đầy thách thức. Phaya dùng lưỡi đẩy vào má, làm bộ mặt trầm tư trước khi đưa tay mời . Anh muốn biết nó chính xác tới mức nào.

" Nếu tao đoán đúng mày phải đãi sea food cho tất cả mọi người "

" Tới đi!x2 Tao ở phe thằng Tharn " Khem bước lên tham gia đầu tiên. Chuyện ăn uống free free này cứ tin ở Khem, những người khác cũng gật đầu đồng tình . Miễn phí đó trời, bỏ lỡ sao được.

" Tharn, mày nghĩ là người nào? " Thongthai thúc giục. Muốn biết rồi. Có phải là như mình nghĩ không. Tharn cầm tấm hình của người phụ nữ xinh đẹp với vẻ tự tin, phong cách hiện đại. Khem vỗ tay " Tao đã nói rồi "

Phaya mỉm cười còn Tharn lắc đầu.

" Không phải người này..."

" Ơ? " - Khem

" Người này mới phải "

Tharn đưa lên tấm hình của người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, gọn gàng ấy. Nụ cười của Phaya khép lại, anh bước tới để lấy lại cả hai tấm hình.

" Sao nào? Tao đoán đúng đúng không ? " Phải đúng thôi. Giác quan của tao chưa bao giờ sai.

" Ờ... Tối mai tao đãi tôm nướng " Phaya chán nản nói

" Yeah! "

Tôm nướng nóng hổi hấp dẫn ~

Trong khi mọi người nhảy cẫng lên vì sung sướng , Phaya nhếch miệng lên nói với Tharn 'Gửi đó đã nha mày '. Tharn nhướng mày ghẹo gan đáp lại trước khi nhảy cùng với mọi người và nói theo những người khác. "Tôm nướng nóng hổi hấp dẫn"

" Thằng chết tiệt. Tuổi tác thì cũng chẳng nhỏ sao chậm phát triển thế " Yai càm ràm

Tharn: " Ông anh Yai, hay là mày không ăn? "

" Á... Ăn chứ... Tôm nướng nóng hổi hấp dẫn~ " Yai vừa nói vừa nhảy.

Phaya mỉm cười, lắc đầu nhìn những người bạn của mình chia sẻ buồn vui với nhau rồi thở ra một hơi thật dài. Chuyện tiền bạc với anh không phải là vấn đề, anh lo lắng về phía hàng quán hơn kìa có đủ nguyên liệu cho "hố đen vũ trụ" như bọn họ hay là không

Phaya bước lên sân thượng hít thở không khí. Sau khi ăn tối rồi tắm rửa xong, anh lựa chọn đi dạo ngắm cảnh ở đây để cho đầu óc tỉnh táo và ngắm khung cảnh vào ban đêm và ghi lại khoảnh khắc nơi này trong ký ức của mình . Anh không hối hận khi quyết định tới khóa huấn luyện lần này. Anh được gặp mọi người, có được tình bạn và nhận được thử thách cho khả năng của chính mình . Phaya cảm thấy bản thân đã có được bước tiến cao hơn so với trước...

" Sao đây... Ba~ ngày mai Ba đãi bao nhiêu ký tôm " Tharn bước đến bên cạnh và cười trêu Phaya

Phaya nhìn Tharn " Bao nhiêu cũng được "

" Ối~ đại gia thật sự "

Phaya liếc nhìn người bên cạnh. Suốt mấy tháng qua, Tharn giúp anh rất nhiều. Nếu không có Tharn có thể anh không thể đi tới được ngày hôm nay.

" Tharn! "

" Hả? "

" Cảm ơn mày "

Tharn lặng người, nhìn Phaya không biết nên cư xử sao cho đúng . Phaya gửi một nụ cười tới cậu. Đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu khiến cậu lấy lại tỉnh táo.

" Mơ màng cái gì đấy? Chỉ nói mỗi cảm ơn mà mất tỉnh táo luôn à ? "

" Không! Chỉ là vui tới nỗi không nói nên lời "

Phaya cười " Vui mừng gì chứ? Được cảm ơn thôi ấy hả? "

" Ờ " Những gì đã làm không hề uổng phí. Thật ra Phaya cũng nói lời cảm ơn với cậu rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này khác với những lần trước. Nó trông chân thực và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" Mày cũng lạ thật đấy... Cả ngay khi chúng ta mới quen biết nhau. Tại sao mày lại giúp tao ? "

Phaya tò mò hỏi. Rất nhiều lần rồi khi cậu vào giúp cho anh. Thật ra cậu cũng giúp cả những người khác , nhưng có thể đó là do bản năng được gọi là điềm báo đó.

" Không biết nữa. Tao có cảm giác là phải bảo vệ mày "

Phaya sửng sốt " Mày đang nói cái gì vậy ? Tao là đàn ông và tao cũng thích phụ nữ ? " Tới nói gì vậy chứ khiến anh phải suy nghĩ đến những hành động kỳ lạ mà cậu làm với anh. Không phải đâu... Phaya di chuyển đến một khoảnh cách xa hơn Tharn.

Tharn nhìn vẻ mặt đối phương, mím môi không hài lòng " Tao thích phụ nữ. Thằng chó "

" Những gì mày nói... "

" Những gì tao nói là vì tao có cảm giác như vậy thật, nhưng không biết tại vì sao... " Nếu biết tao đã trả lời được rồi. Nhưng tao không trả lời được, tìm câu trả lời không thấy, cũng không biết là tại làm sao.

".... " Phaya trầm ngâm nhìn Tharn , rồi bước lại gần.

" Tao có cảm giác rằng chúng ta từng quen biết nhau trước đó. Lần đầu tiên gặp mày tao đã muốn làm bạn với mày... "

" Tới mức vậy luôn? "

" Không tin chứ gì? "

" Tin... "

" Hờ "

" Bởi vì tao cũng có cảm giác đó, nhưng không phải ở lần đầu tiên gặp mày " . Thật kỳ lạ khi ký ức có tình cảm anh giành cho Tharn rõ ràng đến từng chi tiết. Dù cho lần đầu tiên không để lại gì ấn tượng với Phaya, nhưng sau khi Tharn nhảy xuống cứu anh lên, anh có cảm giác rằng người này là người tốt.

" Xin lỗi vì chuyện hoa sen hôm đó. Tao không cố ý. Thật ra tao đã định lại xin lỗi nhưng ông anh Yai lôi tao đi mất rồi "

"... Tao quên nó rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều " Phaya vỗ nhẹ vai Tharn, khẳng định anh không nghĩ gì nhiều về chuyện đó thật sự.

" Tao cũng không nghĩ nhiều đâu. Ờ... Rốt cuộc giấc mơ đó mày vẫn mơ thấy hay không ? " Tharn lo lắng hỏi.

Phaya cười " Cứ vậy thôi " Giấc mơ mà anh bị làm hại liên tục xuất hiện hàng đêm vì phải bảo vệ Phayagaruda.

" Sau ngày hôm nay , mày muốn tới gặp ông nội lúc nào thì nói với tao, dạo này ông đang ở chùa để ăn chay, để tao đưa mày tới gặp "

" Tao... "

" Tao cho rằng giấc mơ của mày không có bình thường... "

Phaya nhìn Tharn. Trong giấc mơ, ngoại trừ việc anh cảm thấy sự đau đớn như chết đi còn nghe thấy âm thanh rên rỉ của một ai đó gọi anh cùng với những lời xin lỗi liên tục bên tai. Tiếng của người phụ nữ đó rất buồn bã. Anh muốn kể cho Tharn nghe, nhưng anh không muốn cậu lo lắng.

" Ừm... Để tao sẽ gọi mày khi nào tao muốn gặp nhé "

" Được... "

Anh cũng muốn biết giấc mơ này của anh nó có nghĩa là gì và payanak đó muốn nói gì với anh.

Sáng ngày hôm sau

Mọi người đến xếp hàng từ sáng sớm. Sau một hồi luyện tập , cuối cùng cũng tới thời gian công bố kết quả. Được nghe rằng rất nhiều huấn luyện viên và giảng viên ở lĩnh vực khác nhau cùng nhau đánh giá bài kiểm tra suốt đêm cho đến khi đạt kết quả . Gọi là vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi đây.

" Những cái tên sau đây... Bước lên phía trước... "

Mọi người cùng nhau hít vào một hơi, nhìn tờ giấy mà huấn luyện viên đang cầm trong tay mà trong lòng run rẩy, ai sẽ là người được chọn trở thành thành viên của đơn vị Điều tra Đặc biệt. Chúng sẽ được công bố ngay bây giờ trong một vài giây tiếp theo.

" Cậu..."

Tích tắc...

"... Phaya Kamonwipak "

Tharn hé mắt một chút quay sang nhìn Phaya đang bước lên trước mặt cậu, sau đó nở nụ cười vui mừng. Không thất vọng, đúng như dự đoán, Phaya chắc chắn sẽ đứng đầu.

" Cậu Atthakorn Akkawaisoon "

Singha bước lên và đứng ngay cạnh Phaya. Mọi người đều không ngờ rằng nó sẽ có điểm số đứng thứ hai.

" Cậu Phathorn Plengthai " tiếp sau đó là thằng Thongthai á? Tên này đúng là giấu nghề thật sự.

" Cậu Wansaraksin " Tharn nở nụ cười rồi bước lên đứng cạnh Thongthai

" Cậu Songyot Maliwan " Khem bước lên đứng cạnh Tharn

" Người cuối cùng..."

Tích tắc...

Ông anh Yai, tao mong là mày đi... Tharn nhắm mắt cầu nguyện trong lòng.

" Cậu..."

Tích tắc...

" Yingyai Phahanop "

"...! " Tharn mở mắt nở một nụ cười hạnh phúc giống như những người khác.

" Ối! Tuyệt! " Yai hét lên vì sung sướng cho đến khi huấn luyện viên lệnh chạy quanh sân cỏ, điều này hạnh phúc quá. Bọn họ nhịn cười khi thấy bóng người khổng lồ chạy và cười như một người điên. Khi Yai chạy xong trở lại đứng cạnh Tharn, bọn họ đứng để huấn luyện viên trao huy hiệu biểu tượng của Đơn vị Điều tra Đặc biệt. Trên vai bỗng cảm thấy trở nên nặng trĩu dù trước đó đã gánh bao nhiêu là ghe thuyền, cả những khúc gỗ nặng nề, giờ đây đã trở nên rắn chắc để gánh vác toàn bộ trách nhiệm . Từ giờ sẽ có thêm sức mạnh.

Sau khi kết thúc việc trao huy hiệu và giấy chứng nhận, bọn họ cùng nhau chụp hình với huấn luyện viên, rồi sau đó tách ra thu dọn đồ đạc để trở về. Trước khi chia tay bọn họ trao đổi số điện thoại và hẹn nhau đi ăn mừng ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng.

Tharn bước lên thuyền và mở điện thoại lên. Còn những người khác cũng vậy, họ đều gọi điện cho người thân của mình, anh chị em hoặc người yêu. Về phần Tharn, cậu bấm vào tin nhắn mẹ gửi rồi mở ra đọc, rồi trả lời. Chẳng bao lâu sau, điện thoại cậu rung lên, Tharn nhấc máy.

( Đã huấn luyện xong rồi hả con, Tharn? Hôm nay là ngày huấn luyện xong tại sao không nói với mẹ, mẹ sẽ tới đón ) Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của mẹ khiến Tharn mỉm cười.

" Không sao đâu mẹ..."

( Đậu không ? )

" Đậu ạ "

( Biết ngay mà... Chắc chắn đậu rồi.... Đúng là con trai của bố )

" Mẹ à... " Giọng nói như thế này rõ ràng thể hiện sự thất vọng. Cậu đã đậu... À, thật ra mẹ cậu không muốn cậu làm công việc này, thậm chí không muốn Tharn trở thành cảnh sát, nhưng không thể cưỡng ép Tharn.

( Đậu là tốt rồi, mẹ cũng chúc mừng con nhé )

" Vâng, vậy mai gặp nhau nhé mẹ "

" Được x2 ! Mẹ sẽ làm Khanom Jin Nam Ngiao đợi con nhé, cả gói lá sen nữa "

" Vânggggg gặp lại mẹ sau "

" Ừ, mẹ yêu con, Tharn "

" Vâng, con cũng yêu mẹ "

Tít!

Tharn thở dài rồi cúi xuống đọc tin nhắn khác trong điện thoại. Ừm... Chỉ có tin nhắn của anh bác sĩ. Sao mà gửi nhiều thế chứ. Tharn nghĩ một lúc rồi ấn vào đọc sau đó trả lời.

Tharn: Em huấn luyện xong rồi. Hôm nay em dự định ở lại Chonburi một đêm, ngày mai sẽ về lại Chiangmai vì ở lại ăn uống cùng bạn vè.

" Tharn... Mọi người đều có nơi nghỉ ngơi hết rồi đó, chỉ còn hai chúng ta " Yai bước tới nói với Tharn. Hôm qua mải mê nói chuyện trên bãi biển mà quên mất việc nhờ đặt phòng giùm

" Ơ? Thế chúng ta làm sao đây? Ngủ với tụi nó không được à?

Khem vội từ chối " Không được. Tụi tao có người tới ngủ chung rồi " Chắc là bạn tình của tụi nó rồi. Tharn cau mày suy nghĩ. Không thì đợi lên bờ rồi tìm chắc được.

" Mày với anh Yai tới ngủ ở chung cư của tao không... Một đêm chắc là không sao đâu " Phaya mở lời.

Tharn và Yai nhìn nhau, Yai hỏi Phaya vẻ cân nhắc " Mày không đem bạn gái tới ngủ cùng à? "

Phaya lắc đầu " Không. Tao với cô ấy vẫn chưa là người yêu của nhau "

" Ờ , ờ. Vậy thì tới nhà mày vậy " Tharn nhìn Phaya và Yai im lặng đồng ý một lúc. Điện thoại báo hiệu tin nhắn tới nhưng Tharn không mở nó lên đọc đến khi con tàu neo ở bến Tharn mới bật điện thoại lên.

" Xe ở phía này, theo tao " Phaya nói với Yai. Yai quàng cổ Tharn lôi đi. Đến bãi đậu xe, Tharn dừng bước, nhìn trái nhìn phải.

" Mày kiếm ai đấy? " Yai hỏi

" Anh bác sĩ. Ảnh bảo là tới đây có việc, sẽ tới gặp "

" Thế à? " Đâu nào, anh bác sĩ của mày. Yai giúp nhìn kiếm xung quanh.

Phaya thấy cả hai người vẫn đứng ở đấy nên bước lại. Phặc! Nhưng bản thân lại bị đụng trúng. Anh liền đứng yên nhìn người vừa đụng trúng mình. Đối phương mặc áo sáng màu, trông sạch sẽ, đeo kính nhưng anh không nhìn rõ mặt đối phương vì người đó đã cúi đầu xin lỗi, Phaya đáp rằng không sao cả.

" Đó kìa, đang ở chỗ Phaya " Tharn vội bước về phía Phaya, sau đó cậu mỉm cười quay lại với người đàn ông đeo kính " Anh bác sĩ ". Đó là lúc Phaya lần đầu tiên nhìn thấy 'Anh bác sĩ' của Tharn

Vèo!

Phaya sửng sốt, kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông đó, một cảm giác quen thuộc ùa tới. Cảm giác ớn lạnh sau gáy.

" Tharn... " vị bác sĩ trẻ nở nụ cười nhẹ với Tharn rồi đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung của cậu. " Đen đi rồi. Không thoa kem chống nắng à ? " Tharn cười rồi hất tay vị bác sĩ trẻ ra.

" Đàn ông đàn ang bôi kem chống nắng làm gì " Tharn quay sang nhìn Phaya đang đứng đó nên bước lại bên cạnh và nói " Anh bác sĩ... Đây là Phaya, bạn của Tharn. Người này đây là người sẽ trở thành đối thủ ngang hàng với anh bác sĩ đó " Tharn tự hào giới thiệu

Vị bác sĩ mỉm cười, đưa tay về phía Phaya " Tôi là bác sĩ Chalothorn, rất vui được gặp cậu, cậu Phaya " Phaya nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt rồi đưa tay ra bắt tay nhẹ nhàng.

Đôi tay lạnh lẽo... Nắm lấy tay Phaya nhẹ nhàng. Phaya ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bác sĩ Chalothorn " Tôi là Chadayu... Gọi là Phaya cũng được " Phaya gật đầu đồng ý.

Cả hai mỉm cười với nhau trước khi rút tay ra. Bác sĩ trẻ nhìn Tharn " Có đi đâu nữa không sau khi huấn luyện xong? "

" À... Tụi em định tới nghỉ ngơi ở nhà Phaya, vì không có đặt phòng trước "

" Vậy tới chỗ anh không? Vì ngày mai anh cũng tham dự một buổi hội thảo. Đến một mình nhưng chủ hội thảo đặt một căn nhà trên bờ biển rồi "

Tharn cau mày suy nghĩ " ờm..." Tharn quay qua nhìn Phaya. Cậu ngại anh quá. Mất công đồng ý rồi nhưng cậu lại bùng . Nhưng thấy Phaya gật đầu, Tharn liền quay lại trả lời bác sĩ Chalothorn.

" Được rồi. Tới chỗ anh bác sĩ vậy. Anh thấy sao? " Tharn quay qua hỏi Yai.

" Ừ " Yai đáp.

" Vậy chúng ta đi luôn không? " Bác sĩ Chalothorn mở lời. Tharn quay sang Phaya đưa tay nhẹ nhàng bóp cánh tay khỏe mạnh của bạn mình rồi cười tươi

" Vậy gặp lại vào buổi tối nha Phaya " Tharn cười cười nói

" Ừ! Đi cẩn thận " Phaya cười nói, Tharn gật đầu.

" Tôi đi trước nhé cậu Phaya " vị bác sĩ trẻ chào tạm biệt, Phaya nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau đó Chalothorn nắm lấy tay Tharn rời đi. Yai nhìn theo phía hai người rồi quay sang Phaya

" Tối gặp lại. Lái xe cẩn thận ".

Phaya gật đầu đứng nhìn ba người rời đi trước khi nở một nụ cười với Tharn, người quay lại nhìn anh vẫy tay tạm biệt một cách vụng về cho đến khi bị anh Yai chửi. Phaya cười nhẹ nhìn vị bác sĩ trẻ bước lên xe và lái đi cho tới khi khuất tầm mắt rồi mới đi tới xe của bản thân và lái xe về phía căn hộ. Gặp vị bác sĩ đó lần đầu tiên nhưng Phaya lại có cảm giác vừa lạnh vừa nóng. Thật lạ lùng nhưng Phaya không muốn để tâm nhiều tới điều đó thế nên anh ngưng suy nghĩ của bản thân và quay lại việc tập trung lái xe ... Có thể là mình nghĩ nhiều rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro