Chương 4: Tuần địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tối nay chuẩn bị tinh thần... " Tharn nói trong lúc đang ăn tối.

" Chuẩn bị cái gì? " Khem ngơ ngác hỏi, đang yên đang lành lại bảo chuẩn bị.

Tharn quay qua nhìn Khem, nó tên là Khem nhưng gương mặt lại mang nét Trung " Ngày mai là bước vào tuần địa ngục, đêm nay huấn luyện viên sẽ tới đánh thức chúng ta "

" Tao từng xem một clip của khóa trước, họ bị đánh thức bởi tiếng súng và tiếng bom nổ " Phaya điềm tĩnh nói. Phaya không sợ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc huấn luyện lần này.

" Ừm. Phải thật cẩn thận " Tharn nhấn mạnh. Linh tính mách bảo rằng có chuyện gì đó xấu sẽ xảy ra với một ai đó nhưng không biết là chuyện gì nên cậu mới lên tiếng cảnh báo. Chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ bước vào tuần địa ngục, họ sẽ không được ngủ ngon. Buộc phải luyện tập liên tục, rèn luyện cơ thể và duy trì nhận thức dù cho lúc đó cơ thể kiệt quệ là điều rất khó khăn. Giai đoạn này sẽ sàng lọc 35 người chỉ còn lại một số ít...

00:00

Đêm nay không gian tĩnh lặng hơn mọi đêm, không có tiếng chim lẫn tiếng thằn lằn ríu rít, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Nhiều người chống chịu lại giấc ngủ đêm nay. Họ thỏa thuận với nhau rằng sẽ không ngủ sâu, vững lý trí để cùng chào buổi sáng tàn khốc. Nhưng cuối cùng sự kiệt sức của việc luyện tập cả một ngày khiến họ bỏ cuộc, không thể kìm lại được ý thức, họ bỏ mặc tất cả mà chìm vào bóng tối. Những lời thỏa thuận với nhau trước đó bỏ ra phía sau để cơ thể đi vào giấc ngủ và nghỉ ngơi. Không nghĩ ngợi thêm một điều gì nữa.

Welcome to hell week...- chào mừng đến với tuần địa ngục...

Pằng x9!

Đoàng!

" Thức dậy mau! "

Tiếng súng, tiếng bom vang vọng khiến mặt đất rung chuyển, cùng với giọng nói gay gắt vang lên khắp phòng khiến ai nấy đều kinh hãi. Đến khi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cầm bộ đồ đã chuẩn bị trước đó rồi chạy đi. Vừa mặc vừa chạy. Tharn và Phaya chạy ra cùng nhau, nheo mắt tìm Yai và Singha. Khi thấy cả hai cùng chạy ra với Khem và Chat, họ vội vàng chạy vào hàng cùng những người khác.

" Sáng nay thời tiết đẹp đấy. Trước khi luyện tập, cần phải tắm rửa cho tỉnh táo. Cởi áo ra! Thực hành "

" Hooya "

Mọi người vội vàng cởi bỏ chiếc áo vừa mặc, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót trên người rồi đứng thẳng người chờ mệnh lệnh tiếp theo. Tharn nuốt nước bọt. Gió biển thổi nhẹ vào da thịt, một luồng lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Thời điểm này phải gọi là tỉnh như sáo chứ cần gì phải tắm nữa...brừ~

" Bước vào thùng! Thực hành "

" Hooya! "

Tiếng chạy của toàn bộ mấy chục con người khiến bụi mịt mù khắp sân tập. Họ lần lượt nhảy vào, từng người một, hai người một , cho tới khi đủ hết toàn bộ. Làn nước lạnh thấu xương, khiến những chàng trai khỏe khoắn này cũng phải run rẩy, miệng run run, răng đánh cầm cập vào nhau. Tharn là một trong số đó, còn Phaya , sắc mặt vẫn có vẻ bình thường như trước, chỉ có màu môi chuyển sang màu trắng nhạt. Bọn họ đều không biết phải ngồi dưới nước tới bao lâu, nhưng cái họ biết chắc chắn là nếu đứng dậy huấn luyện viên sẽ ép họ ngồi xuống lại, không thì cũng ấn đầu xuống nước. Ngâm mình dưới nước tới nỗi cái lạnh lan tới tận bộ não, dây thần kinh tê liệt, cơ thể không ngừng run rẩy. Một số người sốc vì không chịu nổi, huấn luyện viên gọi nhân viên y tế đưa đi, nếu đỡ hơn thì quay trở lại tiếp tục. Nhưng nếu không thể tiếp tục, rung chuông rời khỏi.

Nước dùng để cho bọn họ ngâm được để ở nhiệt độ dưới 10 độ. Sẽ có huấn luyện viên canh chừng nhiệt độ. Nếu nước có dấu hiệu trên 10 độ, những tảng đá băng lớn sẽ được thêm vào.

"Đây là điều mà các cậu sẽ gặp phải ở tương lai, thực tế còn khốc liệt hơn nhiều. Điều mà các cậu phải làm đó là chịu đựng, dùng sức mạnh vượt qua nó cho bằng được..."

Ực...

Cái lạnh thấu xương cứ như hàng ngàn mũi kim lạnh giá đang đâm thẳng vào từng lớp da thịt. Tharn cố gắng hít một hơi thật sâu, vịn vào thành thùng, đôi môi xanh thẫm cứ kín lại rồi buông ra, hai tay nắm chạy mép thùng. Tharn cố gắng ổn định hơi thở. Tharn nhớ tới gương mặt của sư thầy, nhớ lại lần đầu tiên sư thầy dạy cách thiền định, sư thầy làm như thế nào thì cậu làm theo như đấy. Cái lạnh thấu xương xuyên qua cho tới tận trời sáng, ai nấy đều ngồi run rẩy trong thùng nước. Không ai nói gì ngoài đáp lại bằng tiếng "Hooya" khi nhận mệnh lệnh từ huấn luyện viên cho tới khi ánh mặt trời chiếu vào mặt, tảng băng tan chảy hết và không thêm đá vào nữa. Những người còn lại đều được lệnh đứng dậy, mặc quần áo sẵn sàng cho " bài kiểm tra " tiếp theo.

" Hooya! "

Bây giờ mọi người thay áo phao, đội mũ và cầm mái chèo và kiêng thuyền cao su ra bãi mìn, bọn họ nhận " bài kiểm tra " lần này đó chính ra kiêng thuyền cao su tránh mìn và kéo thuyền qua bãi bùn. Bọn họ cùng nhau hợp sức để kéo nó tới đích dù cho bản thân đã mệt tới nỗi không nói nên lời nhưng vẫn chuyển động theo lời khuyên của Singha-người còn giữ tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Chết luôn cho rồi! Như vậy rồi mà vẫn còn giữ được sự nhạy bén tới tận bây giờ. Thật xứng với sự tự hào của nó về bản thân!

Thời gian trôi qua, cho tới đến tối bọn họ vẫn luyện tập không ngừng. Sau khi vượt qua biển bùn, bọn họ phải chèo thuyền về trung tâm huấn luyện. Sau đó lại tiếp tục kiêng thuyền, squat và tập chạy cả đêm. Bọn họ phải thực hiện theo mệnh lệnh của huấn luyện viên dù cho đã kiệt sức nhưng cắn răng chịu đựng.

Reng!

Lại có người bấm chuông nữa rồi...lại giảm bớt người nữa rồi...

Bây giờ bọn họ đang nằm trên cát với chiếc mái chèo trên tay, mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối, lỡ như mà có ai ngủ quên sẽ nhận lấy hình phạt. Nhưng kiểu nửa ngủ nửa tỉnh như thế này chưa được bao lâu, huấn luyện viên ra mệnh lệnh mới. Đó là mang gỗ về sưởi ấm (?) cơ thể , sáng ngày mai bọn họ phải kiêng lên trên núi cao hơn những lần trước.

" Phù... "

" Mày nổi chứ, Tharn?"

" Nổi! Nổi! "Tharn trả lời, rồi từ từ di chuyển về phía trước. Hôm nay nóng hơn mọi ngày, không thì...do là cậu kiệt sức hơn mọi ngày. Tharn nuốt nước bọt hết sức khó khăn, nhìn bóng lưng Chat sững một chút... Thằng Chat...

Ực!

Vèo...

Có chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra với Chat...

" Trái - Phải - Trái..." Đều vậy sao

" Chat! Mày đi tử tế xem nào! " Tharn khàn giọng hét lên.

" Tự nói với bản thân mày ấy " Chat vặn lại, nghĩ rằng Tharn trêu mình như mọi khi nên không nghĩ gì nhiều.

Tharn lắc đầu, coi như là tao đã cảnh báo mày rồi đó. Sao bây giờ? Nói thẳng với nó ngay lúc này thì ai mà tin cho được, cậu cũng không tìm ra được nguyên nhân làm hại nó là gì chỉ biết là không mấy phút nữa thôi sẽ xảy ra chuyện không tốt với nó . Thêm nữa hình ảnh không rõ ràng như lúc cứu Phaya. Tharn ôm chặt khúc gỗ, con đường mỗi lúc một gần lại càng dốc, im càng đập nhanh. Nói với huấn luyện viên được không?! Không được... Vì người khác cũng đang tiến lên phía trước trên con đường này.

" Tảng đá đó nhé! " Yai ở đằng trước hét lên cho mọi người biết, từ từ kiêng khúc gỗ dài, nặng cả trăm ký tiến về phía trước qua tảng đá một cách thận trọng. Tharn hổn hển nhìn Chat tiến về phía trước và bước theo. Phaya ở đằng sau cũng theo sau. Tuy nhiên vẫn đợi Chat từ từ bước qua được những tảng đá. Bỗng nhiên Chat dẫm vào một tảng đá và trượt ngã , vang lên âm thanh lớn trong khe nứt. Vì vậy, những người còn lại đều loạng choạng theo.

" Aaaaagh! "

" Chat! " Tharn nheo mắt lại nhìn đồng đội chuẩn bị buông khúc gỗ ra định giúp bạn mình nhưng huấn luyện viên cản lại.

"Huấn luyện viên! Huấn luyện viên ". Singha đứng trước Chat hét to gọi huấn luyện viên, còn những người còn lại cắn răng thật chặt vì sức nặng của khúc gỗ dồn lên khi có người tới đưa Chat lên và đặt nằm trên cáng.

" Đi tiếp! Những người khác tiếp tục đi! " Huấn luyện viên hét lớn, nhưng bọn họ vẫn đứng yên.

Chat ôm đầu gối ngước mặt lên nhìn những người đồng đội " Đi đi... Không cần phải lo cho tao " Khi Tharn thấy nó nằm với hơi thở chầm chậm trước mặt, rõ hơn ai hết, choáng váng khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đỏ hoe run rẩy " Chat..." Nó không muốn bị loại, nó đang tuyệt vọng...

" Đi đi..." Chat cắn răng nói với đồng đội. Thở ra một hơi sau đó nằm yên để đội sơ cứu kiêng ra ngoài lên giường bệnh.

Tharn nghiến răng tiến về vị trí của Chat rồi thúc giục Singha tiếp tục bước đi. Yai nuốt khan một cách cay đắng. Những người ở đằng trước cứng lòng, không quay lại phía sau nhìn Chat, chỉ cần nghe tiếng cũng biết là tình trạng nghiêm trọng. Nếu nó rút lui chỉ vì nản lòng thì sẽ chửi cho một trận nhưng đây là tai nạn mà không ai muốn xảy ra cả... Bọn họ cũng không thể làm gì được, giúp cũng không được... Lòng đau nhưng không thể làm gì được...

"Ực..." Khúc gỗ nặng hơn vì thiếu mất người trong nhóm... Nhưng chỉ mấy trăm mét nữa thì bọn họ cũng tới đích rồi.

" Một chút nữa thôi " Yai hét lên cổ vũ mọi người. Ai nấy nghiến răng nghiến lợi, run rẩy bước về phía trước. Khi thấy không còn xa nữa , bọn họ nghiến răng đi tới cho đến...

Tới rồi!

Bọn họ từ từ đặt khúc gỗ xuống và xếp thành hàng với những người khác. Huấn luyện viên yêu cầu thực hiện giãn cơ , rồi phun nước, và nói rằng cho nghỉ ngơi 5 phút.

Tharn và đồng đội tới ngồi dưới gốc cây. Phaya ngồi bên cạnh và hỏi " Mày lo lắng cho thằng Chat à? "

" Ừ... " Dù là biết sẽ có chuyện xảy ra với nó, nhưng tiếc là Tharn không biết là chuyện gì. Không thì... Có lẽ là giúp được nó...

Phaya nhìn đôi mắt đen tròn đang run rẩy, siết chặt vai Tharn. Chắc là Tharn đau lòng chuyện thằng Chat, Phaya cũng vậy, nhưng Tharn sẽ đau hơn vì cậu đã nhắc nhở Chat... " Việc chúng ta biết trước được tai họa của người khác nhưng lại khôn giúp được gì, có lẽ cảm thấy rất tệ "

Tharn quay lại nhìn vào mắt Phaya. Sự cay đắng này cậu đã nhận được từ lúc cậu còn nhỏ. Khi cậu cảnh báo ai, ai cũng bảo cậu điên hoặc mất trí. Nhưng không phải lúc nào nó cũng có kết thúc buồn đâu nhé. Ví dụ như trường hợp của Phaya, cậu cứu được anh... " Tệ thật đấy nhưng coi như là tao đã làm được những gì tao có thể làm rồi "

Phaya im lặng nhìn Tharn vẻ hoài nghi. Tharn nhìn thẳng vào mắt Phaya, anh nhướng mày khó chịu nhìn lại rồi đẩy vai anh ra " Tao thật sự không sao. Cảm ơn mày vì đã lo lắng cho tao "

Phaya mỉm cười, vòng tay qua cổ Tharn " Mày là bạn tao. Sao tao lại không lo lắng cho mày được chứ?"

Tharn quay lại nở nụ cười. Hai người không nói gì nữa chỉ nhìn nhau cười. Yai đứng nhìn hai người họ cách đó không xa cũng cười theo. Khem, người đang dang rộng hai chân trên mặt đất cạnh Yai lên tiếng.

" Mày nghĩ thằng Chat như thế nào rồi? "

" Ở bệnh viện " Thongthai lặng lẽ trả lời

" Tao biết, nhưng mày... Một chút nữa là vượt qua rồi... Vậy nó..." Nói thẳng ra là cảm thấy tiếc nuối cho nó, thằng Chat là người có năng lực, không nên gặp chuyện như thế này "

" Một vài chuyện phụ thuộc vào may mắn. Tử vi nếu không tốt thì cũng không làm được gì cả " Yai lặng lẽ nói, nghĩ rằng linh cảm của thằng Tharn vẫn chính xác như trước ...

120 giờ, 5 ngày 5 đêm tựa như 5 năm , sự đau khổ ăn mòn thể xác lẫn tinh thần . Bọn họ luyện tập không ngừng nghỉ cả ngày khiến họ cũng không biết ngày bao nhiêu, đã trôi qua bao nhiêu giờ, bọn họ chỉ nghe lệnh và làm theo một cách nghiêm túc. Tuy là có thời gian để nghỉ ngơi nhưng cũng không thể gọi như vậy. Tình trạng lúc này không khác gì zombie. Dù là vậy , nhưng dần cũng quen với "hình thức tra tấn" đôi khi phát sinh thêm...

Cho tới đêm cuối cùng, bọn họ ngồi trên xe trên xe từ trung tâm huấn luyện đến tới ngôi chùa mới , nơi đó thật yên tĩnh. Khi tới nơi, ai nấy đều cảm thấy chóng mặt. Tharn dựa vào Phaya ngủ thiếp đi trên vai. Cậu giật mình khi thấy Yai đưa tay ra lung lay cậu. Tharn bối rối nhìn xung quanh rồi đứng dậy đi theo những người khác. Xuống xe rồi xếp vào hàng, chờ mệnh lệnh từ huấn luyện viên.

" Tất cả tháo hết trang bị trên người..."

" Hooya! " Cúi xuống tháo hết trang bị cá nhân đặt xuống đất bên cạnh.

Giai đoạn cuối của tuần địa ngục là bài kiểm tra tinh thần!

Mỗi một người sẽ phải để mã số của mình xuống và đọc thông tin ở quan tài, ghi nhớ và thực hành theo rồi chạy ra báo cáo với huấn luyện viên. Ai không đậu, phải làm lại cho tới khi vượt qua.

" Tharn! Mày lớn lên ở trong chùa , mày sợ cái đéo gì vậy? " Yai hỏi vì lúc này mọi người đã bắt đầu thả lỏng sau tiếng hét to của những người đồng đội.

Tharn đưa tay xoa cánh tay " Sợ chứ anh! Càng lớn lên trong chùa lại càng phải sợ " Vào ban đêm, cậu còn không dám ra ngoài đi dạo, lang thang ngoài tu viện. Khi hoàng hôn buông xuống cũng lập tức vào trong phòng. Ở trong chùa từ nhỏ thì đã sao chứ? Không hề quen! Nó là ma đó trời!

" Tao vừa biết là mày là ' cậu bé chùa ' ! " Khem chen vào. Bây giờ mọi người đều tụ tập lại nói chuyện. Càng huấn luyện viên lại càng kể những câu chuyện khiến người ta dựng tóc gáy.

Tharn đáp lại " ' Cậu bé chùa ' đó rồi sao? Mày có vấn đề gì hả, thằng lùn? "

" Không " Khem nhún vai ghẹo gan

Tharn mím môi. Cậu có ký ức không gì tốt đẹp về ma quỷ vì sư thầy thích kể những câu chuyện rùng rợn dựng tóc gáy cho nghe và cậu bị ám ảnh vào trong giấc mơ. Cả những đứa sống trong chùa như nhau hay dọa ma cậu. Một nguyên nhân khiến cậu sợ ma đó là cậu có điềm báo chính xác. Cậu sợ...khi phải thấy nhiều hơn thế...rồi cuộc sống của cậu sẽ không như trước được nữa...

" U-7 "

" Hooya " Tharn bước lên phía trước

" Chuẩn bị "

Sư thầy... Giúp con với nhé...

" Vào đi "

Dù thế nào đi nữa, chiến thôi!

1 tiếng đồng hồ trôi qua

Tharn muốn vùi mặt luôn xuống nền đất. Lúc nãy ở trong cậu đã làm chuyện rất là xấu hổ. Nào là thét lớn lên, nào là lớn tiếng chửi khiến cho huấn luyện viên lẫn đồng đội cứ trêu chọc cậu không ngừng. Thằng chó! Không phải thằng Tharn này thì làm sao mà hiểu. Với lại vừa nãy thi thể rất đáng sợ luôn á. Nó là thi thể thật đấy chứ không phải giả. Nhỡ mà làm gì người ta không hài lòng tới bóp cổ cho chết thì làm sao

" Phaya! Mày ngưng cười được rồi đó! " Dù cười thì vẫn đẹp trai cũng kệ nhưng cười nhạo cậu như thế này là không có được nha. Mày nên đứng về phe tao và an ủi tao mới đúng chứ

" Hự! Hự! " Phaya không cười nữa nhưng anh vẫn nhịn cười đến mức vai run lên

" Đừng có cau mày nữa, mày! Chỉ là...ốiiiiiii! Đừng có tiến lại gần đây. Huấn luyện viên~ Cứu mạng...huh... Không phải sự thật...áaaa... Tại sao lại phải làm vậy chứ???? " Khem buông lời giễu cợt.

Tharn trợn mắt rồi đuổi theo, cho đến khi huấn luyện viên thổi còi ngăn hai người mới chịu dừng liền đổi vị trí đứng ra sau hàng. Lúc này tất cả đều thực hiện nhiệm vụ này hoàn thành xong rồi. Huấn luyện viên khen ngợi bọn họ và trêu chọc xong tới lúc quay lại nơi huấn luyện và đếm ngược thời gian.

Chỉ vài phút nữa thôi sẽ kết thúc tuần địa ngục này...

5...4...3...2...1...

BÙM!

Bọn họ vứt khúc gỗ xuống xuống biển sau đó đồng thanh hét lên... Tuần địa ngục... Kết thúc rồi. Từ 35 người giờ chỉ còn lại 23 người.

Phaya đang đứng trong rừng... Xung quanh anh chỉ thấy toàn là cây cao. Nơi này... Là nơi nào? Phaya đi chân trần giẫm lên nền đất ẩm ướt. Phaya cau mày. Anh bối rối đến mức không thể bước nổi. Tại sao anh lại ở nơi này?

" Sự thật mà ngươi nên biết... "

Giọng nói này... Giọng nói của hắn? Phaya quay người nhìn xung quanh. Ảo giác? Anh không nhìn thấy bất cứ ai hay con thú nào cả

" Đi đi! Tận mắt chứng kiến bằng đôi mắt của ngươi... "

Ực!

Đôi mắt Phaya mở to và cứng đờ, tim run lên, tay lạnh ngắt. Thứ gì đó nhợt nhạt giữ lấy mặt anh , ép anh mở to mắt xem chuyện ở trước mặt. Hình ảnh trước mặt bắt đầu vặn vẹo, biến thành hình ảnh bờ sông có một cái xác của một sinh vật có cánh lớn trên tảng đá. Khi anh nhìn lên bầu trời liền thấy hai loài thú vật đang chiến đấu với nhau không hề nhượng bộ. Trong khi chim đỏ đang chiếm thế thượng phong, chuẩn bị dùng giáo đâm vào kẻ thù đối diện thì bỗng nhiên cơ thể bay lên như thể bị thứ gì đó hút vào đồng thời kêu lên một cái tên của ai đó nhưng Phaya không biết là ai nhưng miệng lại tự động nói ra được.

"Wansa... Đừng!

Khó thở quá!

Phaya giật mình ngồi dậy , mồ hôi túa khắp người như tắm. Hơi thở anh run rẩy, giơ tay lên xoa gương mặt như để kiểm tra. Vừa rồi trong mơ Payanak đã nhả ra thứ gì đó.

Tharn giật mình. Cậu ngưng nói chuyện với Khem và Yai rồi quay lại nhìn. Phaya đang ngồi thở hổn hển trên giường, liền vội vàng đi tới.

" Phaya! Mày ổn chứ? " Mơ thấy ác mộng nữa ư? Mơ thấy Payanak đó hả? Tại sao lại gọi cả tên cậu chứ?

Phaya run rẩy ngồi thở hổn hển. Nỗi đau đớn từ việc bị giết bởi một Payanak ảnh hưởng tới cơ thể. Sự đau rát lan ra khắp nơi. Phaya thở ra rồi gật đầu đáp lại Tharn.

Yai thấy sắc mặt Phaya nhợt nhạt, vì vậy anh nói với vẻ quan tâm " Tới phòng y tế không? "

" Ờ, phải đấy. Mặt mày tái nhợt luôn kìa " Khem đồng tình. Chắc là việc huấn luyện khiến Phaya mệt mỏi tới mức bị bệnh rồi.

Tharn đưa tay lên chán Phaya. Thân hình cao lớn hơi giật mình, nhưng vẫn để Tharn đo nhiệt độ cho mình. Tharn rút tay lại " Không có nóng "

" Tao không sao cả " Chỉ là giật mình với giấc mơ như thật một chút thôi.

Yai khoanh tay trước ngực " Mơ thấy ác mộng à... " Phaya gật đầu, Yai nói tiếp " Mơ thấy thằng Tharn làm gì mày hay gì mà phải gọi nó lớn tiếng như vậy? "

Phaya cau mày "... Liên quan gì tới Tharn?"

Yai tỏ ra không hiểu, Khem cũng hoang mang theo, nhưng mỗi người một ý. Yai quay qua nhìn Tharn rồi quay lại nhìn Phaya " Mày không biết 'Wansa' là tên thật của thằng Tharn à? "

" Hả? " Phaya quay qua nhìn Tharn " Tên mày là ' Wansa ' hả? " Đây... Có phải chỉ là trùng hợp không... Không đúng! Anh chưa từng mơ như thế này bao giờ. Giấc mơ của anh chưa từng đi tới như này ngoại trừ việc đuối nước và giọng nói đó vang lên từ khi anh tới đây. Gặp được Tharn...Payanak đó liên tục tìm tới anh nhiều hơn...

Tharn gật đầu "Phải...tên của tao là Wansa"

"........"

Phaya bối rối nhìn Tharn. Payanak nhả ra thứ gì đó vào anh khác với thứ ở sông Mekong, anh có thể cảm nhận được...và Payanak đó...ực...đau đầu quá...Phaya đưa tay lên xoa bóp thái dương.

" Phaya, nếu mày không ổn thì để tao đưa mày tới phòng y tế nhé "

" Không...không sao cả. Để tao nghỉ ngơi ở đây đi " Anh chả hiểu gì cả. Giấc mơ điên khùng này nó là gì. Thế tại sao Payanak đó lại tên là Wansa..."

" Ơ hay?! Mày vẫn chưa nói lý do tại sao lại gọi thằng Tharn? " Khem vẫn tò mò nhưng bị Yai đánh cho một cái vào đầu.

" Mày đúng thật là nhiều chuyện "

" Tao muốn biết mà~ "

Tharn lắc đầu nhìn Yai và Khem chán nản rồi đỡ Phaya nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho anh

" Không có gì cả. Có thể là một cái tên trùng nhau mà thôi " Phaya trả lời Khem

" Không phải nói nữa. Ngủ đi "

Phaya đưa mắt nhìn Tharn, gật đầu mỉn cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Tharn đứng dậy, trầm ngâm nhìn Phaya. Yai thấy Tharn đứng nhìn Phaya với vẻ lo lắng, vội vàng túm cổ Khem kéo đi, để hai người chăm sóc lẫn nhau, không trở thành kỳ đà cản mũi. Tharn cảm nhận được rằng... Giấc mơ của Phaya có chút gì đó càng lúc càng bất thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro