Chương 3: Bắt đầu huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hồi nãy mày chắc là mày không bị sao nhé" Tharn hỏi Phaya, người đang chạy bên cạnh cậu, hồi sáng cậu phải đánh thức rất lâu thì Phaya mới tỉnh dậy trông có vẻ như gặp ác mộng. Mặt đầy mồ hôi.

" Ừ, không sao" Phaya đáp , sau đó tiếp tục chạy.

Tharn nhìn Phaya đầy lo lắng nhưng cậu không hỏi thêm gì nữa cả. Đúng lúc huấn luyện viên quay lại nhìn hai người họ. Vài phút sau, tất cả đều bị trừng phạt. Vẫn chưa được ba kilomet nữa...Mẹ nó! Huấn luyện viên có thị lực tốt vãi!

"Đứng lên! Tiếp tục chạy!"

Tharn nghiến chặt răng, tiếp tục chạy. Sau ba kilomet thì lên tới núi, cậu nghỉ ngơi sau những hình phạt khác nhau , cậu lại tiếp tục chạy. Thời tiết nóng như lửa dường như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ khiến ai nấy mồ hôi đổ nhễ nhại như tắm. Sự mệt mỏi bắt đầu hiện lên trên nét mặt của mọi người. Họ chỉ có thể hét lên đáp lại câu hỏi, hét khẩu lệnh "Hooya" theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Dành cả ngày cho việc chạy lên núi rồi chạy xuống và kết thúc bằng việc bơi trở lại Koh Phra. Sự mệt mỏi khiến chẳng ai nói năng gì ngoại trừ theo nhau trở về phòng, làm công chuyện của cá nhân, xuống ăn tối, chuẩn bị đi ngủ. Dù cho Tharn có chuyện muốn nói với Phaya, nhưng khi quay sang nhìn thân hình cao ráo ấy, Phaya đã ngủ mất rồi. Tharn liền ngã người xuống giường, không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ...

Ngày tiếp theo, họ phải học cách bơm phồng thuyền phao, cách bảo dưỡng, cách di chuyển. Cứ bảy người thì một chiếc với khối lượng 300 pounds ( tương đương gần 140kg ) giúp nhau khiêng . Nhiệm vụ của họ là giúp nhau chèo nổi chiếc thuyền, thêm nữa nhiệm vụ đặc biệt là vận chuyển đồ sang phía bên kia vào ban đêm.

Tharn, Phaya, Singha, Yai, Khem, Thongthai và Chat chung một nhóm. Dù không hòa hợp với Chat, nhưng họ có thể tách biệt giữa vấn đề cá nhân và nhiệm vụ được. Nhiệm vụ này tất cả mọi người phải giúp đỡ nhau đưa chiếc thuyền vượt qua bãi đá. Lúc đầu, khá lo lắng cho Singha vì thể chất cơ thể khác với mọi người. Singha có khả năng nhận thức và đầu óc tốt hơn tất cả mọi người trong thời gian này. Singha có một bộ não tuyệt vời, từ từ vạch ra kế hoạch cho tất cả mọi người. Lúc đầu Chat có vẻ không hài lòng vì Singha đang làm như mình chính là người lãnh đạo của nhóm. Nhưng đáp lại là câu trả lời táo bạo khiến ai nấy đều không nói nên lời đặc biệt là người từng coi thường trước đây.

"Nếu thể chất của tôi không thể bằng được với mọi người nhưng bộ não của tôi thông minh hơn . Có cần phải tôi kể cho nghe rằng tôi tốt nghiệp ở đâu mà có tận 10 chứng chỉ không?!" Singha đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc cùng với nhắc lại bằng giọng điệu nghiêm ngặt " Chỉ có cách là mọi người tin tôi. Chúng ta có thể tiết kiệm sức lực, vượt qua tất cả các chướng ngại vật ở trước mặt một cách nhanh tróng"

À...hay đây là cách nó vượt qua được vòng tuyển chọn?! Tharn nghĩ.

"Làm theo lời Singha nói" Phaya nói. Họ không còn lựa chọn nào nên họ đã lựa chọn làm theo và tin tưởng tên mọt sách mà ai ai cũng nói sau lưng là nó vụng về. Tharn lén nhìn Chat khi hắn đang nghiến chặt hàm. Có vẻ như hắn chắc là mất mặt không kém khi phải làm theo lời của Singha. Hơ. Đây nhỉ? Người có lòng tự ái cao.

Khi đưa thuyền tới bãi đá thì họ phải khiêng chiếc thuyền 300 pounds lên núi, họ nghiêm ngặt làm theo lời Singha nói. Những gì Singha nói và sắp xếp khiến chẳng mấy chốc họ có thể khiêng chiếc thuyền lên núi và bây giờ vác chiếc thuyền lao xuống để có thể thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn.

Việc huấn luyện tiếp tục được diễn ra và không ngừng nghỉ, cả những người khác cũng vậy. Nếu ai không chịu nổi có thể xin nghỉ. Vài người bệnh không thể tiếp tục liền bị loại khỏi danh sách để không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh phải giúp nhau chăm sóc. Và thật kỳ lạ, người như Singha lại trụ được ở lại cho tới ngày hôm nay.

Tất cả mọi người đều lén giật mình nhưng không ai nói gì cả. Và đều nghĩ rằng chính nhờ chính nhờ bộ não mà khiến Singha có thể sống sót sau cuộc huấn luyện khắc nghiệt này.

Ào! Ào! Ào!

Tharn múc nước tạt lên người nhiều lần . Cậu lấy một ít xà bông xoa lên người rồi quay lại nhìn người  khoả thân người trên giống như mình. Thú nhận ở đây luôn là cậu không phải gay, chỉ là cậu thích nhìn thân hình đầy cân đối của bạn bè mà trầm trồ thôi. Chỉ có vậy thôi, nhé!

Vóc dáng của Phaya thực sự rất đẹp mặc dù làn da không đều màu do việc tập luyện dưới nắng mỗi ngày, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi vẻ quyến rũ của người trước mặt một chút nào.

"Tharn..." Yai gọi lớn vì thấy Tharn mất lịch sự nhìn Phaya, lẽ ra là không nên làm vậy. Phaya cười lớn, anh luôn biết rằng Tharn đều nhìn chằm chằm mình nhưng anh không bận tâm dù cảm thấy kỳ quái nhưng lâu dần anh cũng quen rồi. Tharn chỉ nhìn cũng không làm gì không tôn trọng anh cả. Vì vậy Phaya cũng không nghĩ gì nhiều.

Yai quở trách em trai mình "Mày nhìn mỗi ngày nó mòn hết rồi kìa"

Cứ ở đó mà nhìn được. Đàn ông con trai với nhau đều như nhau cả.

"Có thấy mòn chỗ nào đâu?" Tharn đáp, lướt mắt qua từng thớ thịt của Phaya. Rắn chắc và mạnh mẽ. Rồi cậu cúi xuống nhìn lại mình. Ờ! Cũng có của nó đó nhưng mà không được mạnh mẽ và hấp dẫn như Phaya.

"Nước miếng mày rớt kìa"

"Anh Yai! Mày tắm của mày đi. Phaya còn chưa chửi tao câu nào. Phaya nhỉ?" Mày không có vấn đề gì đâu mà đúng không.

Phaya cau mày suy nghĩ rồi nở một nụ cười trêu chọc

"Dù có nói gì thì mày vẫn mặt dày nhìn thôi mà, phải không?"

Bẹp! Bẹp!

Phaya tát nhẹ má Tharn.

Phaya tát cậu? Không đúng! Giống như là đang vuốt ve hơn. Giống như chạm vào một cách nhẹ nhàng thì hơn.

"Tao đi đây! Mau chóng tắm đi" Phaya mỉm cười nói , bóp vai Tharn rồi buông ra và rời khỏi phòng tắm. Tharn vẫn đứng bất động, tim đập thình thịch. Cậu giơ tay lên chạm vào má nơi mà Phaya chạm rồi trượt tay xuống chạm vai.

Hay tao là Gay thật?! Tại sao lại ngại ngùng với Phaya chứ? Ế... Chỉ cần nó chạm vào thôi cơ thể lại nóng bừng như thế á? Nhưng...Nên tắm tiếp hay không? Không muốn dấu vết Phaya chạm vào biến mất chút nào cả. Lần đầu được cố tình chạm vào luôn đó trời!

Ào!

"Khặc! Ông anh Yai!" Tạt cả nước luôn đó mày. Tạt thẳng vào mặt luôn. Này! Dấu vết Phaya vừa chạm vào thì sao. Tharn đưa tay lên ôm lấy má mình, cả khuôn mặt ướt đẫm như thế này chắc tan chảy theo dòng nước mất rồi! Ông anh Yai! Ông anh xấu xa! Dập tắt giấc mơ của tao!!!!

"Ngưng làm vẻ mặt thèm muốn đó mà tắm đi" Bắt quả tang có thế thôi mà đỏ mặt như gái mới lớn được.

"Tại sao Tharn lại làm vẻ mặt đó vậy?" Singha cất giọng hỏi, khuôn mặt khó hiểu khiến Tharn nhịn cười, trong khi đó thì Yai đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

"Tao nhức đầu. Tụi mày tắm mau đi! Nhanh lên! Tao đói"

"Rồi rồi" Tharn không nhịn được cười mà phá lên trong khi đó Singha vẫn ở vẻ mặt khó hiểu như thường lệ...

Sau khi ăn xong, đám người Tharn trở về phòng thì gặp đám thằng Chat đứng cản đường. Tharn liền lên tiếng.

"Tránh ra! Đứng chắn đường người khác làm gì?" Tính kiếm chuyện à? Không muốn đâu nhé. Cậu rất là buồn ngủ nha. Cơ thể biểu tình " Sleep! Please...Please"

"Bình tĩnh nào Tharn. Hãy cho nó chút thời gian chấp nhận" Thongthai-chàng trai có mái tóc dài, ít nói nhất trong nhóm thằng Chat mở miệng nói rồi cười

"Tao không định nói chuyện với mày.Tao định nói chuyện với thằng Singha"

Tharn nheo mắt nhìn thằng Chat trước khi lùi lại đứng cạnh Phaya, đẩy Singha ra đối diện với Chat và nhìn chằm chằm không rời mắt. Chờ xem nó có định làm gì Singha hay không.

Singha không biết nên hành xử như thế nào, Singha không biết là Chat định nói gì hay trêu chọc gì mình nữa không. Singha rất nghi ngờ vì chỉ mình nó thích kiếm chuyện với mình dù cho bản thân không muốn xảy ra vấn đề gì với nó cả

"Tao...xin lỗi..." Chat nói nhỏ gần như không thể nghe được.

Tharn nhịn cười, nhìn Chat-người mở lời xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng. Không biết nên cười hay nên tội nghiệp nó đây. Nhưng chắc chắn là rất mừng vì nó biết suy nghĩ có lẽ là bởi hôm nay ở chung nhóm với nhau, thấy được khả năng của Singha, khiến nó thấy được rằng, khờ khờ như Singha cũng không phải dạng vừa.

"Cái...cái gì cơ"

"Tao bảo là tao xin lỗi! Tai điếc à?" Lần này nó hét lớn rồi nhìn Singha chằm chằm. Rốt cuộc là nó định xin lỗi hay giết người ta vậy

"Kh...không có gì! Tôi không nghĩ gì cả" Singha đáp rồi kết thúc bằng một nụ cười thân thiện.

Khem tới ôm cổ Chat rồi quay sang nói với Singha.

"Không chỉ mình thằng Chat mà tụi tao cũng muốn xin lỗi mày vì đã nói xấu sau lưng mày, rồi còn xem thường mày nữa. Xin lỗi nhé!" Singha gật đầu, nhìn đám bạn của Chat từng người một bước đến xin lỗi vẻ chân thành. Lời xin lỗi của mọi người khiến Singha đánh giá cao và chấp nhận tha thứ. Chị gái đã đúng. Ra thế giới bên ngoài, có thể gặp được những người bạn tốt. Và Singha nghĩ là mình đã gặp được rồi. Những người còn lại ở trong phòng này, cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày qua ngày, bắt đầu gắn bó, mở lòng với nhau hơn. Đó là cảm giác thật tuyệt vời á chị!

Sau khi làm rõ xong mọi chuyện với Chat, mọi người trở thành bạn bè của nhau không chút do dự. Tharn và Phaya trở về giường rồi tách ra đi ngủ. Nhưng Tharn không thể ngủ được vì phía sau bỗng dưng rất ngứa khiến cậu ngồi dậy bôi thuốc. Phaya trở mình thì thấy Tharn đang loay hoay bôi thuốc nên đứng dậy bước tới giật lấy tuýt thuốc.

"Phaya!?" Giật cả mình. Làm tao tưởng huấn luyện viên. Đm!

"Để tao thoa cho" Thoa không được thì gọi bạn thoa cho chứ.

"Thoa??? Không cần, không cần" Không muốn phiền với ngại nữa. Hơn nữa là Phaya thoa chỗ đó làm sao mà được.

Phaya không nghe. Anh ngồi lên giường và bóp thuốc ra đầu ngón tay trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng thoa lên lưng Tharn không chút thành kiến. Cậu giật mình, căng lưng lên.

"Thả lỏng đi! Chỉ là thoa thuốc thôi. Hay là đau?"

"Ờm...không, không đau. Mày thoa rất nhẹ nhàng"

"Ừm, để cố gắng không dùng nhiều sức"

"Mạnh tý cũng được tại tao ngứa"

"Được được. Để thoa mạnh thêm chút"

"Ư! A... Thoải mái quá!" Tốt ghê chèn! Phaya thoa thuốc cho mình, tay mềm mại lắm ấy (dù có thế nào Tharn cũng sẽ nói là mềm mại) không hề chê bai vết sẹo ở sau lưng cậu, đêm nay chắc là ngủ ngon rồi đây hự hự!

Từ cái nhìn của mọi người khi đang nằm và chú ý tới Tharn và Phaya, Yai quay sang nhìn Khem-người đổi qua giường cạnh mình vì "chủ nhân cũ" của chiếc giường đã rời khỏi đây. Khem quay sang hỏi nhỏ Yai.

"Tụi nó có biết là chúng ta vẫn chưa ngủ" Và mày nói khiến tao không thể suy nghĩ trong sáng được luôn này. Phòng thì tối mà hai cái bóng cứ chồng lên nhau không ngừng. Nếu không phải nghe là bôi thuốc thì tao nghĩ tới thứ khác rồi đó.

"Nếu có biết thì mày nghĩ tụi nó có dừng không?" Yai thấp giọng hỏi. Muốn cầm gối tạt đầu thằng rù quyến người ta như Tharn một cái, nhưng kiềm chế bản thân lại, không muốn khiến Tharn vỡ mộng.

"Chắc không" Thằng Tharn mặt dày chết mẹ. Cậu tự nói là cậu mặt dày sẵn rồi mà, không chối. Nó nói thật.

"Ư! Phaya! Tao buồn ngủ rồi"

"Làm cho xong đã"

"Ừ... tùy ý mày"

Hơ! Ai cũng được, tới bảo bọn nó dừng nói lại, và thoa thuốc trong im lặng đi trời! Không thể trong sáng nổi luôn áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

"Hooya!"

Việc huấn luyện vẫn được tiếp tục. Nhiệm vụ của hôm nay khiêng khúc gỗ nặng 100kg, cứ 8 người kiêng một khúc lên đỉnh núi với đường đi không hề bằng phẳng. Chỉ có những tảng đá lỏm chỏm khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, càng lên tới gần đỉnh núi càng phải sử dụng nhiều sức lực hơn. Dù mệt mỏi và kiệt sức đi chăng nữa thì bọn họ vẫn phải hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

"Hộc..." Tharn thở hổn hển nhưng tay vẫn vác khúc gỗ trên vai, biết vậy đã làm theo lời anh Yai rồi, để không phải mệt, không phải hết hơi, hết sức như vậy. Chuyện là trước khi tới thời gian huấn luyện hôm nay, hai người hẹn nhau tập luyện thể dục. Anh Yai đề xuất cả hai cùng mang bao gạo lên núi nhưng Tharn từ chối. Vì cậu sẽ mệt chết trước khi lên đến núi mất. Cứ nghĩ rằng không nặng lắm đâu và có nhiều bạn bè tới giúp vác chung. Nhưng ai mà biết được...bây giờ tao mệt sắp chết luôn rồi đây

"Tharn..." Giọng nói của Phaya khiến Tharn tỉnh táo lại và hét lên

"Tao ổn"

"Dù mày không ổn thì cũng phải ổn, chỉ một chút nữa thôi" Yai ở phía trước hét lên. Thằng Tharn không lên núi được đâu, nó chịu thua rồi, nhưng mà cho xuống nước chắc là thích lắm, nó chưa bao giờ sợ cả.

Bước thêm vài bước nữa thôi, cậu không chịu thua đâu!

Khi lên tới đỉnh núi, nước mắt suýt rơi. Khát nước nhưng lại không có để uống, mất rất nhiều mồ hôi và khoáng chất trong người. Một số người say nắng nhưng họ cũng được đưa đi sơ cứu và chỉ được nghỉ ngơi 1 tiếng đồng hồ, còn những người còn lại thì kéo giãn cơ sẽ có huấn luyện viên tới xịt nước vào mặt theo từng thời điểm. Phaya lo lắng hỏi Tharn.

"Mày chắc chắn nổi nhé?"

Tharn gật đầu và đưa tay lên làm ký hiệu bảo rằng "Ok". Dù cho có mệt mỏi đến mức phải nuốt nước bọt cũng không trôi xuông được, cổ họng khô khốc, nước từ huấn luyện viên cũng không giúp được gì. Nhưng cậu sẽ chiến đấu, không bỏ cuộc, không thể làm mất mặt người cha cảnh sát tài năng của trước kia được, không thì sư thầy sẽ cằn nhằn.

Một tuần trôi qua, một người bạn của Chat đã xin rời khỏi nói rằng không thể tiếp tục được nổi nữa. Từ 50 người giờ chỉ còn 35 người trụ lại. Và vài ngày nữa thôi là bước vào tuần địa ngục...

"Phaya, mày thực sự ổn?!" Hôm nay là huấn luyện việc tập nổi trên mặt nước, uyển chuyển cơ thể trong nước. Dù cho anh đã luyện tập từ 1 dặm tới 7 dặm trước đó rồi nhưng Phaya giống như không hợp với nước một chút nào, anh suýt chết đuối mấy lần. Lần này phải trói cả tay lẫn chân. Tharn không chắc Phaya có ổn không.

Phaya gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm. Tharn quay lại nhận hộp trang bị từ huấn luyện viên rồi nhảy xuống nước và chờ đợi. Không lâu sau, Phaya cũng bị ném xuống. Thân hình cao lớn lật mình trong nước và bắt đầu tư thế bơi mình về phía trước. Tharn bơi xung quanh gần đó, nhìn Phaya để không mất dấu.

Phaya lặn xuống nước, bật người về phía trước, sau đó nhìn lên mặt nước hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống. Tư thế này gọi là bơi bướm. Và Phaya tập luyện như vậy suốt hai tháng trước khi tham gia khóa huấn luyện này. Vì vậy nên anh có thể hoàn thành dễ dàng.

Phaya lặn xuống một lần nữa...

"Đồ của ta...Ta sẽ lấy lại"

Khụ!

Tiếng của...

Tharn cau mày nhìn Phaya. Thân hình cao lớn lặn sâu hơn bình thường. Nhưng trong giây lát, anh cũng ngước mặt lên thở hổn hển, di chuyển cơ thể và tiếp tục bơi... Tới khi phải lặn xuống nước , anh cũng hít một hơi thật sâu trước khi lặn xuống.

"Ngươi có quyền gì mà cướp nàng khỏi ta..."

"Khụ!" Phaya ngước lên vì nghẹt thở, hơi thở nặng nhọc.

Tharn bắt đầu nhận thấy tình trạng của Phaya và di chuyển tới chỗ anh nhưng Phaya lắc đầu và bơi tiếp. Khoảnh khắc anh lặn xuống , âm thanh đó lại lọt vào nhận thức của anh.

"Người như ngươi...chỉ làm cho nàng phải đau khổ...Ta không bao giờ khiến nàng phải đau đớn lần nào nữa! Ta sẽ cướp lại nàng"

Ai... Người phụ nữ đó là ai...

"Khặc"

"Phaya mày ổn chứ?!" Tharn hỏi lại lần nữa. Phaya nuốt nước bọt trong cổ họng và tiếp tục bơi với ánh mắt kiên quyết không bỏ cuộc. Anh sẽ không để cho bất cứ cái gì cản đường được anh. Dù cho là thú vật kỳ lạ kia cũng tùy! Phaya tập trung hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống tiếp, tiếp tục bơi tới bờ. Huấn luyện viên thổi còi tín hiệu, Tharn vội cởi trói cho Phaya, rồi cùng đi lên bờ đợi người khác.

"Mày có chắc là mày không bị sao hết chứ?"

Phaya gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng Tharn vẫn không yên tâm là bao. Sắc mặt của Phaya không ổn một chút nào... Để gặng hỏi sau vậy rằng anh bị làm sao, lúc ở trong nước Phaya giống như lặn lâu hơn bình thường, và anh có vẻ rất kì lạ. Chắc chắn là có gì đó. Tharn đưa ra quyết định.

Buổi tối

Mọi người chuẩn bị đi ngủ, Tharn cũng vậy. Tharn tụng kinh và lạy xuống gối 3 lần rồi quay sang nhìn Phaya đang làm hành động như cậu và hỏi về chuyện cậu tò mò hồi trưa.

"Phaya...mày có chuyện gì không yên lòng phải không?"

Phaya đứng hình, quay sang nhìn Tharn rồi lắc đầu.

"Không có" Phaya ngã người xuống

"Nhưng tao biết là mày có... có gì nói với tao cũng được"

Nếu nói ra...Tharn phàn nàn bảo anh bị điên chứ gì

"Tao cũng có bí mật một bí mật tuyệt vời. Nhưng bí mật của tao ít người biết nhưng tao sẽ nói với mày"

Phaya nhăn mặt "Nói chi? Tao không có muốn biết"

"Có thật là không muốn biết. Bí mật của tao rất là siêu nhiên đó"

Phaya nhìn Tharn với vẻ không hiểu. Tharn mỉm cười tinh quái, đứng dậy tới ngồi xuống ở giường Phaya, nhìn thân hình cao lớn đang nằm trong chăn. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Tụi nó nghĩ chúng ta không khí là hết hả trời?!" Khem càm ràm trong khi những người khác cười khúc khích nhìn hai người bạn của mình đang thì thầm sát nhau trên giường, lắc đầu cười nhẹ nhàng nhất có thể sợ làm phiền người ta và mình sẽ không được nhìn thấy những khoảnh khắc "tốt đẹp"

"Cậu Khem, cậu có biết rằng nó không chỉ là khí..."

"Đủ rồi, thằng mọt sách! Tao không muốn học môn khoa học lúc này" Khem ngắt lời Singha trước khi tiếp tục trước khi Singha sẽ nói về những chuyện thí nghiệm khác nhau. Nhiều lắm, phải chú ý lắng nghe.Dù cho có giải thích cả triệu lần người như thằng Khem không bao giờ có thể hiểu được đâu. Khem quay qua phía Yai đang đứng quanh tay trước ngực nhìn Tharn và Phaya, bước lại tò mò hỏi "Mày và Tharn là bạn nhau lâu lắm rồi. Tharn từng làm vậy với mày bao giờ chưa?"

Yai lắc đầu.

"Nếu nó làm vậy, tao sẽ đạp nó" Nói ra được luôn. Nổi hết cả da gà rồi này.

"Thế tại sao tụi nó lại..."

"Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi. Nhưng chắc chắn một điều là tụi nó là bạn của nhau. Tụi mày đúng là tích cực đẩy thuyền thật đấy nhỉ"

"Không trách được, tụi nó chăm sóc lẫn nhau dữ lắmmmmmmmmm" Chat ngước mặt lên với giọng điệu ghẹo gan, Khem gật đầu đồng tình.

"Không thấy có gì kỳ lạ cả" Singha chen ngang. Mọi người làm vẻ mặt chán ghét với Singha. Chỉ có mày là người duy nhất không biết chuyện gì, thằng Singha ơi!

Yai lắc đầu, dù đã biết từ trước là Tharn có ấn tượng với Phaya, cũng không biết là vì sao. Nhưng giống như là Tharn thích Phaya từ lần nhảy xuống nước cứu anh lần đó. Lúc đầu nghĩ rằng chẳng có gì cả nhưng giờ đây Yai có lẽ phải nên xem xét lại.

Phaya mở to mắt nhìn Tharn với vẻ hoài nghi. Những gì Tharn mới nói với anh là sự thật sao?

"Mày nói thật?" Phaya đứng dậy và tựa lưng vào tường.

Tharn gật đầu.

"Tao nói thật mà. Tao đã có từ nhỏ rồi, không thì làm sao tao cứu mày được khỏi sông Mekong?"

"Nó có thể là chuyện trùng hợp thôi"

"Trên đời này không có gì là trùng hợp cả đâu" Chuyện cậu có điềm báo chính xác thấy ông nội nói rằng đó là bởi vì nghiệp từ kiếp trước khiến kiếp này cậu sinh ra như vậy.

Phaya trầm ngầm suy nghĩ. Chuyện anh đuối nước ở sông Mekong cũng không phải nghiễm nhiên được bởi vì lúc đó thật sự có người kéo anh xuống nước.

"Mày có nhìn thấy ma không?"

Tharn lắc đầu.

"Không! Đừng vậy! Tao sợ" Dù cho sống ở trong chùa từ nhỏ nhưng không có quen nhìn thấy ma bao giờ nha và những người nhìn thấy ma có lẽ cũng không hề vui mừng với việc đó đâu.

Phaya lộ ra vẻ do dự. Anh không chắc là nên kể cho Tharn nghe hay là không. Nhưng Tharn là người Nongkhai, cho nên có thể cậu sẽ biết truyền thuyết về thứ đó

"Sự thật là hôm đó, tao không phải tự trượt ngã xuống nước"

"Hả?"

"Có người kéo tao xuống"

Tharn hoang mang.

"Nhưng lúc tao nhảy xuống cứu mày tao không hề thấy ai cả"

"Tao biết bơi nhưng tao không thể bơi lên được bởi vì có thứ gì đó đang giữ cổ chân của tao lại" Phaya nghiêm túc nói.

Tharn cau mày. Nhưng thật sự lúc đó cậu không nhìn thấy gì cả. Tharn không dám nói gì khi một lần nữa cậu nhìn mặt anh xác thực. Vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Tharn chăm chú lắng nghe câu truyện Phaya tiếp tục kể.

"Trước khi mày nhảy xuống cứu, tao nhìn thấy một con thú kỳ lạ"

"Con thú kỳ lạ?"

"Trông giống rắn...có mào...mắt đó..."

"Payanak?" Nghiêm túc mà nói thì Tharn nghĩ rằng Phaya đang tự tưởng tượng ra, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phaya, Tharn nghĩ rằng có khi Phaya thật sự nhìn thấy, sư thầy từng nói rằng có điều thiêng liêng ở dưới sông Mekong. Hơn nữa, Nongkhai cậu tin tưởng vào truyền thuyết của Payanak. Không chắc nhưng cũng có thể có thật và Phaya là người nhìn thấy, tính là có công đức không phải à "Nếu là Payanak thì mày nên vui mừng khi được thấy chứ, chắc ngài tới ban phước lành mà"

"Không! Không phải ban phước..."

"...."

"Nó tới lấy mạng tao" Anh chết chắc nếu như không có Tharn nhảy xuống cứu. Phaya biết, nó sẽ giết anh. Giết anh như cách đã hù dọa trong mơ. Nhưng có lẽ là vì không thể giết anh nên mới bám theo anh, ám ảnh anh như vậy!

"Tao không rành mấy thứ này lắm. Chắc mày nên đi xin sự tha thứ chắc ngài sẽ chấp nhận, có thể là mày đã làm gì thiếu tôn trọng với ngài"

"Làm hết rồi..." Bà ngoại đã đưa anh tới tất cả các nơi sùng bái, tôn thờ Payanak, đặc biệt là Nongkhai. Dù cho là Khamchanod, Sra Muchalint, Srisutthorn Nagarat ở Asiatique, Tham Din Phiang, Wat Thai, Wat Pho Chai hay Phayanak có đầu voi trắng nhưng giấc mơ ấy vẫn không một chút nào biến mất, chỉ có những tiếng phát ra nhưng nghe không thể ra là chuyện gì. Và hình ảnh Payanak dưới sông Mekong thêm nữa chuyện mà hắn muốn đòi lại là phụ nữ. Từ khi sinh ra Phaya chưa từng tranh giành phụ nữ với ai cả. Thế làm sao mà anh có phụ nữ được đây chứ...

Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và đầy ưu tư của Phaya khiến cậu càng bất an hơn. Đưa tay chạm vào đầu gối của Phaya rồi bóp nhẹ.

"Vậy đi...sau khi huấn luyện kết thúc, tao sẽ đưa mày tới gặp ông nội. Ông nội chắc là sẽ giúp được mày thôi. Mày sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."

Phaya nhìn Tharn, đôi mắt trong veo cùng nụ cười rạng rỡ. Dù cho cách giải quyết vấn đề này khiến cho anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu là người khác thì giờ này đã đuổi anh tới gặp bác sĩ tâm lý rồi. Phaya đưa tay nắm lấy tay Tharn đang để trên đùi mình, nói những lời từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn mày. Chắc chỉ có mày hiểu được tao" Tharn vui vẻ cười, gật đầu rồi vỗ nhẹ vào vai Phaya, an ủi và để anh không nghĩ nhiều nữa...

"Họ nắm tay nhau nữa kìa!" Đúng lúc Singha lướt mắt qua nhìn thấy liền nói. Mọi người lập tức quay lại nhìn.

"Ông anh Yai...mày nhìn mặt thằng Tharn kìa. Cười hạnh phúc chưa kìa" Khem nói đầy khiêu khích.

"Kệ nó đi..." Muốn làm gì là chuyện của nó. Xin mời! Cứ thoải mái. Tao đi ngủ

"Singha! Mày ngừng để ý tới tụi nó đi. Ngủ!" Chat quay sang nhìn Sing, nó luôn muốn dính dáng tới người ta á trời

"Vâng. Vâng" Singha vội ngã người xuống giường.

Khem nheo mắt nhìn Chat và Singha. Kể từ khi làm hòa với nhau, tụi nó cũng chăm sóc lẫn nhau tốt lắm. Hừm...có thể là có cái gì đó xảy-ra- rồi-cũng-nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro